*Trans+Edit: Lắc
Kasvig, tại Quảng trường Hoa Hồng.
Khi nhóc pha lê bất ngờ giáng xuống và tỏa ra khí tức của một sinh vật hàng đầu, đám đông ngay tức thì bật ra những tiếng kêu kinh hãi. Bọn họ dạt ra tứ phía, tựa như bị thủy triều cuốn đi, nỗi sợ hãi gần như ngưng tụ thành thực chất.
“Quái vật!”
“Rồng… Rồng khổng lồ!”
“Xong rồi, xong rồi…”
“Đáng… Đáng sợ quá!”
Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh “tấm màn” đã trở thành một khoảng trống không rộng lớn. Dù biết rõ đây chỉ là cảnh diễn ra trong Nhà hát Lớn Quốc gia Rentaro, nhưng dưới phản ứng bản năng từ nỗi sợ hãi vô thức, con người ta căn bản không thể khống chế. Chẳng có “hiệu ứng đặc biệt” nào có thể vượt qua được cảnh tượng một con rồng thật xuất hiện trên sân khấu cả!
Tại các thành phố lớn nhỏ như Cocus, Salyvaor, Paphos, Samara, tình cảnh tương tự cũng đang diễn ra. Có người hoảng sợ lùi lại, người thì ngây ra như phỗng, còn có người căn bản lại chỉ cảm thấy bản thân đang nằm mơ.
Dù rằng từ khi thời kỳ đỉnh cao của Đế chế Ma thuật cổ đại bắt đầu, con người sống ở ngoài khu vực hẻo lánh rất khó có thể nhìn thấy rồng, nhưng trong câu chuyện của các thế hệ du ca, rồng vẫn luôn là một con Boss phản diện. Ấn tượng về loài sinh vật này chẳng những không hề phai nhạt theo năm tháng, trái lại còn được khắc sâu hơn nhờ [Thanh âm Arcana] cùng với chương trình [Con người và Thiên nhiên] từng dành hẳn vài kỳ để giới thiệu về chúng, vậy nên không khó để đám người Banus và Ali nhận ra đây là một con rồng khổng lồ.
Hơi thở vô thức nghẹn lại, đôi chân run rẩy không ngừng, dù cho cách một khoảng rất xa, Banus và Ali vẫn run sợ trước con rồng bên trong “tấm màn”. Nếu không phải sợ đến thần người ra, có khi cả hai đã quay lưng bỏ chạy từ lâu.
Đột nhiên, Ali bừng tỉnh: ‘Cô ấy đang ở nhà hát lớn, ngay gần con rồng!’
Sao giờ? Sao giờ? Ngay khi nỗi kinh hoàng và lo âu sắp bức cậu phát điên, thì trên sân khấu, nữ diễn viên duy nhất còn đứng vững, Công chúa Amantha, bỗng cất giọng ngâm xướng mang sắc thái ca hát: “Báu vật quý giá nhất của ta chính là dũng khí và tín niệm hiệp sĩ, không ai có thể cướp nó đi. Hỡi ác long ghê tởm, hoặc là giết ta, hoặc là bị ta giết, không có lựa chọn thứ ba!”
Hả?
Sự sững sờ y hệt nhau đồng loạt nảy ra trong đầu những khán giả còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Cô gì ơi, cô là diễn viên opera đấy, không phải hiệp sĩ thật đâu! Chuyện giết rồng cao cấp như thế cứ để “người chuyên nghiệp” lo thì hơn!
Ơ… Lẽ nào… Lẽ nào? Đám người Banus, Ali cuối cùng cũng hoàn hồn lại được một ít.
Khoảnh khắc nàng công chúa hát lên, dàn nhạc vốn “không bị ảnh hưởng” cũng diễn tấu. Những giai điệu căng thẳng, bất an, gấp gáp, bi tráng khiến cho ai nấy đều cảm thấy chân thực như thể chính mình đang trải qua!
Nữ ca sĩ kiêm diễn viên thủ vai công chúa “trừng” mắt nhìn con rồng trước mặt mà tim đập loạn xạ. Nhờ đã luyện tập trước và cũng nhờ nhóc pha lê đã cố tình thu long uy lại, cô mới miễn cưỡng giữ cho cơ thể và giọng hát không run rẩy mà tiếp tục cất lên lời ca.
