Đây không phải là vấn đề của trí nhớ. Chẳng đời nào trí tuệ đã giác ngộ, chạm đến chân lý của cô lại cá vàng đến mức quên đi vài cái tên.
Olivia cắn môi.
Đây không phải là một vấn đề đơn giản. Nếu chỉ là quên lãng đơn thuần, cô có thể đơn giản là nhớ lại các ký ức từ khi cô mới đặt chân đến thế giới này.
Có điều...
‘Nguyên do đâu... mà bấy lâu nay mình lại lầm tưởng rằng mình biết Hồi Quy Giả thứ 14 là ai?’
Vấn đề là cô chỉ vừa mới nhận ra sự mâu thuẫn này.
Cô chỉ nhận ra điểm không nhất quán này ngay giây phút cô chế ngự Aurelia và quyết định lấy manh mối thứ 14.
Để đánh lừa một người đã đạt được giác ngộ như Olivia, đối thủ ít nhất cũng cần phải là một người sử dụng tâm thuật đã đạt được giác ngộ.
Chỉ là ngay cả vậy, họ cũng không thể can thiệp vào ký ức của cô từ khi cô còn quan sát thế giới này từ phía bên kia màn hình.
Hồi Quy Giả cuối cùng mà Olivia giết chắc chắn là Công Chúa Aria. Cô nhớ như in điều đó.
Nếu vậy, chuyện sẽ hợp lý nếu cho rằng [Hồi Quy Giả thứ 14] không thể nhớ tên kia đã thao túng mọi thứ... Nhưng có quá nhiều điểm kỳ lạ để điều đó trở nên hợp lý.
Olivia đã “lầm tưởng” rằng cô nhớ danh tính của tất cả mười lăm Hồi Quy Giả ngay từ thời điểm cô đến thế giới này.
Vậy tức là [Hồi Quy Giả thứ 14] đã thao túng cô chính vào thời điểm đó...
‘Mình có nghĩ đến mấy đi nữa, chuyện đó cũng là hoang đường.’
Các tâm thuật vốn dĩ có điều kiện kích hoạt rất nghiêm ngặt. Và để không để lại dấu vết như thế này, người thi triển cần phải ít nhất nằm trong tầm nhìn, nếu không muốn nói là tiếp xúc trực tiếp, nhưng cô không nhớ là đã gặp bất kỳ ai khác ở phương Bắc.
Olivia dừng dòng suy nghĩ và thả lỏng biểu cảm đang cứng lại của mình. Đó là vì cái khí tức quen thuộc mà cô cảm nhận được ở lưng chừng núi.
Chuyện này để sau cũng được. Có lẽ nó không nghiêm trọng như cô nghĩ.
Dù có cân nhắc đến mấy, giả thuyết [Hồi Quy Giả thứ 14] đã thao túng cô cũng thật hoang đường.
Cô đang bỏ sót điều gì đó. Và giờ, chỉ cần nhận ra chuyện đó là đủ.
Hiện tại, việc đối mặt với Melina quan trọng hơn nhiều.
Olivia nhảy xuống từ trên cây và đáp xuống đất. Trên một bên ngực của chiếc áo choàng cô luôn mặc là chiếc huy hiệu tượng trưng cho tư cách thành viên của Kim Tháp.
Băng qua con đường rừng rậm rạp, bước chân của Olivia khựng lại.
“A...”
Chẳng phải là cô chưa từng nghĩ xem sẽ nói gì khi cả hai tái ngộ.
Dù có thể là hơi vô tâm với Melina, nhưng thú thực là, cô không nghĩ mình có thể thể hiện một biến đổi cảm xúc to lớn nào. Vì suy cho cùng, năm năm chờ đợi của Melina chỉ là mười ngày đối với cô.
Gặp lại chỉ sau mười ngày, cô chẳng việc gì phải rơi nước mắt.
Hoặc là cô đã tìm vậy.
“Meli, con...”
Melina đang đứng đó.
Ngập tràn trong nước mắt, một hình ảnh chẳng giống cô chút nào.
Đứng giữa con đường rừng, một đôi môi mấp máy không thể nói nên lời.
