“Chỗ này có vẻ không nên đeo tai nghe thì hơn…” đang nghĩ thế thì bỗng nhiên.
(Hở… Cái gì kia? Cô ấy đang làm gì vậy?)
Ngay dưới gốc cây anh đào, nằm giữa công viên và lối đi bộ.
Một cô gái và một con mèo đứng đối diện nhau, cách nhau bởi thân cây.
“Meo~”
Một bên là chú mèo mướp vàng trông vô cùng thân thiện, như thể sinh ra để được yêu chiều.
“Đ-Không… đừng lại gần đây mà…”
Còn bên kia là…
Một cô gái có mái tóc màu bạc ánh lên dưới nắng, mái tóc dài lơ lửng đến ngang cằm trong như tuyết rơi trên cánh đồng trắng.
Đôi mắt xanh xanh, lấp lánh như cặp ngọc quý hiếm.
Làn da trắng đến mức tưởng như có thể nhìn thấy cả mạch máu bên dưới… gợi đến một miền đất lạnh giá, hoang tàn.
(Thật luôn á…?)
Cô gái ấy đẹp đến mức cứ như bước ra từ trong tranh. Từ “đẹp” lần đầu tiên thật sự hiện lên trong đầu tôi theo đúng nghĩa của nó.
“Meo~ Meo~”
Chú mèo thong thả vòng quanh gốc anh đào, tiến lại gần cô gái. Mỗi lần mèo nhích lại gần là cô gái lại lùi lại tương ứng. Ngay trước mắt tôi, họ cứ thế đi vòng quanh cây, một người một mèo giữ nguyên khoảng cách suốt hai vòng tròn. Như trong truyện “Con hổ quay vòng quanh cây thành bơ”[note79923] vậy.
“Ưh… Không được… Đừng lại gần đây…”
Cô gái đẹp đến mức không thực mà vẫn nhẹ nhàng nói với chú mèo bằng giọng như muốn khóc, đôi mày nhíu lại, ánh mắt vẫn dịu dàng.
“Meo?”
Chú mèo đứng lên, uốn người vươn vai đầy đáng yêu, rồi bắt đầu cào nhẹ vào thân cây anh đào như muốn làm duyên. Nhìn cảnh đó chỉ muốn ôm nó vào lòng mà nựng cho thỏa thích. Nhưng khi ánh mắt tôi quay sang cô gái, thì thấy cô đang hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cái cảnh tượng đó.
(Ủa… cánh hoa anh đào…)
Những cánh hoa nhạt màu lả lơi bay xuống, khung cảnh đẹp đến mức như thể có ai đó đã gói trọn tất cả sự dịu dàng trên đời vào đó. Màu da trắng như tuyết của cô hòa cùng sắc hồng của hoa tạo nên một sự tương phản đến mê hồn.
(... mình nên giúp không?)
Không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ cô ấy đang cố né chú mèo. Tôi giả vờ đi ngang qua rồi “vô tình” giúp cô chắc cũng ổn… đang suy tính thì.
“Ư… Không… Đ-Đừng lại đây mà, mèo ơi…”
(Hể?!)
Chỉ một từ “meo ơi” thốt ra cực kỳ dễ thương cũng đủ làm tôi dao động, đến nỗi vô tình làm xào xạc chiếc lá dưới chân. Cả cô gái lẫn chú mèo đồng loạt quay về phía tôi. Cô gái mở to mắt nhìn.
Ngượng chín cả mặt.
Tim tôi như bị siết chặt.
Dù sống chưa bao lâu, tôi dám cá đây là giây phút ngại ngùng nhất đời tôi cho đến lúc này.
(Thôi tiêu rồi, giờ làm sao đây…)
Chú mèo thì nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, còn cô gái thì như thể bật hết mức cảnh giác, trông tôi chẳng khác nào một tên biến thái đang bị bắt quả tang. Tôi suýt nữa tự hỏi, “Bộ tôi trông giống biến thái lắm hả trời?”
“À! Tìm thấy rồi! Trời ơi~!”
Khi cả ba… à không, ba thực thể… còn đang đứng hình, thì một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí.
Một cô gái tóc búi hai bên chạy vội về phía cô gái tóc bạc.
“Thiệt luôn á, đi kiểu gì mà lạc tận đây vậy chứ… Hả? Có chuyện gì thế?”
Cô gái tóc bạc chỉ bặm nhẹ môi, run run như sắp khóc, rồi bấu nhẹ tay vào tay áo của cô gái tóc búi.
