LNovel

Chương 2

2026-03-02

1

Chương 2

“....”

Tôi quay đầu đi, vờ như không nghe thấy một tràng chửi thề thô tục đang bay ra từ phía cô ấy. Kể từ khi bắt đầu nghe được suy nghĩ của người khác, tôi đã tự thiết lập cho mình một quy tắc bất di bất dịch.

Quy tắc số 1: Cho dù có đọc được nội tâm của họ thì cũng tuyệt đối không bao giờ để lộ rằng mình biết.

Dù có biết ngay từ đầu thì tôi cũng sẽ giả vờ như không. Dù là chuyện đã nghe rồi, tôi cũng sẽ diễn như thể đó là lần đầu tiên. Cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm hơn nhiều nếu làm vậy. Con người thường có xu hướng không bao giờ để yên cho một "chiếc đinh" bị lồi ra.

“....”

Mà gạt chuyện đó sang một bên. Shin A-young đúng là giỏi thật đấy. Cô ta chưa một lần để lộ dù chỉ một chút sơ hở trong cái vỏ bọc hoàn hảo đó. Thực tế, cho đến trước khi có khả năng đọc được suy nghĩ thì ngay cả tôi cũng chẳng hề hay biết cô ta lại có tính cách như vậy. Cứ nhìn lúc này mà xem.

“A-young à, tớ thực sự xin lỗi, nhưng tớ có thể mượn vở ghi chép của cậu một lát được không?”

Một nữ sinh lân la lại gần Shin A-young.

“Hửm? Vở của tớ á?”

“Ừ ừ. Tốc độ bài giảng ngày đầu tiên nhanh quá nên tớ bị lỡ mất mấy đoạn… Làm ơn đi giúp tớ với!”

Cô bạn đó chớp chớp mắt, tha thiết bám lấy cánh tay A-young. Chứng kiến cảnh đó, ‘Shin A-young Mini’ đấm thình thịch vào ngực mình như thể sắp chết ngạt vì ức chế.

“Ugh…! Tay chân để làm cảnh à? Tự đi mà làm đi chứ, sao lúc nào cũng chực chờ ăn sẵn của người khác thế hả!”

Dù bên trong càm ràm là thế...

“Được chứ. Chuyện nhỏ mà.”

Nhưng bên ngoài, cô ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ như thể chẳng phiền hà gì. Cô đưa cuốn vở của mình ra mà không một chút do dự. Nhìn cô ấy diễn làm tôi thấy sởn cả gai ốc.

“Tớ xin lỗi nhé! Tớ chép xong sẽ trả lại ngay!”

“Không sao, cứ thong thả đi.”

“Ừ, tốt nhất là mang trả nhanh nếu không muốn chết.”

Shin A-young lớn và Shin A-young nhỏ đang nói những điều hoàn toàn trái ngược nhau. Một khung cảnh trông có vẻ bình thường với mọi người nhưng lại trở thành một màn trình diễn quái dị đối với tôi.

Thông thường, nội tâm và vẻ ngoài của một người ít nhiều cũng sẽ có điểm gì đó giống nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai mà hai mặt lại khác biệt một trời một vực đến thế này.

Điều đó tiếp diễn suốt cả giờ thể dục.

Vì là ngày đầu tiên nên chúng tôi chơi trò bóng né đơn giản. Shin A-young cũng xuất sắc ở bộ môn này.

“Hụp!”

Chát—!

Quả bóng Shin A-young ném trúng một đối thủ và bật ra xa.

“Hay quá, A-young!”

“Bóng của tớ!”

Cô ấy chạy đôn chạy đáo đầy nhiệt huyết, nhưng nhìn vào Mini-Me bên cạnh cô lại là một câu chuyện khác.

“Ah~ Muốn nghỉ quá đi~”

Nó đang nằm ườn ra sàn gãi bụng. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu họ có thực sự là cùng một người không nữa.

“Hay là mình cứ giả vờ để bị ném trúng rồi ra ngoài nhỉ…?”

“Chuyền đây, chuyền đây!”

Shin A-young giơ tay khi di chuyển trên sân. Khi tiếp tục theo dõi cô ấy, tôi không khỏi thấy ấn tượng.

Cô nàng này thực sự đáng nể đấy chứ. Nghĩ mà xem, tất cả những điều này đều là diễn. Thế mà cô ấy có thể duy trì nó liên tục không ngừng nghỉ. Là vì cô ấy là con gái của diễn viên sao? Cô ta sinh ra đã có một cái túi tài năng sâu không đáy rồi.

Nhưng, chuyện nào ra chuyện đó.

“....”

