Tôi sẽ không bao giờ quên khung cảnh mùa hạ năm ấy...

(Góc nhìn của Ai): Một bức thư tình qua video

2024-09-30

10

[Phòng của Ai, cấm tiệt không ai được vào phòng, đặc biệt là anh đấy Satoshi (anh trai)!!】

--Mỗi khi viết, tôi nghe thấy tiếng kêu cót két nhẹ phát ra từ tay. Tôi dùng bút dạ để viết hướng dẫn ở mặt sau của bản tin lớp rồi dán lên cửa phòng. Tôi không thích mùi này chút nào. Tôi lật tờ giấy lại để kiểm tra xem màu bút có bị lem ra bàn không. Tấm lót bàn có hình các nhân vật dễ thương, Gunnarpie và người bạn đồng hành Monterey. 

...Phew, may quá, không bị lem ra thảm bàn. 

Gunnarpie là chú chó săn siêu hạng nổi tiếng nhất thế giới, còn Monterey thì là một chút chim vàng. Tôi rất thích cặp đôi này, chúng là những nhân vật hoạt hình. Tôi ra ngoài phòng và dán tờ giấy tôi đã làm trước đó lên cửa. Tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu đặt nó dưới tấm biển phòng. Tấm biển phòng bằng gỗ có ghi (Phòng của con gái yêu quý). Trên đó cũng có hình của Gunnarpie yêu thích của tôi. Tôi đã chọn từng nhân vật và tự tay làm nó trong lớp thủ công. Keiichi từng trêu tôi vì tôi vụng về. 

*******

"Ai, cậu mất bao lâu để làm được thứ này vậy? Và chữ cái cũng hơi cong nữa... Tớ nên cho cậu mượn cái gì để làm tiếp đây?"

Cậu ấy nói thế và giúp tôi làm việc này. Keiichi Kazuki, cậu ấy là người bạn thuở nhỏ của tôi, người đã khéo léo sắp xếp các chữ cái bằng cánh tay rám nắng của mình... Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của cậu. 

Tim tôi đập nhanh quá. Không ổn rồi. Dạo gần đây, tôi cứ như thế này khi ở trước mặt Keiichi... Tôi đặt tay lên ngực của bộ đồng phục và hít một hơi thật sâu. Cảm ơn trời đất! Có vẻ như tiếng đập trong tim tôi đã bắt đầu dịu xuống.

"Thấy chưa! Xong rồi nè, không phải là trông nó rất hoàn hảo sao? Chúng ta dọn dẹp nhanh đống này và chuẩn bị bữa trưa thôi. Hôm nay chúng ta là người trực nhé."

Vừa nói, cậu ấy vừa đưa cho tôi một tấm bảng tên có hình Gunnarpie và Monterey, lắc lư chúng một cách nhẹ nhàng.

"...Cảm ơn Keiichi. Tớ vụng về lắm nên cậu giúp được tớ nhiều lắm đó!!"

"Chuyện này dễ ợt ấy mà. Chà, sự thiếu thẩm mỹ của cậu không phải là điều mới mẻ đối với tớ. Hôm nọ, khi cậu vẽ một bức tranh, tớ cứ nghĩ đó là một con khủng long mẹ và con..."

"Ê này, đó là bức vẽ Gunnarpie và Monterey mà, khủng long thật kinh khủng!!" 

Giả vờ hờn dỗi, tôi cố gắng hết sức để không làm má mình giãn ra.

Gần đây, Keiichi không chơi với tôi nhiều nữa. Chỉ còn có Mikumi, chị gái cậu ấy và tôi thường chơi ở đền thờ Inari thôi. Tôi không biết tại sao nhưng tôi lại thấy rất cô đơn. Nhưng hôm nay trong lớp, bọn tôi được chia thành nhiều nhóm, vì vậy tôi đã có thể nói chuyện với cậu ấy rất nhiều. Tôi muốn nói chuyện với Keiichi nhiều hơn, có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu ấy khiến chúng tôi không chơi cùng nhau nữa.

...Đúng rồi, bạn tôi, Shiho nói rằng nếu tôi dùng phương pháp mà cô ấy dạy, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có thể nói được cảm xúc của tôi với Keiichi. Tôi có một ý tưởng tuyệt vời và không thể không cười toe toét được, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để không mấp máy khóe miệng để Keiichi không nhận ra. 

