Web Novel

Chapter 2: Bạch Long, Glacier

2025-09-15

6

Glacier Bạch Long.

Trong cộng đồng game thủ, nó còn được biết đến với nhiều cái tên khác: “con rồng yếu nhất”, “gà tuyết”, hay thậm chí là “con boss lỗi đánh còn thua tân thủ”…

Cũng phải thôi, vì cái thằng rồng này chỉ mới cấp 77.

Đủ để một mình san phẳng cả một vương quốc trong giai đoạn đầu game, nhưng cũng vừa đẹp để bị một Kiếm Thánh phát triển đầy đủ chém bay đầu.

Đúng vậy. Chính Kiếm Thánh Kiel là người đã giết con Glacier này.

Kiel, trong một lần nổi hứng lang bạt lên vùng phương bắc bất khả xâm phạm, đã vô tình vớ được danh hiệu “Kẻ diệt Rồng” chỉ vì sự cố đó.

Mà chuyện này lại diễn ra ngay đầu game cơ chứ.

Trong game, thật ra bạn sẽ chẳng bao giờ gặp Glacier cả.

À mà nghĩ kỹ thì… cũng có thể gặp.

Ở tòa nhà chính của Học viện, hắn đang được trưng bày dưới dạng tiêu bản.

Glacier gầm gừ, mặt mày u ám:

“Gan to đấy. Ta đã nghe Chúa tể kể rồi. Loài người là một chủng tộc hạ đẳng, vô lễ, chẳng biết thân phận của mình ở đâu.”

Giọng hắn vang lên, phủ đầy Long Uy.

[Danh hiệu "Dũng cảm trước Rồng" đã được kích hoạt.]

Miễn nhiễm với trạng thái “Sợ hãi.”

Khung cửa sổ vốn chỉ hiện trên màn hình game giờ lại hiện ngay trước mắt tôi.

Không biết rốt cuộc là ai mới là kẻ “không biết thân phận” ở đây.

Olivia khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi đưa tay ra trước.

Thình thịch, thình thịch.

Ma lực từ tim cô dâng trào.

[Kỹ năng: Blizzard.]

Chỉ cần nghĩ đến việc dùng kỹ năng, thông báo đã tự động hiện ra.

Đây quả là một điều may mắn cho Olivia – khỏi cần niệm chú, khỏi cần vẽ ma trận.

Vùuuu.

Từ lúc nào, gió lạnh buốt đã gào thét quanh họ.

[Danh hiệu "Kẻ đã nhìn thấy Chân Lý" đã được kích hoạt.]

Ma lực tăng 100%.

Một khi đã đạt cấp tối đa, tức cấp 100, thì đó là đỉnh cao duy nhất của lĩnh vực mình.

Đỉnh cao - danh hiệu chỉ dành cho một người.

Vì thế, trong băng và lôi thuật, không ai vượt qua nổi Olivia.

Dù kẻ đối diện có là rồng đi chăng nữa.

“Hmm?”

Glacier dường như nhận ra sát khí, nhưng đã muộn.

“Trước hết, kéo ngươi xuống ngang tầm mắt ta đã.”

ẦM!

Những mảnh băng sắc như dao, theo cơn gió cắt ngang, găm thẳng vào thân thể khổng lồ của Glacier. Hắn dang cánh che chắn, nhưng chẳng thấm tháp gì.

“GRÀOOOOO!”

Đôi cánh thủng lỗ chỗ, chẳng còn khả năng bay lượn.

RẦM!

Olivia bước xuyên qua cơn bão tuyết, tiến về phía con rồng gục ngã.

Đòn này quả thật quá mức so với cấp 77, nhưng Olivia có lý do.

Sau khi chơi Lactea cả ngàn lượt, cô rút ra một chân lý:

Rồng đều là bọn tâm thần.

Rồng Đỏ: cuồng chiến.

Rồng Xanh: đầu óc có vấn đề.

Rồng Lục: mê ý niệm, hóa thành người rồi giả vờ yếu đuối.

