Webnovel

Chương 07: Hậu trường của màn "trả thù đáng đời" (phần 1) - Chắc hẳn các ngươi đang rất cay cú nhỉ?

2025-09-12

5

Tôi đã sống một cuộc đời toàn là thất bại.

Nói vậy nghe có vẻ hơi phô trường, nhưng kiếp trước của tôi đúng là một thằng thất bại.

Người bạn gái thanh mai trúc mã bị một gã senpai lăng nhăng ntr, nhưng tôi lại chẳng đủ khả năng để trà thù hắn ta, chỉ biết lủi thủi ôm nỗi đau thất tình. Tôi cố gắng vực dậy tinh thần, học hành chăm chỉ, nhưng vẫn trượt trường đại học mơ ước và phải học ở một trường dự bị. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng, nỗ lực hết mình, cuối cùng cũng được nhận làm một công chức địa phương, không ngờ lại vớ phải một môi trường làm việc tệ hại cùng lão sếp chuyên bắt nạt cấp dưới. Bị kẹp giữa những lời phàn nàn và sự chèn ép, tinh thần tôi dần bị bào mòn, và cuối cùng, tôi chết một cách lãng xẹt vì lao ra cứu một đứa trẻ không quen biết khỏi chiếc xe mất lái. Chuyện duy nhất khiến tôi hả hê có lẽ là ngay trước khi chết, con bạn thuở nhỏ đã phản bội và vứt bỏ tôi như miếng giẻ rách kia đã bị thằng bồ nó bỏ rơi, thất thểu mò về quê rồi đòi nối lại tình xưa, và tôi đã dứt khoát từ chối. Có lẽ màn “trả đũa” nho nhỏ cũng được gọi là điểm sáng duy nhất rồi.

...Rốt cuộc, tôi chẳng thể trở thành cái quái gì cả.

Đó chính là cuộc đời chưa đầy ba mươi mùa xuân của tôi, Shimokitazawa Tooru.

Thế nhưng, khi ngỡ mình đã chết vì tai nạn, tôi lại thấy bản thân đang ở trong một căn phòng với sàn gạch ca-rô đen trắng, tường trắng, ngoài một bộ bàn ghế ra thì chẳng có gì khác.

"Xin chào, Shimokitazawa Tooru-san. Tôi là Jane, còn anh chàng bên cạnh là John. Chúng tôi làm công việc dẫn đường cho những người chuyển sinh đến thế giới khác. Hôm nay, chúng tôi mời anh đến đây vì xét thấy anh, một người đã sống hết mình và hy sinh để cứu mạng một đứa trẻ xa lạ, xứng đáng có được quyền chuyển sinh sang một thế giới khác."

Một cô bé mặc bộ đồ phong cách Gothic Lolita và người hầu cận đã giới thiệu cho tôi về một thế giới khác như vậy. Có một cuộc đời mới sau khi chết đã là điều vô cùng may mắn rồi, vậy nên tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Nghe vậy, cô bé tự xưng là Jane có vẻ hơi áy náy, rồi nói tiếp.

"...Nói là vậy, nhưng thật ra chúng tôi muốn nhờ anh giúp một tay để cứu một thế giới đang gặp chút rắc rối."

Chuyện là, ở thế giới do một nữ thần, bạn của cô bé quản lý, chiến tranh giữa loài người và ma tộc đang nổ ra. Để kết thúc cuộc chiến, vị nữ thần đó đã ban mặc khải, một nước cờ quyết định, để thành lập một tổ đội anh hùng, nhưng không ngờ họ lại bị chính kẻ gây ra cuộc chiến, có lẽ là một kẻ nào đó bên phe nhân loại, lợi dụng. Thông tin thì mập mờ và chẳng đáng tin cậy là bao, nhưng tình hình trở nên tồi tệ đến mức này là do tín ngưỡng ở thế giới đó quá yếu kém, khiến vị nữ thần không thể giao tiếp, thành ra chẳng thể nói chuyện được với người ở đó. Đúng là chuyện dở khóc dở cười mà! Vì chẳng còn cách nào khác, cô ấy đành đánh liều một phen nhưng lại thất bại, thế nên mới phải gửi lời cầu cứu. Và lời nhờ vả của cổ là mong tôi sẽ đi cùng anh hùng với tư cách là một người đồng đội và hỗ trợ họ.

