Từ lúc nhìn thấy Daisuke và Satou-san ở bên nhau, ký ức của tôi liền trở nên mơ hồ. Đến khi sực tỉnh thì tôi đã về đến nhà.
Tôi đã về bằng cách nào nhỉ...?
Daisuke ở cùng với Satou-san... vị trí bên cạnh Daisuke đáng lẽ phải là của tôi mới đúng... Chẳng lẽ cậu ấy thích Satou-san hơn tôi sao? Dù đã tỏ tình với tôi nhiều đến thế cơ mà...
“Mẹ về rồi đây!”
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì mẹ đi làm về.
“Mừng mẹ đã về.”
“Con sao thế kia?”
“Không có gì ạ...”
“Sao lại không có gì? Con đang khóc kia kìa.”[note90779]
“Con không có khóc.”
Tôi vội vàng lau vệt nước nơi khóe mắt.
“Nào, có chuyện gì thì kể mẹ nghe xem.”
“... Daisuke... đột nhiên lạnh lùng với con lắm.”
“Chuyện đó là...”
“Cậu ấy nói cười vui vẻ với đứa con gái khác trong lớp. Con nghĩ mình đã bị cậu ấy ghét bỏ rồi.”
“Này nhé, Daisuke-kun thực ra là...?”
“Con đi ngủ đây, con không ăn tối đâu.”
“Ơ kìa, Yuna! Đi mất tiêu rồi... chết thật, mình vẫn chưa kịp giải thích cho con bé...”
Cả ngày hôm đó tôi không bước chân ra khỏi phòng. Mẹ có vào vài lần nhưng tôi đều phớt lờ.
☆Ngày hôm sau tôi nghỉ học, vì có đi cũng chỉ thấy đau lòng thêm thôi.
Cho đến tận hôm kia chuyện này vẫn chưa từng xảy ra. Tôi cũng kinh ngạc khi thấy bản thân lại đau khổ đến mức này chỉ vì một ngày không nói chuyện với Daisuke.
Đáng lẽ lúc đó mình nên đồng ý lời tỏ tình. Đến giờ phút này tôi mới hối hận về điều đó, dù đã quá muộn màng...
Giờ này chắc Daisuke đang ở bên cạnh Satou-san rồi nhỉ...
Ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá ghét quá.
Daisuke là của tôi mà. Tôi muốn Daisuke chỉ được thích mình tôi thôi.
“A, phải rồi.”
Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu tôi.
“Chỉ cần khiến cậu ấy không thể nghĩ đến ai khác ngoài mình là được... Khiến cậu ấy lệ thuộc vào mình, khiến cậu ấy không thể sống nổi nếu thiếu mình.”
Đúng vậy, mình phải giành lại trái tim của Daisuke từ tay Satou-san. Bởi vì tôi yêu Daisuke nhiều hơn mà, vì tôi là người đã ở bên cậu ấy lâu hơn mà.
Daisuke là của tôi. Tuyệt đối không nhường cho bất kỳ ai. Hạ quyết tâm xong, tôi bước ra khỏi phòng.
Xuống phòng khách, tôi thấy mẹ đang ở đó.
“Yuna, con thấy trong người sao rồi?”
“Con ổn.”
“Vậy à. Mà này Yuna, thực ra thì...”
“Mẹ này.”
Tôi cắt ngang lời mẹ.
“G-gì thế con?”
“Hôm nay nếu Daisuke có tới, mẹ hãy ra ngoài cho đến khi con cho phép mới được vào nhé.”
“Hả? T-tại sao?” [note90780]
“Vì Daisuke là của con.”
“Thế nên mẹ mới bảo... Daisuke-kun thực ra là...”
“Có được không ạ?”
“... Dạ vâng.”
Trước thái độ không cho phép thương lượng của Yuna, mẹ tôi vô thức trả lời bằng kính ngữ.
Lúc này, bà mới sực nhớ ra con gái mình vốn dĩ có tính cách: hễ đã hiểu lầm điều gì là sẽ đâm đầu đi đến cùng. Thời gian qua vì con bé khá điềm tĩnh nên bà đã quên bẵng mất.
(Daisuke-kun, bác xin lỗi con. Bác không thể làm gì hơn được nữa rồi.)[note90781]
Bà chỉ biết thầm xin lỗi Daisuke trong lòng. Một khi Yuna đã trở nên như thế này, chẳng ai có thể ngăn cản nổi.
“Vậy cứ quyết định thế nhé.”
Không thể cứ ngồi yên thế này được, mình phải chuẩn bị thôi. Đợi tớ nhé Daisuke, tớ nhất định sẽ biến cậu hoàn toàn trở thành của tớ...