“Mi… méo kia…”
Giọng cô ấy nhỏ như tiếng muỗi, ánh mắt liếc sang phía tôi. Cô gái tóc búi cũng nhìn sang, rồi thở nhẹ và nở nụ cười như kiểu “À, hiểu rồi”.
“Xin lỗi nha, cô bạn này có hơi… không, là khá là đặc biệt ấy… ơ kìa, đi đâu đó?!”
Chưa nói dứt câu, cô gái tóc bạc đột nhiên bước đi thật nhanh, gần như bỏ chạy. Cô bạn tóc búi luống cuống đuổi theo, vừa chạy vừa chắp tay xin lỗi tôi, vừa cười méo xệch. Rồi cô ấy quay sang cô bạn kia, hét lên…
“Không phải là hướng đó! Trường ở bên phải cơ mà!”
“……”
Cô gái tóc bạc vừa chạy khuất sau ngã rẽ thì vài giây sau lại quay lại, lần này chạy đúng hướng. Cô bạn tóc búi cũng vội vã đuổi theo.
“… Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời…”
Chỉ mới bắt đầu đời học sinh cấp 3 thôi mà tôi đã trải qua một buổi sáng quá sức tưởng tượng. Tự nhủ “Cấp 3 đúng là thế giới mới thật đấy…”, nhưng nghĩ kỹ lại thì chắc do mình quá xui…à không, quá đặc biệt… nên mới gặp chuyện lạ thế này, chứ còn chưa bước chân vào trường cơ mà.
“Meo~?”
Không biết từ lúc nào, chú mèo mướp đã cọ cọ vào chân tôi, như thể đòi được tôi chú ý.
“... Aaaa, đáng yêu gì đâu luôn á…”
Tôi vẫn đang cố sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu thì chợt nhận ra.
“… Mà khoan… hai người đó mặc… đồng phục giống mình mà?”
…Cả hai cô gái ấy, đều mặc đồng phục của chính ngôi trường mà tôi sắp nhập học.
× × ×
Lễ nhập học được tổ chức tại hội trường lớn. Căn phòng nghiêm trang, từng chiếc ghế đều có tựa lưng, không gian có vẻ được dùng cho các buổi lễ quan trọng như lễ nhập học, tốt nghiệp, hay cả những buổi diễn thuyết.
(Chắc ngồi đâu cũng được nhỉ…)
Khu vực ngồi đã được chia đại khái theo lớp, nhưng ai đến trước thì ngồi trước, ngồi sâu vào trong là được. Tôi ngồi xuống hàng ghế của lớp mình, nhìn quanh thấy vài người bạn cũ từ cấp 2. Vừa chào hỏi những gương mặt mới, vừa tán gẫu với mấy đứa bạn thân thì bỗng nhiên, tiếng xôn xao vang lên từ cửa hội trường.
“Hử? Gì thế… đợi… cái gì cơ…”
Tôi đang nói thì nghẹn lại giữa chừng.
Người khiến cả hội trường rộ lên là cô gái tóc bạc lúc sáng, cùng với cô bạn tóc búi. Cô gái tóc bạc cứ dáo dác nhìn quanh, trong khi cô bạn kia thì vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, chỉ vào chỗ ngồi. Dù chỉ là hành động bình thường, nhưng ánh mắt mọi người và cả tôi đều bị cuốn chặt vào đó.
(Chẳng lẽ… cùng lớp thật à…!)
Hai người ngồi xuống trong khu vực lớp tôi. Tim tôi đập thình thịch, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hết sức.
“Trời ơi… cô bé kia dễ thương ghê… Này, Sakuma? Alo? Sao tự nhiên đơ cả người ra vậy?”
“Ể, à, không có gì đâu… ờ, nãy cậu nói gì nhỉ? Tương lai xe tự lái gì đó à?”
“Biết ngay là đầu óc cậu đang ở trên mây mà…”
Bạn cùng lớp từ thời cấp 2 của tôi lạnh lùng buông một câu chọc thẳng vào tim.
× × ×
Sau lễ nhập học, tôi bước vào lớp học mới. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy lối đi trong công viên… con đường tôi đã đi qua lúc sáng và những cây anh đào đang nở rộ. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa rơi nhè nhẹ ngang qua khung cửa sổ.
Nhìn lên bảng, thấy trên mỗi bàn đều đã được dán sẵn tên học sinh.
