Web novel

Chương 24 : Kẻ kiêu ngạo (5)

2025-09-24

2

Xoẹt—!

Một âm thanh sắc bén khi không khí bị chém làm đôi.

Theo sau đó, một ngọn giáo lao về phía tôi, nhanh và chính xác. Đó là một đòn tấn công thẳng, nhanh như chớp.

Tôi bình tĩnh giơ thanh kiếm lên như một tấm khiên.

Keng!

Một chấn động nặng nề truyền xuống tay ngay sau đó. Cơ thể tôi tự nhiên bị đẩy lùi.

Sức mạnh đằng sau cú đánh đó thật khó tin, đặc biệt là đến từ một thân hình mảnh mai như vậy.

Sau khi lấy lại thế đứng từ cảm giác tê dại, tôi nghe thấy lời chế nhạo như đã đoán trước.

"Ngươi giữ vững tốt hơn ta tưởng. Ta tưởng ngươi sẽ bị hạ gục ngay lập tức cơ."

Một nụ cười chế nhạo nở trên môi cô ấy.

Emilia đang cầm trong tay một ngọn giáo được tạo thành từ băng — khả năng đặc trưng của cô ấy, [Đóng Băng].

"Nhưng ngươi vẫn chỉ là một con côn trùng thôi!"

Vút!

Từ phía sau, tôi nghe thấy thứ gì đó sắc nhọn đang lao tới.

Tôi dễ dàng xoay người tránh né.

Phập!

Một mũi tên cắm xuống đất.

Tôi quay lại nhìn thì thấy những mảnh băng vụn bay về phía mình từ điểm mù — một đòn tấn công lén nhắm vào sơ hở của tôi.

Nhưng tôi không hoảng hốt.

"Ôi trời~ thật là phiền phức."

Keng!

Tôi nhàn nhã vung kiếm, chém đôi mũi tên. Những mảnh băng vụn rơi xuống đất.

"Chậc...!"

Emilia bực bội tặc lưỡi khi lùi lại, sự khó chịu lấp đầy đôi mắt xanh của cô ấy.

Phải chăng cô ấy đã bắt đầu dao động?

"Học sinh đứng đầu không xứng đáng" mà cô ấy nghĩ sẽ dễ dàng hạ gục giờ đây đang ngăn cản các đòn tấn công của cô ấy một cách dễ dàng.

Tôi mỉm cười khe khẽ.

"Có vẻ như mọi chuyện không diễn ra theo ý cô nhỉ?"

"...Ha!"

Cô ấy hừ lạnh.

Có lẽ cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng sẽ nghe thấy lời chế nhạo như vậy từ kẻ mà mình khinh thường.

Đúng như dự đoán, tâm lý của cô ấy thật mong manh.

"Ngươi... dám...!"

"Ối chà."

Keng!!

Âm thanh chói tai của thép va chạm vang lên.

Đòn tấn công xuất phát từ cảm xúc của cô áy bị nuốt chửng bởi bóng ma từ thanh kiếm của tôi. Chúng tôi tạm thời giằng co, vũ khí áp sát vào nhau.

Đôi mắt cô ấy rực lên với sát khí ngút trời.

Keng... ầm!

Tôi đẩy Emilia lùi lại, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai chúng tôi.

"Thật thất vọng mà."

Tôi tiếp tục trêu chọc cô ấy với nụ cười tươi tắn.

"Cô nói chuyện đầy tự tin, nhưng đã 30 phút trôi qua, cô thậm chí còn chưa tạo được một vết xước vào người tôi."

"Im đi."

"Cứ đà này, việc trở thành học sinh đứng đầu có vẻ khó nhỉ."

"Ta bảo là im đi...!"

A, thật hạnh phúc.

Đây chính là dopamine.

Phản ứng của cô ấy thật vô giá, và tôi thưởng thức hương vị đó khi tiếp tục chọc tức cô ấy.

Tôi tiếp tục đỡ những cú đâm sắc nhọn của ngọn giáo trong khi nhoẻn miệng cười, vẫn không ngừng hành hạ cô ấy.

"Có lẽ cô nên nhắm vào chân tôi?"

