…Chưa gì đã có nhiệm vụ chính rồi sao?
Dù chỉ là manh mối nhưng thế này vẫn là quá sớm rồi. Bất kể tôi có mò mẫm trong trí nhớ đến mấy, tôi cũng chưa từng dính vào nhiệm vụ chính sớm đến vậy.
[Nhiệm vụ chính]
-Manh mối #1 - Đã có
-Manh mối #2 - Chưa có
.
.
.
-Manh mối #15 - Chưa có
Tổng cộng có 15 manh mối.
Hừm, con số này khá rõ ràng. Tôi có cảm giác rằng mỗi mảnh tương ứng với mỗi NPC chính mà tôi gặp.
Olivia nhấn vào manh mối đầu tiên.
Sau một khoảng, một tin nhắn ngắn gọn hiện ra trước mắt cô.
[Manh mối #1]
[Ký ức về Năm Đế Quốc 992.]
-Bạn có thể truy cập vào ký ức của Kiel một lần.
-Bạn có thể truy cập vào ký ức bằng cách đặt tay lên đầu đối tượng chế ngự.
Năm 992? Tôi đang làm gì vào năm 992 nhỉ?
Olivia nhớ lại điều Glacier đã nói.
Hiện tại đang là Năm Đế Quốc 987. Cũng có nghĩa 5 năm sau kể từ giờ sẽ là năm 992.
‘Mình không nhớ nổi lúc đó mình đang làm gì.’
Tôi nhớ lại được phần nào mấy sự kiện quan trọng như lễ tốt nghiệp Học Viện, nhưng tất cả chúng đều rời rạc.
‘Hết cách rồi.’
“...Ngươi đang làm gì!”
Kiel lắc đầu dữ dội để hất tay Olivia ra. Hắn hẳn là biết được cô không chỉ cứ thế mà giết hắn.
Nhưng hắn cũng chẳng thể làm được gì khác.
Khi cô lần nữa đặt tay lên đầu Kiel, một thông báo hiện ra.
[Đang truy cập vào ký ức Năm Đế Quốc 992.]
-Thời gian giới hạn: 5 phút.
Năm phút ư.
Xem ra tôi sẽ không được giải thích dưới dạng tin nhắn, đành phải vào trực tiếp ký ức để tìm hiểu vậy.
Một lát sau, ý thức của cô trở nên mờ dần.
Và khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một khu rừng xa lạ vừa quen thuộc. Những cái cây trông như chạm tới bầu trời cùng tiếng côn trùng vang vọng khắp nơi.
“...Euran.”
Đại Lâm Euran nơi vương quốc loài Elf toạ lạc, và cũng là nơi tượng trưng cho ma pháp hệ Mộc.
Sau một lúc, một thông báo hiện ra.
[Olivia]
-Cấp độ: 78
-Chức nghiệp: Băng Pháp Sư Cao Cấp
-Danh hiệu: Vạn Người Tin Tưởng, Thủ Khoa Học Viện
[Đồng hồ cát bắt đầu chạy.]
Xem ra cô đã thừa hưởng khả năng từ lần chơi trước.
Chức nghiệp của cô cũng chỉ là Pháp Sư Cao Cấp chứ không phải Đại Pháp Sư, và hơn hết là cô cũng chưa học được lôi ma pháp.
‘Băng ma pháp của mình cũng chưa thành thạo nữa.’
Các pháp sư băng nhận được danh hiệu khác nhau dựa trên trình độ của họ.
Pháp sư tập sự được gọi là Lạnh Lẽo, pháp sư trung cấp được gọi là Băng Sương , pháp sư cao cấp được gọi là Băng Giá và cuối cùng, đại pháp sư được gọi là Cực Hàn.
“Cô dậy rồi à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng cô. Quay ra sau, cô thấy một kiếm sĩ tóc đen đang đứng đó cùng nụ cười trên khuôn mặt.
“Kiel?”
“Chắc tôi hơi ồn quá rồi. Xin lỗi nhé, Olivia.”
“...”
Olivia rớt hàm khi thấy Kiel trả lời mình cùng một nụ cười.
‘C-Cửa sổ trạng thái.’
[Kiel Rothschild]
-Cấp độ: 88
-Hảo cảm: 50
Cấp độ của hắn là 88, tăng thêm 5 so với năm năm trước. Xét đến việc hắn chỉ là NPC chứ không phải là người chơi thì đây là một tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc.
Nhưng đó không phải là thứ mà cô cần chú ý.