"Chỗ ngồi đã được bốc thăm trước, nên ai tới cứ ngồi vào chỗ có tên nha."
Có vẻ là thầy chủ nhiệm đã chuẩn bị trước. Nhìn nét chữ viết tay pha chút hài hước, tôi mỉm cười, rồi bước đến ngồi vào bàn của mình ngay góc phía sau, sát cửa sổ.
“A, Iori~ Lại học cùng lớp nữa rồi nè.”
“Không ngờ thật đấy.”
Người quay xuống từ bàn phía trước là Onodera Minato bạn thân từ hồi tiểu học. Dù tính cách khác nhau hoàn toàn, nhưng không hiểu sao lại rất hợp nhau. Lúc nhận ra thì cậu ấy đã trở thành người bạn nói chuyện nhiều nhất với tôi rồi.
“Mùa xuân đến là buồn ngủ kinh khủng, ông bà ngày xưa nói không bao giờ sai.”
“Bây giờ mà còn ai đi trêu cái mặt ngái ngủ của tớ đầu xuân nữa thì chắc chỉ có cậu thôi, Iori à.”
“Câu đó phải nhắc định kỳ để nhân vật “Minato mặt buồn ngủ” không bị chìm nghỉm ở đây thôi.”
“Nhân vật của tớ chỉ có mỗi đặc điểm là mắt hí thôi á…?”
Vừa nói chuyện phiếm, tôi vừa đảo mắt nhìn quanh. Chắc khoảng một phần tư lớp là bạn cũ từ cấp 2. Trường cũ của tôi và Minato nằm khá gần đây nên chuyện này cũng không quá bất ngờ lắm.
“……”
Còn vài chỗ trống, nhưng không nhiều. Tôi bắt đầu thấy bồn chồn, không tập trung được vào câu chuyện với Minato, ánh mắt cứ liên tục đảo quanh lớp học.
“Này, Iori, cậu đang tìm ai hả?”
“Hả? Ơ… không có gì đâu? Không tìm ai cả.”
“Cậu nhìn quanh như kiểu biến thái đang rình mò vậy đó, thôi dừng lại đi~”
“Ugh… ừ, ừm… biết rồi…”
“Nghe bảo vào mùa xuân, mấy người kỳ lạ hay xuất hiện lắm đó~”
“Phản dame gì mà bén dữ vậy…”
Minato thì trông luôn nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng một khi buông lời chọc là cắt không trượt phát nào. Dù vậy, tôi lại rất thích cái kiểu tung hứng tự nhiên giữa hai đứa.
“Cơ mà, rõ ràng là cậu đang tìm ai đó đúng không? Lễ nhập học xong rồi, gặp được gái xinh hay gì à?”
“Ư… ế… ói dồi ôi…”
“Đừng phát ra mấy âm thanh khiến người ta phải say sóng thế chứ~”
“…Xin lỗi.”
Tôi cuống đến độ phát ra tiếng không thể định hình được. Cô gái ngồi hai bàn bên bật cười thành tiếng, rồi vội quay mặt đi, chắp tay xin lỗi như thể ngại giúp tôi. Mặt tôi nóng cả lên..
“Không, thật đó… tớ đâu có tìm ai đâu mà…”
Ngay khoảnh khắc ấy, ở cửa lớp… một mái tóc bạc bay nhẹ nhàng trong làn gió.
“Là lớp này… đúng không nhỉ?”
“Đúng rồi đúng rồi. Ghế của mình là… ơ, ôi, ngay gần nhau luôn nè!”
Hai cô gái từng thấy trên đường đến trường và ở hội trường… trông rất là thân thiết và đang ríu rít trước bảng ghi chỗ ngồi (mà thật ra chỉ có cô nàng tóc búi là hào hứng thôi). Trong khi đó, mấy bạn cùng lớp đã ngồi sẵn thì chẳng buồn nói chuyện gì, mà chỉ mải ngắm cô gái tóc bạc như bị hút hồn.
(Ơ… khoan đã. Mình có thấy tên cô ấy ghi trên bảng không nhỉ?)
Ý nghĩ chợt lóe lên. Khuôn mặt cô gái tóc bạc mang nét gì đó lạnh lẽo, gợi nhớ đến những vùng đất băng giá. Nghe tên thì chắc kiểu Tanya hay Eleonora gì đó… nhưng trên bảng chỉ toàn là kanji thôi.
Hai người họ quay lại, tiến về phía tôi. Cô gái tóc bạc ngồi ngay cạnh tôi, còn cô bạn tóc búi thì ngồi phía trước, kế bên Minato.
