Vừa thấy bóng dáng tôi, Marul liền thò tay qua khe hở của song sắt, tóc tai rũ rượi, mặt mày hằn học gào lên.
"Này, lại đây mau thằng khốn Thor hèn hạ kia!! Chính mày! Tại mày! Tại màààààày!!
Chính vì mày mà tao mới ra nông nỗi này! Mày không thấy có lỗi với tao à!! Sao mày dám đối xử với tao như thế hảảả, cái thằng chó chết yếu đuối kia! Thằng đồ bỉ ổi, cặn bã xảo trá, này, mày nghe không đấy hả đồ sâu bọ kia! Mày sống mà không thấy nhục à!! Tao sẽ đập mày ra bã rồi giết chết mày!!"
Woa woa woa, vẫn còn tràn trề năng lượng lắm! Cái ngữ không biết thế nào là xấu hổ này!! Chắc trong đầu cô ta cũng chẳng còn nhớ mình đã âm mưu những gì đâu nhể.
"Này, bạo lực là không tốt đâu Marul! Nhưng mà buồn cười thật đấy, cô thì bị vạch trần tội phản bội rồi ngồi tù, còn Elliot thì trở thành anh hùng chấm dứt chiến tranh, kết nối con người và ma tộc, đúng là một trời một vực, lúc này có cu cáy lắm không bạn ơi?"
Tôi cố tình châm chọc thêm một chút. Chiến thuật khiêu khích cơ bản mà, cơ bản thôi.
"Grrrrrr! Giết! Giết! Giết! Tao sẽ giết màyyyy!!"
"Kế hoạch của các người cũng khá đấy, lại còn ngấm ngầm cấu kết với hoàng tử cơ à! Vừa ngoại tình vừa lôi kéo cả tổ đội anh hùng bắt tay nhau! Nhưng mà, đáng tiếc thay, hoàn toàn vô dụng! Còn lâu mới gài bẫy được Elliot nhé!! Cứ từ từ mà tận hưởng đi, màn fan service của tao đây!!"
Thực ra thì, cũng có lần tôi bị hoàng tử gài bẫy và dính phải vết thương chí mạng trong trận chiến với Impactor. Chẳng hiểu sao lúc đó lại được Cecilia cứu, nhưng ngay tại thời điểm ấy, tôi đã sắp đặt mọi thứ để ít nhất Elliot cũng có thể trả thù thành công, nên ván cờ tàn của bọn chúng đã được định đoạt từ lâu rồi. Giây phút tôi đặt chân đến thế giới này, các người đã cầm chắc phần thua rồi!
"Câm mồm! Câm mồm lại! Elliot! Elliot sẽ đến cứu tao thôi! Đúng rồi, Elliot mới là hoàng tử của tao! Bây giờ tao đã ăn năn và hối hận rồi nên chắc chắn Elliot sẽ tha thứ cho tao thôi!! Vì chúng tao đã từng thân thiết đến thế cơ mà!! Cho nên một thứ rác rưởi như mày sẽ bị Elliot giết chết và nhận quả báo thôi! Và tao sẽ được ở bên Elliot mãi mãiiii!!"
Thiên địa quỷ thần, đến nước này rồi mà vẫn còn mong Elliot sẽ đến cứu mình sao, cái đầu cô ta bị tiến hóa ngược à… Nhìn vào thực tế đi chứ, thực tế ấy!!
Mà thôi, lý do cô ta bị đưa đến đây chính là để đập tan hy vọng và bẻ gãy ý chí mà.
"Hừm, xem ra cô không thích màn phục vụ vừa rồi nhỉ, nên tôi mới được đưa đến đây để phục vụ cô món khác đó mà, chắc chắn là cô sẽ thích thôi."
Thấy có nói chuyện với Marul cũng vô ích, tôi bèn quay sang nhìn Nedrick. Vừa chạm mắt, Nedrick đã bắt đầu run rẩy, miệng thì lắp ba lắp bắp. Cái đầu giờ chẳng còn một cọng tóc nào, chẳng còn chút nào dáng vẻ đẹp trai ngày xưa cả.
"Sao thế, Nedrick? Đã quên gương mặt fan hâm mộ số một của mình rồi à?"