Hảo cảm của hắn đang ở mức dương 50, chứ không phải là âm 50. Mức độ ấy đã vượt xa tình bạn, đây là mức độ tin tưởng nhau bằng cả mạng sống.
Thật khó để tin rằng người ban nãy còn tỏ ra thù địch như muốn xé toạc cổ cô giờ đây lại mỉm cười vui vẻ như thế này.
‘Chuyện điên khùng gì đây.’
Olivia lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng ngay cả trong lúc cô làm vậy, đồng hồ cát vẫn đang ngày một cạn dần.
Bất kể thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải tìm được manh mối trong ký ức này.
Đại Lâm là một nhiệm vụ có thể hoàn thành cùng với Kiếm Thánh Kiel.
Olivia mò mẫm trong cửa sổ tin nhắn để tìm danh sách nhiệm vụ bị chôn vùi trong túi đồ của cô.
[Đại Lâm Euran - Tìm kiếm Ma Pháp Cổ Xưa]
-Trạng thái: Hoàn thành
-Phần thưởng: 1 Ma Pháp Băng Cổ Xưa
[Trình độ của bạn hiện chưa đủ để học ma pháp này!]
Xem ra đây là thời điểm mà nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tất nhiên, hảo cảm 50 không phải là thứ ta có thể đạt được chỉ sau vài trận chiến ngắn ngủi. Ta phải kề vai sát cánh cùng nhau nhiều tháng trời trong Đại Lâm thì mới có thể đạt được mức độ đó.
“Kiel.”
“Hừm?”
“Anh có đang giấu tôi chuyện gì không?”
“Cô nói vậy là sao?”
“Anh cứ trả lời tôi đi.”
Kiel xoa cằm rồi chìm vào suy tư. Sau một lúc, anh lắc đầu nói.
“Tôi không biết. Sao tự dưng cô lại hỏi như vậy?”
“Thôi bỏ đi. Không có gì đâu.”
Olivia tặc lưỡi. Cô hiểu rõ tính cách của Kiel hơn ai hết. Hắn là một quý tộc không phân biệt đối xử với bất cứ ai và là một hiệp sĩ thực thụ bảo vệ kẻ yếu.
Chỉ là hắn thường hay bỏ bê gia tộc tuy bản thân là gia chủ mà thôi.
‘Hắn ta cũng không có hứng thú với phụ nữ nữa.’
Chà, cưới Kiel, người có máu ngao du thiên hạ cũng đồng nghĩa với việc sống cô độc suốt đời. Chắc hẳn bởi vậy mà hắn không bao giờ kết hôn.
Kết thúc dòng suy nghĩ, Olivia đứng dậy.
“Tôi đi thăm quan xung quanh một chút.”
“Nhưng quanh đây làm gì có gì?”
“Tôi đi rồi lát nữa quay lại.”
Bỏ lại Kiel đang bối rối, cô bước vào khu rừng.
Ba phút đã trôi qua.
Olivia nằm sấp xuống mặt đất và không giấu nổi vẻ thất vọng của mình.
‘Manh mối kiểu gì đây chứ?’
Cô đã thử tiến sâu vào rừng, nhưng rồi lại bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Đi theo bức tường, cô đến cuối lại trở về nơi xuất phát.
Cô nhanh chóng hiểu ra tại sao.
Cô hiện đang bên trong ký ức của Kiel, vậy nên bức tường vô hình chính là ranh giới của khung cảnh mà Kiel nhớ được.
Những cái cây mất đi sắc màu đằng xa kia cũng chính là minh chứng cho điều này.
“Hầy…”
Đây chẳng phải là manh mối gì hết. Chỉ đơn thuần là một ký ức mà thôi.
[Thời gian còn lại: 1 phút 00 giây]
Cô phải làm gì đây?
Truy cập vào các ký ức xưa cũ này cốt là để làm gì?
Kiel, người đang im lặng quan sát Olivia thở dài không ngớt chợt tiến lại gần và hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“...Tôi gặp phải chuyện khó. Cực kỳ khó.”
“Cô kể tôi nghe là gì được không?”
Olivia lắc đầu trước lời anh. Cô phải giải thích ra sao đây khi mà chính cô cũng chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu?
Cô chẳng hiểu được manh mối nằm ở đâu trong tình huống này hay là phải tìm thứ gì hết.
Thấy Olivia im lặng không nói gì, Kiel nói bằng giọng điệu có phần tổn thương.
“Tôi tưởng cô tin tôi chứ?”
“Tôi từng tin anh mà.”
Olivia đáp lời bằng giọng lạnh lùng.
