Webnovel

Hậu truyện - Người bạn thanh mai trúc mã cuối cùng cũng suy sụp tinh thần và rơi vào tuyệt vọng.

2025-09-15

7

Đã gần năm mươi năm trôi qua kể từ ngày『Anh hùng』Elliot cùng những người đồng đội của mình giành chiến thắng trong cuộc chiến với Ma Vương, đồng thời hạ bệ cả vị hoàng tử của vương quốc, kẻ đã đứng sau giật dây toàn bộ nhân loại.

Tuy đã chiến thắng Ma vương, nhưng Elliot lại không tước đi mạng sống của ông ta. Thay vào đó, qua trận chiến, chàng đã thấu hiểu cho Ma vương và nhận ra sự thật rằng kẻ thủ ác thực sự chính là hoàng tử Nedrick của vương quốc, người đã đứng sau hậu trường kích động nhân loại. Cùng với những người đồng đội trong nhóm của mình – cô bạn thanh mai trúc mã cũng là vị hôn thê Marul, nữ hiệp sĩ Hilde và thánh nữ Cecilia, anh hùng đã phơi bày tội ác của vương quốc ra ánh sáng. Chàng dẫn dắt liên minh nhân loại - ma tộc, được tập hợp chủ yếu từ quân đội các nước láng giềng và quân đoàn Ma vương, tấn công vương quốc và cuối cùng đã tiêu diệt được Nedrick.

Sau đó, nhân loại và ma tộc đã hòa giải và kết tình bằng hữu, mở ra một thế giới hòa bình kéo dài cho đến tận ngày nay, quả là một điều tuyệt diệu.

Anh hùng Elliot, người hùng đã mang lại nền hòa bình ấy, đã từ chối mọi chức tước cao sang. Chàng cùng Marul trở về quê hương, và sau khi nhận được lời chúc phúc của cả thế giới, họ đã sống hạnh phúc bên nhau hàng chục năm sau đó, quây quần bên con cháu.

.........Đọc xong bài báo đó, tôi bất giác mỉm cười.

Vậy là đã năm mươi năm trôi qua rồi ư. Mỗi năm vào khoảng thời gian này là báo chí lại đăng bài về Elliot và chúng tôi để kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh, một chuyện đã quá đỗi quen thuộc. Nghe nói Hilde và Cecilia vẫn khỏe, lòng tôi lại thấy nhớ họ da diết. Ngôi nhà gỗ này, nơi tôi đã sống cùng Elliot hàng chục năm qua, cũng đã cũ đi nhiều rồi, nhưng đó là minh chứng cho những năm tháng đã qua, và mỗi một dấu vết thời gian trên nó đều thật đáng quý.

Tôi đặt tờ báo lên đùi, ngồi trên chiếc ghế yêu thích bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Người chồng yêu dấu của tôi, Elliot, đang dạy kiếm cho một đứa cháu, dưới sự trông nom của vợ chồng con trai.

Tại sao một khung cảnh thường nhật, bình dị dưới ánh nắng hiền hòa như thế này lại khiến tôi cảm thấy thật trân quý? Sự ấm áp ấy làm tôi bất giác rơi lệ.

"Bà ơi, bà sao thế ạ? Bà đau ở đâu à?"

Một trong những đứa cháu của tôi, Moon, đã lại gần và ngước nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Mái tóc màu cam rực rỡ được vuốt dựng đứng của nó khiến nó nổi bật nhất trong đám cháu, nhưng nó lại là một đứa trẻ rất hiền lành.

Để nó không phải lo lắng, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Moon. Thằng bé vừa rụt người lại vì nhột, vừa cười sung sướng.

"Bà không sao, không sao đâu con. …Chỉ là bà nghĩ, có mọi người ở đây, và tất nhiên là có cả Moon nữa, mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc, thật vui vẻ."

Một người chồng tuyệt vời, một gia đình yêu dấu, một thế giới hòa bình, một khoảng thời gian êm đềm. Tôi mỉm cười xoa đầu Moon, nhưng rồi thằng bé lại cúi gằm mặt. Tôi đang lo không biết có chuyện gì thì Moon bỗng phá lên cười.