Chẳng phải ngài đã tốn bao công sức bày mưu tính kế để giết tôi sao. Mà, tôi cũng bị ngài chơi cho một vố đến mức mất hết cả sức mạnh còn gì. Thế nên khi tôi nở một nụ cười thật tươi với hắn, vẻ mặt của hoàng tử bỗng trở nên tuyệt vọng, co rúm người lại rồi chạy vào góc phòng giam, rúc đầu vào trong chăn rồi chổng mông về phía tôi mà run lẩy bẩy.
"Khôngggg!! Đừng tra tấn nữa!! Làm ơn dừng lại đi, dừng lại đi! Đừng làm gì đau đớn nữa!! Nedrick không có ở đây đâu!!"
Mới thấy tôi cười thôi mà cũng bị ám ảnh tâm lý rồi, xem ra đã đã phải chịu đựng những màn hành hạ kinh khủng lắm đây! Chắc là cai ngục và những nạn nhân của Nedrick đã vừa cười khoái trá vừa hành hạ hắn đây mà, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Nhưng mà cái tình trạng hoảng loạn này thì phải làm sao đây, đang lúc còn phân vân thì Marvelous đã lại gần và bắt chuyện.
"Thay vì giải thích thì để ngài xem trực tiếp sẽ nhanh hơn. Hoàng tử Nedrick hiện đang ở trong tình trạng như thế này."
*Tách*
Marvelous búng tay một cái, cơ thể đang co rúm run rẩy của Nedrick bỗng bị chẻ làm đôi một cách gọn ghẽ, từ mông lên đến đỉnh đầu , nhìn hài hước thật đấy.
"Abgyaa?!"
Nedrick thét lên một tiếng thảm thiết, nhưng cơ thể hắn lập tức liền lại và trở về như cũ. Đây chính là ma thuật hồi sinh của ma tộc, tuyệt vời!! Hoan hô quy tắc ba giây!
Mỗi lần Marvelous búng tay *tách, tách*, Nedrick lại bị chẻ đôi từ mông, rồi lại hồi sinh, cứ lặp đi lặp lại như vậy.... trông như một video MAD hài hước tua đi tua lại, thật sự vừa siêu thực lại vừa mắc cười. .
"…iết, giết ta đi…"
Dù vết thương được hồi phục ngay lập tức nhờ ma thuật hồi sinh và phục hồi, nhưng cơn đau và tổn thương thì vẫn còn, khiến hắn run rẩy, cầu xin cái chết.
"…Đó, như ngài thấy đấy, Nedrick đã bị yểm nhiều lớp ma pháp hồi sinh nên dù có giết bao nhiêu lần đi nữa thì hắn cũng sẽ tự động sống lại. Marul cũng tương tự như vậy.
Hàng ngày, rất nhiều thuật sĩ của quân đoàn Ma vương liên tục yểm thêm các lớp phép hồi sinh lên chúng, nên số mạng hồi sinh tăng lên còn nhiều hơn số lần chúng chết vì bị tra tấn hay bị các nạn nhân của hoàng tử hành hình. Và vì cứ chết đi sống lại liên tục nên chúng lúc nào cũng ở trong trạng thái hoảng loạn tột độ."
Woa, địa ngục trần gian chắc cũng chỉ đến thế này thôi?! Dù có tra tấn hay giết bao nhiêu lần đi nữa, bọn chúng vẫn còn đến hàng vạn mạng để chết.... Đúng là cái bao cát công cộng mà... Thôi, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, quả báo nhãn lồng, hoàn toàn là tự làm tự chịu nên tôi cũng chẳng có chút thương hại nào, nhưng xem ra cái chết yên bình của Nedrick vẫn còn xa vời lắm.
"Nhân tiện, ngoài thời gian tra tấn, để chúng không bị chết vì hết tuổi thọ, chúng tôi thường giam chúng trong một không gian phụ của ngục tối ma thuật, nơi thời gian ngưng đọng, nên chúng cũng không thể chết vì già được."
Phục vụ tận tình chu đáo quá thể! Thế này chẳng phải là “chết đi sống lại vô hạn” hay sao hahaha. Không, phải nói là nó quá triệt để đến mức chỉ biết cười trừ thôi, quân đoàn Ma vương đúng là không nương tay chút nào.
