Phần I Hồi 2: Hina ở thế giới này là cô gái như thế nào?

Chương 33: Tớ có lẽ đã trở thành một kẻ lẳng lơ mất rồi (Góc nhìn của Hina)

2025-10-19

6

Dù học khác lớp nhưng tôi trao đổi lời chào 'hẹn mai gặp lại nhé' rồi tạm biệt Tatara-kun.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến thế giới này mà lòng tôi cảm thấy ấm áp một cách khó tả, cảm giác thật dễ chịu và quen thuộc... cứ như là hồi còn học tiểu học với Kyo-chan vậy.

Vù vù vù... Tôi lắc đầu liên tục trong quãng đường về nhà để gạt bỏ tâm trạng đầy hân hoan của mình.

Đó không phải là Kyo-chan, đó là Tatara-kun của thế giới này. Việc tôi cứ liên tục so sánh cậu ấy với Kyo-chan thật là thô lỗ, tôi phải coi cậu ấy như người người bạn khác thôi.

Khi hai đứa suýt chết đuối dưới sông, cậu ấy đã hét lên, 'Hina, đừng vùng vẫy nữa! Thả lỏng đi!' Khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ giọng nói đó chính là giọng của Kyo-chan.

Tông giọng y hệt của Kyo-chan mỗi khi cậu ấy bảo vệ tôi... Chính vì vậy mà tôi đã phó mặc sự sống của mình cho cậu. Mặc dù sau đó tôi thả lỏng quá mức đến nỗi bất tỉnh và chẳng nhớ được gì nữa.

Thế nhưng Tatara-kun lúc đang ở bệnh viện thì vẫn là chính Tatara-kun của thế giới này. Bằng chứng là khi tôi bất chợt ôm lấy cậu, cậu ấy đã lập tức run rẩy với ánh mắt sợ hãi như mọi khi.

Dù không được sinh ra ở thế giới này, tôi vẫn hiểu được những quy tắc thông thường của nó... Con trai sẽ sợ hãi nếu bị con gái ôm lấy một cách đầy cưỡng ép. Tôi tự trách mình đã khiến Tatara-kun khó chịu vì sự bồng bột của bản thân.

Nhờ vào đó, việc tôi có thể chấp nhận rằng Kyo-chan và Tatara-kun là hai người khác nhau có lẽ là một điều tốt. Nếu cứ tự lừa dối chính mình, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên đau đớn hơn cả trước đây.

Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì đã có thể nói chuyện như những người bạn với Tatara-kun, người mà trước đây tôi thậm chí không thể giao tiếp một cách bình thường.

À có lẽ cảm giác ấm áp trong lòng là vì tôi kết được thêm một người bạn mới. Đã lâu rồi tôi không có người bạn nào là con trai. Cảm thấy vui là điều hiển nhiên rồi.

Ừ thì điều đó cũng hợp lý đó chứ.

Hôm nay về nhà, tôi sẽ viết nhật ký như mọi khi như thể đang viết thư cho Kyo-chan, tôi sẽ kể với cậu ấy rằng mình đã kết bạn với Tatara-kun.

Với sự nhẹ nhàng và vui vẻ lạ thường dến lạ thường, tôi bước chân trên đoạn đường ngắn về nhà.

Trước khi ngủ, tôi và Tatara-kun đã trao đổi nhãn dán mèo qua điện thoại.

Cậu ấy đáp lại nhãn dán mèo của tôi bằng nhãn dán mèo, ‘cậu ta cũng khá đấy chứ, cũng là người thích mèo à?’ Vì nhãn dán đó giống với con mèo hoang ‘Boss Nyan’ ở gần nhà tôi hồi tiểu học ở thế giới ban đầu, tôi cảm giác hơi phấn khích và nghĩ có lẽ ‘Boss Nyan’ cũng có tồn tại ở thế giới này.

Với dòng suy nghĩ thoáng quá như vậy, tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, và khi tôi tỉnh dậy, tuy chỉ là một ngày đi học bình thường sắp bắt đầu, thế mà tôi lại tỉnh giấc rất nhanh. Thậm chí còn dậy sớm hơn một tiếng so với mọi ngày.

Tôi xuống bếp và chào buổi sáng với mẹ.

"Ôi chao, Hina-chan hôm nay thật nhiều năng lượng đó nha. Chắc là có chuyện gì vui hử. À mà, nếu con chụp được ảnh mới, nhớ cho mẹ xem bộ ảnh cậu nhỏ mới nhất của Kyousuke-kun nhé."

Tôi vỗ nhẹ vào lưng mẹ một cái vì đã nói ra một điều vô nghĩa như vậy.

Tôi hớn hở mang theo hai gói quà đã chuẩn bị từ tối qua. Khi tôi chuẩn bị rời nhà và đến trưởng, mẹ đứng cười tiễn tôi. Do trước đó tôi có nhờ mẹ giúp một chút trong khâu chuẩn bị, nên mẹ đã biết tỏng tôi đang định làm gì.

Thôi đi mà, đừng có làm cái mặt kiểu đó, mẹ làm con xấu hổ quá.

Tôi nhìn thấy Tatara-kun đang đứng gần cổng trường.

Khi tôi sắp đuổi kịp từ phía sau và chuẩn bị cất tiếng gọi, ba cô gái của lớp 1-5 là Iwashimizu,Mio và Maru đã gọi Tatara-kun trước.

"Buổi sáng tốt lành, lớp trưởng, Mio, Maru." Tatara-kun chào lại bằng một nụ cười rạng rỡ mà tôi chưa từng thấy kể từ khi cậu ấy đến thế giới này.

"Chào buổi sáng Tatara-kun."

"Kyocchi, chào buổi sáng."

"Kyo-chin, heyoo heyoo~." Ba người họ chào lại rồi cả bốn bọn họ cùng nhau đi về phía tủ giày.

Tôi đứng sững sờ tại chỗ, bỏ lỡ mất cơ hội chào Tatara-kun.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy???????

Tại sao mọi người ở lớp bên cạnh lại gọi Tatara-kun bằng biệt danh thân mật thế? Tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.

Iwashimizu-san là lớp trưởng thì cũng thôi đi... nhưng ngay cả 'Mio' và 'Maru' thì thật không công bằng. 'Tớ cũng muốn được cậu gọi là Hina mà...' Cơ mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?

Đó là Tatara-kun của thế giới này chứ không phải Kyo-chan, tôi lấy tư cách gì mà ghen tị cơ chứ.

Ugh... Xin lỗi nhé, Kyo-chan... Tớ cứ nghĩ mình là một người nặng tình nhưng có lẽ tớ lại là một cô gái dễ dãi mất rồi... Hay là tớ đã trở thành một cô nàng lẳng lơ do bị nhiễm phải những nguyên tắc vận hành của thế giới này rồi sao?