Web Novel

Chương 39: Ngày Em Biến Mất (3)

2025-11-05

4

Olivia hít một hơi thật sâu thay vì trả lời. Dù là do hành động đó hay do ảnh hưởng của danh hiệu, nhịp tim đang đập dồn dập của cô cũng dần dịu lại.

Kiel không hỏi cô là ai. Hắn hỏi cô là ai trong số hai người.

Olivia hiểu ý đồ đằng sau câu hỏi đó.

‘Hắn có lẽ đang hỏi mình có phải là người đã giết hắn hay không.’

Chuyện này khẳng định ký ức của Kiel đã bị ghi đè. Và cô cũng có thể suy luận rằng hắn đã chết dưới tay Olivia của dòng thời gian gốc—tuyến đường diệt vong.

Chỉ tiếc là cô không thể nhìn thẳng mặt hắn vì hắn đang đứng sau lưng cô.

“...Ngươi hỏi ta là ai trong hai người ư?”

“Ngươi hẳn biết ta muốn nói gì.”

“Ngươi nói cứ như ngươi hiểu rõ về ta lắm vậy.”

Keng.

Tay cầm kiếm của Kiel siết chặt hơn một chút. Lưỡi kiếm lún sâu hơn một chút vào da Olivia. Những giọt máu đỏ bắt đầu rỉ xuống theo lưỡi kiếm.

“Đừng thách thức ta.”

Sát khí của hắn thật đáng sợ. Đủ để khiến toàn thân cô run rẩy.

“Trả lời trong mười giây.”

“Và nếu ta không trả lời?”

“Ta sẽ chém ngươi.”

Kiel bắt đầu đếm. Olivia không hề hoảng sợ mà bình tĩnh suy nghĩ câu trả lời tối ưu nhất.

Kiel không biết rằng cô có ký ức từ dòng thời gian trước. Nếu cô trả lời kiểu như ‘Ta không phải là người đã giết ngươi,’ cô cũng sẽ chỉ càng làm Kiel thêm nghi ngờ.

Vậy cô nên làm gì?

‘Mình nên giả vờ như không có ký ức từ dòng thời gian trước.’

Cô có nghĩ đến mấy đi nữa, đây cũng xem ra là cách tiếp cận đúng đắn.

Vậy thì ý định của Kiel với câu hỏi của hắn là gì?

‘Cho ta thấy bằng chứng rằng ngươi không phải là Olivia đã giết ta.’

Làm thế nào cô có thể vừa giả vờ không biết về dòng thời gian trước, vừa đồng thời cho Kiel một câu trả lời thỏa đáng đây?

Olivia biết cách.

Vù vù.

Một cơn gió lạnh thổi qua. Mái tóc của Olivia bay phất phơ về phía Kiel.

Xoay.

Olivia xoay người lại rất chậm. Một vệt đỏ mảnh hình thành dọc cổ cô. Những giọt máu tụ lại giữa vết cắt và rỉ xuống.

Quần áo cô dần chuyển sang màu đỏ từ ngực trở xuống.

‘Đau thật.’

Nhưng có lẽ vì cô vừa trải qua cơn đau kinh khủng trước đó, nên vết thương này dễ chịu hơn cô tưởng.

So với những gì cô đã cảm thấy trước đây, cơn đau này chỉ như bị kim châm vậy.

Thế nhưng, liệu nhìn từ ngoài có trông giống vậy không?

‘Chắc hẳn là không.’

Tuy đây chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng cổ rõ ràng là một yếu huyệt. Kể cả với vết thương có cùng kích thước, lượng máu chảy ra từ nó cũng nhiều hơn áp đảo so với các bộ phận khác trên cơ thể.

Và máu thì khuấy động cảm xúc.

Hơi nước bốc lên nhè nhẹ. Cô bèn cảm thấy có chút choáng váng.

Trong mùa đông lạnh giá, máu đông lại rất nhanh. Quần áo cô cứng lại và liên tục thấm hút dòng máu mới đang chảy ra.

Cô cảm thấy một cơn run rẩy nhẹ qua lưỡi kiếm ấy. Cơn run rẩy này ban nãy chưa hề xuất hiện. Thật vô lý khi một kiếm sĩ tầm cỡ như Kiel lại không cầm chắc được thanh kiếm.

Đây chính là bằng chứng cho thấy Kiel đang bị dao động.

Olivia, người bê bết máu, hỏi bằng một giọng bình thản:

“Chẳng phải ngươi đã nói sẽ chém ta sao?”

Giật mình.

Mũi kiếm của Kiel run lên dữ dội. Và thế là, chúng lún sâu hơn một chút vào da Olivia. Thấy vậy, Kiel bèn giật mình đưa lưỡi kiếm trở lại vị trí ban đầu, nhưng vết thương đã bị rạch ra thì không thể lành lại.