Hơn nữa, chính nỗi sợ hãi bản năng ấy đã khiến cho hormone tiết ra, giúp cô có cảm giác mình đã phát huy được phong độ tốt nhất từ trước tới nay. Sự run rẩy đồng loạt của các quý tộc bên dưới chính là minh chứng cho cảm giác đó của cô.
Tương tự, dàn nhạc do không bị long uy tác động mới có thể tiếp tục diễn tấu.
Lắng nghe khúc aria bi tráng, cao vút đến nỗi thân thể không nhịn được mà run lên, đám Banus, Ali rùng mình, hoàn toàn khôi phục lại tinh thần khỏi ảnh hưởng mà con rồng đem tới.
“Bọn họ thế mà lại thật sự mời cả một con rồng tới để đóng vai ác long tham lam?” Banus cảm thấy câu nói này của mình hình như có phần kỳ lạ, nhưng hormone tiết ra do nỗi sợ cực độ khiến cậu vừa kích động vừa hưng phấn, khó mà bình tĩnh suy xét được.
Ali thì buông nỗi lo lắng trong lòng xuống mà chăm chú quan sát nhóc pha lê, dù sao thì cơ hội có thể tận mắt trông thấy rồng là cực kỳ hiếm. Khung cảnh lúc Nữ Vương Bệ hạ kết hôn và Ngài Thao Túng Nguyên Tử cưỡi rồng xuất hiện đã được vô số du ca truyền tụng. Ai nấy đều tự nhận bản thân đã tận mắt chứng kiến để được hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và tăng thêm sức thuyết phục cho câu chuyện.
“Hay là ảo thuật của pháp sư?” Nhìn cái cổ to dài và lớp vảy bán trong suốt như pha lê của nhóc pha lê, cậu theo phản xạ đặt ra nghi vấn.
Một khán giả bên cạnh hưng phấn nói: “Chắc chắn không phải ảo thuật đâu. Nữ Vương Bệ hạ, Vương tế Bệ hạ Evans và các pháp sư trong lô ghế riêng kia đều là cường giả huyền thoại, là những tồn tại gần với thần linh, làm sao lại không nhìn thấu ảo thuật cho được? Nếu mà vậy thật thì trong mắt họ sẽ chỉ thấy một mình ‘công chúa’ đang hát, thế chẳng phải là bất kính hay sao? Do đó đây chắc chắn là rồng thật…”
Người này cũng bị hormone ảnh hưởng, miệng đã mở ra thì không đóng lại được.
“Có lý… Ôi trời, rồng khổng lồ thật sự…”
“Không ngờ Vương quốc và Ma pháp Nghị viện lại để một con rồng làm diễn viên opera!”
Giữa những tiếng trầm trồ, nhóc pha lê trên sân khấu đáp lại lời thách thức của nàng công chúa. Nó ngửa người ra sau, hai vuốt trước giơ lên, liên tục đập vào ngực mình rồi gầm lên “giận dữ”: “Awuuuuu!”
“Woa!” Tất cả những khán giả dưới cao cấp đều bị sự uy nghiêm tỏa ra và tiếng gầm “đáng sợ” của con ác long dọa lùi thêm một bước.
“Khiếp thật!” Banus siết chặt nắm đấm và lớn tiếng nói, nhưng trong thanh âm lại lộ rõ sự hưng phấn nhiều hơn sợ hãi.
“Thật quá khủng khiếp, quá đáng sợ…” Tiểu thư nhà công tước khẽ vỗ vỗ ngực, dáng vẻ trông như bị dọa sợ, nhưng hai mắt lại dán chặt lấy sân khấu, ánh mắt lóe lên sự phấn khích chưa từng có, trong sự hưng phấn hòa lẫn với nỗi sợ hãi nhàn nhạt.
Xung quanh mọi “quảng trường truyền hình trực tiếp”, phần lớn khán giả đều có vẻ mặt tương tự. Vở opera này đúng thật là xưa nay chưa từng thấy, quá đặc sắc, quá kịch tính, quá hay!
Ali nuốt nước bọt ực một cái: “‘Công chúa’ thật là mạnh mẽ, đứng trước rồng mà chẳng hề run sợ tí nào cả. Cậu nhìn những người xung quanh mà xem…”
“Thì đây là Valkyrie mà…” Banus nhìn không chớp mắt vào “tấm màn”, cố thấu triệt “hàm nghĩa” của Valkyrie.
