LNovel

Chương 1

2026-03-02

1

Chương 1

Chuyện này xảy ra cũng đã khá lâu rồi. ...Không, nó xảy ra khi tôi đang học lớp 8, nên có lẽ cũng chẳng lâu đến thế.

"Cháu nói là cháu nhìn thấy những thứ kỳ lạ sao?"

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng hỏi tôi trong khi tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím.

"...Vâng."

"Hừm... Cụ thể là cháu thấy gì?"

"Dạ..."

"Không sao đâu, cứ thoải mái nói cho bác nghe."

Tôi lo lắng không biết phải giải thích thế nào cho phải. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cẩn thận bắt đầu lên tiếng.

"Giống như những con búp bê mô phỏng người thật ấy ạ? Cháu thấy những thứ trông như các nhân vật tí hon."

"Hừm... Ra vậy..."

Phản ứng của bác sĩ khá thờ ơ. Đúng với phong thái chuyên nghiệp, ông chẳng hề lộ ra chút cảm xúc nào.

"Vậy hiện tại cháu có thấy thứ gì như thế quanh bác không?"

Tôi nhìn quanh vị bác sĩ. Những thứ đó luôn ở gần cơ thể gốc của chúng.

"Triệu chứng này lạ thật đấy..."

Tôi tìm thấy nó ngay lập tức. Trên bàn làm việc là một nhân vật tí hon trông y hệt ông ấy, thứ như thể vừa bước ra từ một bộ phim hoạt hình vậy. Sinh vật nhỏ bé đó đang lẩm bẩm một mình trong khi nhìn vào bệnh án.

"Vâng, có một ạ."

"Hừm..."

"......"

Tôi bình tĩnh chờ đợi đánh giá của bác sĩ. Thú thật, tôi chẳng quan tâm mình có bệnh hay không, vì tôi chắc chắn đây chẳng phải là bệnh tật gì cả. Tôi đến bệnh viện chỉ là để xác nhận lần cuối mà thôi.

"Cháu còn triệu chứng lạ nào nữa không?"

"Nó biết nói ạ."

"Nói sao? Nó nói chuyện với cháu à?"

"Dạ không, nó chỉ tự lẩm bẩm một mình thôi."

Giống như lúc nãy, và cả bây giờ nữa.

"Não bộ không có vấn đề gì... Khả năng cao là do căng thẳng."

Gã bác sĩ mini này vừa lẩm bẩm vừa cầm một tờ bệnh án nhỏ xíu. Ngay sau khi nó dứt lời.

"Hừm... Theo kết quả xét nghiệm thì não bộ của cháu không có gì bất thường cả."

Vị bác sĩ trước mặt tôi nói nhưng lời hệt như vậy cùng một lúc. Sự nghi ngờ của tôi dần trở thành chắc chắn.

"Có lẽ đây chỉ là vấn đề tạm thời thôi, nên chúng ta hãy theo dõi thêm một thời gian nữa nhé."

"...Vâng, cháu hiểu rồi."

Buổi chẩn đoán kết thúc. Tôi đứng dậy khỏi ghế và kiểm tra thêm một lần nữa xem những suy nghĩ của mình có đúng hay không.

"Bác sĩ ơi."

Ông ấy nhanh chóng quay sang nhìn tôi.

"À, ừ. Cháu còn câu hỏi nào nữa à?"

"Dạ không... Cháu chỉ thắc mắc là hôm nay bác đã ăn gì chưa thôi ạ."

"Cháu hỏi bác đã ăn gì hôm nay sao?"

Gương mặt ông ấy hiện rõ sự hoang mang và bối rối. Gã bác sĩ mini ngồi trên bàn cũng có biểu cảm y hệt. Nó đẩy gọng kính lên rồi nói:

"Hả? Sao cậu ta lại hỏi chuyện đó nhỉ? Mà mình vừa mới ăn mì ly xong."

"Bác có ăn mì ly... Bộ cháu ngửi thấy mùi à?"

"Dạ không, không có gì đâu ạ."

Tôi cúi chào nhẹ rồi rời khỏi phòng khám.

"Y tá Kim, gọi bệnh nhân tiếp theo giúp tôi nhé."

"Aizz~ Muốn về nhà quá đi~")

Giờ thì tôi đã chắc chắn. Nghe thấy tiếng nói vọng qua khe cửa, tôi một lần nữa nhận ra tình cảnh của mình. Đây không phải là mơ, cũng chẳng phải bệnh tâm thần.

"......"

Mùa hè năm lớp 8. Có vẻ như tôi đã có được khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

♡♡♡

Giờ tôi đã là học sinh lớp 11. Tuy sống chưa được lâu nhưng có một điều tôi đã học được. Đó là việc đọc được suy nghĩ của người khác chẳng khiến cuộc đời bạn thay đổi ngoạn mục gì cho cam. Nhất là khi bạn phải giữ kín nó như một bí mật.

"Cái năng lực này thì có ích gì chứ~ Vẫn cứ phải đi học thôi~"

Chừng nào còn là học sinh ở Hàn Quốc, việc cúp học là chuyện không tưởng.