Quan sát cô ấy từ bên lề, một niềm tin mãnh liệt bén rễ trong tôi. Shin A-young là người mà tôi không nên tránh tiếp xúc nhất. Một người cứ kìm nén cảm xúc như thế chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nó chắc chắn sẽ nổ vào một ngày nào đó, và chẳng có gì tốt đẹp khi bị vướng vào vụ nổ ấy cả.

Vì vậy, tôi nên giữ một khoảng cách hợp lý với cô ấy.

Nhưng đến tôi đã quên mất rằng các mối quan hệ giữa người với người không phải thứ mà tôi có thể kiểm soát được.

***

12 giờ trưa.

Giờ ăn trưa của ngày đầu tiên của học kỳ mới đã đến.

“Mình tiêu đời rồi.”

Tôi đã thất bại trong việc kết bạn. Cảm giác như tất cả mọi người trừ tôi ra đều đã quen biết nhau từ trước, khiến việc chen chân vào trở nên thật gượng gạo. Tôi lại thuộc tuýp người mất nhiều thời gian để làm quen nữa chứ. Chắc tôi cần thêm chút thời gian nữa.

Dù vậy, vẫn phải ăn trước đã. Tôi đã nghĩ đến việc đi ăn với hai thằng bạn bị chia sang lớp khác, nhưng chẳng thấy bóng dáng chúng đâu cả. Chắc là chúng đã kéo nhau xuống nhà ăn với những người bạn cùng lớp mới rồi.

“Dù vậy, ăn một mình thì cũng hơi... Chắc mình ra cửa hàng tiện lợi trong trường thôi.”

Ăn đại cái gì đó cho nhanh.

“Khá là vắng vẻ.”

Tôi có thể thong thả đi dạo quanh cửa hàng. Không hẳn là không có bóng người, nhưng chắc chắn là ít hơn bình thường. Có lẽ vì là học kỳ mới, mọi người đều muốn xuống nhà ăn cùng bạn bè.

“Ồ, có món mới này.”

Đây là một bất ngờ thú vị. Những món thường sẽ hết sớm thì nay vẫn còn trên kệ. Tôi lấy một cái cơm nắm hình tam giác, một chiếc hamburger đông lạnh và một hộp sữa, rồi tiến về phía quầy thu ngân.

“Tổng cộng là 2.500 won.”

“Em cảm ơn.”

Vấn đề tiếp theo là ăn cái này ở đâu. Nhà vệ sinh thì có hơi quá ngay cả với tôi. Tôi bước lên cầu thang với những bước chân thành thục. Vì tôi đã từng ở đúng tình cảnh này vào tầm này năm ngoái, tôi biết những địa điểm tốt nhất để ăn một mình.

“Lâu rồi không lên đây.”

Tầm nhìn rộng mở và mặt sàn màu xanh. Sân thượng của trường. Đó là nơi tôi khám phá ra khi đang tìm chỗ ăn một mình ngay sau khi vào cấp ba. Ở đây có ghế băng, và gió thổi rất nhẹ. Thêm vào đó, chẳng có ai xung quanh nên tôi không phải lo bị ai phán xét.

“Khịt....”

Bụi lọt vào mũi khiến mũi tôi ngứa quá.

“Hắt xì—!”

Là phấn hoa sao? Bụi bay trong không khí đúng là không đùa được đâu, kể cả là ở ngoài trời.

“Ugh. Bộ bụi bặm tích tụ ở đây suốt thời gian qua hả? Chắc lát nữa mình nên dọn dẹp chỗ này một chút.”

Thôi, chuyện đó tính sau.

Ăn cái đã.

Tôi phủi bụi trên chiếc ghế gỗ cũ rồi ngồi xuống. Khi tôi xé vỏ bọc, hơi nóng tỏa ra từ chiếc burger vừa được hâm nóng. Tôi cắn một miếng thật to.

“Mmm.”

Hương vị của bánh burger ăn liền sau bao lâu.

“Thỉnh thoảng ăn cũng không tệ.”

Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Tôi không muốn ngày nào cũng thế này. Tôi cần sớm kết bạn thôi.

Đúng lúc tôi đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ đó.

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân ai đó đang đi lên cầu thang vang lên.

“!”

Tôi vội vàng nấp sau cánh cửa sân thượng theo một phản xạ. Chẳng có gì đáng xấu hổ hơn việc bị bắt gặp đang ăn một mình. May mắn thay, có đủ không gian để trốn. Khoảng trống giữa lan can và tường vừa đủ rộng để tôi lách người vào.

“Hụp.”

Tôi tống nốt phần burger còn lại vào miệng và nín thở.

“Cậu bảo là có chuyện muốn nói với tớ à?”

Một giọng nói với tông giọng mềm mại, dịu dàng. Giọng nói này. Là của Shin A-young. Tôi đã nghe nó quá nhiều từ sáng nay đến nỗi âm sắc đó đã trở nên quen thuộc với tai mình.

