Toàn Văn

Chương 02: Thật Luôn Hả?

2025-08-29

2

    Cũng tức là 1 giờ 12 phút.

    Nếu như siêu năng lực này không phải là giả, vậy thì vào khoảng tám giờ tối...

    Cô ấy sẽ chết.

    Không thể nào.

    Không phải là cô bạn hàng xóm của mình không thể chết.

    Mà là năng lực này tuyệt đối không thể nào là giả được. Cu Ted đột ngột qua đời, con tôm hùm giây trước động đậy giây sau hẹo, đều đã cho thấy cái thứ gọi là Mệnh Số [note79483] này tuyệt đối đáng tin cậy.  

    Cũng có nghĩa là cô bạn hàng xóm này thực sự sẽ kết thúc Mệnh Số, dầu cạn đèn tắt sau hơn một tiếng nữa.

    Cạch. Sau khi khóa cửa được mở, cô gái vội quay đầu đi, mở cửa rồi bước vào phòng.

    Còn chưa kịp đợi Trần Nguyên đưa ra bất kỳ hành động cứu vãn nào.

    Cậu nhíu mày nghĩ, rốt cuộc là tình huống như nào mà cô bạn hàng xóm lại chết sau hơn một giờ nữa nhỉ?

    Chia làm hai loại đi.

    Thứ nhất, chết ở trong nhà.

    Thứ hai, lát nữa cô ấy sẽ ra ngoài rồi hẹo ở ngoải.

    Cách chết ở bên ngoài thì muôn hình vạn trạng, cái này thì thôi tạm thời không bàn tới.

    Mà nếu chết ở trong nhà thì cũng chỉ có vài ba loại thôi: chết do điện giật này, chết do nổ khí gas này, chết do hỏa hoạn này, đột tử do trụy tim này...

    "...Không."

    Trần Nguyên lắc đầu, lại phủ nhận cách nói quá võ đoán của mình.

    Chết ở trong nhà, cũng có thể muôn hình vạn trạng.

    Ví dụ như, tự sát!

    Cạch. Trần Nguyên mở cửa phòng, tiện tay đặt con tôm hùm đang cầm xuống rồi ngồi lên giường, vẻ mặt có chút nặng nề.

    Tuy rằng trước đó cậu đã từng nói, dẹp bỏ cái tính thích giúp người đi, tôn trọng số phận của người khác.

    Nhưng đó là trong trường hợp không phải chết do tai nạn, và không xảy ra ngay bên cạnh mình.

    Khỏi nói đâu xa, lỡ như có một cô gái chết ở phòng đối diện, sau này cậu còn dám ra ngoài vào buổi tối không?

    Thử nghĩ đến cảnh tượng đó mà coi, tự dưng gặp phải bóng ma mặt trắng bệch kia trong hành lang, đang vẫy tay chào mình.

    "Chào ngài nhé, ngài Mạc phòng đối diện."

    "Nhưng tôi đâu có họ Mạc."

    "Ồ phải rồi, ngài họ kép là Lãnh Mạc."

    "Lãnh đạm cái gì chứ... Tha cho tôi đi mà!"

    Tưởng tượng đến cảnh này, Trần Nguyên đã thấy rợn người.

    Phải nói với cô ấy chú ý an toàn khi dùng nước dùng điện, nếu có thuốc gì liên quan đến tim mạch thì phải mang theo bên người, trong phòng nhất định phải định kỳ thông gió... Ủa khoan, mình có phải mẹ cô ấy đâu mà nói mấy cái này?

    Nếu người ta không chết thì tốt, coi như là mình đã vô hình trung bảo vệ cô ấy, nhưng đến lúc sau này chạm mặt, thì khá là chắc kèo cô ấy sẽ nghĩ mình là tên biến thái hentai súc vật có ý đồ xấu cho coi. Dù sao thì hành động của mình cũng đâu có giống người tốt việc tốt đâu, mà là đang quấy rối thì có.

    Nhưng thế thì đã sao?

    Bố mày đây, là đoàn viên đấy.

    Tuy rằng có thể bị hiểu lầm mà cũng chẳng xơ múi được tí lợi lộc gì, nhưng giữa việc mặc kệ và giúp đỡ, Trần Nguyên đã chọn một đáp án mà cậu cho là đúng.

    Làm việc thiện đã, tương lai để sau. [note79484]

    Sau khi do dự khoảng hơn 10 phút, Trần Nguyên đã nghĩ thông suốt. Cậu đứng dậy, mở cửa, đi đến phòng 501 đối diện, rồi gõ nhẹ lên cửa.