"Phù."

Dù thở ngắn than dài, tôi vẫn mẫn cán soạn sách vở vào cặp. Tôi không thể trốn học ngay từ ngày đầu của học kỳ mới được.

"Con đi học đây ạ."

"Ừ, đi học vui vẻ nhé con trai~"

Mẹ nói vọng ra trong khi đang tất bật chuẩn bị đi làm.

"Sáng nay lu bu quá. Không biết giờ này ra đường có kẹt xe không đây?"

"Minime" của mẹ. Cái tên mà tôi tự đặt cho những nhân vật tí hon phản chiếu suy nghĩ thật của con người kia. Cũng đang chạy đôn chạy đáo xung quanh. Tôi nhanh chóng ra khỏi cửa để không làm phiền mẹ thêm nữa.

Đường đến trường không mất nhiều thời gian, đi bộ mất tầm 15 phút. Vì là ngày đầu học kỳ nên không có giáo viên nào đứng trực ở cổng chính.

Mày học lớp nào?

Bị tống vào lớp 3 rồi.

Khi đến khu vực tủ để giày ở tầng một, tôi thấy đám học sinh đang tụ tập bên cửa sổ. Không chỉ vài người mà có đến hàng chục đứa đang chen chúc nhìn cái gì đó.

"À, phải rồi."

Đang thắc mắc có chuyện gì, tôi sực nhớ ra hôm nay là ngày dán danh sách chia lớp.

"Lớp mình đâu nhỉ......"

Tôi chen mặt vào đám đông, tìm kiếm tên mình trong danh sách dán trên bảng tin.

Lee Seung-ho... Lee Seung-ho... Lee Seung-ho...

"Thấy rồi."

Lớp 11-1. Năm nay tôi học lớp 1.

"Xem xem còn ai nữa nào..."

Tôi không dừng lại mà tiếp tục quét mắt nhìn. Tôi muốn xem có ai mà mình quen không nhưng rồi gương mặt tôi dần đanh lại khi đọc qua từng cái tên.

"...Đùa nhau à?"

Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi lại ở trong lớp mà không có lấy một đứa bạn thân nào.

"Ơ, Seung-ho, cậu đến rồi đấy à?"

Đúng lúc đó, tôi thấy hai gương mặt quen thuộc đang tiến lại từ phía sau. Là đám bạn cùng lớp năm ngoái. Mặt đứa nào đứa nấy đều đang nở nụ cười gian xảo.

"Seung-ho, cậu lớp mấy thế? Không phải lớp 1 đấy chứ?"

"......"

...Mấy thằng này biết tỏng rồi mà vẫn còn hỏi.

"...Thế mấy cậu ở lớp nào?"

tôi hỏi, cố giữ nụ cười gượng gạo.

"Bọn tớ ấy hả?"

"Lớp 4 nhé~"

Chúng nó bắt đầu trêu chọc tôi liên tục. Những lúc như thế này thì phối hợp ăn ý lắm. Minime của tụi nó cũng đang lăn lộn dưới sàn mà cười ngặt nghẽo.

"Sướng vãi~"

"Biểu cảm của Seung-ho hiện tại trông hài đéo chịu được ㅋㅋㅋ"

"......"

Nhìn thấy cảnh đó khiến cơn tức giận trong tôi tăng lên gấp bội.

"...Tớ vào lớp trước đây."

"Ê, giận à?"

"Tớ còn phải đi kết bạn mới thay vì chơi với mấy cậu chứ."

Tôi không thể trải qua năm lớp 11 mà không có mống bạn nào được. Tôi nhanh chóng hướng về phía lớp học. Sau một hồi loay hoay ở tầng hai, cuối cùng tôi cũng tìm thấy lớp mình ở cuối hành lang.

"...Phù."

Tôi hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa sau. Thú thật là ngày đầu học kỳ mới lúc nào cũng khiến tôi hơi hồi hộp.

"......"

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi cẩn thận mở cửa. Cố gắng không gây sự chú ý.

"Áaaa—!" "?!"

Ngay khi vừa mở cửa, một tiếng reo hò lớn vang lên. Tiếng reo hò đặc trưng của các bạn nữ.

"A-young kìa~!"

"Ô! A-young cũng học lớp mình sao?"

Ngoảnh lại phía sau, tôi thấy một nữ sinh đang bước vào lớp ngay sau mình.

"...Làm giật cả mình."

Cứ tưởng họ hò reo chào đón mình chứ. Dù biết là không thể nào nhưng tôi vẫn bị hố một phen.[note91067]

Tôi chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống. Các dãy bàn phía sau đã kín chỗ nhưng may mắn là tôi vẫn ngồi được cạnh cửa sổ. [note91068]

"...Cậu ấy cũng học lớp này à."

Shin A-young. Một người khá nổi tiếng. Con gái của nam diễn viên gạo cội Shin Jin-seob. Đúng là "hổ phụ sinh hổ tử", cậu ấy sở hữu ngoại hình chẳng kém gì một ngôi sao. Những đường nét có khả năng thu hút mọi ánh nhìn ngay lập tức. Mái tóc bồng bềnh và hàng mi dài. Cậu ấy chính xác là kiểu người sinh ra để được yêu mến.

