LNovel

Chương 9 : Tôi nói rồi, không phải vậy đâu

2026-03-06

1

Chương 9 : Tôi nói rồi, không phải vậy đâu

"...Ugh."

Cơ hai bên tay lại nhức rồi.

Chắc phải duỗi người một chút mới được.

Tôi dừng lại một lúc, đặt cặp xuống rồi vươn vai vài cái, kéo căng cánh tay.

"Ha... Chết mất thôi."

Chắc hôm qua tập luyện quá sức rồi.

Nhờ vậy mà tôi gần như ngất đi ngay sau khi tắm tối qua.

"...Đáng lẽ nên tập vừa phải thôi."

Nhưng hôm qua không thể làm khác được.

Chắc là vì tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ thật của Shin A-young.

Từ "mũm mĩm" mà cô ấy lỡ thốt ra là thứ tôi không thể phớt lờ.

Không thể nào không quan tâm được.

Khác với những lời nói vu vơ, suy nghĩ thật không hề chứa sự dối trá. Đó là lý do chúng có tác động mạnh hơn.

"...Giá như mình có thể cao thêm chút nữa."

Tôi áp tay lên đỉnh đầu và thở dài tiếc nuối.

Chiều cao của tôi hơi thấp so với mặt bằng chung lứa tuổi. Khoảng 168 cm.

Vì chiều cao trung bình của nam sinh cấp ba là 173 cm, nên chắc chắn tôi không thuộc diện cao ráo gì.

Nhưng các đầu xương của tôi vẫn chưa đóng lại.

Năm ngoái tôi mới có 162 cm. Tôi đã cao lên từ đó, vậy nên có lẽ năm nay tôi sẽ bứt tốc thêm.

—Nhói!

"Ái..."

Cơn đau nhức cơ lại ập đến.

Hôm qua đúng là tập quá sức thật, vậy nên từ giờ phải điều độ thôi.

Phải nhanh chóng đến trường rồi ngồi xuống mới được...

"Meo~"

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng mèo kêu.

Chẳng lẽ là Chunsam sao? Con mèo sống ở sân sau trường ấy.

Trùng hợp thay, tôi lại đang đứng gần khu vực Chunsam thường lui tới. 

Lần cuối tôi gặp nó là năm ngoái, vậy nên đây là lần đầu tiên trong năm nay.

"Nó ở đây à...?"

Tôi rẽ vào góc đường theo hướng phát ra tiếng kêu.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc hộp đàn guitar màu đen.

Một nữ sinh mái tóc nâu ngắn đang ngồi xổm, vừa đeo nó vừa nhìn vào một thứ gì đó.

"..."

Gương mặt nghiêng ấy...

Chắc chắn là Ji Nu-ri rồi.

"Lại đây nào~ Meo~"

Cô ấy đang phe phẩy một cọng cỏ, gọi con mèo đang ngồi trong góc tường đá.

Đôi mắt ngày thường vẫn ánh lên vẻ sắc sảo, giờ đây lại trở nên dịu dàng lạ thường.

Vẻ mặt ấy hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.

...Tôi nên lặng lẽ đi qua mà không bị phát hiện thì hơn.

Vút—

Chunsam đứng dậy và di chuyển sang chỗ khác với một động tác nhẹ nhàng.

"Á."

Nu-ri bật ra một tiếng tiếc nuối khi thấy Chunsam đột ngột bỏ đi.

Ánh mắt cô ấy tự nhiên dõi theo nó.

Về phía tôi.

"..."

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay lúc đó.

"?!"

Nu-ri giật mình khi thấy tôi và nhanh chóng đứng dậy.

Chắc cô ấy đã khá bất ngờ, vì chóp tai bắt đầu ửng đỏ lên.

"Ơ, ờm..."

— "Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ?!"

Suy nghĩ bối rối của cô ấy truyền đến rõ mồn một.

Nhưng đó cũng chính xác là điều tôi đang thắc mắc.

— Meo~

Trong lúc đó, Chunsam đang cọ cọ đầu vào chân tôi.

Trước đây tôi cho nó ăn vài lần, chắc là nó nhớ tôi và làm nũng kiểu này.

Đây là chiêu trò tuyệt vọng của một chú mèo hoang muốn kiếm đồ ăn vặt.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Này, Chunsam, lâu rồi không gặp. Mày vẫn ổn chứ?"

Nu-ri trông có vẻ bối rối trước cái tên đó.

"...Chunsam? Cậu biết con mèo này à?"

"Ừ. Nó sống ở sân sau trường, chắc là nó nhớ tớ vì thỉnh thoảng tớ vẫn chơi với nó."

Bình thường nó rất cảnh giác và thường trốn ở những chỗ khó thấy. Không hiểu sao hôm nay nó lại ra ngoài.