"Nhân cơ hội này, Thor-sama có muốn tham gia hành hạ chúng không? Hôm nay chúng mới chỉ bị hình phạt "xay nhuyễn não” thôi nên vẫn còn nhiều chỉ tiêu lắm á."
"Thôi, bẩn quần áo thì phiền lắm nên tôi xin kiếu. Nedrick, Marul. Hôm nay ta đến đây là để nói cho các ngươi biết tại sao mình lại bị giải đến đây.... Elliot sắp kết hôn với tiểu thư Asmodeus, con gái của Ma vương đấy. Bây giờ, cả thành phố đang tưng bừng ăn mừng. Cả thế giới đều đang chúc phúc cho cuộc hôn nhân này."
Tin Elliot kết hôn với con gái Ma Vương dường như là một cú sốc lớn đối với Marul. Ngay khi nghe những lời của ta, mặt cô ta tái mét rồi bắt đầu run lẩy bẩy.
"Nói dối!!! Elliot yêu tao mà!! Bọn tao là bạn thanh mai trúc mã, là hôn thê của nhau, vậy mà, vậy mà, OA, OAAAA A A A!! Tao không bao giờ chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận!! Đừng có nói dối nữa, quá đáng lắm, còn cảm xúc của tôi thì sao chứ…!!"
Marul bủn rủn cả chân tay, khuỵu xuống trong khi tay vẫn bám vào song sắt, rồi cuối cùng oà lên khóc nức nở. Đến nước này mà vẫn ra vẻ nạn nhân, cô ta này đúng là hết thuốc chữa rồi… tôi không khỏi nghĩ vậy, nhưng có lẽ ả cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ là để trốn tránh thực tại và giữ vững chút tỉnh táo cuối cùng thôi.
Thế này thì liệu Marul có chịu nổi khi phải chứng kiến lễ cưới thật không nhỉ? …Mà thôi, cô ta có chịu nổi hay không cũng chẳng sao! Hoàn toàn chẳng có vấn đề gì sất!
"Làm ơn nhìn vào thực tế đi được không? Bị phản bội, bị cắm sừng, còn bị truy sát đến tính mạng, cô nghĩ người ta còn chút tình cảm nào với mình sao. Mà thôi, rồi cô sẽ sớm hiểu thôi."
Bọn họ dường như đã chẳng còn nghe thấy lời tôi nói gì nữa rồi. Marul vừa đấm tay xuống đất vừa gào khóc "Đồ phản bội! Đồ phản bội Elliot!", còn Nedrick thì đang co giật không ngừng. Tôi liếc nhìn hai kẻ đó lần cuối rồi rời khỏi ngục tối. Vừa đúng lúc tôi bước ra thì một người cai ngục bước vào, nói gì đó về "hình phạt lóc thịt" tiếp theo. Mọi chuyện đã được sắp đặt để hai kẻ đó phải chứng kiến lễ cưới của Elliot từ một “ghế hạng nhất” mà thế giới bên ngoài không thể nào nhận ra.
Người ta hay nói, cách trả thù ngọt ngào nhất chính là sống thật hạnh phúc, và Elliot thì đang ở ngay đỉnh cao của sự trả thù! Chúng được áp giải đến tận đây chính là để nếm trải sự tương phản đến tột cùng: một bên là Elliot nắm trong tay tất cả vinh quang, danh dự và hạnh phúc, còn một bên là cái thân tàn đang chờ đợi những màn tra tấn bất tận. Chà, đám cai ngục của quân đoàn Ma Vương đúng là giỏi nghĩ ra mấy trò tàn độc thật. Không chỉ hủy hoại thể xác, mà còn giày vò cả tâm hồn nữa cơ à. ......Ôi, đáng sợ thật đấy...!
Ra khỏi ngục tối, tôi rảo bước qua những con phố ồn ào lúc hoàng hôn để về lại quán trọ, thì thấy Elliot đang đứng đợi ở ngay lối vào.
"Sao thế cộng sự, đứng đây làm gì?"
"À, Thor, có chút thời gian không?"
