“ Thế kể cho bọn tao nghe kết quả xem nào.”
“ …Tao không nghĩ moi được thông tin gì đâu.”
Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường trong bộ dạng tả tơi, thằng Satoru và Tomo đều đến để thăm dò tôi nhưng với vết thương chưa lành kể từ ngày hôm qua, thật khó để trả lời bọn nó.
Akira: “ …À…thì.”
“ Tội nghiệp thật… nó tan nát hoàn toàn rồi.”
“ Biết trước thế này mà, bọn tao không cản mày lại làm bọn tao cắn rứt quá.”
“ Không hề nhá.”
“ Đúng là như vậy.”
Akira: “ Bọn mày méo có trái tim à?”
“ Nó sống lại rồi này.”
Tình hình hiện tại vô lý đến mức khiến tôi bất giác lấy lại lý trí. Mà lấy lại lý trí cũng là điều tốt chứ nhỉ? Tôi thở dài, thờ sâu đến mức rút hết mọi thứ từ trong hai lá phổi của mình nhưng lạ thay, cảm giác chán nản trong lòng mỗi lúc một nặng nề hơn.
Liếc mắt sang bên cạnh, có thể thấy hôm nay Suzuka cũng thật xinh đẹp. Cậu ấy đang đọc cuốn sách nào đó và hiển nhiên chẳng để ý đến ánh nhìn của tôi.
Thì cũng phải thôi, Suzuka chẳng hề thích tôi, thậm chí còn thấy tôi phiền phức nữa. Cứ nghĩ đến cái thực tại tàn khốc này làm tim tôi đau quá man.
Nếu tôi của ngày hôm qua mà thấy được cảnh này, kiểu gì thì hắn cũng nghĩ dù đang đọc sách nhưng Suzuka vẫn đang nghĩ đến hắn rồi tự trách mình: “ Chết tiệt, mình không thể đọc sách nổi vì cứ nghĩ đến cậu ta.” Nhưng giờ tất cả chỉ là những giọt nước mắt mà thôi. Nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra, cậu ấy cứ lật sách liên tục, tập trung vào sách quá ấy chứ.
“ Chết rồi, vào tiết sinh hoạt rồi đấy.”
“ Trưa nay gặp lại bọn tao sẽ hỏi kĩ hơn.”
Akira: “ Mày không cần phải hỏi đâu.”
Nói dối đấy, thực ra tôi cũng muốn được tâm sự, tôi muốn một đứa bạn để có thể san sẻ nỗi đau này.
Lại thở dài một lần nữa. Tôi đưa tâm hồn về phía cửa sổ, bầu trời hôm nay âm u y như tâm trạng của tôi vậy. Mùa mưa sắp đến nhưng cơn mưa thực sự đã ở ngay đây rồi.
Akira: “ Vậy nên Suzuka không phải tsundere và cũng không hề thích tao.”
Trong giờ nghỉ trưa, tôi xuống sân trường và kể cho hai đứa nó nghe những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Tôi đã hy vọng bọn nó an ủi tôi một chút nhưng bọn nó lại đối xử với tôi một cách lạnh lùng.
“ Tao đã bảo mày rồi.”
“ Sao giờ mày mới nhận ra nhỉ?”
Thằng bạn tôi nói trong khi khoác vai tôi.’
“ Chẳng có ai trong cái trường này nghĩ Ninomiya-san là tsundere hết.”
“ Nếu có thì chắc theo kiểu kuudere thôi.”
Những lời đó khiến tôi nhớ lại từng cử chỉ của Suzuka từ trước cho tới giờ. Kể từ khi vào sơ trung cậu ấy rất ít khi lớn tiếng và hầu như trong trạng thái trầm tính, lạnh lùng. Tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy cô ấy thốt lên câu: “ Đ-đừng có hiểu nhầm nhé.”
Qua đó tôi cũng có thể đi đến kết luận rằng, cậu ấy thực sự không phải tsundere.
Akira: “ Chắc Suzuka không phải kiểu tsundere thật.”
“ Mày vừa mới nhận ra đấy à?”
Akira: “ Tao cứ nghĩ cậu ấy chỉ ngượng thôi...”
“ Khi mày bị ám ảnh bởi cái gì đấy, đôi khi mày sẽ bỏ những khả năng khác.”
Nghĩ lại thì, khi mà tôi hỏi cậu ấy: “ Cậu có thích ai không, Suzuka?” trong cái khoảng thời gian trước khi bọn tôi lên sơ trung, cậu ấy không hề trả lời theo kiểu: “ Baka!” hay "L-làm gì có chứ!?" kiểu kiểu vậy, mà cậu ấy chỉ đáp lại một cách rất bình thường “ Chẳng có ai cả.” Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ lúc đó, cậu ấy không hề tsundere hay thích tôi một tí nào cả. Tôi khóc mất.
