Căn phòng đơn 18m2 có mật độ dân số vốn chưa bao giờ vượt quá 1 người, giờ đây lại hiếm hoi xuất hiện thành viên thứ hai.
Cô gái ngồi thẳng tắp trước bàn nhỏ, hai tay đặt trên đầu gối, cúi mặt xuống ngượng ngùng. Bàn chân cứ run lập cập như đang đạp máy khâu.
Dù trước đây có gặp qua vài lần, nhưng vì không thân nên chưa từng quan sát kỹ. Hôm nay cùng ở chung phòng, Trần Nguyên mới nhận ra đối phương quả thực là một 'tiểu mỹ nữ'.
Chữ 'tiểu' ở đây không phải Trần Nguyên đang tỏ ra người lớn, cũng không phải 'người lớn' kiểu kia [note79504]. Rõ ràng là cô ấy cùng tuổi mình, vậy mà lại toát lên vẻ dịu dàng đáng yêu như kiểu em gái hàng xóm, lay động lòng người. Mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng mịn không tì vết. Đôi mắt đen láy tựa bầu trời đêm, ngoại hình phản ánh trọn vẹn tính cách.
Nhìn cái là biết thuần khiết rồi.
Chẳng phải người ta vẫn bảo nhan sắc càng cao phiền muộn càng ít sao?
Ngay cả mỹ nữ cỡ này còn muốn tự sát, rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy?
"Chờ chút nhé, tôm hùm đang hấp đây."
Trần Nguyên tay cầm cục nước đá, tay kia bật bếp ga, đặt đĩa tôm hùm đã sơ chế vào xửng hấp.
"Để tôi phụ một tay."
"Không cần đâu, một mình tôi..."
Lời còn chưa dứt, Trần Nguyên quay đầu đã thấy cô gái chớp nhoáng xuất hiện bên cạnh. Cô nhanh nhẹn quấn chiếc tạp dề hình 'Mèo Ú Xanh Lè' [note79505] của cậu vào eo, dùng dây buộc tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, để lộ phần gáy trắng muốt không tì vết.
"Cũng không có gì, chỉ pha nước chấm thôi..."
"Ừm, tôi biết."
Vẫn là chưa kịp nói hết câu, cô gái đã thành thạo băm nhuyễn tỏi, ớt hiểm các thứ, rồi lại thêm vào đủ các loại nước tương, giấm, dầu hào, muối cùng chút đường với tỉ lệ chuẩn chỉ để tăng vị, trông chuyên nghiệp vô cùng.
À há, ra là cao thủ à.
Trần Nguyên cũng không quản nữa mà quay ra khu vực bàn nhỏ cạnh giường, vốn là phòng khách không phân chia rõ rệt. Cậu lấy mấy cái đĩa thức ăn thừa từ tủ lạnh: trứng xào cà chua, cà tím sốt tỏi, cà rốt xào thịt cùng nửa đĩa há cảo, lần lượt cho vào lò vi sóng hâm nóng.
5 phút sau, chiếc bàn nhỏ đã bày biện mấy món thừa, chừa chính giữa cho ngài tôm hùm Boston.
Bật một tập Thương Nguyên Đồ xem cho đỡ buồn coi.
Trần Nguyên rút điện thoại ra, bắt đầu nghi thức thiêng liêng nhất trước bữa ăn: tìm phim. [note79506]
"Tôm hùm đến rồi, cẩn thận kẻo nóng nha."
Đúng lúc này, đôi găng tay cách nhiệt to đùng bưng chảo tôm hùm đặt trước mặt cậu.
Cùng lúc ấy, lọt vào tầm mắt còn có một khuôn mặt nghiêng nghiêng trông thanh tú vô cùng.
Một lọn tóc đen mềm mại rủ xuống bên tai, cô gái dùng ngón tay thon thả vén nó lên giấu sau vành tai.
"Ờm...", thấy Trần Nguyên nhìn chằm chằm, cô gái nghiêng đầu thắc mắc, "Trên mặt tôi có gì sao?"
Có dáng vẻ mẹ hiền vợ đảm trong mơ của tôi chứ sao.