Thật sự! Nữ thần quái gì mà lại mắc một sai lầm chết người như vậy chứ chứ, tất tay mà cuối cùng lại thua trắng. Là do phe nhân loại đã quá bì ổi chăng? Nhưng, dù sao đi nữa.... Khi tôi nhẹ nhàng chỉ ra điều đó, Jane buồn bã nhìn xa xăm rồi nói.

"...Vị nữ thần đó bảo rằng, cờ bạc phải đau khi thua thì mới thú vị."

Hahaha, con mẹ nó..... Nữ thần này đúng là đồ tệ hại mà, nhưng khí phách con bạc đó thì không tồi chút nào đâu! Một nữ thần bất tài hay gây chuyện thế này, giống như người điều hành một giáo phái kỳ quặc nào đó vậy. Haiya, tôi không khỏi nghĩ rằng đánh cược vận mệnh của cả một thế giới, rồi cuối cùng lại thua thì không ổn tí nào, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu khi đã  nắm được đại khái tình hình.

"Okie, được rồi! Tức là tôi chỉ cần đi theo cậu anh hùng đó, tìm ra cái thằng khốn gây ra chiến tranh rồi xử lý hắn là được chứ gì? Thôi được rồi, tôi nhận lời."

"Đúng là vậy, nhưng anh đồng ý nhanh thật đấy."

Có lẽ vì ngạc nhiên trước sự đồng ý nhanh gọn của tôi, Jane nghiêng đầu thắc mắc.

"Chà, tôi cứ nghĩ rằng đời mình chết là hết, giờ lại được cho cơ hội sống tiếp thì còn gì bằng. Hơn nữa ... nghe cô nói thì có vẻ vị nữ thần kia cũng đang thực sự khốn đốn đúng không? Nếu vậy thì tôi cũng không nỡ từ chối."

"...Anh đúng là một người tốt. Cảm ơn anh, Shimokitazawa Tooru-san, à không, Tooru-san. Để cảm ơn, tôi sẽ tặng anh một phần thưởng chuyển sinh hậu hĩnh."

Và thế là, chương tiếp theo của cuộc đời tôi bắt đầu. Như một phần thưởng cho sự chuyển sinh, tôi được ban cho sức mạnh đủ để sánh vai với anh hùng, và một cơ thể trạc tuổi cậu ta. Đây là sự chu đáo của Jane, cô ấy nghĩ rằng tuổi tác gần nhau có lẽ sẽ dễ kết bạn hơn.

"Cảm ơn cô nhiều. Vậy thì, tôi xin phép diễn một thằng ngốc, một thằng ngốc ăn hại vô dụng."

Và cứ như vậy, tôi được triệu hồi đến một thế giới khác với tư cách là một thế lực răn đe.

Sau khi chuyển sinh với tư cách là một “chiến binh”, tôi giả vờ tình cờ tiếp cận tổ đội anh hùng. Nói thẳng ra, ngay lần đầu gặp mặt, từ con nhỏ pháp sư Marul, nghe nói là bạn thuở nhỏ của anh hùng, đã tỏa ra một thứ mùi hôi thối kinh tởm hơn cả bãi nôn. Không phải là mùi theo nghĩa đen, mà là cái "mùi" của một con phòa chính hiệu, khiến tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng anh chàng này chắc chắn đã bị ntr rồi. Đây có thể là một trong những năng lực mà Jane đã ban cho tôi, hoặc cũng có thể là do kiếp trước tôi đã từng bị bạn thuở nhỏ cắm sừng chăng?

Càng gặp gỡ, tôi càng hiểu thêm về con người của anh hùng, à không, của Elliot. Thoạt nhìn, cậu là một thiếu niên mộc mạc và điềm tĩnh, nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm và lòng tốt dành cho mọi người. Tôi dần có cảm tình với cậu thiếu niên tên Elliot này. Nếu cậu nhóc này là anh hùng, nếu cậu ta đang bị kẻ nào đó lợi dụng, thì ông anh đây sẽ đích thân dẫn dắt cậu đến một cái kết có hậu cho xem, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

"Elliot. Cuộc đời của cậu, cứ để anh đây làm cho nó thú vị hơn!"

