“…Ý anh là mấy bản hướng dẫn thám hiểm Bóng tối cấp cao à?”
Kim Soleum nhìn hắn với vẻ hoàn toàn không ấn tượng.
Ừ, không đời nào anh lại đòi thứ nhàm chán như thế.
“Tôi quan tâm làm gì?”
“...”
“Tin đồn trong công ty, điều chuyển nhân sự, chuyện tán gẫu của nhân viên. Cứ mang cho tôi bất cứ thứ gì cậu cho là có giá trị với người trong cuộc.”
“…Tại sao?”
“Tôi tò mò đấy, sao nào?”
“...!!”
“Thì tôi bị đuổi việc rồi, không còn nghe được mấy chuyện tán gẫu nữa. Chán lắm.”
Trời má, thằng mất dạy…!
Baek Saheon gần như không kìm được việc muốn gào lên chửi.
Nếu là người khác, câu này hẳn chỉ là nói láo để che lý do thật. Một cách để đánh trống lảng và tránh tiết lộ lý do thật.
Nhưng đây là Kim Soleum.
‘Chết tiệt, biết đâu gã nói thật.’
Hoàn toàn có khả năng gã này chỉ thích nghe chuyện trong công ty và đang lên cơn tò mò.
Thế nên hắn càng khó đoán nổi gã ta đang nghĩ gì.
‘Haa…’
“…Thế nào? Anh mang thông tin cho tôi đổi lấy đồ chứ?”
“Thông tin thì–”
...
...
“–tôi mang được.”
Baek Saheon đã quyết định.
‘Kệ mẹ nó.’
Nếu công ty biết thì sao?
Cứ bảo rằng hắn bị đe dọa hoặc bị thôi miên là xong.
Miễn là không tuồn mặt nạ hay『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』ra chợ đen… thì cấp trên cũng chẳng bận tâm lắm tới đám Thám Hiểm Thực Địa làm gì.
Trả lời vài câu hợp với ‘bầu không khí công ty’ thì sao? Đó có phải là tội đâu.
Đúng là công ty đã ‘hiểu nhầm’ và tuyên bố Kim Soleum chết rồi, nhưng liên quan gì tới hắn.
Chuyện này không đời nào khiến hắn mất việc.
‘Đâu có phải tôi bán bí mật nghiên cứu cho Cục Quản lý Thảm Họa, đúng không?’
Hắn còn chẳng phải đội trưởng, không đụng được bí mật của Phòng Nghiên cứu thì có gì mà rắc rối đâu.
‘Được rồi.’
Nghĩ tới nghĩ lui, đây là một kèo đáng làm.
…Và dù ghét thừa nhận, Kim Soleum không thuộc loại quỵt đồ. Hắn không có thói quen nuốt lời hay lừa đảo người khác bằng cách bùng phần thưởng đã hứa.
‘Làm thôi.’
Ăn trước, nghĩ sau!
Vừa thấy cơ hội, nụ cười ngạo mạn quen thuộc của Baek Saheon đã trở lại.
“Nhưng mà này, Giám sát viên, à quên, xin lỗi. Anh còn chẳng phải giám sát viên nữa nhỉ?”
“...”
“Dù sao thì, làm sao tôi biết anh sẽ tin tôi? Lỡ tôi nói dối thì sao?”
Ý ngầm: muốn tôi trung thành thì đưa hàng trước đi.
Kim Soleum cười tươi rói.
“Cậu muốn nói dối á? Nghe vui đấy. Cứ thử đi.”
“...”
‘Đồ khốn.’
“Dù vậy, nếu cậu mang thông tin thú vị hơn, đương nhiên đồ tôi đưa sẽ xịn hơn. Giao dịch là thế mà, đúng không?”
“…!”
Tức là gã ta không có ý ép giá hắn.
Nếu chơi khéo, hắn có thể moi được kha khá món hữu dụng.
Baek Saheon đành nặn ra một nụ cười và đưa tay ra.
“Được thôi, thưa anh. Tôi sẽ mang về vài ‘thông tin thú vị’.”
“Tốt.”
Kim Soleum bắt tay hắn.
Thế là anh đã cài xong một tay chỉ điểm cơ hội chủ nghĩa ngay trong lòng công ty.
Phù.
Anh đã sống sót.
Kim Soleum khẽ thở ra.
Tay sai nghe lén không chính thức… đã có.
Để che giấu sự thật, Giám đốc Ho cố tình dựng cuộc nói chuyện theo kiểu anh và ‘đồng nghiệp cùng lô sản xuất’ ở cùng một mặt bằng, nhưng Kim Soleum thừa biết.
Anh và đám bạn cùng khóa không ở cùng vị thế.
‘Mình là người duy nhất bị tuyên bố tử vong.’
Không những vậy, anh còn bị chấm dứt hợp đồng.
Tức là mọi kênh tự nhiên để cập nhật chuyện nội bộ đã bị cắt sạch.
‘Và Giám đốc Ho là kiểu sếp sẽ vui vẻ lợi dụng sự cô lập đó.’
Anh nhớ như in lời của Đội phó Eun Haje.
— “Ngay cả chị cũng không biết các thành viên khác đang làm gì. Giám đốc Ho không cho tụi chị nói chuyện nếu nhiệm vụ không trùng nhau.”
Không đời, nào, ông ta sẽ không tự nguyện cung cấp thông tin có ích cho anh.