"…Pffttttt.A hahahaha!!! Thật buồn cười, đau cả bụng! ☆ Mày hài hước thật đấy! Mày thực sự nghĩ tao là cháu máy á… Pfft, hahaha… "

Nhìn lên tôi, khuôn mặt Moon biến dạng thành một nụ cười méo mó, mắt nó híp lại sắc lạnh, khóe miệng cong lên, đồng tử thu nhỏ, tạo thành một nụ cười nhạo báng ghê tởm. Sự thay đổi đột ngột đến mức khiến cơ thể tôi run lên vì sốc.

"Moon!? C-con sao thế?!?

Tôi sững sờ trước bộ dạng bất thường của Moon, bất giác đứng bật dậy, vừa lùi lại vừa cất tiếng hỏi.

"......Khoảnh khắc này thật thú vị, nhỉ? Để tao cho mày xem thứ còn thú vị hơn nhiều!!"

Nói rồi, cơ thể Moon kêu răng rắc rồi biến đổi, phình to ra bằng kích cỡ một người đàn ông trưởng thành. Da nó chuyển sang màu xám, khuôn mặt dị dạng không có miệng mà chỉ có hai con mắt sắc lẹm… là hình dạng của ma tộc!!

"Moon? Thằng chó nào thế, tao là người tra tấn đây! Vẫn chưa hiểu ra à? Cái cảnh tượng này, cái viễn cảnh năm mươi năm mà mày đã trải qua ấy, là ảo ảnh do tao dày công tạo ra bằng cách sử dụng đại ma pháp để nhìn trộm thần vận mệnh và các khả năng có thể xảy ra đó!! Ta-da!! Sự thật kinh hoàng giờ xin được hạ màn nha!"

Ảo, ảo ảnh ư…? Hắn đang nói cái gì vậy. Nhưng bộ dạng bất thường của hắn khiến cơ thể tôi run lên, mồ hôi túa ra không ngừng. Tôi muốn cầu cứu Elliot đang ở bên ngoài, nhưng thậm chí còn không thể làm được điều đó.

"Chà ~ Vất vả thật đấy, để diễn vai đứa cháu đáng yêu, tao đã phải nhờ vả khắp nơi để tạo ra một không gian ảo ảnh hoàn hảo này … Nhưng mà mày đúng là ngu thật, thứ mày vừa thấy là thế giới của một khả năng chắc chắn sẽ xảy ra nếu như mày không dâng cả thể xác lẫn tâm hồn cho Nedrick để tiếp tục cuộc phiêu lưu? Nỡ lòng nào vứt bỏ một tương lai tuyệt vời như thế vào sọt rác nhỉ? Hyaーhahahaha! Trò chơi gia đình với mày kể cũng vui thật đấy! Làm tốt lắm, obaa-chan!Pfft, Uhyahaa!!"

"C-cái, cái gì?! Ngươi đang nói cái gì vậy?!"

“Giờ thì, màn trình diễn thú vị mới thực sự bắt đầu, Marul! Đây là hiện thực!!”

Ngôi nhà gỗ nơi tôi đã sống cùng Elliot bấy lâu, cả khung cảnh bên ngoài đều bùng cháy rồi tan biến, trả tôi về một không gian mờ mịt như trong bóng đêm. Bàn tay tôi đưa ra trước mắt là của một thiếu nữ, không một nếp nhăn. Qua một khoảng không gian giống như cửa sổ nhỏ trong hư không, tôi nhìn thấy một đoàn rước dâu được vô số người, cả con người lẫn ma tộc, chúc phúc. Elliot và công chúa ma tộc đang vẫy tay chào những người đứng hai bên đường, cùng nhau bước đi trên con đường rực rỡ ánh sáng.

“Không! KHÔNGGGGG!!”

"Này, này đừng có trốn tránh nữa, ĐÂY-MỚI-LÀ-HIỆN-THỰC!!

........Mày! Mày đã phản bội và vứt bỏ cái tương lai hạnh phúc trong tay! Mày đã tiếp tay gieo rắc bi kịch cho bao nhiêu người! Mày đã chọn chà đạp lên người khác vì lợi ích và hạnh phúc của bản thân. Cái cảnh tượng mày vừa thấy chính là cuộc sống thường nhật vốn dĩ tồn tại bên cạnh những sinh mạng đã mất trong cuộc chiến Nhân loại - Ma tộc, là những khung cảnh mà thằng hoàng tử và mày đã cướp đi của bao nhiêu người đó.