Tôi liếc nhìn cô ấy rồi hỏi.

"Cậu thích mèo à?"

Nu-ri khẽ gật đầu.

"...Không nhiều lắm. Chỉ là một chút chút thôi?"

— "Mình cực kỳ thích chúng!"

Ok, vậy là cô ấy cực kỳ thích chúng.

Vậy thì đây là dịp đặc biệt đây.

"Hây."

Tôi bế Chunsam lên.

Người nó giãn ra như một miếng phô mai.

"...Này, có phải mày tăng cân không?"

Tôi bất ngờ trước cân nặng của Chunsam.

Một trọng lượng nặng hơn tôi tưởng truyền lên cổ tay tôi. Cánh tay tôi nhói lên vì đau nhức cơ.

Phải đớp bao nhiêu mới thành như thế này thế?

Có vẻ như nó còn sống sung sướng hơn cả tôi.

— Meo~!

Tôi không thể đọc được suy nghĩ của động vật, nhưng tiếng kêu đó nghe như kiểu giận dỗi.

Tôi nhẹ nhàng bế Chunsam về phía Nu-ri.

"Muốn vuốt thử không?"

"Hả? Có được không?"

"Nó chỉ nhát thôi, nhưng sẽ không cào đâu nếu cậu vuốt nhẹ nhàng."

"..."

Nu-ri im lặng đối mắt với Chunsam.

Yết hầu cô ấy nhấp nhô.

Cô ấy cẩn thận chìa một tay ra và nhẹ nhàng vuốt bộ lông như đang bế một đứa trẻ sơ sinh.

Mềm mại và mượt mà.

Nu-ri lấy tay che miệng.

— "Wow...! Cái kết cấu này tuyệt quá...!"

Cô ấy còn hài lòng hơn tôi tưởng nữa.

Đã bao lâu trôi qua như thế nhỉ?

"...Phù."

Cuối cùng cũng thỏa mãn, Nu-ri rút tay về.

Rồi cô ấy lấy khăn giấy ướt từ trong cặp ra và đưa cho tôi.

"Đây, khăn giấy nè."

"...Ồ, cảm ơn."

Mèo thì dễ thương thật, nhưng nó cũng bẩn, nên lau tay là đúng rồi.

Khía cạnh này có vẻ thể hiện tính cách của cô ấy.

Nghĩ lại thì, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Chẳng phải chúng tôi nên đi sớm sao?

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Đi thôi. Không còn nhiều thời gian đâu."

Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian ở đây. Chỉ còn khoảng 15 phút thôi.

Cần phải đi ngay bây giờ mới không bị trễ.

Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi con hẻm.

Vù—!

Cơ thể tôi đột nhiên bị kéo giật lại phía sau.

Nu-ri đã nắm lấy cặp của tôi.

"?!"

Có chuyện gì vậy?

Cô ấy đang núp sát sau lưng tôi.

Nếu ai vô tình nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ hiểu lầm, nhưng mà... 

— "...Mình cố tình đến sớm vậy mà lại đụng mặt anh ta ở đây. Trời ạ... đi nhanh lên đi..."

Đọc được suy nghĩ của cô ấy, tôi có thể chắc chắn rằng đó không phải như tôi nghĩ.

Hình như cô ấy đang cố tình trốn ai đó.

Theo ánh mắt cô ấy, tôi thấy một nam và một nữ sinh mặc đồng phục đang đi bộ đến trường.

Gương mặt quen thuộc.

(Chắc chắn hai người đó học cùng câu lạc bộ ban nhạc với Nu-ri...)

...Tên họ là gì ấy nhỉ?

Tôi không nhớ tên, nhưng tôi nhận ra mặt họ.

Họ cũng đã biểu diễn ở lễ hội trường năm ngoái.

"Phù..."

Khi họ đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn, Nu-ri mới thở ra hơi mà cô ấy vẫn nín bấy lâu.

"...A."

Chắc cô ấy vừa mới nhận ra tình huống này?

Nu-ri buông chiếc cặp mà cô ấy vẫn đang nắm chặt và tạo ra một khoảng cách.

"Xin lỗi. Làm cậu giật mình à?"

"...Hơi hơi?"

Nói không giật mình là nói dối.

Trước câu trả lời của tôi, Nu-ri ngượng ngùng quay mặt đi.

"Xin lỗi. Tớ có chút vấn đề..."

Có vẻ cô ấy không thoải mái khi nói về chuyện đó.

Tôi cũng không tò mò lắm. Nu-ri hẳn là có lý do riêng của cô ấy.

Tôi thản nhiên giục cô ấy.

"Không sao, đi nhanh thôi. Tiếp tục thế này là muộn thật đấy."

"À, ừm. Đi thôi...!"

