Tập 01

Chương 3.1 - Khoảng cách đã lại gần đôi chút!

2025-09-09

10

“Chào buổi sáng.”

Sáng hôm sau.

Kaede, người ngồi ngay bên cạnh tôi, cất một lời chào. Ngay khoảnh khắc đó, cả cơ thể lẫn não tôi đều đồng loạt ngừng hoạt động.

“…Hả… ơ…?”

Sau một thời gian dài bị đối xử lạnh nhạt đến mức còn hơn cả biển Chết, bỗng dưng lại được chào hỏi thế này. Trước giờ, chỉ có tôi là người mở lời trước, còn Kaede thì cùng lắm cũng chỉ gật nhẹ, coi như đáp lại cho có. Vậy mà giờ thì khác hẳn, cứ như nhảy vọt 3 bậc cầu thang liền một lúc, y như lũ tiểu học hớn hở rồi ngã lăn quay ra khóc. Bình tĩnh lại đi nào tôi ơi…

“Ch-chào… buổi sáng…”

Giọng Kaede nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi cũng dè dặt đáp lại, cẩn thận để không khiến ai xung quanh phải nghi ngờ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời…? Phải chăng lát nữa trên đường về tôi sẽ bị thiên lôi đánh cho cân bằng nhân quả này không? Tôi còn đang thật sự nghĩ ngợi về điều đó thì chợt nhận ra Kaede đang nhấp nhấp đôi môi mỏng.

“Ờm… có chuyện gì thế?”

“…”

Cô ấy nhìn tôi, vẻ như có điều muốn nói. Đáng yêu thật. Không, không phải lúc để nghĩ thế.

Tôi cố nhẫn nại chờ đợi. Rồi cuối cùng, Kaede nhẹ nhàng mở miệng, chỉ đủ để thoát ra vài từ.

“…Tớ… xin lỗi, vì từ trước đến giờ.”

81ee2547-84e2-4d58-85db-a0b807b7e3f5.jpg

“Ơ… hảaaa…!?”

Tôi phát ra một âm thanh hết sức ngớ ngẩn trước câu nói hoàn toàn ngoài dự đoán.

Không ngờ cái người từng lạnh lùng hơn cả “biển Chết” ấy lại chịu mở miệng xin lỗi tôi chứ…

“Dù gì thì cũng tại cậu đã vô tình… rình mò tớ mấy lần, nhưng mà, chắc tớ hơi quá đáng rồi.”

“Cái phần mở đầu đó… có cần không vậy?”

Vừa kịp thở phào thì sau lưng liền bị đâm một nhát chí mạng.

Thế nhưng Kaede lại đang đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau, chu chu đôi môi mỏng, thỉnh thoảng còn len lén liếc nhìn tôi.

(Chết rồi, tim ngừng đập mất.)

Không giống mấy lần cô ấy đùa giỡn với Misuzu hay cười hồn nhiên, cái dáng vẻ rụt rè này rõ ràng là dành cho tôi. Tim tôi sắp nổ tung thật sự.

“…Rồi rồi, giỏi lắm, làm tốt lắm~”

Misuzu, ngồi ngay phía trước, bỗng xoay hẳn ghế lại, vỗ tay cái bốp như đang chấm điểm tiết mục. Cả tôi lẫn Kaede đều chết lặng.

“Vậy nên đó, từ hôm nay chắc Kaede sẽ đối xử với cậu dễ thở hơn một chút đó nha!”

“À… ừm… thật sự cảm ơn nhiều…”

“Có gì đâu mà~”

Misuzu hồn nhiên ưỡn ngực, còn vung nắm tay làm điệu bộ hùng hổ. Cảnh tượng đó khiến Minato ngồi gần đó mỉm cười nhẹ như đang nhìn thấy chuyện vui.

× × ×

“Chuyện này… có khi đã tiến triển được rồi cũng nên.”

“…Hửm?”

Giờ nghỉ trưa hôm đó.