Sau khi gia nhập tổ đội anh hùng, tôi vừa chiến đấu với quân đoàn Ma Vương, vừa âm thầm điều tra nguyên nhân của cuộc chiến. Mặc dù nghe nói nguyên nhân xuất phát từ phe nhân loại, nhưng phía Ma Vương cũng đang tàn sát khắp nơi nên tôi vẫn phải ra tay ngăn chặn ở mức độ vừa phải. Thỉnh thoảng, tôi còn được các Ma Tướng trong Thập Đại Ma Tướng thách đấu. Tôi đã hạ gục『Huyễn Ảnh Pháp Sư』sau một trận đấu solo đường đường chính chính, khiến cả hai bên đều tâm phục khẩu phục. Kết quả là tôi bị người bạn thân của lão, một kẻ sử dụng sóng xung kích, coi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng chuyện đó cũng đành chịu. Người ta muốn báo thù cho bạn thân thì việc bị truy đuổi là không thể tránh khỏi.

Và trong cuộc hành trình, tôi vừa thắt chặt tình bạn với Elliot, vừa đóng vai một thằng ngốc chỉ biết đến chịch choạc để thu thập thông tin. Sau khi đoán ra được điểm chung là tất cả thành viên trong tổ đội đều bị ai đó "ăn" mất, tôi bắt đầu điều tra và gần như xác định được đối tượng chính là hoàng tử của vương quốc. Tiếp đó, tôi thường xuyên lui tới nhà thổ cao cấp mà gã hoàng tử đó hay lui tới, thậm chí còn quỳ xuống dập đầu cầu xin các kỹ nữ ở đó hợp tác.

May mắn thay, à mà không biết nên nói là tốt hay xấu, tiếng tăm của hoàng tử ở nhà thổ cực kỳ tệ hại. Hắn vung vãi tiền bạc để giày vò cả thể xác lẫn tinh thần các cô gái ở đó. Hắn còn dùng quyền lực để ép buộc, bắt đi những kỹ nữ mà hắn yêu thích, và sau đó thì ... không còn sau đó nữa. Chỉ vì hắn là hoàng tộc nên mọi người mới phải im lặng, chứ trong lòng các kỹ nữ đã chất chứa đầy lòng căm thù đối với gã hoàng tử này rồi, thế nên họ đã nhanh chóng đồng ý giúp tôi.

Kể từ đó, trong những lúc nghỉ ngơi trên hành trình, tôi luôn mồm rên rỉ những câu như "Ahh~ [note80293] thằng em của tôi lại ngứa ngáy rồi~" hay là "Ahh ~ mấy con hàng đúng là hết nước chấm~", nói chung là cứ “Ahh” liên tục.

Ban đầu, mọi người còn phản ứng kiểu "Cái đéo gì vậy ba?", nhưng tôi mặc kệ và cứ thản nhiên tiếp tục “Ahhh”. Dần dần, họ cũng quen và coi đó là chuyện bình thường, nhờ vậy tôi có thể đường đường chính chính lui tới nhà thổ để thu thập thông tin mà không bị ai nghi ngờ. Tôi đã tiếp tục đóng vai một thằng đàn ông lúc nào cũng nắng cực. Dĩ nhiên, ba cô gái trong nhóm nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như rác rưởi, nhưng mà, mấy con điếm phản bội đó nghĩ sao thì cũng chẳng quan trọng. Chim sẻ làm sao hiểu được chí lớn của thiên nga!!

Hơn nữa, nhờ sự giới thiệu của các kỹ nữ, tôi đã kết nối được với xưởng rèn của người lùn. Tôi cũng không quên tận dụng cơ hội, dựa trên những ý tưởng từ ký ức kiếp trước của mình, yêu cầu họ phát triển một loại pha lê ma thuật có chức năng ghi hình.

Nghe tin gã hoàng tử lén lút gọi mấy cô gãi ở nhà thổ đến dinh thự riêng của hắn, tôi liền nhờ họ giấu một viên pha lê ghi hình ở đó. Quả nhiên, tôi không chỉ quay được cảnh thác loạn của ba con điếm trong tổ đội anh hùng, mà còn thu thập được đầy đủ bằng chứng cho màn trả thù. Thậm chí, việc chộp được cả bằng chứng gã hoàng tử đang âm mưu sát hại Elliot đúng thu hoạch ngoài mong đợi!

Chà, sự thật là tôi đã phải gồng hết sức mình, vừa phải chiến đấu, vừa phải thu thập thông tin và bằng chứng mà không để lộ thân phận, nghĩ lại, tôi tự thấy mình xứng đáng được nhận giải Oscar ấy chứ!