(Ma–ji–de–su–ka…)[note79922]
Trong đầu tôi bỗng hóa thành giọng nói ngập ngừng. Cô gái tóc bạc chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn thẳng phía trước và trò chuyện với cô bạn tóc búi.
“Ờm… hai cậu… thân nhau lắm nhỉ.”
Tôi cố bắt chuyện, dù giọng hơi lắp bắp. Minato há hốc mồm, mặt kiểu “ồ, ghê gớm phết đấy”, làm tôi thấy bực cả mình.
Như đã đoán, người trả lời là cô gái tóc búi.
“Ừ, hồi tiểu học bọn tớ hay chơi cùng. Lên cấp 2 dù học khác trường nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau đó. Đúng không?”
“…Ừm.”
Cô bạn tóc búi đưa tay ra. Cô gái tóc bạc hơi chần chừ rồi cũng nắm lấy. Thế là cả hai ríu rít cười nói, cảnh tượng như có hoa nở rộ phía sau.
“Tớ là Sakuma Iori. Rất vui được làm quen.”
“Mình là Kanaoka Misuzu! Rất vui nha!”
Misuzu… cô gái tóc búi còn nghiêm trang chào kiểu ở trong quân đội, trông cực kì dễ thương.
“Cho tớ tham gia luôn nhé? Tớ là Onodera Minato, hân hạnh gặp mặt~”
Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Minato liền chen vào tự nhiên như không có gì xảy ra.
“À, ừ. Rất vui… gặ…”
Khi ánh mắt Misuzu chạm phải Minato, lời chào khựng lại một thoáng. Rồi cô nhanh chóng lấy lại phong độ, nhưng từ đó cả hai cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau.
“Còn lại là…”
Tôi liếc sang cô gái tóc bạc. Cô thản nhiên phớt lờ ánh nhìn của tôi, ghé tai thì thầm với Misuzu.
Misuzu gượng cười, rồi lên tiếng.
“Ờ thì… tớ sẽ nói lại đúng như những gì cậu ấy vừa nói nhé…”
Cô đưa nắm tay lên miệng, hắng giọng một cái rồi nghiêm trang nói…
“『Tớ là Suzuhara Kaede. Rất vui được gặp… đồ biến thái thích rình mò người khác.』”
“Ê khoan, khoan đã nào!”
Rõ ràng là nhắc đến chuyện sáng nay rồi. Nhưng cái cách nói thì… chẳng khác nào bôi nhọ trắng trợn cả.
Minato thì lấy tay che miệng, giả vờ nức nở.
“Bạn tớ ngay ngày nhập học đã phạm tội… Mai mốt có phỏng vấn chắc tớ sẽ nói… “Từ trước đã thấy cậu ta có vẻ sẽ làm trò này rồi” cho chân thật hơn nhỉ.”
“Người ta thường phải nói kiểu “Bình thường nó rất nghiêm túc, không ngờ lại…’ mới đúng kịch bản chứ?”
Misuzu phì cười.
“Hai cậu ăn ý ghê ha~”
“Thật á? …Ờ thì, chắc cũng đúng. À này, Suzuhara-san…”
Tôi định hướng câu hỏi sang Kaede, nhưng ánh mắt cô chỉ dán chặt vào Misuzu. Như thể có luật nào đó cấm cô nhìn người khác vậy.
Kaede lại ghé tai Misuzu thì thầm.
“Ờm… “『Tớ không có chuyện gì để nói với kẻ rình trộm cả』” cô ấy bảo thế.”
“Cái này thành phiên tòa thiếu nguyên đơn kiện rồi còn gì.”
Minato và Misuzu lại bật cười. Tôi nghĩ Kaede cũng sẽ cười theo… nhưng không, cô mím môi, ép cả hai bờ môi vào trong, run run. Rồi lại thì thầm với Misuzu.
“『Từ giờ cấm nói chuyện trực tiếp với tớ』”…Ờ, cô ấy bảo thế đấy. Mình cũng thấy hơi phiền nhưng mà…”
“Cái này nghe cứ như là ở xã hội phi lý ấy.”
Minato và Misuzu quay mặt đi cười rúc rích, còn Kaede lại tiếp tục mím môi run run.
Ngồi ngay cạnh mà tôi thấy như có cả chục lớp vỏ tre ngăn cách lại.
Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng… quả là một cô gái rắc rối hết chỗ nói mà…