"Ta sẽ xé xác ngươi... và cái miệng đó của ngươi...!"

"Ồ, tôi nóng lòng chờ đợi đây. Tôi có thể hỏi khi nào cô sẽ làm điều đó không?"

"Sao ngươi dám chế nhạo một quý tộc của gia tộc Vanity!"

"Tiêu chuẩn của gia tộc Vanity có vẻ thấp một cách kinh ngạc nếu đây là những gì được tính là người thừa kế."

Keng! Choang, Bang...!

Âm thanh chói tai trở nên sắc hơn khi Emilia bị cuốn theo trận chiến.

Trận đấu bắt đầu có vẻ một chiều.

"Ha, ha...!"

Hơi thở của Emilia trở nên gấp gáp như thể cô ấy đã kiệt sức.

Mái tóc xanh của cô ấy ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, đáng lẽ đôi chân cô ấy nên khuỵu xuống, nhưng cô ấy vẫn nắm chặt ngọn giáo.

Quả đúng là một chiến binh ngoan cường.

"Ha, ha...!"

"Cô cũng khá giỏi đấy... nhưng cô đã chọn nhầm đối thủ rồi."

Câu đó là thật lòng.

Dù tôi thích trêu chọc cô ấy, nhưng tôi không cố tình đánh giá thấp cô ấy.

Emilia chắc chắn là một trong những học sinh tài năng nhất của thế hệ này.

Nền tảng của cô ấy rất vững chắc, được rèn giũa qua sự chăm chỉ. Sự tinh thông ma thuật băng kết hợp với kỹ thuật giáo, kỹ năng bắn tỉa và tinh thần chiến đấu của cô ấy đã vượt xa trình độ của 1 học sinh.

Chỉ cần phóng đại một chút, tôi dám nói hai Emilia có thể đấu với Charlotte.

Tài năng của cô ấy là thứ lịch sử sẽ ghi nhớ.

Đó là sự tự tin có cơ sở.

Nhưng... đối thủ của cô ấy không phải là con người.

"Ha~ Loại tấn công đó không chạm được vào tôi đâu."

Clang!

Tôi một lần nữa đánh bật một mũi tên băng từ điểm mù.

Những mảnh băng vụn văng xuống đất.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm hoài nghi từ các học sinh đang xem.

"Chúng ta đang chứng kiến cái gì vậy?"

"Cô Vanity thậm chí còn không thể chạm vào người hắn... có phải cô ấy không được khỏe không?"

"Học sinh đứng đầu không xứng đáng kia chiến đấu quá điêu luyện."

"Hắn ta đang hoàn toàn áp đảo."

"Hắn ta phòng thủ suốt, như thể... đang chơi đùa với cô ấy vậy."

'Đang chơi đùa với cô ấy.'

Emilia hẳn đã nghe thấy điều đó.

Phản ứng của đám đông, sự sụp đổ của danh tiếng mà cô ấy đã dày công xây dựng, và cái bẫy cô ấy chuẩn bị kỹ lưỡng giờ đang phản tác dụng.

Đây là một dòn tấn công trực tiếp vào vết sẹo mặc cảm vì thấp kém của cô ấy.

"Có lẽ cô nên đầu hàng ngay bây giờ nhỉ?"

"..."

Tôi ném lại chính những lời cô ấy đã nói trước trận đấu.

Vì đã quyết định nghiêm túc với việc này, tôi định sẽ nghiền nát cô ấy đến tơi tả.

Tất nhiên, Emilia từ chối chấp nhận thất bại.

Sau khi lấy lại hơi thở, cô ấy siết chặt nắm đấm và nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.

"...Không... đời nào."

Một luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ cô ấy.

Ngoan cố như mọi khi.

Có vẻ như cô ấy quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Emilia vứt bỏ ngọn giáo băng và chắp hai tay lại, rút ra nhiều mana hơn.

Đôi mắt xanh vốn trong veo giờ đây đã vẩn đục.

"Ta sẽ không... thua... một kẻ như ngươi...!"

Lách tách, lách tách!

Những tia lửa xanh bay ra.

Lượng mana còn lại của cô ấy cuộn trào dữ dội.