Vị pháp sư đã bảo vệ ma tháp trong vô số năm đã thay đổi một chút so với trí nhớ của Olivia.
Cô vẫn giữ được nét trẻ trung, chỉ là Olivia nhận ra được những thay đổi tinh tế ấy. Đó là vì cả hai đã thân thiết hơn bất kỳ ai.
Các nếp nhăn mờ đã hình thành trên trán cô. Thứ ánh sáng trong mắt cô đã mờ đi đôi chút. Mái tóc vốn luôn tỏa sáng rực rỡ nay đã điểm chút bạc.
Hình như do đã rơi nước mắt vài lần trên đường đến đây, mà vệt nước mắt mờ nhạt vẫn còn đọng lại trên gương mặt cô.
Cô đã vội chạy đến đây đến mức đầu gối bị trầy xước. Những chiếc lá vương trên mái tóc rối bù của cô.
Trông thấy cô như vậy, các cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong cô, tội lỗi, buồn bã, vui sướng, nhẹ nhõm...
Olivia cố gắng mỉm cười.
“Con xin lỗi. Con...”
Chẳng suôn sẻ chút nào.
Cổ họng cô tắc nghẹn. Hơi thở cô nghẹn lại, khiến cô không thể thốt ra một từ nào.
“Con, con đã...”
Một cảm xúc xa lạ dâng trào. Chắc hẳn đã có gì xảy ra với tuyến lệ của cô. Ngay cả khi tâm trí cô không nhớ, cơ thể cô cũng đã trải qua trọn vẹn năm năm đó.
Nếu không phải thế, vậy hẳn là do ảnh hưởng từ tàn dư của Ma Thần. Nỗi buồn, suy cho cùng, cũng giống như cơn giận ở chỗ khiến ta bộc lộ những cảm xúc trần trụi sâu bên trong mình.
Chắc chắn là vậy.
Olivia khẽ đảo mắt đi. Cô cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.
Đây không phải là thế giới của cô. Chẳng còn gì đáng xấu hổ hơn nếu cô rơi nước mắt ở đây. Một người chỉ là người quan sát như cô, không có quyền được khóc.
Chẳng phải cô đã quyết tâm sẽ trở về thế giới ban đầu của mình sao? Chẳng phải cô đã quyết định giết Ma Thần, chứng kiến kết thúc, và rời khỏi thế giới này mà không chút luyến tiếc sao?
Cô cần phải mỉm cười.
Để rời khỏi thế giới này mà không còn chút lưu luyến nào, cô không được rơi nước mắt.
Thế mà tại sao?
Tại sao cô không thể kiểm soát bản thân mình?
Tại sao?
Olivia nắm chặt tay. Cô không muốn đưa tay lên mặt. Cô không muốn quay đầu đi. Cô ước Melina sẽ khéo léo nhìn đi chỗ khác và cho cô thời gian để lau mắt bằng mu bàn tay.
Chỉ là, cô biết rằng chuyện đó là không thể, thế nên tất cả những gì cô có thể làm là chịu đựng thứ cảm xúc đang dâng trào lên đến giác mạc mình.
“Con đã... đến quá muộn sao?”
Cố gắng không để lộ giọng nói run rẩy của mình, cô mím môi hết sức.
“Con đã cố gắng đến nhanh nhất có thể, nhưng... xem ra vẫn là chưa đủ.”
Giọng cô không run. Cô không... khóc. Thế là đủ rồi.
Melina nhìn Olivia với một nụ cười yếu ớt.
Sao phải buồn đến vậy cơ chứ?
Mặc dù đang đứng trước cuộc đoàn tụ đầy kịch tính với người đệ tử mà mình nghĩ đã chết, Melina chỉ mím chặt môi và giữ im lặng. Dù cho rất muốn lao đến ngay và luôn, cô cũng đơn giản là không thể.
Một đôi mắt đỏ hoe, một khuôn mặt đang cố kìm nén nước mắt.
Hiểu rõ hơn ai hết Olivia đang cảm thấy thế nào, cô chờ đợi mà không nói một lời.
“Lia.”
Chỉ sau khi hơi thở của Olivia đã ổn định, cô mới lên tiếng.