..........Giờ thì mày đã hiểu mình đã vứt bỏ thứ gì chưa?!"

"Ô oooooo, hức... hức... ôôô oooo..."

Tôi cố vươn tay về phía ánh sáng rực rỡ bên kia nhưng không cách nào chạm tới được. Nước mắt lã chã tuôn rơi, những tiếng hét vô nghĩa vô thức tuôn ra từ miệng tôi, nhưng tôi thậm chí không còn tâm trí để nghĩ về điều đó nữa.

"Không phải, không phải, tôi không vứt bỏ! Tôi không vứt bỏ!! Dừng lại đi, đừng đi mà Elliot! Trả lại đây!! Đó là chỗ của tôi, trả lại đây!! Tương lai của tôi! Hạnh phúc của tôi!! Nó đã ở đây mà! Nó đã ở đó mà! Tại sao, tại sao, tại sao tôi lạiii .... VOOOOAAAA UGHHHH!!!"

Tôi trợn mắt gào thét, nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi không phải là giọng của Elliot, mà là giọng nói sang sảng, vui vẻ của tên tên tra tấn.

"Tất cả những chuyện này, Marul à, đều là kết quả do mày gây ra đấy! Gây phiền phức cho cả thế giới!! Đối với mày thì chắc là mày làm thế vì hạnh phúc ích kỷ của bản thân, nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp nhất nhỉ! Ahahaha! Wahahaha! Khahahaha!!"

"VOOOOAAAA UGHHHH!!"

Những tiếng hét như thể đang bị tra tấn bằng cách mở hộp sọ và chọc ngoáy bộ não tuôn ra cùng với nước dãi lòng thòng, nhưng tôi không thể kìm lại được. Tôi bám chặt vào ô cửa sổ ánh sáng, cố gắng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tại nhà thờ, Elliot và con gái Ma Vương đang trao cho nhau nụ hôn thề nguyện tình yêu vĩnh cửu.

" KHÔNGGGGG, Đừng màaaa, đừng mà Elliotttttttt!!"

Và rồi, hai người họ trao nhau một nụ hôn hạnh phúc. Sau một khoảnh khắc im lặng, tiếng reo hò vang dội khắp nơi, minh chứng cho sự mong chờ và chúc phúc cho cuộc hôn nhân của hai người họ. Chứng kiến điều đó khiến đầu tôi như vỡ tung ra. Tôi chợt nhớ về ngày còn thơ ấu, về trò chơi đám cưới tôi đã chơi cùng Elliot, về chiếc vương miện và nhẫn làm từ hoa. Ký ức về những ngày tháng tôi yêu thương Elliot bằng một trái tim thuần khiết, những cảm xúc dành cho anh cứ thế tuôn trào từ tận sâu trong đáy lòng.

Những ký ức tươi đẹp từ trước khi tôi trao trọn trái tim và thể xác cho Hoàng tử, trước khi biết đến xa hoa, đang dần tan biến khỏi lòng bàn tay tôi.

…Tôi nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó quý giá, thứ giữ tôi lại là chính mình, vỡ vụn.

".............Oa♡ Elliot♡ em yêu anh nhiều lắm! Nè, khi nào lớn lên, em muốn làm cô dâu của Elliot♡"

"Ài, trốn tránh hiện thực đến mức hỏng luôn rồi à. Nâng lên rồi đạp xuống mới là cái thú của một màn tra tấn "chất lượng" chứ, nhưng có lẽ mình hơi quá tay rồi chăng. Thôi đành chịu, cứ yên tâm, tao sẽ cho bọn trị liệu dùng ma thuật hồi phục tinh thần để mày tỉnh táo lại ngay thôi. Chặng đường chuộc lỗi của mày vẫn còn dài lắm!!"

Giữa những thanh âm xa vời đó, tôi vẫn tiếp tục gọi tên anh như một kẻ mộng du, ôi Elliot, Elliot.