Tí tách.

Bây giờ máu không còn tụ lại thành giọt nữa. Thay vào đó, một dòng máu chảy xuống. Dòng máu chảy dọc theo xương quai xanh của cô, nhuộm đỏ quần áo cô bằng màu của nó. Cô có thể cảm nhận được dòng chảy ngay cả khi không nhìn thấy bằng mắt.

Olivia không nhìn vào vết thương của mình. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào mắt Kiel.

Đôi mắt đen của Kiel thật bình thản. Nỗi căn thù chứa đựng trong đó tưởng chừng như sẽ không bao giờ dao động.

Thế nhưng, Olivia vẫn tiếp tục nhìn không rời. Cứ như cô đang thách thức hắn làm điều tệ nhất vậy.

Và cứ thế, giây phút tựa như thiên thu trôi qua trong phút chốc.

Kết quả là, nỗi căm thù của hắn đã bị dao động.

Khi ấy, Olivia đã chắc chắn.

Ít nhất là bây giờ, Kiel sẽ không vung kiếm.

[Kiel Rothschild]

-Cấp độ: 93 (Đã áp dụng thưởng Hồi Quy)

-Chức nghiệp: Kiếm Thánh

-Hảo cảm: -100 (+68)

-Danh hiệu: Hồi Quy Giả

Hảo cảm của Kiel chắc chắn là âm 100. Nếu hảo cảm 90 đại diện cho một tình yêu mù quáng có thể phá vỡ niềm tin của một hiệp sĩ, thì âm 100 là lòng căm thù phải giết chết bằng mọi giá.

Vậy mà hắn đã không cắt cổ cô.

Cũng tức là có một cảm xúc nào khác còn mạnh hơn cả lòng căm thù muốn giết người của hắn.

Tất nhiên, Olivia không có cách nào biết được cảm xúc đó là gì.

“......”

Kiel đã sẵn sàng chém cô bất cứ lúc nào.

Nhưng.

Ực.

Khoảnh khắc hắn chạm mắt Olivia, hắn đã không thể làm được.

“Cuộc nói chuyện này xem ra sẽ dài đây. Hay là ngươi cất thứ này trước đi?”

Bởi vì đôi mắt ấy thuộc về một người mà hắn đã lãng quên từ rất lâu.

Cả giọng điệu thờ ơ đặc trưng đó nữa.

Cả ánh mắt tự tin đó nữa.

Cô chắc chắn là Olivia mà hắn biết.

Không cần phải nghe câu trả lời của cô nữa. Giọng điệu, từng hành động của cô, đã là một câu trả lời rồi.

Thình thịch, thình thịch.

Tim hắn đập thình thịch.

Chạm.

Bàn tay của Olivia đẩy thanh đại kiếm ra.

“Ta nói cất nó đi.”

Thanh đại kiếm từ từ di chuyển sang một bên. Đôi mắt Kiel tràn ngập sự bối rối.

Nó không bị đẩy đi bằng vũ lực. Cánh tay của Olivia gần như không có chút cơ bắp nào.

Đó là bởi vì sức mạnh trong cánh tay cầm đại kiếm của hắn đã vô thức tan biến.

Kiel không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của mình.

Olivia trước mặt hắn thực sự là Olivia mà hắn biết.

Không phải là kẻ sát nhân đã ám sát Hoàng đế và tàn sát vô số quan chức.

Ấy thế nhưng…

Tại sao thứ cảm xúc căm hận đến tận xương tủy lại đang trào dâng trong hắn?

Lòng căm thù này không nên nhắm vào Olivia. Cô rõ ràng chỉ là một nạn nhân.

Hắn biết vậy, chỉ là trái tim hắn không tài nào chấp nhận được.

‘Mình thực sự đã phát điên rồi sao?’

Keng.

Thanh kiếm của Kiel yếu ớt cắm xuống đất. Nhưng Kiel không thể buông chuôi kiếm ra.

Lòng căm thù cháy bỏng của hắn không cho phép điều đó.

Không.

Chuyện này không nên xảy ra.

Mặt Kiel nhăn lại.

Cuộc hội ngộ với người con gái mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại đã xảy ra tại viễn cảnh tồi tệ nhất.

———

Tí tách. Tí tách.

Những giọt máu nhuộm đỏ tuyết trắng. Olivia không để tâm mà chỉ lẳng lặng quấn băng quanh cổ mình.

Kiel đứng nhìn từ bên cạnh. Đây là điều tốt nhất hắn có thể làm.

Mong muốn giúp đỡ cô và mong muốn giết chết cô cùng tồn tại trong hắn.

Hắn muốn ôm lấy cổ cô, và đồng thời, hắn muốn bóp nghẹt nó.

Một cảm giác quả thực rất khủng khiếp.

Olivia, sau khi cầm máu qua loa, bèn lên tiếng.