Akira: “ Rốt cuộc thì mười năm qua của tôi đi đâu vậy…”
“ Mày dí người ta tận mười năm… chả trách cậu ta ghét mày.”
Akira: “ Cậu ấy có nói ghét tao đâu, chỉ là hơi phiền thôi..”
“ Thế có khác gì nhau đâu.”
Có đúng không nhỉ. Ừ nhỉ, mấy cái này chả khác gì nhau lại càng xoáy sâu vào nỗi buồn của tôi.
Tôi cắn vào miếng cơm nắm đã mua sáng nay. Dù tâm trạng đang rất xấu nhưng mà vị mayo cái ngừ vẫn rất ngon lại càng làm cho tâm trạng tôi thêm u sầu.
Mấy thằng bạn vỗ nhẹ lưng như để an ủi tôi.
“ Thôi nào, có phải gái nào trên thế giới này cũng ghét mày đâu.”
Akira: “ Tao bị cô bạn thân nhất chơi từ bé chê là phiền phức thì người khác còn nghĩ tao như thế nào nữa.”
“ Mày cứ gọi cậu ta là bạn thuở nhỏ nhưng Ninomiya-san đã bao giờ nói cho ai như vậy chưa?”
Tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Khi mà tôi đến bắt chuyện Suzuka sau giờ học, tôi rủ cậu ấy: “ Bọn mình ăn trưa cùng nhau đi” sau đó tôi đã nói “ Cậu ăn gì cho bữa trưa vậy? Cho tớ ăn với!”, có lẽ tôi chỉ đang làm phiền cậu ấy thôi. Dù sao thì lúc đó, có bạn nữ thấy và hỏi “ Hai cậu có biết nhau không?” Cậu ấy chưa từng bảo chúng tôi là bạn thuở nhỏ, cậu ấy chỉ trả lời đơn giản là “ Um, cũng có chút quen biết…”
…Chờ đã. Có phải cậu ấy không muốn làm lộ bí mật rằng chúng tôi là bạn thuở nhỏ.
Akira: “ Có khi Suzuka coi đó là một bí mật quan trọng thì sao…”
“ Nói tích cực lên thì là thế, nhưng đấy không phải cái mà cậu ta muốn đi khoe với người khác.”
“ Cậu ta không muốn nói chắc vì sợ mọi người suy nghĩ kì lạ.”
Akira: “ Tao hiểu rồi… giống như trong cuốn sổ ‘ quan hệ xã hội của Suzuka’.”
“ Cái qq gì thế?”
Akira: “ Là quyến sổ tao viết về tất cả những mối quan hệ của Suzuka kể từ hồi tiểu học. Có mấy cái tao không chia sẻ với ai được...”
“ Mày viết cái đấy làm méo gì?”
Akira: “ Để tránh mấy thằng nguy hiểm ra xa Suzuka.”
“ Mày nhìn lại bản thân trong gương ấy.”
Hai bọn nó đều sững sờ. Thực ra tôi cũng thấy sự tồn tại của cuốn sổ khá là đáng sợ nên chưa từng nói cho ai cả. Tôi sẽ dặn họ tiêu huỷ ổ cứng nếu chẳng may tôi qua đời.
Khi tôi tiết lộ chuyện đó, hai thằng bạn nở một nụ cười gượng gạo.
“ Thế sao mày lại nói với bọn tao?”
Akira: “ Thì tao với bọn mày là bạn thân… ^^ đừng có làm tao ngại thế.”
“ Mày vừa gạch tên bọn tao ra khỏi sổ bạn bè của mày đấy.”
Buồn nhỉ.
Thôi, quay lại chủ đề chính.
Akira: “ Làm thế nào để người khác thích mình nhỉ?”
“ Sao mày không thử bớt cuồng tsundere đi?”
Akira: “ Không bao giờ. Tao sống là vì tsundere mà.”
Tsundere for all, all for tsundere. Đó chính là căn nguyên của tôi và nó sẽ không bao giờ có thể bị thay đổi. Nếu mât đi tsundere tôi sẽ không còn là chính bản thân mình nữa.
Tomo xen vào với giọng ngán ngẩm.
" Chẳng có tsundere nào tồn tại ngoài đời đâu."
Những lời đó khiến lòng tôi quặn thắt. Nếu tsundere không tồn tại, vậy tôi đã sống vì cái gì từ trước đến nay?