Thấy thái độ trịnh trọng của Elliot, tôi lấy làm lạ, nhưng rồi cũng để cậu ta dẫn mình đi đến tận tháp chuông lớn của vương đô. Đây là một điểm quan sát có thể ngắm nhìn toàn cảnh kinh thành, nhưng giờ đã hết giờ mở cửa nên ngoài chúng tôi được đặc cách vào thì chẳng còn ai khác.
"Tôi nghĩ mình chưa bao giờ thực sự nói lời cảm ơn cậu một cách đàng hoàng cả. ......Cảm ơn cậu, Thor."
"Này này, sao tự nhiên lại trịnh trọng thế? Tôi có làm gì đáng để cậu phải cảm ơn đâu."
Elliot vừa nói vừa cúi đầu, tôi vội đỡ cậu ta dậy rồi vừa cười khổ vừa dang hai tay ra.
"......Không phải đâu. Nếu không có cậu, tôi nghĩ mình đã suy sụp lâu rồi. Bị cắm sừng, bị phản bội, thật sự rất đau khổ. Nhưng vì có Thor ở bên nên tôi mới chịu đựng được. Vì cậu đã hỗ trợ tôi, nên tôi mới có thể đi xa được đến thế này. Việc tôi có thể kết hôn trong sự chúc phúc của bao nhiêu người như thế này, tôi biết cũng là nhờ những gì Thor đã làm từ trước đến nay. ......Đứng trước lễ cưới, không hiểu sao những cảm xúc ấy cứ dâng trào trong lòng vậy."
"Gì đây, hội chứng lo lắng trước hôn nhân à? Chuyện đó .... phải là của mấy cô nàng mới phải chứ."
Định nói là “của bậc cha mẹ chứ”, nhưng tôi chợt nhớ ra Elliot mồ côi cả cha lẫn mẹ nên vội vàng nói lái sang chuyện khác. Trong cuộc sống, những sự tinh ý nhỏ nhặt để tránh lỡ lời cũng vô cùng quan trọng.
"......Vậy à, chắc là vậy thật. Nhưng tôi vẫn luôn ý thức được rằng, chính cậu đã luôn dõi theo và bảo vệ tôi. Vì vậy, cảm ơn Thor nhé, vì đã làm bạn với tôi, và luôn ủng hộ tôi."
"Thôi đi, ngại chết đi được."
Bị cậu ta nhìn với vẻ mặt nghiêm túc như thế để nói lại những lời này, tôi thấy vô cùng ngượng ngùng, đành tì khuỷu tay lên lan can của đài quan sát rồi nhìn xuống sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Hoàng tộc đã bị tận diệt, chiến tranh đã kết thúc, người dân trong thành vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước đây. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất có thể đạt được rồi chăng?
"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, dùng cả mạng sống này để bảo vệ nền hòa bình này. Vì vậy ..... cậu phải sống thật lâu vào đấy, một thế giới không có Thor sẽ buồn lắm."
Nghe những lời đó của Elliot, tôi gượng gạo gật đầu.
"Vậy à... Ừ thì, tôi sẽ cố gắng hết sức để không chết sớm vậy."
Giờ tôi chỉ còn chút sức mạnh cheat, cơ thể thì từ một gã cơ bắp giờ đã teo tóp cả, có khi chết bất đắc kỳ tử cũng nên. Nhưng nghe Elliott nói vậy, tôi nghĩ sống lâu để ở bên cạnh và chứng kiến cậu ta cũng không hẳn là tệ.
......Vì vậy, tôi quyết định lặp lại câu nói ngày nào, khi còn mới gia nhập tổ đội anh hùng.
"Này, Elliot. Gặp được tôi, cuộc đời cậu trở nên thú vị hơn hẳn, có đúng không?"
"......Ừmm! Thú vị hơn bao giờ hết!!"
Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Đêm hôm đó, hai chúng tôi ở lại quán trọ, hàn huyên về những kỷ niệm trong chuyến hành trình cho đến tận khuya. Mà khoan, hai thằng đàn ông sắp đến ngày cưới mà ở trong phòng riêng thì không thể nào không có gì xảy ra được... à không, thật sự là không có gì đâu, thật đấy??
.........Sáng hôm sau, bà chủ quán trọ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý rồi nói, “Tối qua chắc hai cậu vui lắm nhỉ.” Hình như có gì đó sai sai thì phải...?