Tôi rủ Minato ra ghế đá bên sân thể dục, mở lời như vậy thì cậu ta nghiêng đầu, môi vẫn nở nụ cười.

Nắng trưa đã gắt hơn hôm qua, nên bọn tôi chọn chỗ có bóng râm mát dưới bóng cây. Gió mát lồng lộng, tâm trạng cũng theo đó mà phấn chấn hơn hẳn.

“Minato này, hôm nay đã Suzuhara chịu bắt chuyện với tớ đó.”

“Ừ, đúng là một bước tiến lớn đấy.”

“Cảm giác cứ như sa mạc khô cằn bỗng biến thành đồng hoa rực rỡ vậy.”

“À… ờ, ra thế.”

“Nếu vậy thì giờ tớ tỏ tình luôn cũng đượ….. gốhh!? ”

Vừa dứt lời, Minato vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành, thế mà lại thẳng tay chặt vào hông tôi.

“Bình tĩnh lại đi nào, đồ trai hám gái.”

“Ughh… cái… cái từ ngữ mắng chửi mới mẻ quá…”

Trong khi tôi còn ôm hông rên rỉ, Minato tỉnh bơ bóc ổ bánh mì mua ở căn tin và ăn như chưa có gì xảy ra. Tôi cũng đành vừa xoa hông vừa mở hộp cơm ra.

Hôm nay là Hiyori…em gái tôi… làm hộp cơm. Trên lớp trứng cuộn, con bé còn viết bằng sốt cà chua hẳn hoi dòng chữ “I ♡ Kotarou”. Nhìn từ ngoài thì lố bịch khỏi nói, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu sao em ấy lại biểu đạt tình cảm kiểu đó cho anh trai mình. Nhưng mà, hương vị thì vẫn ngon như mọi khi. Thế nào cũng phải khen em ấy hết lời khi về nhà.

“Này Iori… à không, đồ trai hám gái. Cậu còn nhớ mình đã nói gì hôm trước không?”

“Cái cách cậu gọi tớ càng ngày càng quá đáng đấy… Ý cậu là “tấn công phải theo cách của một quý ông”, đúng chứ?”

“Chuẩn rồi. Vậy thì thử tổng kết lại tình hình hiện tại của cậu xem nào?”

“Ừm…”

“Chính xác thì là… “Chỉ mới được bắt chuyện thôi mà đã bay lên 9 tầng mây, suýt nữa thì định bỏ qua hết các bước quan trọng, một thằng ngu chính hiệu”.”

“Giữa ban ngày nắng chang chang mà sao tớ lại muốn khóc thế này…”

Gió hiu hiu thổi, vậy mà trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

“Hiểu chưa nào? Tỏ tình ngay lúc này thì hỏng to đó.”

“‘Hỏng một chút” thôi chứ…?”

“Không, là hỏng bét đấy.”

“Ờ… ừ…”

Cơn gió mát vừa rồi bỗng hóa thành trận bão tuyết lạnh ngắt.

“Nhưng mà, cứ không làm gì thì cũng chẳng được… À, hay là tớ thử xin liên lạc trước nhỉ?”

“Ồ… ra thế. Ừ, cái đó thì ổn đấy. Với cái đà này thì cậu xử lý như thế là còn khôn ngoan lắm rồi, xe lửa tình yêu thường ngày toàn trật đường ray ạ.”

“Cái này thì cậu mắng nhiều quá rồi đó…”

“Biết mà~ xin lỗi, xin lỗi.”

Minato vừa cười gượng vừa tự gõ đầu mình, rõ ràng là chẳng thành tâm tí nào.

“Nhưng thật lòng thì tớ thấy cách đó hay đấy. Tất nhiên phải lựa thời điểm nói cho khéo đấy.”

“Ờ… nhưng mà tớ thấy khó quá…”

“Cố lên cố lên~”

Minato mỉm cười, còn gió mát nhẹ nhàng luồn qua khe lá.

Miếng cơm trứng cuối cùng, vị mằn mặn vừa khớp, khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút…