LNovel

Chương 0

2026-02-28

1

Chương 0

"Khụ... khụ! Oải quá... Khụ khụ, chắc mình chết mất! Khụ... ọe!"Khi bố mẹ đã đi làm và cuối cùng chỉ còn lại một mình. Tôi, Mononobe Ibuki, đã quyết định cúp học vào ngày hôm đó.

Lý do á?... vì tôi thích thế.

Nếu chỉ nghe đến đó, chắc bạn sẽ nghĩ tôi lại là một tên học sinh lười biếng ghét trường lớp chứ gì? Nhưng không phải đâu, thật lòng thì tôi yêu trường học lắm.

Đúng là bài tập về nhà mỗi ngày là một cực hình, rồi lão thầy dạy Toán cứ lèm bèm suốt mỗi khi tôi làm sai, nhưng mà... chừng đó vẫn chưa đủ để khiến tôi muốn cúp học đâu.

Ngay cả khi tôi có than vãn: "Ugh, chẳng muốn đi tí nào." thì cuối cùng tôi vẫn lết xác đến trường thôi. Bởi vì ở đó có bạn bè, được đùa giỡn với bọn nó vui cực kỳ. Lại còn được ngắm nhìn mấy cô nàng dễ thương trong lớp tụ tập trò chuyện thân thiết với nhau? Đó chính là định nghĩa của hạnh phúc đấy.

Vậy tại sao một đứa thích đi học như tôi lại muốn trốn?

...Đó là vì.

"Bị tống sang thế giới khác rồi đi đánh nhau với Ma Vương á? Khụ khụ! Mơ đi nhé. Sống ở cái nơi không có nhà vệ sinh hay smartphone á? Còn lâu ấy! Khụ! Hắt xì!"

Bởi vì tôi biết, ngày hôm nay, mùng 6 tháng 6, cả cái lớp này sẽ bị dịch chuyển sang thế giới khác.

Hả? Sao tôi biết á? Đó là vì tôi là một người chuyển sinh.

Kiếp trước, trên đường đi học về, tôi đụng phải một gã cầm dao và tèo luôn. Khi tỉnh dậy, tôi đã trở thành một đứa bé với cái tên y hệt tôi trước khi chuyển sinh. Lúc đầu, tôi chỉ thấy mọi người xung quanh trông quen mắt một cách kỳ lạ. Nhưng cái khoảnh khắc tôi bước chân vào lớp học mới ở trường cấp ba, tôi cuối cùng đã hiểu tại sao.

Bạn cùng lớp của tôi toàn là những nhân vật trong cuốn light novel mà tôi từng đọc ở kiếp trước, “Can an Ordinary Job Save the World?”

Đúng vậy, Tôi đã sốc đến mức đó đấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy phấn khích nữa. Ý tôi là, thôi nào! Những cô nàng xinh xắn mà tôi từng yêu thích trong tiểu thuyết giờ đây đang hiện hữu bằng xương bằng thịt! Ai mà chẳng phấn khích cho được?

Tôi bắt đầu tưởng tượng về một cuộc sống học đường tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào với một trong số các nữ chính. Nhưng giữa lúc đang mơ mộng hão huyền, tôi chợt nhận ra một điều kinh khủng.

(Nếu mình ở chung lớp với bọn họ, chẳng phải mình cũng sẽ bị tống sang thế giới khác sao?)

Chính xác là vậy. Ở trong cái lớp này đồng nghĩa với việc tôi cũng sẽ bị lôi cổ đi theo cuộc triệu hồi. Và chẳng đời nào tôi sống sót nổi ở đó đâu.

Thế giới mà họ bị gửi đến giống như châu Âu thời trung cổ vậy, không khoa học cũng chẳng có công nghệ. Không nhà vệ sinh xả nước, không đồ điện tử, không cả khăn giấy mềm hay giấy vệ sinh luôn. Không máy chơi game, không smartphone, và tất nhiên là không có mấy trang web giải trí "mát mẻ" luôn.

Sau khi tận hưởng hơn ba mươi năm cuộc đời sung sướng ở Nhật Bản hiện đại qua hai kiếp người, chẳng đời nào tôi có thể chịu được cái kiểu sống đó. Nhưng quan trọng hơn cả, sau khi đã bị giết một lần, tôi đã quá hiểu cảm giác khi có kẻ lao vào mình với sát khí đằng đằng là như thế nào.

Tôi biết cái cảm giác đau đớn như thiêu đốt khi lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể, sự sợ hãi, và cảm giác như có thứ gì đó quý giá đang trôi tuột đi cùng với dòng máu nóng. Dù cho có vị thần nào đó ban cho tôi chút sức mạnh đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ muốn trải qua chuyện đó một lần nào nữa.

Đó là lý do tôi rơi vào tuyệt vọng ngay sau khi nhập học không lâu. Tôi đã về nhà sớm hôm đó và tự nhốt mình suốt cuối tuần để nghĩ cách thoát thân, nhưng chẳng có kế hoạch nào khả thi cả.

Thế rồi, vào sáng thứ Hai, khi nhìn vào thời khóa biểu thầy giáo đưa, một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi như tia chớp.

"Đợi đã? Chẳng phải mùng 6 tháng 6 chính là ngày bọn họ bị đưa đi sao?"

Không hiểu sao, tôi lại nhớ rõ mồn một cái dòng chữ đó trong tiểu thuyết, cái chi tiết mà lẽ ra tôi nên quên từ lâu rồi. Và thế là, một ý tưởng thiên tài nảy ra.

(Nếu mình cứ cúp học đúng vào cái ngày cả lớp bị dịch chuyển, thì mình sẽ thoát chứ nhỉ?)

Đúng thế. Theo những gì tôi nhớ mang máng, ma pháp triệu hồi của lão phù thủy từ thế giới bên kia sẽ lôi tất cả những ai có mặt trong lớp học đi. Nói cách khác, chỉ cần tôi không ở trong phòng học, tôi sẽ không bị đưa đi.

Nhưng lẻn ra ngoài ngay trước khi cuộc triệu hồi diễn ra thì hơi khó, nên tôi quyết định phương án an toàn nhất là bùng học cả ngày luôn. Bạn thấy nó nghe có vẻ ngớ ngẩn sau tất cả những màn chuẩn bị rình rang kia à? Không đâu, đó là cả một quá trình nỗ lực thực sự đấy.

Để chắc chắn có lý do chính đáng để ở nhà, tôi đã dành cả tuần qua để làm đủ mọi cách cho mình bị ốm. Tôi tắm nước lạnh suốt hai mươi phút, đi thăm một đứa bạn đang ốm mà không đeo khẩu trang, chen chúc vào những chuyến tàu chật ních người, thậm chí còn đi phát tờ rơi gần bệnh viện mà chẳng có đồ bảo hộ gì cả.

Thế mà, dù tôi có làm gì đi nữa, tôi vẫn không hề bị bệnh. Cứ như thể định mệnh đang cố ngăn cản tôi vậy. Vì vậy ngày hôm qua, tôi đã dùng đến hạ sách cuối cùng. Tôi thức trắng đêm, hít thở thật sâu bên cạnh những người đang ho sù sụ, ăn thịt nướng đã hết hạn, và bật máy lạnh hết công suất trong khi ngủ trần như nhộng.

Kết quả là gì? Thân nhiệt tôi vọt lên quá 39°C, đau bụng dữ dội, nước mũi chảy ròng ròng và mặt mày tái mét. Nhìn vào ai cũng thấy đây là một gã đang ốm liệt giường thực sự. Thú thật là nó đau đớn theo một kiểu hoàn toàn khác so với lúc tôi bị giết ở kiếp trước. Nhưng nhờ tất cả những đau khổ đó, cuối cùng tôi đã đánh bại được lời nguyền của định mệnh.

Ai đó làm ơn khen tôi một câu đi.

"Khụ khụ! Ugh! Á... đến lúc uống thuốc hạ sốt với siro ho rồi đi ngủ thôi."

Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu. Cơ thể tôi đã đạt đến giới hạn. Sau khi nuốt đống thuốc cùng ít thạch trái cây bố mẹ để lại, ý thức của tôi dần dần chìm vào bóng tối.

Một tuần sau.

"Ahh~ mình thật sự không muốn đi học chút nào."

Tôi cuối cùng cũng đã bình phục, nhưng tôi đang bước đến trường với vẻ mặt căng thẳng tột độ. Lý do đơn giản thôi. Tôi lo lắng không biết mình có còn hòa nhập được với những người bạn cùng lớp vừa trở về từ thế giới khác hay không.

Đối với tôi, chuyện đó chỉ mới trôi qua một tuần. Nhưng đối với bọn họ, thì ít nhất đã hai năm trôi qua ở thế giới bên kia rồi. Có khi còn lâu hơn nữa, vì cốt truyện gốc của tiểu thuyết còn chưa kết thúc cơ mà. Sau khi dành ngần ấy thời gian cùng nhau chiến đấu và sinh tồn, chắc chắn mọi người trong lớp đã trở nên cực kỳ gắn bó, kiểu như bạn bè vào sinh ra tử vậy.

Dù đó là lỗi của tôi, nhưng ý nghĩ phải gia nhập lại cái nhóm đó ngay bây giờ thực sự làm tôi thấy hãi. Tôi cảm thấy mình giống như một học sinh mới chuyển trường vậy.

(Chẳng đời nào mình hòa nhập lại được đâu. Có khi họ còn chẳng nhớ mình là ai nữa ấy chứ. Chắc mình cứ giữ im lặng và ngồi lặng lẽ ở góc lớp cho đến hết học kỳ này quá.)

Với một tiếng thở dài thườn thượt, tôi lê những bước chân nặng nề tiến về phía trường. Ba mươi phút sau, tôi đã đứng trước cửa lớp. Tôi thực sự chẳng muốn mở cánh cửa đó ra chút nào. Nhưng cứ đứng đực mặt ra đó thì trông cũng kỳ quặc quá.

(Kệ đi! Cứ liều một phen xem sao!)

Tôi không muốn gây thêm sự chú ý nên tôi đã lẳng lặng mở cánh cửa sau. Vừa bước vào trong, tôi đã cố hết sức để không bị ai để ý, vậy mà toàn bộ thành viên trong lớp đồng loạt quay ngoắt lại nhìn tôi. Sau bao nhiêu năm chinh chiến ở thế giới khác, tất cả bọn họ đều đã trở thành những chiến binh tinh nhuệ. Khả năng cảm nhận hiện diện của họ không phải chuyện đùa đâu.

(Tệ thật rồi.)

Kế hoạch lặng lẽ đóng vai một người bạn cùng lớp bình thường của tôi tan thành mây khói ngay tức khắc, tôi đứng hình vì quá sốc[note90792]. Vì lý do nào đó, mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm trong im lặng. Tôi không biết khoảnh khắc đó kéo dài vài giây, vài phút, hay là mãi mãi nữa. Nó giống như một màn tra tấn tâm lý vậy.

Thế rồi, cuối cùng một cô gái cũng đứng dậy và phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tên cô ấy là Hijiri. Nữ chính nổi tiếng nhất trong truyện, và cũng là "waifu" tôi thích nhất, chính là vị Thánh nữ này đây.

Mái tóc màu lanh mềm mại và những cử chỉ thanh tao của cô ấy khiến tim tôi lỡ nhịp khi cô bước về phía tôi, đôi mắt hơi hoe đỏ vì nước mắt. Cô ấy hít một hơi thật sâu như để kìm nén điều gì đó, rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng đầy nghẹn ngào.

"Tớ nhớ cậu lắm. Ibu─Mononobe-kun. May quá, cậu khỏe lại rồi."

Và sau đó, cô ấy ôm chầm lấy tôi.

"Hả?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
i am too stunned to speak :))
i am too stunned to speak :))