Cô đang ép bản thân vào trạng thái "quá tải mana" bằng cách va đập các nguồn mana của mình với nhau, tạo ra ma sát khổng lồ.

Phương pháp liều lĩnh này ít ai có thể kiểm soát được.

Giữa dòng mana hỗn loạn, đôi môi đỏ của cô ấy bắt đầu đọc thần chú.

"Ôi, hỡi mùa đông khắc nghiệt."

Trước khi lịch sử được viết nên, thế giới thuần khiết được phủ sương bởi Maribel, kẻ đầu tiên triệu hồi đóa hoa của mùa đông.

Hãy nghe lời kêu gọi của ta, với tư cách là người thừa kế của mùa đông.

Ta tìm kiếm sự tàn sát không khoan nhượng của ngươi.

Với những giọt nước mắt của những phù thủy sa ngã, ta xây dựng tòa tháp của sự đau khổ.

"Hãy xóa sạch mọi thứ."

Ma Pháp Băng Tối Thượng của Emilia Vanity.

'Cước tai'[note80888]

Ngay khi câu thần chú kết thúc, nhiệt độ xung quanh chúng tôi giảm mạnh.

Một lớp sương trắng bắt đầu lan ra từ dưới chân cô ấy.

Hơi thở giá lạnh thoát khỏi đôi môi cô ấy.

Những tảng băng khổng lồ lơ lửng phía sau Emilia.

"Haa..."

Bầu trời trên đầu chúng tôi chật kín bởi hàng chục ngàn ngọn giáo băng.

Khi chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục ấy, tôi không thể không nở một nụ cười.

Cô ấy đang sử dụng chiêu cuối.

Được tận mắt chứng kiến sau khi chỉ xem trong game quả là một trải nghiệm tuyệt vời.

Xìiiii!

Áp lực thật choáng ngợp.

Ngay cả đám đông ồn ào cũng chìm vào im lặng.

"...."

"...."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Không ai trong chúng tôi mang ý nghĩ thất bại ở đây.

Chỉ có niềm tin vững chắc — hay chất độc — của sự chiến thắng lấp lánh trong mắt chúng tôi.

Một khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi.

"Hỡi mùa đông."

Sự yên bình vỡ tan khi đôi môi đỏ của Emilia đọc câu cuối cùng.

"Hãy giải phóng."

Ngay lập tức, tất cả những ngọn giáo băng trên trời đồng loạt trút xuống như mưa.

Như một cơn bão màu xanh lam.

Vùùùù!

Trận mưa dữ dội đó, tất nhiên, nhắm vào nơi tôi đang đứng.

Một dòng thác băng khổng lồ đầy áp đảo.

Nhưng...

"Haha."

Ngay cả trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn mỉm cười.

Như thể không thể kìm nén sự phấn khích.

"Ấn tượng đấy."

Vì cô ấy đã cho tôi thấy điều tuyệt vời, đến lượt tôi đáp lễ lại.

Tôi giơ tay ra.

Làn sương đen khuấy động.

Tôi bình tĩnh tập trung Lời Nói Dối của mình.

Xoẹt—!

Âm thanh không khí xung quanh bị xé toạc.

Tôi chĩa ngón trỏ về phía trận mưa đang đổ xuống.

Những cái bóng vặn vẹo.

"Haha."

Không cần thứ gì quá hoành tráng như những gì tôi thể hiện với Charlotte.

Đây chỉ là một sự khác biệt đơn thuần về sức mạnh.

Tôi chỉ cần nghiền nát cô ấy bằng sức mạnh tuyệt đối.

Tập trung sức mạnh ở đầu ngón tay, tôi đọc câu thần chú.

"Vỡ tan."

Rắc!

Trong khoảnh khắc tiếp theo...

Toàn bộ đấu trường chìm trong màu đen.

***

Các học sinh đều tràn ngập phấn khích.

Trận quyết đấu giữa "học sinh đứng đầu không xứng đáng" và "tiểu thư quý tộc phản diện".

"Cô Vanity cuối cùng cũng nghiêm túc rồi."

"Gã kia gặp rắc rối rồi."