“....”

Đúng là cô ấy rồi. Hé mắt nhìn ra ngoài, tôi thấy Shin A-young và Park Jin-su, cái cậu lúc sáng.

“Hít vào, thở ra....”

Park Jin-su hít một hơi thật sâu với vẻ mặt nghiêm trọng... Cậu ta định tỏ tình ở đây sao?

“Tớ sẽ không vòng vo đâu mà sẽ nói thẳng luôn. Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”

Oa. Cậu ta tỏ tình thật kìa.

“....”

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Shin A-young mở lời.

“Tớ—”

“Tất nhiên, tớ không bảo cậu phải hẹn hò với tớ ngay lúc này. Nếu thấy áp lực quá, chúng mình cứ bắt đầu từ bạn thân trước cũng được.”

Park Jin-su cắt lời cô ấy. Một nước đi như thể cậu ta đã dự đoán trước được câu trả lời mà cô ấy sắp đưa ra. Cậu ta đang cố gắng ít nhất là thiết lập một mối liên kết tối thiểu.

“Nếu chúng mình tìm hiểu nhau từng chút một—”

“Tớ xin lỗi, nhưng hiện tại tớ muốn tập trung vào việc học.”

Nhưng phản hồi của Shin A-young còn kiên quyết hơn.

“Ah....”

“Tất nhiên, tớ rất muốn chúng ta là những người bạn cùng lớp nhưng tớ không có ý định tiến xa hơn thế.”

Một lời từ chối dứt khoát và sạch sẽ.

“Vì vậy, tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ mình có thể đón nhận tình cảm của cậu.”

“Tớ hiểu rồi.”

Park Jin-su không nài ép thêm nữa. Có lẽ cậu ta biết rằng nói thêm bất cứ điều gì cũng chỉ làm mất giá trị của bản thân thôi.

“Ừm... Vậy tớ xuống trước đây. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.”

“Không có gì đâu.”

Park Jin-su nở một nụ cười gượng gạo rồi đi xuống trước.

“Phù....”

Shin A-young gãi đầu. Lần đầu tiên, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

“Đó có phải là người cuối cùng của ngày hôm nay không vậy? Mình đang làm cái quái gì thế này, bỏ cả bữa trưa vì chuyện này sao?”[note91078]

Có vẻ như đây không phải là lời tỏ tình duy nhất mà cô nhận được hôm nay. Trường chúng tôi đúng là có nhiều vụ tỏ tình thật, nhưng mà vì trường Myunghwa là trường nghệ thuật, nên đương nhiên là đầy rẫy những người đẹp trai xinh gái. Có rất nhiều đứa trẻ với lòng tự trọng cao ngất, những người đã nhận lời tỏ tình như một thói quen hàng ngày từ khi còn nhỏ. Tỏ tình ngay từ ngày đầu tiên của học kỳ có lẽ là một cách để thể hiện sự tự tin đó. Shin A-young chỉ tình cờ là mục tiêu thôi.

“Mẹ kiếp, Mình thực sự muốn bỏ học quá.”

Đó không phải là suy nghĩ nội tâm. Cô ấy đã thực sự lầm bầm tiếng lòng của mình thành lời. Shin A-young ngồi sụp xuống, để lộ sự kiệt sức. Cô ấy hẳn đã làm vậy vì nghĩ rằng chỉ có một mình mình ở đây.

“....”

Cô ấy đúng là cũng vất vả thật. Tất nhiên, tôi không có ý định can thiệp. Tôi sẽ cứ trốn cho kỹ rồi rời đi sau khi nghe tiếng cô ấy bước đi.

Nhưng tai họa đã xảy ra ngay chính khoảnh khắc đó.

Phất phơ—

Một hạt bụi đậu ngay trên chóp mũi tôi.[note91079]

“Ư-ư...!”

Chẳng mấy chốc, cánh mũi tôi bắt đầu phập phồng, không thể chịu nổi cơn ngứa.

“Hắt— xì—!”

Tôi đã cố bịt miệng thật nhanh, nhưng không thể dập tắt hoàn toàn âm thanh đó. Tiếng hắt xì dữ dội vang vọng khắp sân thượng.

“...A.”

A, tiêu rồi.

“C...cậu....”

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy khuôn mặt bàng hoàng của Shin A-young. Điều đó có nghĩa là lớp mặt nạ của cô ấy đã bị phá vỡ. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, bản chất thật sự của cô hoàn toàn bị phơi bày.

“Ờ, thì.”

Tại sao chẳng có chuyện gì diễn ra theo ý mình vậy nhỉ?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Trung bình hoa khôi ;-;
Trung bình hoa khôi ;-;
[Lên trên]
Bro không thoát dc đâu
Bro không thoát dc đâu