“Ngươi biết ta, phải không?”

Kiel quay đầu nhìn Olivia.

Bắt gặp đôi mắt xanh của cô, lòng căm thù lại trào dâng trong hắn.

Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của Olivia, một khoảng không vô tận đã ập đến với hắn.

“Ta chưa bao giờ bị nói là có trí nhớ kém. Nhưng dù ta có nghĩ bao nhiêu đi nữa, ta cũng không nhớ ra một người nào đó giống như ngươi.”

Kiel cuối cùng cũng nhận ra tại sao mũi kiếm của hắn lại run rẩy.

Sức mạnh của lòng căm thù khó lòng giải thích được của hắn chắc chắn là rất lớn. Nó đủ để làm tổn thương một người đồng đội mà hắn hằng đêm mong mỏi được gặp lại cho đến hơi thở cuối cùng mà không cảm thấy chút tội lỗi nào.

“Nhưng xem ra, ngươi rõ ràng là biết ta.”

Chỉ có điều, lòng căm thù đó đã bị nhấn chìm trong sự trống rỗng của nỗi buồn.

Olivia không nhớ.

Những ký ức cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa, và cùng nhau tán chuyện.

Cô không nhớ bất cứ điều gì.

Sự thật ấy đâm vào tim hắn như một con dao găm.

Tất cả những sự kiện đó đã hóa thành hư vô với Olivia.

‘Tất cả đã trở thành hư vô.’

Sự hy sinh cao cả của cô đã trở nên vô ích.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ đau đớn rồi. Nhưng điều còn đau đớn hơn nữa là…

Chính tôi là người đã làm tổn thương em, một người không biết gì cả.

-Ngươi đã luôn như vậy.

Không. Tôi đã không nhớ ra lúc đó.

Tất cả là lỗi của người phụ nữ đó. Cô ta đã làm rối tung tâm trí tôi, nên tôi không thể nhớ ra một cách chính xác.

-Ngươi đã luôn đánh lừa bọn ta, phản bội lòng tin của bọn ta.

Cô ấy chưa một lần lừa dối chúng ta.

Ngược lại, Olivia mới là người bị phản bội.

-Vậy mà giờ đây, ngươi lại đòi ta tin ngươi?

Hắn muốn mỉm cười với cô, muốn xin lỗi cô.

Nhưng hắn đơn giản là không thể.

Lòng căm thù.

Lòng căm thù đáng nguyền rủa này đã ngăn cản mọi thứ.

Ngay cả lúc này, cơn thôi thúc muốn rút kiếm ra và cắt đứt cái cổ đó vẫn đang bùng cháy trong hắn.

Kiel quay đi. Nếu hắn cứ nhìn cô như vậy, hắn cảm thấy mình có thể sẽ làm điều gì đó khủng khiếp.

“Thôi, ta cũng đoán là ngươi sẽ không trả lời rồi.”

Tôi đã hồi quy.

“Nếu ta biết mọi chuyện sẽ như thế này, ta nên tra tấn để lấy thông tin từ ngươi ngay từ đầu.”

Tôi biết em không phải là loại người đó.

“......”

Kiel nhắm chặt mắt và rút thanh kiếm ra khỏi băng.

Vù vù.

Gió thổi.

Vị trí của hai người bây giờ đã đảo ngược so với lúc đầu. Olivia đang nhìn vào lưng Kiel, trong khi Kiel đang nhìn vào một nơi nào đó xa xôi ngoài cánh đồng tuyết.

“Tên ta là Kiel Rothschild.”

Không phải bây giờ.

Trong tình trạng này, hắn thậm chí không thể nói chuyện với cô.

Cuộc hội ngộ của họ không nên diễn ra như thế này.

“Khi chúng ta gặp lại nhau, xin hãy nhớ lấy."

Khi tôi đã trút bỏ được lòng căm thù làm tôi mất phương hướng này.

Khi ấy.

Khi thời điểm ấy đến, tôi sẽ trở lại.

Kiel chạy đi.

Hắn không ngoảnh lại, cho đến tận cuối cánh đồng tuyết.

Hắn chạy và chạy.

———

“...Làm vậy có thực sự đúng không?”

Olivia nhìn chằm chằm vào Kiel khi hắn trở thành một chấm nhỏ rồi biến mất.

Việc hắn không tấn công cô có nghĩa là đã thành công một nửa.

‘Giờ Kiel xong rồi nhỉ?’

Olivia thở dài và uống một lọ thuốc. Cô cũng tháo miếng băng mà cô đã quấn để diễn kịch ra.

“Chắc là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Sao cũng được.”

Olivia lê bước về phía hang ổ nơi các đệ tử của cô đang chờ đợi.

Một người đã xong.

Còn mười bốn người nữa.

Giờ chưa phải là lúc để nghỉ ngơi.