"Không có gì, cậu ngồi đi. Tôi đi lấy đồ uống."
Trần Nguyên đứng dậy, lấy hai lon bia lạnh từ tủ lạnh đặt lên bàn.
"Đây... Đây là bia dứa hả?"
"Thuần bia, không dứa."
"..." Hạ Tâm Ngữ rõ ràng đang bối rối trước cách gọi bia là 'đồ uống' của đối phương, hơn nữa vẻ mặt thản nhiên của cậu ta càng khiến cô không kìm được mà yếu ớt hỏi, "Mai còn phải đi học đấy, uống bia có sao không...?"
"Có sau đâu. Lớp tôi hồi tối tự học còn có đứa nhúng lẩu phía sau lớp kìa."
"Chuyện đó cũng có sao? Giáo viên chủ nhiệm không quản à..."
"Là giáo viên chủ nhiệm mang nồi đến."
"Hả?!"
Hạ Tâm Ngữ giật mình thốt lên dấu chấm hỏi.
"Đùa thôi, tất nhiên là lén giáo viên rồi."
Vậy chuyện nhúng lẩu là thật?!
"Trường số 11 không giống như tôi tưởng tượng..." Hạ Tâm Ngữ nghĩ dù gì trường 11 đây cũng là trường trọng điểm của tỉnh, tác phong học đường cũng không tới nỗi buông thả như này chứ.
"Mỗi trường đều có lớp yếu kém còn gì. Những lớp đầu của trường 11 chắc chắn không thế. Còn lớp tôi..." Trần Nguyên thở dài, "Chỉ có thể nói, học sinh trường 11 cũng có phân chia đẳng cấp."
Kể ra thì hồi mới nhập học, Trần Nguyên học cũng không tệ cho lắm. Nhưng trình độ giáo dục của huyện Hoà Tường với thành phố Hạ Hải đây khác nhau một trời một vực, cậu đến rồi mới biết mình hoàn toàn không thể theo kịp tiến độ được, đã thế thi cử còn cực kỳ nhiều, cứ như vừa mới xong hướng dẫn tân thủ thì bị bắt đi solo với Mộng Lệ vậy (Đjt con mẹ Vương Giả Vinh Diệu!), cậu nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. [note79507]
Mãi sau này Trần Nguyên mới biết [note79508], nhiều bạn cùng lớp đã học đến kiến thức lớp 11 từ hồi cấp 2.
Vốn dĩ đã không có thiên phú nên cậu cứ thế bị 'Hàng Duy Đả Kích' [note79509] cho tơi tả, cứ thế tà tà mà lọt vào top 3 lớp yếu nhất trường.
Đã vậy môi trường học tập của các lớp đội sổ lại càng tệ hơn, chất lượng giáo viên cũng khác biệt, cứ thế cậu rơi vào vòng luẩn quẩn, xếp hạng từ 400 tụt xuống 900.
Dĩ nhiên, Trần Nguyên không hoàn toàn đổ lỗi cho ai hay cho cái gì. Bởi có một điều cậu vẫn luôn thừa nhận, đó là tính chủ động của bản thân thực sự quá kém cỏi.
"Vậy à..."
Hạ Tâm Ngữ miệng thì cảm thán, nhưng đầu óc lại mải mê tưởng tượng.
Ăn lẩu ở cuối lớp...
Nến lẩu thì tiện quá rồi, dùng nồi nấu cũng được, nhưng... nước chấm đâu?
Không có nước chấm thì ăn kiểu gì?
"Học sinh ưu tú bên trường số 4 chắc tưởng tượng không nổi đâu nhỉ? Dù sao các cậu cũng là trường top 2 thành phố, toàn quái vật học tập cả mà." Trần Nguyên không hiểu, trường của họ kém đến mức đó mà còn kinh ngạc sao, còn nhíu mày nữa chứ.
Học sinh trường số 4 tự mãn thế à?
"Không hẳn, trường nào cũng có học sinh kém mà... Dĩ nhiên, tôi không có ý nói... nói ngài."
Đến cả 'ngài' cũng lỡ miệng gọi luôn rồi.