[Thời gian còn lại: 10 giây.]
Chiếc đồng hồ cát đang dần cạn kiệt. Thật đau lòng khi nghĩ đến việc cô phải ra về tay không.
“...Vậy tức là cô không còn tin tôi nữa ư?”
Tên này tự dưng bị gì thế?
“Đây không phải là vấn đề về lòng tin.”
“Chẳng phải cũng giống nhau cả thôi sao?”
Olivia thấy Kiel đang làm bộ mặt buồn bã. Thế rồi, các hạt cát rơi xuống đất và thế giới cũng dần trở nên xám xịt.
“Tôi có nói anh cũng không hiểu đâu.”
[Thời gian xem Manh mối #1 đã kết thúc.]
Cùng dòng tin nhắn đó, dòng ký ức tan thành cát bụt và biến mất.
———
Olivia mở mắt ra. Cô thấy Kiel, toàn thân bị đóng băng đang nhìn mình dữ dội.
Thực lòng mà nói, cô thích thế này hơn là bị nhận một cái nhìn đầy ẩn ý từ một người đàn ông.
“...Vậy ra là ngươi cũng đã hồi quy?”
Olivia cảm thấy một cảm giác déjà vu từ giọng điệu lạnh lùng của Kiel. Cô biết được là Kiel đã hồi quy. Nhưng Kiel thì chưa biết gì hết.
‘Hẳn là do hiện tại mình đang quá mạnh.’
Kể cả sau khi học tập chăm chỉ tại Học Viện, cấp độ 30 cũng là tối đa mà ta có thể đạt được. Thế mà Olivia giờ đây lại đang cấp 100.
Đây không phải sức mạnh mà một người có thể đạt được chỉ bằng cách hồi quy.
Trong thời điểm khởi đầu này, “Olivia” đang là cấp 1. Vậy nên chuyện Kiel nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.
‘...Mình nghĩ mình có thể lừa được hắn.’
Đây chính xác là nguyên do mà Olivia tránh tiếp xúc với các NPC chính. Cô sợ rằng họ sẽ nhận ra là cô đã hồi quy. Chà, thực ra là chuyển sinh mới đúng chứ không phải hồi quy, nhưng do cô biết trước tương lai nên căn bản là đều như nhau.
Thế nhưng thấy được phản ứng của Kiel đã khiến cô thay đổi quyết định.
‘Mình chỉ cần khiến hắn không phát hiện là mình biết trước tương lai là được rồi!’
Olivia tăng tốc dòng suy nghĩ. Bộ óc vĩ đại của Đại Pháp Sư đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Cô chỉ cần một chút kỹ năng diễn xuất.
“Ngươi cứ nói ‘ngươi’ này ‘ngươi’ nọ… Ngươi biết ta ư?”
“Ngươi nói—”
“Bất kể ta có nghĩ lâu đến mấy, ta cũng chưa từng trông thấy ngươi trước kia.”
Và một cái mặt dày là được.
Kiel cố nói gì đó, nhưng Olivia không định để cho hắn làm vậy.
“Đây là cách ngươi nói chuyện với người mới gặp lần đầu à? Nếu không muốn chết, vậy chí ít cũng phải giả vờ xin tha đi chứ? Tự dưng chui từ đâu ra rồi tấn công ta là chưa đủ à? Thật luôn đấy, đúng thật là chẳng tin nổi mà.”
“...”
Chuyện Kiel có tin hay không đều không quan trọng.
Chuyện quan trọng là hạt giống nghi hoặc đã được gieo mầm.
“...Ngươi lại định đánh lừa bọn ta lần nữa ư? Ngươi nghĩ bọn ta sẽ mắc mưu trước diễn xuất tệ hài này?”
Một lời phản bác sắc bén. Nhưng hắn đã không thể giấu nổi tia nghi hoặc trong khoé mắt của mình.
Cứ cái đà này, chiến thắng là điều chắc chắn…
Và rồi chuyện ấy đã xảy ra.
Một màn đêm u tối bao trùm lấy khuôn mặt của Kiel.
“...Ngươi đã luôn như thế này.”
Thứ cảm xúc ẩn chứa dưới lời nói của hắn không thể mô tả chỉ bằng từ “phẫn nộ” được.
“Ngươi đã luôn đánh lừa bọn ta, phản bội lòng tin của bọn ta.”
Ờ…
Ờm…
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống lưng cô.
“Vậy mà giờ, ngươi lại muốn ta tin ngươi lần nữa?”
“...”
Toi tôi rồi.