Nhận ra tôi không định hỏi han gì, vẻ mặt căng thẳng của Nu-ri nhanh chóng giãn ra.

— "...Cậu ta không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Là đang tinh ý hay chỉ vô tâm thế?"

"..."

Hiểu nhầm hơi bị nhiều rồi đấy.

...Tôi đã nghe hết qua suy nghĩ của cô ấy rồi, nên chẳng cần hỏi làm gì.

May mắn thay, chúng tôi đã không bị muộn. Có lẽ vì đi nhanh nên thậm chí còn dư ra một chút thời gian.

Khi bước vào lớp, tôi có thể thấy các học sinh đang tụm năm tụm ba trò chuyện.

Nu-ri đi về phía Shin A-young, người đang ngồi ở bàn học.

"A-young, chào cậu~"

"Cậu đến rồi à? Hôm nay hơi muộn nhỉ?"

"...Ừ, tớ có chút việc."

Nu-ri lảng sang chuyện khác một cách mơ hồ.

Có vẻ cô ấy không thể nói rằng mình đến muộn vì nghịch mèo.

A-young không hỏi gì thêm, chỉ khẽ cười. Ánh mắt ấy như thể cô ấy đã hiểu mọi chuyện. 

"..."

Rồi A-young liếc nhanh về phía tôi.

"...Seung-ho đi cùng cậu à?"

"À, ừ."

Tôi trả lời, hơi nghiêng đầu.

Có gì đó sai sai.

Biểu cảm của A-young có chút gì đó là lạ, rất nhẹ thôi nhưng không thể bỏ qua.

"..."

Cô ấy đang cười nhưng không hẳn là cười.

Tôi có thể thấy điều đó mà không cần đọc suy nghĩ.

Từ một người thường ngày không bày tỏ sự bất mãn ra ngoài, tôi có thể cảm nhận được một sự không hài lòng rõ rệt.

Như thể cô ấy cố tình phơi bày cảm xúc thật cho tôi thấy. Như thể cô ấy chủ động buông bỏ một chút lớp mặt nạ ấy.

Rồi.

"..."

Cô ấy nhanh chóng quay ánh mắt khỏi tôi.

"Hả?"

Có chuyện gì vậy?

Chẳng phải chúng tôi đã thân hơn sau khi chơi game cùng nhau hôm qua sao?

— "...Lần sau mà mình nhắn trước nữa thì làm con chó."

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy suy nghĩ của A-young.

"..."

Ý cô ấy là sao?

Có vẻ như là nhắm vào tôi.

Tin nhắn?

Tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra xem có tin nhắn nào không.

Tôi không nhớ là có nhận được tin nhắn nào từ cô ấy...

"..."

Chờ đã, có một tin nhắn này.

Và tôi đã đọc nó rồi.

Chắc tôi đã ngủ quên lúc đang xem, vì tin nhắn của cô ấy nằm trong lịch sử đã đọc của tôi.

...Vậy nên chắc đó là lý do cô ấy khó chịu.

Cô ấy đã gửi một tin nhắn mà tôi đã seen nhưng không rep.

"..."

Tôi lại nhìn lên A-young.

Vẫn cười nói bình thường với mọi người, nhưng hễ đưa mắt sang phía tôi là mặt cô ấy lại xị ra.

Vừa đủ để tôi nhận ra, và trùng hợp với lúc tôi nhìn cô ấy.

Rõ ràng cô ấy đang tỏ vẻ khó chịu.

Chuyện này sẽ càng phiền phức hơn nếu tôi cứ mặc kệ nó.

"Shin A-young."

"...Gì?"

Giọng cô ấy có chút cộc lốc khi trả lời.

"Cậu nhắn tin cho tớ à? Hôm qua tớ hơi mệt và ngủ quên lúc đang xem."

Nghe những lời đó, A-young khựng lại. Như thể cô ấy chưa hề nghĩ đến khả năng đó.

"...Ah."

Một tiếng thở nhẹ thoát ra khỏi cô ấy.

Cô ấy cố gắng tiếp tục một cách tự nhiên nhất có thể.

"Aah~? Thì ra là vậy à~?"

— "Hả? Thì ra là thế à?"

May mắn thay, biểu cảm của A-young nhanh chóng trở lại bình thường.

Tâm trạng cô ấy có vẻ đã khá hơn khi môi cô ấy giãn ra.

Thật nhẹ nhõm.

Nó đã được giải quyết dễ dàng hơn tôi tưởng.

"..."

Ji Nu-ri, người đang theo dõi tình hình, hít một hơi thật mạnh.

— "...Bầu không khí này là sao? Họ nhắn tin cho nhau á? Chẳng lẽ...có mùi?"

Không, không phải như cậu nghĩ đâu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!