"Tôi tên Trần Nguyên, nên cậu gọi thẳng Trần Nguyên là được."
Trần Nguyên định dùng cách giới thiệu hài hước, cố tình để lại chỗ hở cho đối phương châm biếm, kiểu: 'Ơ, gọi thế khác gì đâu'.
"Tôi tên Hạ Tâm Ngữ... cậu gọi tôi là Hạ Tâm Ngữ được rồi."
Như đang chiều chuộng đứa trẻ thiểu năng vậy, Hạ Tâm Ngữ dùng y chang câu giới thiệu của Trần Nguyên, nhưng không giấu nổi vẻ ngượng ngùng.
Cho cô chỗ châm biếm thì châm đi chứ! Đừng có tỏ ra chiều lòng tôi thế chứ, không thì tôi thành thằng ngu mất!
"Thôi ăn cơm đi, chết... sống đói mất."
Nhớ tới việc đối phương suýt thì tự sát thành công, Trần Nguyên né vội từ "chết", sợ gợi lại ký ức không vui.
May mà tuổi thọ vẫn chưa hề suy giảm, vẫn cứ là 1.
Cơ mà, sao cô ấy cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ...?
"Trần Nguyên, ban nãy cậu vào phòng tôi... tay bị bỏng rồi phải không?"
Thực ra Hạ Tâm Ngữ đã để ý từ lâu, nhưng cái chủ đề nhạy cảm vừa nãy, cô cũng không muốn nhắc tới mấy.
Sau khi tự sát thất bại, quả thực rất đáng xấu hổ.
"Chuyện nhỏ thôi."
"Để tôi xem."
Trần Nguyên vừa dứt lời thì Hạ Tâm Ngữ đã nắm lấy tay cậu, rồi mở rộng lòng bàn tay, nhìn vết đỏ nhạt trên đó: "Đợi một chút nhé."
"À ừ..."
Hạ Tâm Ngữ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, lát sau trở ra với ngón tay phết đầy kem đánh răng. Cô nhẹ nhàng thoa đều lên vết bỏng của Trần Nguyên, thoa xong còn cúi đầu, nhẹ nhàng thổi phù phù mấy cái vào chỗ đó.
Luồng gió thổi ra, khiến cảm giác mát lạnh của kem đánh răng lan toả trên vết thương của cậu...
Thần kỳ thật, đau đớn đều tan biến hết cả. [note79510]
Trần Nguyên cũng bỏ cục đá sang một bên, cầm đũa lên: "Ừm, ăn đi kẻo nguội."
Chính giữa đĩa là chú tôm hùm Boston đã được hấp chín đỏ au, sau đó được bổ đôi theo chiều dọc. Thịt tôm trắng ngần căng mọng lấp đầy vỏ, tôm nặng hơn nửa ký, gạch tôm vàng ươm cả tảng lớn như gạch cua đồng, hương thơm ngào ngạt.
Lúc này, Hạ Tâm Ngữ dù đã ngượng chín mặt nhưng trong lòng lại vô cùng háo hức.
Dù đã vô số lần nhìn thấy tôm hùm Boston ở siêu thị, nhưng hương vị thơm ngon của nó lại chỉ có thể tưởng tượng. Đây vẫn là lần đầu tiên mà cô có cơ hội được ăn... (Thương em :(()
"Tranh thủ còn nóng ăn đi chứ, đừng ngẩn người nữa."
Trần Nguyên dùng đũa gắp nửa con tôm cho vào bát của đối phương.
"Thôi, tôi không cần nhiều vậy đâu..."
Hạ Tâm Ngữ vội vàng xua tay từ chối, bỗng dưng lại bị nhét vào tay một lon bia lạnh. Trần Nguyên còn giúp cô khui bia, một làn khói trắng lạnh mỏng manh bốc lên.
Cầm lon Bia Tuyết cụng nhẹ vào lon của đối phương, Trần Nguyên nâng bia lên, định bụng tiễn người bạn mới quen này một đoạn đường thật tốt.
Con số 1 trước mắt, vẫn cứ bất động.