“ Đừng lo, rồi mày sẽ gặp người tốt hơn thôi.”
Akira: “ Thật không? Ở đâu cơ?”
“ Đâu đó trên năm châu lục có con người sinh sống.”
Akira: “ Có hơi rộng quá không? Tao không thể gặp từng người trong suốt quãng đời còn lại được.”
Có lẽ sau khi tốt nghiệp tôi nên đi khám phá mọi ngóc nghách để tìm nửa kia của mình… Nhưng lỡ như tôi không thể tìm thấy, thì còn thảm hại hơn bây giờ nữa. Có lẽ tôi nên từ bỏ.
“ Cũng có thể đang ở ngay đây, trong cái trường này.”
Akira: “ Thật à? Tao sẽ đi kiểm tra từng bạn nữ trong trường.”
“ Này, đừng để nó phởn rồi lại tự làm tổn thương bản thân thêm nữa.”
“ Tao cũng hơi hối hận vì lỡ mồm nói thế rồi.”
Mặc kệ những lời đó, tôi tiếp tục nhét cơm nắm vào miệng.
Đúng thế, tôi không thể cứ dậm chân tại chỗ được, tôi phải tự đi tìm hình mẫu tsundere lí tưởng của mình.
Tôi dương cao nắm đấm thể hiện quyết tâm và tuyên bố:
Akira: “ Tao sẽ trở thành vua của tsundere.”
“ Nghe nó nói như thể sắp trở thành tsundere ấy.”
Tôi bỏ ngoài tai tiếng ồn từ đám đông bên ngoài.
+++
Akira: ”Đã một tuần trôi qua kể từ ngày mà tao quyết tâm trở thành vua tsundere.”
Cuộc họp chiến lược thường niên không còn xa lạ bắt đầu bằng lời tuyên bố của tôi.
Thằng Tomo và Satoru chỉ chăm chú vào bài vở ở trên lớp chẳng hề quan tâm đến những gì tôi nói.
Sau khi hắng giọng và nhắc lại lời tuyên bố của mình bọn nó miễn cưỡng quay lại nhìn tôi.
“ Nó bị sao thế.”
“ Thôi cứ để nó nói đi.”
“ Cứ vờ như quan tâm là được.”
Tôi đã dành một tuần vừa qua với niềm tin rằng trong trường sẽ xuẩt hiện một cô gái tsundere yêu tôi nhưng đó là quãng thời gian đầy khó khăn và thử thách.
Bởi vì…
Akira: “ Nói tóm lại thì không hề có tsundere nào trong trường này cả.”
Đúng vậy, không một ai, không có bất kì người nào là tsundere. Khi nhận ra cái kết quả ấy, hai đầu gối tôi ngã khuỵu xuống. Cái trường này hết hi vọng rồi.
“ Cái trường này, ý mày là mày theo dõi tất cả học sinh trong trường? Suốt tuần vừa rồi?”
Akira: “ Đương nhiên, không chỉ quan sát, tao thậm chí còn bắt chuyện với từng người một và không thấy ai là tsundere cả. Cái trường này hết cứu rồi.”
“ Mày mới là người hết cứu đấy.”
Từ bạn cùng lớp cho đến các đàn chị hơn hai tuổi, tôi đã lục tung mọi ngóc nghách để tìm cho ra tsumdere. Dù bị sợ hãi, bị coi thường hay đối xử một cách thậm tệ tôi vẫn miệt mài tìm kiếm lí tưởng của mình. Và đó là kết quả mà tôi nhận được, ông trời đã bỏ rơi tôi rồi.
Nhưng điều đó không làm tôi nản chí.
Akira: “ Dù sao thì kết quả cũng không còn quan trọng nữa rồi.”
“ Không quan trọng? Thế mà mày bỏ cả một tuần vì nó?”
Akira: “ Đúng vậy… nó không còn quan trọng nữa bởi vì trong suốt quá trình tìm kiếm, tao đã nhận ra một điều cực kì quan trọng.”
Khi nói chuyện với từng người tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó. Dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa, cái suy nghĩ ấy vẫn bám theo tôi cho đến khi kết thúc.
Và cuối cùng tôi đã nhận ra. Rằng đây chính là câu trả lời. Không phải là tsundere hay việc tôi bị mọi người ghét bỏ, một sự thật đơn giản luôn vang vọng trong thâm tâm tôi không hề thay đổi.
Đúng vậy, đó chính là…
“ Trên thế giới này, không một ai có thể hơn được Suzuka, phải không?”