"Judas Snakus... hóa ra hắn ta có kỹ năng tốt hơn tôi tưởng, nhưng không có nghĩa là hắn có thể giữ vị trí đầu bảng."

"Thật vô lý khi nghĩ hắn vượt qua công chúa."

"Dù sao thì, đây cũng sẽ là một màn trình diễn ngoạn mục."

Dù không lên tiếng như Emilia, nhiều học sinh đã nghi ngờ kết quả của kỳ thi phân lớp.

Với họ, trận quyết đấu này thật hấp dẫn.

Đó là cơ hội để chứng kiến sức mạnh thực sự của chàng trai mà họ không thể thấy trong trận đấu được che chắn bởi rào chắn của Charlotte.

"Ai sẽ thắng đây?"

"Tất nhiên là cô Vanity rồi."

"Hiển nhiên."

"Cô ấy rất xuất chúng. Nếu không có công chúa, cô ấy đã chiếm vị trí đầu bảng từ lâu rồi."

"Người ta nói không ai cùng tuổi có thể sánh được với cô ấy về ma thuật băng."

Không có nhiều người kỳ vọng về một kết quả bất ngờ.

Mọi người đều biết sức nặng của cái tên Emilia.

"Tôi cá cô Vanity thắng trong một phút."

"Tôi cá 30 giây."

"Các người đều đánh giá thấp cô ấy... Tôi nghĩ cô ấy sẽ thắng trong 5 giây."

Các học sinh trên khán đài đặt cược vào kết quả.

Họ chắc chắn thất bại của Judas là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng, trái ngược với dự đoán về một trận đấu một chiều áp đảo, trận đấu nhanh chóng trở thành một cuộc chiến khốc liệt.

Keng! Choang... ầm!

Thoạt đầu, có vẻ như cả hai ngang tài ngang sức.

"Cái gì thế? Hắn ta trụ lâu hơn tôi tưởng."

"Động tác của hắn mượt mà, và phản ứng sắc bén... Tôi tưởng họ nói hắn là kẻ lừa đảo?"

"Ừ, hắn ta thực sự giỏi."

"Cuối cùng thì cô Vanity vẫn sẽ thắng thôi, nhưng... đợi một chút?"

Khi thời gian trôi qua, không khí thay đổi.

Nó bắt đầu có vẻ ngược lại.

Emilia bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, trong khi chàng trai vẫn tiếp tục tránh né các đòn tấn công của cô ấy một cách dễ dàng.

Và cậu ta thậm chí còn chưa thực hiện một đòn tấn công nào.

"Chúng ta đang chứng kiến cái gì vậy?"

"Cô Vanity thậm chí còn không thể chạm vào người hắn... có phải cô ấy không được khỏe không?"

"Học sinh đứng đầu không xứng đáng kia chiến đấu quá điêu luyện."

"Hắn ta phòng thủ suốt, như thể... đang chơi đùa với cô ấy vậy."

Khi Emilia thua thế rõ ràng, các học sinh trên khán đài trở nên bồn chồn.

Việc Judas thậm chí có thể sánh ngang Emilia đã đủ bất ngờ, nhưng giờ cậu ta còn vượt xa hơn thế, rõ ràng đang áp đảo cô ấy.

Sự thay đổi ngoài dự kiến khiến mọi người sốc toàn tập.

Làm sao chuyện này có thể xảy ra?

Chẳng phải Judas được cho là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật sao?

Vậy thì họ đang chứng kiến điều gì?

"Đây không thể là thật được."

"Có phải cô Vanity đang bị chơi đùa không?"

Một suy nghĩ đáng lo ngại lướt qua tâm trí họ.

Có phải trận đấu phân lớp lần đó, thứ đã gây xôn xao, không phải là ăn may?

Có phải Charlotte đầu hàng không phải vì bốc đồng mà vì nhận ra đối thủ không thể đánh bại?

Suy nghĩ thật vô lý, nhưng...

"Không thể nào..."

Sự căng thẳng trong không khí trở nên dày đặc.

Rồi trận đấu đạt đến đỉnh điểm.

"Hỡi mùa đông."

Emilia bị dồn vào chân tường, đứng trên bờ vực của sự thất bại.