******

Phù!! Trước tiên, giờ tôi cần phải bình tĩnh lại...

Phòng của tôi ở ngay gần phòng Keiichi, tuy nhiên tôi không thể nhìn vào phòng cậu ấy. Khi tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi là bạn thuở nhỏ sống cạnh nhau, cô bạn thân Shiho của tôi, người rất thích truyện tranh shoujo, đã bật cười.

"Ai-chan, việc chơi điện thoại dây với Keiichi bằng cốc giấy khiến tim cảm thấy rung động luôn á!!" 

Cậu ấy nói vậy. Shiho-chan là một cô gái rất vui tính!! 

Tôi thực sự ước mình có thể nói chuyện với Keiichi qua điện thoại dây lần nữa... Tôi nên bắt đầu từ đâu? Ai đã cao hơn rồi. Nhưng Keiichi vẫn cao hơn tôi nên thường trêu tôi. "Ai, cậu nhỏ quá!" cậu ấy nói, đặt tay lên đầu tôi và vỗ nhẹ. Mikumi, Chị gái cậu ấy thường mắng cậu rất nhiều... Chị ấy bảo Keiichi xin lỗi Ai-chan đi. Nhưng thực ra, tôi không ghét điều đó. Bởi vì tôi biết rằng đó là vì cậu ấy quan tâm đến tôi...

Tôi mở ngăn kéo trong tủ quần áo và lấy ra một chiếc túi màu hồng. Đó là một chiếc máy chơi game cầm tay màu hồng mà tôi được tặng vào sinh nhật. Tôi không được phép mang nó đến trường nên tôi thường cất nó đi. Bên ngoài bị trầy xước khá nhiều... Được rồi! Tôi sẽ dán vài thứ lên nó . Tôi lấy một cuốn sổ nhật kí từ chiếc cặp treo trên tường và chọn một số nhãn dán trang trí mà tôi đã trao đổi với Shiho-chan.

"Có lẽ là như thế này nhỉ?" 

Dán nhãn dán lên phần nắp phía trên màu hồng... Tôi đoán là tôi thực sự không có nhiều gu thẩm mĩ về việc đó... Những lời của Keiichi lại ùa về trong đầu tôi.

"Cậu vụng về thế?" 

Keiichi dán miếng dán chống trầy xước lên hộ tôi.

"Được rồi!! Mình làm được rồi, trông dễ thương quá..."

Tôi cẩn thận dán miếng dán sao cho nó không che mất camera. vì mừng quá nên tôi xoay nó lại để xem thử.

"Được rồi, chỗ này ổn không nhỉ?" 

Tôi dọn bàn học và đặt chiếc máy chơi game xuống. Tôi nhấn nút nguồn và chọn menu bằng bút stylus. Biểu tượng đồng hồ quay một lúc và ứng dụng camera mở ra.

"Chọn camera chế độ trời tối... hmmm, camera chế độ chụp trong nhà…." 

Một cô gái tóc dài xuất hiện trên màn hình phía trên, tôi không thích khuôn mặt của mình lắm. Tôi sẽ trông khỏe khoắn hơn nếu da tôi rám nắng hơn một chút, giống như Keiichi. Mẹ mình nói rằng tôi sinh ra đã có làn da trắng rồi...

"À, ừm, trông mình có ổn không nhỉ?" 

Tôi đã thử chụp một số bức ảnh thử nghiệm trong khi chỉnh lại mái tóc mái. Một bức cận cảnh đôi mắt của tôi. Một bức cận cảnh môi. 

Tôi thử giơ tay tạo ký hiệu hòa bình. Và rồi tôi vén mái tóc dài ra sau tai. Được rồi, sẽ ổn thôi!!

"Keiichi đã chào tớ vào sáng nay... Ngoài ra, sau khi kết thúc bữa tiệc chia tay, chúng mình đã có thể nói về phi thuyền trong lời bài hát yêu thích của bọn mình, "Itoshisa wa." Chỉ vậy thôi." 

Đó là một cuộc trò chuyện tầm thường, nhưng với tôi thì nó rất quý giá. Chúng tôi chỉ trao đổi lời chào cơ bản, lời bài hát nổi tiếng, ... Keiichi thì có thể quên chúng ngay. Nhưng tôi rất vui, vui đến nỗi muốn tua lại trong đầu mình khung cảnh ấy hết lần này đến lần khác!! 