"A-young, cậu cũng lớp này hả? Tuyệt quá đi~!"

"Tớ cứ lo là không quen ai, giờ thì nhẹ cả người~"

Cậu ấy đã nhanh chóng hòa nhập với các bạn khác. Các nhóm ba bốn người đã được hình thành và đang trò chuyện rôm rả. Hội những người nổi tiếng luôn được lập ra chỉ trong nháy mắt.

"...Hừm."

Tôi nhìn quanh, tìm kiếm ai đó để bắt chuyện.

— "Năm nay chắc sẽ ổn đây nhỉ? Lại được học cùng lớp với A-young rồi."

Minime của ai đó đang lơ lửng trên bàn tôi.

"......"

...Ai đây? Nhìn kỹ lại thì đó là của một nam sinh đang lượn lờ quanh Shin A-young. Theo bảng tên thì cậu ta là Park Jin-soo. Cậu ta sớm tiếp cận nhóm của Shin A-young.

"Này, A-young."

"Ồ, Jin-soo. Năm nay mình lại chung lớp à?"

"Hì, ừ."

Họ bắt đầu trò chuyện khá tự nhiên.

— "Đây có khi là cơ hội duy nhất của mình đấy nhỉ? Vì đang là đầu học kỳ mà..."

Minime của cậu ta lẩm bẩm. Khoan đã, chẳng lẽ nào. Cậu ta định...[note91069]

"A-young. Lát nữa cậu có rảnh không?"

"Hửm?"

"Nhanh thôi mà."

Ồ... tôi lấy tay che miệng. Tôi đang được chứng kiến một sự kiện thú vị ngay ngày đầu năm học mới đây.

"Chết tiệt."

Cùng lúc đó, một Minime trông rất quen thuộc buông lời chửi thề.

— "Khốn kiếp... Thằng này chắc chắn là định tỏ tình rồi... Nãy mình cười có hơi tươi quá không nhỉ?"[note91070]

"...?"

Đây rõ ràng là Minime của Shin A-young. Tôi thoáng bối rối trước những lời chửi thề thô lỗ, hoàn toàn trái ngược với hình tượng của cậu ấy.

"Hà... Hỏng bét rồi... Sao cái thằng cha này cứ ám mình từ đầu năm học thế không biết?"

Khác hẳn với những suy nghĩ nội tâm, con người thật của cậu ấy lại nở một nụ cười dịu dàng. Cậu ấy nói bằng tông giọng mềm mỏng như thể đang hơi bận lòng.

"Umm... Giờ thì không được rồi, hay là giờ nghỉ trưa mình nói chuyện nhé?"

"À, ừ... Vậy hẹn gặp lại sau."

Park Jin-soo gật đầu với gương mặt ngơ ngác rồi rời đi. Cậu ta có vẻ nghĩ rằng lời mời của mình đã thành công, nhưng...

Minime của Shin A-young trên bàn thì đang nhăn mặt dữ dội.

"Gừ... Nếu không phải vì giữ mặt mũi cho bố thì mình đã cho hắn một trận rồi."

Tâm trạng cậu ấy rõ ràng là đang cực kỳ tệ. Có phải cậu ấy đang kìm nén bản tính thật để không làm vấy bẩn danh tiếng của ông bố là diễn viên nổi tiếng kia không? Chẳng hề hay biết điều này, đám học sinh xung quanh bắt đầu làm ầm lên.

"Ồ hố~ Shin A-young nha~"

"Cái này chắc chắn là 'chuyện đó' rồi."

Shin A-young nở một nụ cười gượng gạo.

"Ahaha. Làm gì có chuyện đó chứ~"

"Không nói thì bà đây cũng biết rồi, bọn ngu."[note91071]

...Cậu ấy gắt thật đấy.

"Dù sao thì, hết thằng này đến thằng khác... Ugh~ chán chết đi được. Chỉ muốn về nhà ngay thôi!"

Lại một tràng chửi thề thô thiển lọt vào tai tôi.

"......"

Ngày đầu tiên của học kỳ mới. Tôi đã vô tình khám phá ra bí mật của cô nàng nổi tiếng nhất lớp mình rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Quê vcl (•́⍜•̀)
Quê vcl (•́⍜•̀)
[Lên trên]
Trung bình chỗ ngồi của nhân vật chính (ᵕ,,—ᴗ—,,)
Trung bình chỗ ngồi của nhân vật chính (ᵕ,,—ᴗ—,,)
[Lên trên]
Tỏ tình chứ còn gì ;-; Nhưng kiểu gì chả bị cooked (ᵕ,,—ᴗ—,,)
Tỏ tình chứ còn gì ;-; Nhưng kiểu gì chả bị cooked (ᵕ,,—ᴗ—,,)
[Lên trên]
Hell naw ;-;
Hell naw ;-;
[Lên trên]
Chị này khét vậy sao (≖⩊≖)
Chị này khét vậy sao (≖⩊≖)