Rồng Vàng: chủ nợ chuyên bóc lột người lùn.

Thế còn Rồng Trắng?

Chúng… thích bị đánh.

Không đùa đâu, thật đấy.

Cộng đồng từng dậy sóng vì vụ nàyu.

Chỉ vì một NPC chính: Bạch Long Vương, Karsian.

-“Anh em, thằng Karsian tôi cử đi chặn Ma Vương, ai dè bị tha hóa luôn rồi.”

-“Đúng kiểu Bạch Long rồi. Damage ông yếu hơn Ma Vương nên bị cắm sừng thôi.”

-“Đám này đúng là nghiện ăn hành. Hồi tôi raid Karsian, lỡ canh sai damage còn 1% máu, nó tự dưng hóa thành người rồi quỳ dogeza.”

-“Có bằng chứng không?”

-“dogeza.jpg”

-“Cái quái gì vậy LMAOOOO!”

Chuyện này còn được nhắc tới trong hồi tưởng của Kiel:

[Kiel nhìn con Bạch Long run rẩy với thân thể đầy thương tích.

Yếu ớt. Hẳn chỉ mới trưởng thành.

Dù là rồng, nó lại tỏ ra sợ chết. Kiel vốn chẳng định giết, chỉ muốn thử kiếm pháp mới học.

Ngay lúc ấy, miệng con rồng khẽ nhúc nhích.

Kiel lắng nghe… rồi thay đổi quyết định.

Con rồng này nhất định phải chết.]

Lời Glacier thốt ra khi đó chưa bao giờ được tiết lộ.

Và giờ, sự thật đã sáng tỏ.

“…Khặc.”

Khuôn mặt Olivia méo mó, đồng thời cô cũng hiểu ra lý do vì sao Kiel lại ra tay.

Glacier nằm sõng soài, nước dãi chảy ròng ròng. Mắt đảo trắng dã, thân hình co giật như giun, không còn hình rồng mà đã hóa thành người trong trạng thái nhếch nhác.

Có vẻ Bạch Long thật sự sở hữu thiên phú đặc biệt: khiến người ta phát tởm.

“Này, ngừng chảy dãi đi, đứng dậy.”

Mỗi lần Olivia đá nhẹ, hắn lại giật nảy. Thử hỏi, nếu bọn người lùn chuyên dâng cống phẩm cho Glacier mà trông thấy cảnh này thì nghĩ sao?

Trong game, mô tả vốn đã chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng nhìn tận mắt, quả thực còn kinh tởm gấp nhiều lần.

Cái này gắn nhãn 12+ thật à?Đúng là trò hề, Lactea.

“Ngươi… đã làm gì cơ thể ta vậy?”

“Ta mặc kệ. Giờ trả lời, ngươi có biết tên ngôi làng gần đây không?”

“Làng? Làng của con người á? Hic! Thả, thả ta ra!”

Olivia buông cổ hắn, thoáng thất vọng, rồi lại ngẩn người bởi chính cảm xúc ấy.

Có nên dùng một sinh vật vô vọng thế này làm đồng minh không?

Trên lục địa đâu thiếu cường giả cấp 80+… nếu chịu khó tìm.

“Rắc rối ở chỗ… là mình giết sạch rồi.”

Điều kiện để có đồng minh:

Thứ nhất, phải đủ mạnh để sống sót đến cuối game.Thứ hai, độ thiện cảm chưa nát bét.

Tìm người thỏa cả hai điều kiện này đúng là cực hình.

Mà Glacier có đáp ứng được điều kiện đầu không? Thật ra… cũng chẳng chắc.

Loài rồng vốn tăng trưởng chậm, chẳng bằng con người. Để mặc thế này, về sau chỉ tổ thành gánh nặng.

“Vậy ngươi có biết tên làng hay không?”

“H-hic…”

“Trả lời.”

“T-ta không biết!”

Đúng chất rồng, cứng đầu thật. Olivia vốn chẳng mong dễ dàng.