Tại lô ghế riêng, Natasha nghi hoặc nhìn Lucien: “Động tác và tiếng gầm của nhóc pha lê cứ kỳ kỳ sao ấy nhỉ? Lúc thiết kế anh rốt cuộc đã nghĩ cái gì thế…”
Fernando cũng lườm Lucien một cái. Sao lại để nhóc pha lê làm ra cái động tác và phát ra mấy cái tiếng gầm kiểu đó được chứ? Nó là rồng chứ đâu phải thứ khác… Cơ mà cái tên nhóc này lại hợp như thế đến lạ…
“Anh đã thiết kế mấy bộ động tác và tiếng gầm khác nhau, nhưng nhóc pha lê tự chọn bộ này đấy chứ. Nó cảm thấy đây là cách thể hiện được rõ sự ‘uy nghiêm’ của nó nhất.” Lucien cười hehe nói.
Natasha nhướng mày rồi xoa xoa cằm nói: “Từ giọng cười của anh là em hiểu được chút chút rồi. Mấy bộ động tác và tiếng gầm khác nhất định là còn kinh khủng hơn. Nhóc pha lê đem ra so sánh thì đương nhiên sẽ thấy bộ này rất tuyệt.”
Lucien cười cười: “Kết quả lựa chọn đều là do thiết kế phương án lựa chọn quyết định. Hề hề, thế này không tốt sao? Không phải rất hợp với nhóc pha lê à?”
“Hợp quá đi ấy chứ!” Natasha cũng cười hề hề nói.
Trên sân khấu, trận chiến cuối cùng đã đến mức chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ. Các hiệp sĩ của Công chúa đã khôi phục lại khỏi long uy và một lần nữa tụ tập quanh nàng, chuẩn bị cùng nàng xông lên.
Bên trong vẻ kiên nghị của Công chúa lộ ra vẻ dịu dàng. Nàng cất giọng hát, một khúc ca ngọt ngào lay động lòng người vang lên dưới phần đệm của dàn nhạc, trực tiếp đánh thẳng vào tâm hồn của từng khán giả.
Khi chuẩn bị làm ra một việc mà bản thân cho là vô cùng trọng yếu, hầu hết mọi người đều sẽ hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ của mình. Còn trong lúc nguy hiểm hay cận kề cái chết, điều họ tuyệt đối nhớ tới sẽ luôn là những hình ảnh đẹp nhất, sâu đậm nhất trong cuộc đời mình. Và hiển nhiên, Công chúa trước lúc xông lên đã nghĩ đến hoàng tử, nghĩ đến tình yêu mà ngọt ngào có, khổ đau cũng có của mình.
Khi tiếng hát của nàng vang lên, phần lớn những ai đã từng trải qua tình yêu hoặc hằng khao khát tình yêu đều chìm đắm trong khúc ca này. Ali ánh mắt ngây ngẩn nhìn vào “tấm màn”, trong lòng tưởng tượng ra hình bóng cô trong lòng mình, tưởng tượng ra hố sâu ngăn cách không thể vượt qua giữa hai người. Nhất thời, cậu vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa cảm thấy bi thương.
Một ca khúc kết thúc lại đến một ca khúc khác, và lần này là hợp xướng của đoàn hiệp sĩ. Giai điệu ấm áp, sâu lắng, tựa như tái hiện lại cuộc sống tươi đẹp bên gia đình. Nó khiến họ dần dần tràn ngập ý chí “bảo vệ”, đồng thời cũng giúp khán giả hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “bảo vệ”.
Sau cùng, Công chúa lại một lần nữa cất cao tiếng hát, phá tan sự ấm áp kia. Bên trong giai điệu bi tráng và dữ dội dần dần ấp ủ khí thế sục sôi, biểu đạt sự kiên định: hoặc là ngã xuống, hoặc là giết được ác long.
Trước mặt là rồng khổng lồ thực thụ, “bên cạnh” là nàng công chúa cùng những hiệp sĩ vì quê hương mà chiến đấu, còn bên tai là giai điệu hòa hợp hoàn mỹ với bầu không khí do dàn nhạc tấu lên, hầu hết mọi người đều nảy sinh chung lòng căm hận thù địch, đều có dũng khí đối mặt với sinh vật to lớn kia, và đều cảm nhận được nỗi bi tráng mà thiêng liêng của việc hy sinh để bảo vệ người thân, người yêu của mình.
Cảm giác ấy khiến họ tự thấy cảm động, khiến Ali siết chặt nắm đấm: đến cả cái chết còn không sợ thì há còn gì phải sợ nữa? Khoảng cách dù xa đến đâu cũng sẽ có ngày đi hết, chỉ cần cậu dám bước đi bước đầu tiên!