Sau đó, nhờ vào mạng lưới của các cô gái ở nhà thổ, tôi đã có thể sắp xếp để phát tán tất cả những bằng chứng thu được này đến các nước khác vào đúng thời điểm, đồng thời cũng báo cho Elliot về sự phản bội của mấy con đàn bà trong tổ đội. Nghe tin bị chính người bạn thuở nhỏ mà mình hết mực yêu thương phản bội, Elliot đã bật khóc nức nở trong tuyệt vọng.

"Sao... Sao lại có thể như vậy chứứứứứứ!!"

"Khóc đi, cứ khóc cho thỏa lòng đi, có tôi ở đây rồi."

Tôi hiểu mà, tôi hiểu cảm giác đó lắm. Bị bạn thuở nhỏ cắm sừng thì đúng là không thể tha thứ được!! Thực ra tôi cũng từng bị y như vậy nên hiểu rõ lắm!!

Sau khi khóc cạn nước mắt, đôi mắt của Elliot như chết lặng. ...Tâm hồn của Elliot đã chết vì lũ đàn bà khốn kiếp đó, nhưng thôi, ít nhất cậu ta vẫn sống, còn giữ được cái mạng là tốt rồi. Đương nhiên, chúng tôi sẽ trả lại cho bọn chúng gấp mười, à không, gấp trăm lần! Tôi đề xuất kế hoạch trả thù với Elliot và cậu ta nhanh chóng đồng ý, màn kịch chỉ còn chờ đến ngay trước thời khắc quyết định thắng bại trong trận quyết chiến với Ma Vương nữa thôi.

Chuyện duy nhất ngoài dự liệu trên hành trình, đó là tôi buộc phải quyết đấu một trận với Impactor, một trong Thập Đại Ma Tướng chuyên sử dụng sóng xung kích. Trong tình cảnh đó, nếu tôi né đòn thì hệ thống tường thành bảo vệ thành phố sẽ bị phá hủy và vô số dân chúng vô tội sẽ bị thiệt mạng. Để bảo vệ mạng sống của người dân, tôi đã hứng trọn một đòn toàn lực của Impactor, đòn chí mạng đó khiến cơ thể tôi thủng một lỗ lớn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết giữa chừng và bỏ Elliot lại một mình, nhưng không hiểu sao, tôi lại được Cecilia cứu mạng. Dù sức chiến đấu của một chiến binh và tài năng mà Jane ban cho gần như mất hết, khiến tôi không thể chiến đấu được nữa, nhưng ít nhất thì vẫn giữ được mạng sống của mình.

…Tôi hỏi Cecilia tại sao cứu mình, nhưng cô ta không trả lời. Có lẽ kẻ phản bội cũng có những dằn vặt riêng, nhưng đến giờ thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Sau khi mất đi sức mạnh, tôi vẫn không thể bỏ bê Elliot lại một mình nên đã tiếp tục đồng hành cùng cậu ấy. Dù biết mình chỉ có thể làm chân cửu vạn và bị mấy con đàn bà trong tổ đội, đặc biệt là Marul, khinh thường ra mặt, nhưng việc bị coi thường đối với tôi cũng chẳng phải chuyện gì to tát nên tôi quyết định mặc kệ. Tôi nghĩ rằng, ở bên cạnh và giúp đỡ Elliot cho đến giây phút trả thù mới là nghĩa vụ của một người bạn!

.............

.........Sau khi thực hiện màn trả thù đúng như kế hoạch, tôi đưa Elliot đến một thành phố thương mại và bắt đầu cuộc sống thư thái ngâm mình trong suối nước nóng. Vừa cảm ơn các cô gái ở nhà thổ đã giúp đỡ, vừa theo dõi kết cục của lũ phản bội và sự sụp đổ của vương quốc qua báo chí, tôi tận hưởng những ngày tháng dưỡng sức thảnh thơi.

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành được mục tiêu lớn là chấm dứt chiến tranh, như đã được nhờ vả khi chuyển sinh.

Tàn dư của năng lực gian lận vẫn còn một chút, nên tôi cũng dùng nó để giúp đỡ những người dân gặp khó khăn, sống một cuộc sống vui vẻ qua ngày. Ra-Co-Nabe? ...Ugh, đầu mình...!?

