Tập 02

Chương 57: Đạo tặc cũng có đạo của riêng mình

2026-02-04

11

Chương 57: Đạo tặc cũng có đạo của riêng mình

Mộc Dĩ Nam nằm nghiêng trên giường, ôm chặt con thỏ bông màu hồng, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đen ngòm, từ lúc hai người kia về đến giờ, bên ngoài vẫn còn tiếng động lao xao, Hàng ca dường như đang dặn dò Bạch Hoảng điều gì đó, và rồi tiếng đóng cửa phòng vang lên.

Mộc Dĩ Nam vẫn chưa vội hành động.

Cô nghe thấy tiếng Bạch Hoảng tắm rửa, làm chuyện này không thể bứt dây động rừng, nhất là khi con não tàn kia vừa đi chơi với Hàng ca về, nếu gây ra tiếng động quá lớn sẽ bị cô ta phát hiện.

Trong lúc Bạch Hoảng đang tắm, Mộc Dĩ Nam còn cố tình nheo mắt lắng nghe một lúc lâu, hy vọng nghe thấy tiếng đóng cửa sổ phòng tắm. Trước đó đã dặn đi dặn lại cả ngàn lần là tắm xong phải mở cửa sổ cho thoáng khí, nếu không hơi nước sẽ làm hỏng trần nhà.

Nhưng mãi đến lúc tắm xong, ngoài tiếng nước chảy róc rách, Mộc Dĩ Nam vẫn chẳng nghe thấy tiếng cửa sổ được đẩy ra như mong đợi.

Cái con não tàn này.

Nói cả ngàn vạn lần cũng như nước đổ đầu vịt, nhất quyết không chịu mở cái cửa sổ chết tiệt đó, đẩy thêm một cái chắc tốn mạng cô ta hay sao ấy…

Thầm mắng chửi trong bụng, Mộc Dĩ Nam khẽ thở một hơi, nheo mắt lại với vẻ bực bội, đành phải đợi Bạch Hoảng tắm xong. Kiên nhẫn chờ một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Bạch Hoảng bước ra khỏi phòng tắm, tiếng chân trần giẫm lên sàn nhà rất khẽ, rón ra rón rén.

Có vẻ nghĩ mọi người đã ngủ hết rồi nên cô ta không muốn làm phiền, tiếp đó là tiếng cửa điện tử vang lên, tiếng nhập mật mã tít tít, rồi không gian chìm vào tĩnh lặng.

Thứ Mộc Dĩ Nam chờ đợi chính là khoảnh khắc này.

Cô từ từ ngồi dậy.

Căn phòng yên tĩnh trở nên trống trải lạ thường. Trước khi Hàng ca chuyển đến, cô vẫn sống một mình. Sau khi rời xa gia đình, cô có thể thỏa thích theo đuổi sở thích riêng, cuối cùng cũng có không gian riêng để trang trí phòng ốc theo ý mình. Lhắp nơi đều là màu hồng phấn của thiếu nữ, giấy dán tường màu hồng, thậm chí cả ghế ngồi cũng màu hồng, dưới màn đêm ánh lên sắc xanh u tối. Trên bàn trang điểm bày biện cả một hàng cọ trang điểm, ánh đèn đường lặng lẽ chiếu vào, khiến mọi thứ trở nên tĩnh mịch lạ thường.

Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Mộc Dĩ Nam.

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường.

Trước khi sang phòng cậu, cần phải thay một bộ nội y thật đẹp, may mà trong tủ quần áo có sẵn cả đống.

Sau khi biến thành con gái, Mộc Dĩ Nam cũng điên cuồng mua sắm một đống đồ, ngoài mấy món "đồ chơi nhỏ" của mình ra… thì những bộ quần áo đáng yêu, những món đồ mặc bên trong đương nhiên là không thể thiếu.

Cô chọn một chiếc váy ngủ trông rất bắt mắt.