“Tuuuuu!”
Tiếng kèn hiệu xung trận vang lên, giai điệu bất chợt trở nên dồn dập, gấp gáp. Nó khiến cho cả những quý tộc chưa thức tỉnh huyết mạch và thường dân phải nắm lấy bất cứ thứ gì có thể ở bên cạnh, khiến mỗi người đều cảm nhận được sự anh dũng, kiên định và sục sôi khi thực sự xông trận.
Khúc nhạc này sẽ khiến họ mãi mãi không thể quên, “giai điệu xung phong” ấy sẽ mãi mãi vang vọng trong lòng họ. Trước đó, ở trong mỗi màn, họ đều có cảm giác ca khúc sau xuất sắc hơn ca khúc trước, nhưng giờ họ mới thật sự hiểu ra: khúc “Xung Phong” này mới là phần cốt lõi nhất, cũng là xuất sắc nhất của cả vở opera!
Trận chiến kịch liệt bắt đầu. Trong tiếng “kèn hiệu xung trận”, từng hiệp sĩ lần lượt ngã xuống, số người còn lại bên phe Công chúa càng ngày càng ít.
Cuối cùng, Công chúa đổi lấy cái giá là một cánh tay để đâm thẳng vào tim ác long.
Nhóc pha lê “đau đớn” ôm bụng rồi ầm ầm ngã xuống đất, ép cho sân khấu vang lên cọt kẹt.
Trường kiếm chống xuống đất, Công chúa quỳ một gối rồi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện toàn bộ đồng đội đều đã gục ngã, tắt thở.
Giai điệu một lần nữa thay đổi, trở nên bi thương oanh liệt, thê lương ai oán.
Công chúa khẽ ngẩng đầu, miệng hé ra và cất lên một tiếng ca tựa như vang vọng từ sâu trong linh hồn:
“Anh hùng vĩnh viễn sẽ không chết đi.
Chỉ dần nhạt phai trong ký ức con người.”
Banus bất chợt rùng mình, cảm nhận được sự run rẩy từ linh hồn lan ra ngoài thân thể. Giai điệu kỳ ảo bi ai nhưng lại ẩn chứa sự kiên định bi tráng đã trực tiếp đánh thẳng vào tâm hồn cậu.
Cậu không thể miêu tả cảm giác ấy, chỉ biết khúc ca này đã làm cậu rung động mãnh liệt, khiến cậu quên đi hết mọi thứ xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong “thế giới” mà ca khúc đắp nặn nên.
…
“Mai táng xương ta, chớ dựng bia mộ.
Đồng bằng trù phú này, thành thị phồn hoa kia, ấy chính là bia mộ đẹp nhất của chúng ta!”
Những giọt lệ trong suốt ngưng tụ nơi khóe mắt của phần lớn khán giả lặng lẽ rơi xuống. Công chúa nhấc trường kiếm lên, từng bước khó nhọc đi về phía sau, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp, kiên cường.
Tấm màn từ từ hạ xuống.
“Đây là vở opera hay nhất mà tôi từng được nghe, không còn gì có thể hay hơn được nữa!” Mãi một lúc lâu sau, Oliver mới xúc động chúc mừng Lucien.
Natasha chớp chớp mắt: “Em cũng nghĩ vậy. Lucien, cảm ơn anh vì món quà này.”
“Phải rồi, khúc aria cuối cùng tên là gì thế?” Oliver sốt sắng hỏi.
Lucien mỉm cười: “Mộ bia Anh hùng.”
Tới lúc này, phần lớn khán giả mới thật sự hoàn hồn trở lại. Trong Nhà hát Lớn Quốc gia Rentaro, những tràng pháo tay cuồng nhiệt vang lên. Các quảng trường lớn nhỏ trong Vương quốc Holm đồng loạt nổ ra những tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tại ba quốc gia bên này eo biển cùng các thành phố dọc Hành lang Ven biển phía Bắc cũng nổ ra những tràng pháo tay như núi lửa phun trào.
Trong một thư phòng trên tầng cao nhất của ma tháp Vương thất Holm, Hathaway ngồi phía sau bàn, trước mặt là tấm màn nước chiếu lại toàn cảnh Nhà hát Lớn Quốc gia Rentaro.
Tiếng ngân nga khe khẽ vang lên trong phòng, nhưng nghe có vẻ hơi lạc điệu…