    Không có ai trả lời.

    Cậu lại gõ thêm mấy cái, nhưng vẫn không có ai đáp lại.

    "À cho hỏi, có một kiện hàng ở trước cửa, hình như nhân viên giao hàng để nhầm, không biết có phải của cậu không nhỉ?" Trong nhà Trần Nguyên thật sự có một kiện hàng chưa bóc. Nhỡ đâu xíu đối phương có thắc mắc thì cậu cũng có thể đưa ra một cái cớ để gõ cửa, không đến mức trông như một tên biến thái.

    Thế nhưng, vẫn không có ai trả lời.

    Lẽ nào vì là con gái ở một mình nên sợ, không dám mở cửa?

    Nhưng trên cửa có mắt mèo, cũng không đến mức không thèm nhìn cái nào chứ.

    Đến cả tiếng bước chân Trần Nguyên cũng không hề nghe thấy.

    Mà thời gian, lại cứ thế trôi qua thêm 5 phút.

    Không đúng! Quá yên tĩnh rồi?

    Yên tĩnh như thể bên trong không có người vậy.

    "Cô bạn hàng xóm gì đó ơi, cậu ổn chứ? Tôi vào à nghen? Nếu vẫn không trả lời là tôi phá cửa á!"

    Sau khi đưa ra câu tối hậu thư này, Trần Nguyên liền dùng cơ thể tông thẳng vào cánh cửa gỗ.

    Một tiếng động lớn vang lên, mà động tĩnh cỡ này thì không thể nào bên trong lại không có bất kỳ phản ứng gì.

    Và điều này càng chứng thực cho suy đoán của cậu.

    Nghiến chặt răng, nhắm mắt lại, có thể sẽ hơi đau một chút nhưng cứ cố nén lại đã, Trần Nguyên lao tới, tung một cú va chạm đầy dũng mãnh.

    Rầm! Tiếng ổ khóa cửa bị húc vỡ.

    Ngay sau đó, cậu đá tung cánh cửa.

    Một luồng khí nóng ngột ngạt, hòa cùng mùi than khét lẹt nồng nặc phả vào mặt. Chỉ vừa che miệng mũi mà Trần Nguyên đã bị xộc lên choáng váng cả đầu.

    "Thực sự là tự sát!"

    Nhìn thấy cô gái tóc dài đang ngủ say trên giường, trán đẫm mồ hôi, Trần Nguyên cũng không nghĩ nhiều mà xông thẳng vào, sau đó mở tung tất cả cửa sổ trong phòng, tiện thể bật luôn quạt số ba kèm chế độ quay, cố gắng hết sức để không khí lưu thông.

    Sau đó, cậu phát hiện ra nguồn gốc của vụ ngộ độc.

    Một chậu sắt đang đốt than.

    Thấy vậy, cậu vội vàng muốn bưng nó đi, thế nhưng viền chậu sắt nóng bỏng như thanh sắt nung làm cậu phải rụt vội tay lại.

    Thôi bỏ đi, bế ra luôn cho rồi.

    Vẩy vẩy tay, cậu bế thẳng cô gái nhỏ nhắn trên giường vào lòng, lao ra ngoài cửa. Ban đầu còn định đưa về phòng mình cơ, nhưng để tránh hiềm nghi một chút, thêm cả là hành lang cũng thông gió tốt hơn, nên cậu vẫn đặt cô ấy xuống đất.

    Cô gái mặc một chiếc áo phông rộng cùng quần bò, mái tóc đen dài xõa xuống. Nhìn chung trang phục trông khá tùy tiện, dường như không có ý định ăn mặc lộng lẫy để đi đến cái chết.

    Nhưng có lẽ cô ấy cũng chẳng có bộ đồ lộng lẫy nào.

    Có đôi lần cậu gặp cô ấy ngoài hành lang, đi học về cũng từng gặp trên đường, mà cô ấy cũng giống cậu, là học sinh lớp 11, thường xuyên mặc đồng phục trường THPT số 4, ngay cả vào cuối tuần.

    Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy mặc thường phục.

    Nói mới nhớ, hình như cũng mấy ngày cô ấy chưa đến trường rồi thì phải?

    "Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!"

    Hạ Tâm Ngữ lờ mờ nghe thấy như có ai đang gọi mình, hơn nữa trên má còn có một luồng khí lạnh ập đến.

    Cô mơ màng mở mắt, sau đó nhìn thấy bộ đồng phục quen thuộc...

