Tôi là Akikawa Daisuke, và tôi có một cô bạn thanh mai trúc mã tên là Shiraishi Yuna.
Cô ấy lúc nào cũng mặt mày lạnh tanh, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu, nhưng dù sao thì tôi vẫn cứ thích cô ấy.
Lần đầu tôi tỏ tình là hồi cấp hai và đã bị từ chối thẳng thừng.
Thế nhưng tôi không bỏ cuộc. Ngay cả bây giờ, khi đã là học sinh năm hai trung học, tôi vẫn kiên trì tỏ tình hết lần này đến lần khác.
Và hôm nay, tôi lại định làm thế một lần nữa, mặc dù chính tôi cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
“Yuna, tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé!”
“Không.”
Lại thế rồi, hôm nay tôi cũng bị từ chối...
“Nếu cậu xong việc rồi thì tớ về đây.”
“À ừ... Nhưng mà này, tại sao cậu lại thản nhiên đi học chung với cái người mà cậu vừa mới từ chối thế hả?”
“Chẳng tại sao cả...”
Chẳng tại sao cả là sao?.
Yuna thật sự rất khó hiểu.
Lần đầu tiên cô ấy từ chối tôi, tất cả những gì cô ấy nói sau khi từ chối tôi chỉ là “Tớ về đây”.
Thế mà gần như ngày nào cô ấy cũng mò sang phòng tôi, tự nhiên như thể đó là phòng mình vậy.
Chẳng phải như thế nghĩa là cô ấy cũng thích tôi sao?
Nhưng cô ấy lại từ chối tôi...
Dù sao thì, ít nhất việc này cũng giúp tôi dễ dàng tỏ tình mà không cảm thấy quá ngượng ngùng.
“Daisuke?”
Yuna hé mắt nhìn tôi.
Cô ấy thật sự rất đáng yêu.
“K-không, t-tớ ổn mà.”
“Tớ về trước đây. Tí nữa tớ sẽ ghé qua phòng cậu.”
“Được thôi, nhưng cậu vẫn nhất quyết không hẹn hò với tớ à?”
“Ừ, không.”
“Tại sao? Cậu ghét tớ à?”
“Cũng không hẳn...”
Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi cô ấy.
“Ồ, chết tiệt. Hôm nay thầy giáo có gọi tớ. Xin lỗi nhé, cậu cứ về trước đi.”
“Được.”
“Nếu cậu muốn qua phòng tớ trước thì cứ tự nhiên.”
“Ừm.”
“Vậy nhé, hẹn gặp lại sau.”
Yuna rời đi.
“Hôm nay cũng không thành công, nhưng mình không nghĩ cô ấy ghét mình... Thôi thì, cứ lên văn phòng giáo viên đã.”
☆Xong việc ở văn phòng, tôi đang trên đường về nhà thì nghe thấy ai đó gọi tên mình.
“Daisuke-kun?”
“Ơ, cháu chào bác.”
“Chào cháu. Hôm nay cháu không đi cùng Yuna à?”
“Cháu có chút việc nên Yuna về trước rồi ạ.”
Đó là mẹ của Yuna.
Bác ấy khác hẳn với Yuna. Bác rất thân thiện, giàu cảm xúc và cực kỳ dễ gần. Dù trạc tuổi mẹ tôi nhưng trông bác trẻ đến mức tôi suýt nữa thì nhầm bác là chị gái của Yuna.
“Ồ, bác hiểu rồi. Mà này, hôm nay con bé lại từ chối cháu nữa à?”
“Hả?”
Sao bác ấy biết tôi đã tỏ tình với Yuna bao nhiêu lần cơ chứ?
“À thì, lần nào cháu tỏ tình Yuna cũng về kể cho bác nghe hết, nên bác biết mà.”
“Ra là vậy...”
Yuna ơi, làm ơn đừng có đi báo cáo chuyện này nữa mà...
“Này Daisuke-kun. Cháu có muốn hẹn hò với Yuna không?”
“Dạ có ạ!”
“Trả lời nhanh đấy. Vậy thì, bác cho cháu một lời khuyên nhé.”
Tôi không được phép bỏ lỡ một từ nào.
“Hãy giữ khoảng cách với Yuna một chút.”
“Hả?”
Bác ấy đang nói gì vậy? Nếu làm thế, bao nhiêu công sức từ trước đến nay của tôi coi như đổ sông đổ bể hết sao?
“Nếu chiêu 'đẩy' không hiệu quả, hãy thử 'kéo' lại xem sao. Đó là quy tắc cơ bản trong tình yêu đấy.” [note90738]
“Thật vậy ạ? Nhưng mà ngay lúc này Yuna đang đợi cháu ở trong phòng rồi.”
“Cháu không được chiều hư con bé. Bắt đầu từ ngày mai đi. Hãy giãn cách ra một chút và khiến con bé nhận ra cháu quan trọng đến nhường nào.”
“Nhưng mà...”
“Cứ thử giữ khoảng cách một thời gian đi, nhé?”
“... Dạ vâng.”
“Tốt lắm! Chúc cháu may mắn! Vậy nhé, hẹn gặp lại sau.”
Giữ khoảng cách sao?
Nhưng vì đây là lời khuyên từ chính mẹ của Yuna, có lẽ tôi nên thử xem sao.
☆“Con về rồi đây.”
“Mừng con đã về.”
Mẹ chào tôi khi tôi vừa bước vào nhà.
“Yuna đang đợi đấy, mau lên gặp con bé đi.”
“Con biết rồi ạ.”
Tôi bước vào phòng và thấy Yuna đang nằm dài trên giường tôi đọc manga.
“Mừng cậu về nhà.”
“Cảm ơn cậu.”
“Này, có chuyện gì xảy ra à?”
“Không, không có gì.”
“Vậy à...”
Tôi cứ mãi suy nghĩ về lời khuyên của mẹ Yuna. Mình phải giữ khoảng cách kiểu gì bây giờ nhỉ...?
“Daisuke.”
“Hửm?”
“Tớ muốn uống cola.”
“Rồi rồi, có ngay.”
Tại sao Yuna lại không chịu hẹn hò với tôi nhỉ?