“Được thôi, đổi câu hỏi. Giờ là năm bao nhiêu theo Lịch Đế quốc?”

“Lịch… Lịch Đế quốc? Đế quốc loài người đã-”

“Này nhóc, nó tồn tại trước khi ngươi ra đời cơ.”

“Ta… ta không biết! Thật sự không biết!”

Vô lý. Rồng thỉnh thoảng vẫn xuống nhân giới chơi, sao lại không biết? Đằng này còn biết hóa thành người cơ mà.

Olivia thôi hỏi, nhấc cây trượng lên. Được chế từ rễ Thế Giới Thụ, nó bền hơn cả xương rồng.

Cô khẽ vung, nói tỉnh bơ:

“Biết không? Theo kinh nghiệm của ta, cách này huấn luyện Bạch Long là hiệu quả nhất.”

“C-chờ! Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng-”

BỐP!

“ÁÁÁÁÁÁÁÁ!”

BẶP!

“X-xương ta! Khụ! Khụ khụ!”

Dù là rồng cũng bất lực trước trận đòn thẳng tay.

Cảm giác tự mình nện một ai đó đúng là khác hẳn khi nhìn qua màn hình.

Liệu có ổn không khi đánh thẳng tay một con rồng sắp thành đồng minh thế này?

Tin ta đi. Đấy chính là tinh túy của Lactea.

Ngày tôi lần đầu khám phá “đoạn kết nhân từ” và up video walkthrough, phản ứng cộng đồng y hệt:

-“Đ-đây là route nhân từ thật á?”

-“Miễn không giết thì tính là nhân từ thôi LMAOOOO.”

-“Olivia chơi ác quá. Trong cung Hoàng đế cũng dám đánh?”

-“Hòa bình (bằng bạo lực).”

-“LMAO.”

-“Olivia… trước giờ cô đã trải qua những trận nào vậy?”

-“Ghê thật, cô còn lấy được ending kiểu này. Có phá hỏng độ thiện cảm không?”

-“Muốn không ăn đòn thì nghe lời đi LMAO.”

Đến cả Hoàng đế, với cái tôi ngút trời, cũng ngoan ngoãn nghe lời sau một tháng bị đấm.

“ÁÁÁÁÁÁÁ!”

Thằng này thì mất bao lâu?Mười phút chắc đủ.

****

“Ư…ư ư?”

Mắt Glacier đờ đẫn như bị phê thuốc. Bộ não hắn ngu đi vì cơn đau dày vò, không chết nhưng tệ hơn cả cái chết.

Nói thật, Olivia thấy mệt hơn tưởng tượng.

Với cơ thể pháp sư chứ đâu phải chiến binh, liên tục đánh đập thế này khiến toàn thân ê ẩm.

Nếu không phải Glacier, cô đã chẳng hạ gục nhanh như vậy.

Hẳn là nhờ DNA kỳ quái của loài Bạch Long.

Đến lúc này, hắn cũng phải nhận ra vấn đề chẳng phải ở “chiêu trò”, mà nằm ngay trong bản chất cơ thể mình.

Olivia, rộng lượng cho hắn chút thời gian lau nước mũi, rồi hỏi lại:

“Ngươi muốn đi đường dễ hay đường khó?”

“D-dễ! Đường dễ!”

“Gì cơ? Nói năng chẳng lễ độ gì à?”

Nghe thế, Glacier trừng mắt nhìn cô.

“T-ta… ta là rồng!”

“Rồng gì mà bị con người đánh nhừ tử thế này?”

“Cái đó-!”

Vùuu!

Cây trượng vút qua không khí, phát ra âm thanh nghe mà rùng mình. Cùng lúc đó, thân thể Glacier lại giật bắn.

“Cơ hội cuối. Dễ hay khó?”

“…”

“Trả lời.”

“D-dễ… dễ thôi, làm ơn!”

“Thế mới ngoan.”

Olivia xoa đầu hắn như vuốt chó.

“Vậy, cái làng đằng kia tên gì?”