“Ta có thể ôm con không?”
Một tình yêu thuần khiết, không chút mảy may nghi ngờ.
“...A.”
Trước điều đó, Olivia nuốt ngược hơi thở vào trong một lần nữa.
Cô đơn giản là không thể nhìn vào đôi mắt đó.
Đầu cô đau nhức. Một vị đắng tràn ngập trong miệng cô. Tim cô đập mạnh với mùi vị của tội lỗi. Chẳng thể chịu nổi những rung động của trái tim, cơ thể cô run rẩy.
Con, con không... không phải là người đó.
Con chỉ đơn thuần là...
“Nào, nào... ổn cả rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi.”
Olivia giật mình và co rúm vai lại. Chẳng biết từ lúc nào hay, mà cô đã ở trong vòng tay của Melina.
Melina nhẹ nhàng ôm lấy Olivia. Cô vỗ nhẹ vào lưng Olivia và khẽ nói.
“Mọi chuyện ổn cả rồi.”
Giọt nước đã tràn ly. Olivia không thể chịu thêm được nữa. Cô đầu hàng trước dòng thác cảm xúc.
“A... aaaa...!”
Con đã lừa dối người.
Con đã lừa gạt người.
Con đã lợi dụng người để sống sót.
Những lời tự trách cứ như vậy xoay vần trong miệng cô. Cô biết rõ rằng mình chẳng thể nói chúng ra thành lời. Ấy vậy mà, chúng vẫn mấp máy môi cứ như có thể. Cô khinh miệt chính bản thân mình.
Kết quả là.
“Con... xin lỗi. Con... con...”
Cô chỉ có thể sáo rỗng cầu xin một sự tha thứ.
Melina vuốt ve lưng đệ tử của mình. Cô xoa đầu và vỗ về lưng Olivia. Olivia rõ là lại đang tự trách mình điều gì đó.
“...”
Melina không đoán được lý do. Cô đã biết từ trước rằng Olivia đang che giấu rất nhiều điều. Chỉ là, Melina không định ép buộc cô.
Melina thể hiện sự quan tâm qua cái im lặng. Cô chỉ đơn giản là lặp lại những cử chỉ an ủi cho đến khi Olivia có thể bình tĩnh lại.
Bộp, bộp.
Sau khi khóc một hồi, Olivia lau nước mắt bằng tay áo.
“...Mặt con sưng húp lên rồi.”
Olivia nói với giọng tự chế giễu.
Trước khi trông thấy gương mặt của Melina, cô vẫn còn ổn vậy mà. Cô không ngờ là chuyện này lại xảy ra.
“Ta không biết con lại là một đứa mít ướt như vậy đấy.”
“...Sư phụ khóc trước mà. Đừng có đổ lỗi cho con.”
“...”
“Mà thôi, xem ra người vẫn khỏe trong năm năm qua. Thú thật là, con vẫn chưa thể nắm bắt được. Cảm giác như chưa đầy vài ngày trôi qua, vậy mà khi con tỉnh dậy, năm năm đã trôi qua.”
Olivia lầm bầm rồi xoay người. Cô quyết định chấp nhận sự thật rằng Melina đã hoàn toàn bước vào lãnh địa trong trái tim cô.
“Lia.”
Melina nói với một nụ cười nhạt.
“Lời nguyền trên cơ thể ta đã biến mất rồi.”
“...Người tự dưng nói gì vậy?”
“Nghĩa là con không cần phải giả vờ nữa. Con có thể yên tâm rằng giờ ta sẽ không làm hại con.”
“Hừm, con không hiểu người đang nói gì cả, thật đấy.”
Melina cười khúc khích rồi nhéo và lắc lắc má Olivia.
“Vậy còn cái ‘sư phụ’ trong lúc khóc ban nãy của con là cái gì?”
“...”
Nghe vậy, đôi mắt Olivia run lên như cầy sấy.
Thật vậy sao? Không, đâu có chuyện mình…
Melina cười khẽ và bỏ tay khỏi má Olivia.
“Bắt được con rồi.”
“...A.”
Trước Olivia đang há hốc mồm, Melina mỉm cười.