Chiếc váy lụa trắng nhạt, nhìn trong gương rất đẹp. Xuyên qua lớp lụa mỏng có thể thấp thoáng thấy bộ nội y quyến rũ bên trong, cô ôm con thỏ bông, nhìn bản thân trong gương, nở một nụ cười dịu dàng trong bóng tối.

“Đẹp thật đấy.” Cô tự khen mình.

Tiện tay cầm hộp thuốc tránh thai trên giường lên.

Cũng chẳng biết tối nay có thành công hay không.

Cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa những việc mình đang làm là gì.

Đối với cô, Lục Hàng giống như một chấp niệm bệnh hoạn trong lòng, mãi không thể dứt bỏ.

Bấy lâu nay, Mộc Dĩ Nam luôn cảm thấy Lục Hàng là một người vô cùng đặc biệt, là sự tồn tại rất khác biệt trong lòng cô.

Cậu chỉ lớn hơn cô một tháng tuổi, nhưng khi ở chung thì cô luôn coi Lục Hàng như một người anh cả. Trước khi biến thành con gái, Mộc Dĩ Nam thường lặng lẽ ở bên cạnh cậu, giúp cậu phối quần áo đẹp, nấu những món cậu thích ăn…

Cảm giác đó chẳng biết gọi là gì, nó luôn mơ hồ mông lung. Khi còn là con trai, Mộc Dĩ Nam thích cảm giác được ở bên cạnh cậu, được yên lặng làm chính mình.

Có thể làm femboy bên cạnh cậu mà không bị cậu phán xét.

Cái thứ gọi là femboy này, chỉ có trên mạng là nhiều người thích, nếu đăng ảnh lên sẽ có người bảo cho xem chân, có người còn nói “con trai chẳng phải tuyệt hơn sao?”.

Nhưng đời thực lại chẳng hề như vậy.

Trong cuộc sống thực tại, sẽ có người xì xào bàn tán nói cô là kẻ biến thái, phỉ báng cô không bị AIDS thì cũng mắc bệnh tình dục. Hơn nữa gia đình lại không thấu hiểu, ngay cả người em gái đang học tiểu học ở nhà cũng từng khóc thét lên vì không biết phải gọi Mộc Dĩ Nam là anh hay là chị, lúc dỗ dành nó cô cũng cảm thấy luống cuống tay chân.

Vừa dỗ em, vừa nhìn ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ đứng nhìn, Mộc Dĩ Nam chỉ hận không thể chui xuống đất, trong lòng tự khinh bỉ bản thân tột cùng.

Giống như lời cha cô từng nói: Vì cái sở thích bệnh hoạn này, mày còn muốn làm bao nhiêu người đau lòng nữa?

Sự tồn tại của cô khiến người khác đau lòng.

Cô vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi gặp được một người không biết đau lòng.

Ở bên cạnh Hàng ca, cô không có cảm giác bị tổn thương, giống như thế giới gai góc này luôn chực chờ đâm thủng da thịt cô, nhưng Lục Hàng lại như một khối bông gòn khổng lồ và mềm mại. Dù Mộc Dĩ Nam có làm gì bên cạnh cậu, cậu cũng chẳng có phản ứng gì thái quá, dù cô có bộc lộ những mặt tồi tệ đến đâu, cậu cũng chỉ như một chú gấu lớn bất lực, lặng lẽ chấp nhận cô, nói rằng “tôi thấy cũng bình thường mà”.

Dù là làm femboy cũng vậy, dù là mặc váy cũng thế.

Cậu là kiểu người sẽ bất đắc dĩ nói “cũng đẹp đấy”.

Hàng ca rất khác biệt, cậu ấy là độc nhất vô nhị, cô không thể diễn tả được cảm giác dành cho cậu là gì.

Cho nên, cô phải dùng cơ thể để chiếm lấy cậu ấy trước.

Giống như con mèo vờn chuột, chưa ăn vội, nhưng phải giữ chặt trong tay đã.

Khi còn là con trai, cô chỉ thấy Lục Hàng rất quan trọng, sau khi biến thành cô gái hằng mơ ước, cô vẫn thấy Lục Hàng là người quan trọng, suy nghĩ này chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng trong sự mông lung đó, cô cũng không rõ cảm giác ấy là gì, dường như cô còn muốn tiến thêm một bước nữa.