Vậy nên anh phải kiếm một nguồn khác.
‘Nhưng không phải đội D.’
Giám đốc Ho đã đánh hơi thấy mối liên hệ đó. Việc ông ta gửi bảng tên qua tay Đội phó Eun Haje là bằng chứng. Đội D quá dễ lộ.
Vì thế, Kim Soleum đã nhắm sẵn hoặc Baek Saheon hoặc Kang Yihak.
Và tình huống diễn ra quá thuận lợi.
‘Thực ra thì mình đã hình dung tình huống với Kang Yihak rồi. Mình có thể trả tiền để cô ta im miệng, nhưng hễ có người trả cô ta đúng giá là cô ta bán đứng mình ngay.’
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Thế nên Baek Saheon là lựa chọn tốt hơn.
Thằng nhãi này vừa sợ Kim Soleum ở mức vừa phải, vừa cảnh giác người khác, lại có bản năng sinh tồn mạnh.
Kim Soleum liếc người bạn cùng phòng cũ lần cuối, rồi khẽ gật đầu.
“Được rồi, tạm biệt.”
“Hả? Ờ… anh có vẻ bận.”
Soleum lại gật đầu trước phản ứng nửa vời của Baek Saheon.
“Tôi còn việc khác.”
Anh chỉ còn vài tuần trước khi được cài vào Cục Quản lý Thảm họa.
Anh không còn nhiều thời gian.
Anh phải chuẩn bị. Không phải với tư cách lính mới của Tập đoàn Daydream, mà là với tư cách đặc vụ của Cục.
***
Ngày 22 tháng 2.
“Đặc vụ Đồng, bài kiểm tra năng lực cho tân binh đã sẵn sàng.”
“Rõ.”
Ryu Jaegwan, đặc vụ của Cục Quản lý Thảm họa với mật danh ‘Đồng’, đứng bên ô kính và rà lại tập hồ sơ trên tay.
Tấm kính là kính một chiều. Với những người ở phòng bên kia, đây chỉ là một tấm gương.
Sau lớp kính, các ứng viên cho đợt tuyển dụng mới của cục đang chờ.
Họ ngồi rải trong phòng, gương mặt căng thẳng thấy rõ, nhưng bên dưới là quyết tâm âm ỉ.
Họ chỉ còn bài trắc nghiệm tính cách.
Nhưng đây mới là khâu quan trọng nhất.
Những ai trượt bài kiểm tra năng lực sẽ không chỉ bị loại.
“Họ sẽ quên là mình từng nộp đơn.”
Sẽ không có cơ hội lần hai, vì trượt nghĩa là không còn giá trị để thử lại.
Hoặc là tâm lý không chịu nổi công việc, hoặc là chuẩn mực đạo đức có vấn đề.
Dù kiểu gì, những người như vậy tuyệt đối không thể làm việc ở đây.
“...”
Dù vậy, Ryu Jaegwan ý thức được rằng.
Phần lớn người đang ngồi kia đều có lý do của riêng mình.
Có người đi tìm người thân mất tích.
Có người mang mối đe dọa siêu nhiên cần Cục dẹp bỏ.
Với những ứng viên như thế, hơn ai hết, anh thầm mong họ sẽ qua.
“Bắt đầu thôi.”
“Vâng!”
Dĩ nhiên, Đồng không phải kiểu nương tay. Dù các cá nhân có nghĩ gì, tiêu chí gắt gao của anh vẫn không thay đổi.
Các trợ lý giám khảo ngồi cạnh anh nuốt nước miếng.
Họ quá rõ tiếng tăm của Đặc vụ Đồng.
“Nghe nói tiêu chí đậu của anh ấy khắt khe lắm.”
“Tội cho đám ứng viên ở phòng này.”
Họ liếc nhau, rồi theo chỉ đạo của Đồng mà tiến hành bài kiểm tra.
【Các ứng viên số 1 đến 4 của Nhóm A, xin mời các anh/chị bước ra.】
Loa vang lên trong căn phòng phía sau lớp kính.
Nghe vậy, bốn ứng viên cuối cùng bước ra giữa.
Ứng viên số 1: Một người đàn ông 25 tuổi với sự căng thẳng lộ rõ trên mặt.
Ứng viên số 2: Một người nam 38 tuổi, ông khá bình tĩnh nhưng vẻ mặt ông tái nhợt một cách bất thường.
Ứng viên số 3: Một người có ánh mắt cháy rực, khoảng 31 tuổi. Và…
“Khụ!”
“Thưa anh…?”
Ryu Jaegwan suýt sặc, cố nén cơn ho.
Trong khoảnh khắc, anh tưởng mình nhìn lầm, nhưng không. Hình phản chiếu trên kính không hề đổi.
Một gương mặt anh đã trông thấy quá nhiều lần từ trong các hiện tượng siêu nhiên, con người kỳ quặc mà ngay thẳng đó…
‘…Đặc vụ Nho?!’
Kim Soleum.
Đứng đối diện tấm kính, một người nam lúng túng chỉnh lại gọng kính và tỏ vẻ bồn chồn. Anh ta cũng là cựu nhân viên của công ty Daydream!
Anh ta là Ứng viên số 4 của nhóm A trong kỳ tuyển chọn của Cục Quản lý Thảm họa.
-----------------------------------
Nay bom tới nay thôi, chúc cả nhà ngủ ngon