À, tôi đang chụp cái gì thế này? Tôi sẽ chết vì xấu hổ nếu Keiichi nhìn thấy tôi như này mất. Theo phản xạ, tôi giấu mặt mình bằng một con thú nhồi bông Gunnarpie lớn bên cạnh.

Tôi sẽ xóa phần này sau...

Thôi thì ta hãy cùng nhau đi vào vấn đề chính nào.

"Keiichi, tớ thích cậu. Từ lâu lắm rồi. Tớ không nghĩ là cậu biết điều này, nhưng..."

Giọng nói của tôi ngày càng nhỏ dần... Không ổn rồi. Một bức thư tình bằng video thực sự xấu hổ đến vậy sao?! 

Tôi thử đi thử lại, nhưng kết quả vẫn không tốt. Tại sao nó không hiệu quả...? Tôi hiểu rồi!! Tôi hồi hộp quá cho nên không thể diễn đạt cảm xúc của mình một cách bình thường được. 

Cảm giác như tôi đang cố gắng diễn một vai gì đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng rồi, tình cờ, tay tôi chạm vào nút điều khiển và một video khác bắt đầu được phát.

"Ai, nhanh đến đây nào!!" 

Đó là giọng của Keiichi. Video này được quay khi nào?

"Đợi đã, Keiichi-kun, cậu chạy nhanh quá!!"

Giọng nói này là của tôi. Tôi cầm máy ảnh bằng cả hai tay khi quay phim, vì vậy màn hình có hơi rung lắc và khó nhìn. Ngoài ra còn có một số tiếng sột soạt trong video.

"Ở đây này!!"

Máy quay hướng về hướng về phí giọng nói. Chàng trai tôi yêu, Keiichi Kazuki, người được chụp ảnh đang mỉm cười.

"Này Ai, nhìn kìa, đẹp quá!!" 

Tôi nín thở. Ở đó có một ngôi đền Inari thường thấy. Phía sau là một ngọn núi lớn. Và xa hơn nữa...

Những đám mây vũ tích mang màu trắng tinh khiết bay trên bầu trời hè trong xanh.

"Ồ?! Nó trông giống kẹo bông gòn quá!!"

"Đúng rồi Ai, được ăn nhiều như vậy thì tuyệt lắm!!"

"Tớ muốn cậu đưa tớ đi dưới những đám mây kẹo bông gòn đó..."

"Được! Lần sau tớ sẽ dẫn cậu đến đó."

"Thật sao?! Keiichi, hứa nhé!" 

Và video kết thúc ở đó...

Sâu trong lồng ngực, thay vì cảm giác khó chịu về mặt thể chất thông thường, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp trào dâng bên trong mình, một cảm giác vừa hồi hộp vừa vui vẻ.

"Keiichi-kun..."

Đúng vậy, tôi vẫn chưa được đưa tới dưới đám mây kẹo bông gòn đó.

"...Mùa hè lại đến rồi." 

Tôi phải để lại cảm xúc chân thật của mình trong video này. Tôi ngồi thẳng lưng trên ghế và hít một hơi thật sâu. 

Tôi chắc rằng Keiichi yêu dấu của tôi sẽ hiểu cảm giác của tôi... Và với tất cả cảm xúc của mình được gói gọn trong đầu, tôi nhấn nút máy quay.

"--Không biết cái này có hiển thị đúng không nhỉ?" 

Kiểm tra máy chơi game để xem đèn ghi hình có bật không.

"À ừm, tớ không định cho ai xem cái này đâu, và tớ cũng sẽ không nói với mẹ hay bố tớ đâu..."

Tôi hơi xấu hổ, nhưng tôi đã hứa rằng tôi sẽ không bối rối nữa.

"Tất nhiên là tớ sẽ không nói với cậu đâu, Keiichi. Đây chỉ là một buổi tập dượt tỏ tình, một bức thư tình bằng video..."

Thực ra, nói rằng đó là bí mật thì không đúng lắm. Có một người mà tôi muốn đưa video này nhất. Tôi muốn ngẩng đầu lên nhiều hơn và nở nụ cười tươi nhất mà tôi từng có.

Tôi hy vọng một ngày nào đó tình cảm của tôi sẽ đến được với chàng trai tôi yêu ở phía bên kia màn hình nhỏ này...