Người như Hàng ca chắc là đắt hàng lắm.

So với việc để cậu bị người phụ nữ khác cướp mất, Mộc Dĩ Nam thực ra muốn trói chặt cậu bên mình trước. Đến lúc đó, sẽ từ từ khám phá nội tâm của chính mình, dùng thời gian đủ dài để nhận ra rốt cuộc mình đang mang tình cảm gì đối với cậu.

Trước đó, cứ dùng thể xác trói buộc cậu bên mình là được.

Cẩn thận mở cửa phòng mình, không gian bên ngoài cũng khá yên tĩnh.

Căn hộ nằm ở tầng không cao lắm, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, nhuộm sàn gỗ thành một màu đỏ rượu lạnh lẽo. Cô bước chân trần trên sàn, rũ hàng mi, lẳng lặng đứng trước cửa phòng Lục Hàng, đưa ngón tay ra.

Mật mã là 066, cô vẫn luôn nhớ rõ.

Khi mở cửa phòng, phát hiện Hàng ca đã nằm nghiêng trên giường, dáng vẻ khi ngủ trông thật bình yên.

Mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, không khí lạnh lẽo dường như khiến cơ thể bỗng chốc nóng ran lên, cô nhớ lại lúc cậu rời đi hôm nay, những chuyện điên rồ mà cô đã làm trong căn phòng này.

Còn bây giờ, cậu đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường mà cô từng phóng túng điên cuồng ấy mà chẳng hay biết gì.

Liệu cậu có biết, nơi cậu đang nằm… cô đã từng làm gì không?

Nếu cậu biết được…

Nghĩ đến đây, cơ thể Mộc Dĩ Nam gần như mềm nhũn, cảm giác này lại khiến người cô nóng ran lên nhè nhẹ.

“Phù…”

Mộc Dĩ Nam hít một hơi thật sâu, cố nén sự rạo rực trong người xuống, từng bước từng bước tiến về phía cậu.

Cậu nằm nghiêng yên tĩnh, nhìn qua chỉ là khuôn mặt của một chàng trai to xác có chút thanh tú.

Nhưng Mộc Dĩ Nam lại thấy khuôn mặt này quyến rũ lạ thường, như thể có một lớp kính lọc nào đó, thu hút cô ngắm nhìn một cách say đắm và lặng lẽ.

Ừm.

Nụ hôn đầu của cậu chắc vẫn còn…

Nghe nói cậu và bạn gái cũ chưa từng hôn nhau bao giờ.

Nghĩ đến đây, hơi thở cô dần trở nên nặng nhọc, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nén ý nghĩ trong đầu.

Dù sao thì nụ hôn đầu cũng phải dành cho người phụ nữ mình yêu nhất.

Lén lút cướp đi trong lúc ngủ, liệu có vẻ không tôn trọng cậu lắm không?

Ít nhất là về nụ hôn đầu, vẫn phải dành cho cậu sự tôn trọng tối thiểu, phải để cậu cam tâm tình nguyện hôn mình mới được.

Đây gọi là đạo tặc cũng có đạo của riêng mình.

.

.

.

P/s: Mình cảm thấy tác giả viết về đoạn tâm lý của Mộc Dĩ Nam rất hay, khi mới đọc thì mọi người thường nghĩ Mộc Dĩ Nam đã yêu Lục Hàng ngay từ khi còn là con trai. Nhưng khi đọc kỹ thì sẽ thấy thứ tình cảm hiện giờ mà Mộc Dĩ Nam đối với Lục Hàng hiện giờ vẫn chưa phải là yêu, mà là khao khát có người công nhận con người thật, là nhu cầu được thấu hiểu, được chấp nhận, được cảm thấy an toàn hơn là tình yêu chín muồi.

Btw nụ hôn đầu nhót rồi nhé cưng, tưởng tày nhưng không.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!