    Đó là đồng phục của cậu nam sinh cấp ba ở phòng đối diện, học trường số 11. [note79485]

    Cô cố gắng ngước mắt lên, nhận ra đó là cậu nam sinh cấp ba nhà bên. Cậu ta đang cầm một túi nước đá chườm lên mặt mình. Thấy cô tỉnh lại, cậu liền thu tay về, rồi nắm túi nước đá trong lòng bàn tay phải.

    "Cậu ổn không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?" Trần Nguyên lo lắng hỏi.

    "Không."

    "Vậy xuống dưới lầu hít thở không khí tí nhé? Bị ngộ độc khí CO như này thì tốt nhất nên hít thở không khí trong lành nhiều chút."

    "Không cần đâu, cảm ơn."

    Hạ Tâm Ngữ vẫn từ chối bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng lần này có kèm theo lời khách sáo lịch sự.

    Dù cô gái ấy vẫn còn có hơi mơ màng, trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, nhưng cô vẫn cố gắng từ từ gượng dậy, giống như một con bù nhìn lắc lư trong gió, loạng choạng bước vào phòng.

    Sau khi gọi cô ấy dậy, trong một khoảng thời gian ngắn Trần Nguyên đã thấy tuổi thọ của cô ấy trở lại bình thường, nhưng lúc đó cậu ta lại đang rất hoảng, còn không kịp quy đổi, không biết cụ thể là bao nhiêu năm.

    Mà bây giờ, sau khi ý thức đã tỉnh táo hơn một chút, con số màu đỏ trên đầu cô ấy lại biến thành 0.05.

    Tự sát khó chịu cỡ đó rồi mà hôm nay thực sự cứ phải chết cho bằng được à?

    Trần Nguyên chưa từng trải qua nỗi đau của người khác nên không có lý do gì để cậu ta nói với cô gái kia rằng hãy nghĩ thoáng ra, hãy rộng lượng hơn.

    Nhưng con mẹ nó... Đừng có chết trước mặt mình chứ?!

    Mình thì có tội tình gì đâu? Khó khăn lắm hôm nay mới có thể vui vẻ ăn tôm hùm, bật điều hòa, uống bia, rồi xem một tập Thương Nguyên Đồ mới cập nhật. Kế hoạch tuyệt vời như vậy, sao có thể bị một kẻ một lòng muốn chết như cô làm xáo trộn, phá hỏng tâm trạng chứ.

    "Phòng của cậu có thể vẫn còn hơi độc đấy, hay là ở phòng tôi thêm một lát nữa nhé?" Trần Nguyên đang cố gắng cứu vãn thêm lần cuối.

    Nếu đối phương thật sự bước vào cánh cửa đó, mình chỉ còn nước bất lực.

    "Không cần đâu, tôi về phòng mình nghỉ ngơi là được rồi."

    Vẫn loạng choạng bước vào phòng, bước chân đầy quyết tâm.

    "Nhà tôi nấu cơm xong rồi, ăn một bữa thì sao?"

    Cô gái chỉ lắc đầu. Lần này đến cả hứng thú mở miệng trả lời cũng không còn.

    "Có tôm hùm."

    Ngay khoảnh khắc bước vào phòng, cô gái chợt dừng bước. Tuy vẫn chưa quay đầu lại nhưng không hiểu sao, Trần Nguyên lại có thể nhìn ra sự giằng co từ phía sau lưng.

    "Thế này không được đâu... Như vậy thì ngại quá..."

    Miệng thì nói năng ngượng ngùng như vậy, nhưng con số trên đầu cô ấy đột nhiên nhảy vọt thành 1.

    Tôm hùm ảo ma gì thế này, còn có thể cộng HP à?

Ghi chú

[Lên trên]
Không phải số mệnh nhé. Ở đây là số thời gian còn lại của sinh mạng
Không phải số mệnh nhé. Ở đây là số thời gian còn lại của sinh mạng
[Lên trên]
Gốc là câu tục ngữ bên tàu. 但行好事, 莫问前程 - Đán Hành Hảo Sự, Mạc Vấn Tiền Trình.
Gốc là câu tục ngữ bên tàu. 但行好事, 莫问前程 - Đán Hành Hảo Sự, Mạc Vấn Tiền Trình.
[Lên trên]
Tổng quan thì nhìn chung cốt truyện xoay quanh học sinh cấp 3, nên tên các trường đa phần là trường THPT, trường cấp 3 hé
Tổng quan thì nhìn chung cốt truyện xoay quanh học sinh cấp 3, nên tên các trường đa phần là trường THPT, trường cấp 3 hé