Như thể cô ấy đang đi trên lưỡi dao sắc nhất.

Dù vậy, cô ấy từ chối lùi bước.

Ép lượng mana cuối cùng của mình bùng nổ, cô ấy giải phóng sức mạnh lớn nhất có thể.

Bầu trời chuyển sang màu xanh băng giá.

"Trời ơi... đó là gì vậy?"

"Chúng ta biết cô ấy là thiên tài, nhưng tôi không biết cô ấy lại mạnh đến thế..."

"Đấu trường sẽ bị xóa sổ mất."

"Có ai sẽ chết trong trận đấu này không?"

"Không phải các giáo sư nên can thiệp sao...?"

Hốt hoảng, các học sinh tìm kiếm các giáo sư, nhưng họ vẫn im lặng, quan sát chăm chú.

Cuối cùng, Emilia kết thúc câu thần chú.

Hàng ngàn ngọn giáo băng trên trời chuyển động.

"Hãy giải phóng."

Vùu!

Một tiếng gầm chói tai xé toạc không khí.

Cơn bão mùa đông man rợ dường như sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ trên đường đi.

Như thể họ đang chứng kiến một ngày tận thế thu nhỏ.

"Kyaaaa!"

"Làm sao bây giờ?"

"Ngay cả khi là học sinh đứng đầu, không cách nào hắn có thể sống sót mà không bị thương nặng..."

Các học sinh hét lên, thấy trước thảm họa sắp diễn ra.

Nhưng.

Chàng trai tóc vàng thì khác.

Cậu ta chỉ cười khẽ một mình, đứng im như tượng.

Cậu ta giơ tay lên và chĩa ngón tay về phía bầu trời.

"Hắn ta điên rồi sao?"

"Không phải hắn nên rút lui trước cơn bão đó sao?!"

Các học sinh lại hét lên.

Nhưng Judas phớt lờ tất cả.

Cậu ta lặng lẽ thì thầm.

"Vỡ tan."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt híp của cậu ta mở ra.

Đồng tử trắng trong suốt của cậu ta lấp lánh.

Thời gian như ngừng trôi.

Vào khoảnh khắc đó.

Một mũi tên màu đen bắn ra từ đầu ngón tay cậu ta.

Nó xuyên qua cơn bão băng, nhanh chóng lan ra khắp hướng.

Bầu trời hóa đen.

Răng rắc, lách tách!

Trong chớp mắt, những ngọn giáo băng bị phủ một lớp bóng tối.

Bề mặt của mỗi ngọn giáo chuyển thành màu đen tuyền, đóng băng giữa không trung.

Bóng đen nhỏ giọt từ đầu ngọn giáo của chúng.

Rắc!

Rồi Judas búng tay.

Một cách thanh lịch.

Trong khoảnh khắc tiếp theo.

Rắc!!

Mười ngàn ngọn giáo băng.

Đã vỡ vụn cùng một lúc.

Mùa đông tàn khốc tan biến thành vô số mảnh vỡ.

Những mảnh vỡ vụn nát và vụn nát thêm.

Vu vu...

Tuyết đen bắt đầu rơi.

Mang theo làn gió nhẹ, những bông tuyết đen nhảy múa duyên dáng trong không trung.

Như một cánh đồng tuyết thấm đẫm màn đêm.

Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật đẹp đẽ.

Ánh mắt mọi người đều bị thu hút bởi những lớp tuyết đen đang phủ xuống mặt đất.

Một cảnh tượng mê hoặc, lấp lánh với ánh sáng kỳ ảo.

“...”

“...”

Khán giả chìm vào im lặng.

Các học sinh nhìn chằm chằm vào mùa đông đen tuyền, bị mê hoặc bởi cảnh tượng ấy.

Họ đã quên đi mất cả sự hỗn loạn lúc trước.

Cộp, cộp...

Giữa khung cảnh như mơ, một chàng trai bước tới.

Giọng nói của Judas nhẹ nhàng khi cậu ta hỏi, gần như tử tế.

“Cô vẫn muốn tiếp tục chứ?”

Đó là giọng nói có thể mê hoặc bất cứ ai nghe thấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Frostbite
Frostbite