Giờ đây, tôi đã trở lại vương quốc, à không, phải là cựu vương quốc mới đúng, đã được sáp nhập vào lãnh thổ của ma tộc, nhưng người dân vẫn sống như chẳng có gì xảy ra cả. Đây hẳn là do sự sắp đặt của Ma Vương.

Để một lần nữa được chiêm ngưỡng màn trả thù, và vì sân khấu trọng đại của người bạn thân.....Vương quốc ơi, ta đã trở lại!! ...Đại loại là vậy.

Cựu vương quốc lúc này đang tràn đầy sức sống, người người từ các nước láng giềng tấp nập đổ về đây. Bởi vì đám cưới của con gái Ma Vương, Asmodaeus, và Elliot sẽ được tổ chức tại đây. Đây là cuộc hôn nhân đánh dấu sự kết thúc chiến tranh giữa con người và ma tộc, đồng thời là cầu nối cho sự chung sống hòa bình giữa hai chủng tộc, nên không còn gì đáng mừng hơn. Trước sự kiện trọng đại này, tôi có chút việc cần làm và đã tìm đến một nơi được xây dựng bí mật dưới lòng đất của vương quốc. Đây là một nơi mà ngay cả Elliot cũng không biết.

"Ồ, ngài Thor. À, ngài đến gặp hai kẻ đó có phải không?"

Người canh gác thay cho cai ngục là Marvelous của Thập Đại Ma Tướng. Việc một nhân vật tầm cỡ như vậy phải đích thân canh gác cho thấy tầm quan trọng của những kẻ đang bị giam cầm ở đây. Sau khi chào hỏi Marvelous, tôi bước vào ngục tối âm u và tìm thấy những nhân vật mình cần tìm, thân thiện giơ tay lên tiếng.

"Yo!! Trông các người khác xưa quá nhỉ."

"AAAAAA! THORRR!! LÀ MÀY! TẠI MÀY XÚI BẨY ELLIOT NÊN MỚI RA NÔNG NỖI NÀY ĐÚNG KHÔNG, THẰNG KHỐN KIẾPPPPP!! ĐỒ CẶN BÃ! MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN NHẤT THẾ GIỚI NÀY! NẾU MÀY KHÔNG XÍA VÀO CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC THÌ TAO ĐÃ KHÔNG PHẢI CHỊU CẢNH NÀY RỒIIII! CHẾT ĐII!! ĐỒ VÔ LIÊM SỈ, THỨ CẶN BÃ CHÓ CHẾT NÀYYY!! TAO SẼ MÓC MẮT MÀY! BẺ GÃY XƯƠNG SỐNG MÀY!! THẰNG CHÓ, LẠI ĐÂY MAU!! TAO SẼ GIẾT MÀYYYYYYYY!"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin hãy tha cho tôi, ngài Thorrrrr!! Là lỗi của tôi, tôi sẽ không làm việc xấu nữa đâu, nên làm ơn hãy giết tôi đi, tôi không muốn bị giết đi giết lại nữa đâu! Đau lắm, tôi không muốn đau nữa!! Của quý của tôi cũng bị cắt mất rồi, không còn nữa rồiiiii, làm ơn dừng lại điiiiii!!"

Đó là Marul, gầy rộc đến mức chẳng còn lại chút vẻ đáng yêu nào của ngày xưa, và cựu hoàng tử Nedrick, bị giết đi giết lại đến hói cả đầu, trông thảm hại và run rẩy vì sợ hãi. 

Bình thường thì hai kẻ này sẽ phải chịu tra tấn ở Lâu đài Ma Vương hoặc một quốc gia nào khác, nhưng hôm nay, vì một lý do đặc biệt mà chúng đã được đưa đến đây.

Từ hai phòng giam riêng biệt, những tiếng kêu la đối lập nhau vọng tới. Chà, các người có vẻ vẫn còn khỏe mạnh chán. Bị nhốt trong lồng sắt trông thảm hại thật, chắc đang cay cú lắm phải hong!

Ghi chú

[Lên trên]
nguyên văn là "んほぉ", nhưng mà viết là "Hoooo" thì nghe không hay nên tôi đổi là "Ahhhh"
nguyên văn là "んほぉ", nhưng mà viết là "Hoooo" thì nghe không hay nên tôi đổi là "Ahhhh"