…Tôi gật đầu, giơ tay lên.
“Ồ, Sakuma.”
Thầy giáo nở nụ cười trong như là loài thú ăn thịt, rồi chỉ vào tôi. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ mà trả lời.
“Đúng rồi, chính xác. Sakuma làm tốt lắm. Cái hành động giơ tay vuông góc, vừa khiêm tốn của em là điểm cộng cao đấy.”
“Thầy nhìn nhận em hơi lạ nhỉ?”
Cả lớp bật cười ầm lên. Thầy này vốn rất quý tôi, nên cứ khi nào tiết học bắt đầu trầm trầm xuống, Thầy lại lôi tôi ra trêu chọc. Với tôi thì cũng chẳng phiền gì, ngược lại còn được chào đón nhiệt tình, vì làm vậy vừa khiến mọi người cười, vừa xua tan đi cơn buồn ngủ.
(…Nhưng mà lần này cô ấy cũng không cười.)
Chỉ có Kaede… người ngồi ngay bên cạnh Iori là tuyệt đối không hề mỉm cười trước những màn tung hứng ấy. Giá như cô đang ngủ gật còn đỡ, đằng này lại ngồi thẳng lưng, mắt hướng lên bảng, trông nghiêm túc chẳng khác gì đang trong giờ học thêm.
…….Qua hai tuần, tôi đã bắt đầu hiểu được đôi chút con người của Suzuhara Kaede.
Cô ấy sở hữu một nhan sắc nổi bật đến mức không chỉ bạn bè cùng lớp, mà cả đàn anh đàn chị cũng phải chú ý…
Nhưng tuy nhiên chưa ai từng thấy cô ấy mỉm cười cả.
Ngay từ lần đầu gặp, tôi từng sốc nặng trước màn “meo~” bất ngờ của Kaede. Thế nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn cả, chính là gương mặt không bao giờ nở nụ cười ấy. Dù tôi có cố tình chọc ghẹo thì các cơ mặt của cô ấy vẫn bất động như đá.
Kaede rất ít nói, đến mức người ta tưởng cô ấy đặt ra hạn mức số từ mỗi ngày. Ấy thế mà, vẻ đẹp của cô ấy vẫn thu hút người xung quanh, khiến bạn bè tự khắc tụ tập bên cạnh. Người duy nhất có thể thoải mái trò chuyện cùng cô ấy là Misuzu… người khéo léo dẫn dắt bầu không khí trong nhóm.
Lúc đầu, vẫn có mấy cậu con trai mon men đến gần. Nhưng trước sự thờ ơ đến lạnh lùng của Kaede, họ nhanh chóng bỏ cuộc. Từ đó, hình ảnh thường thấy trong lớp là… Kaede cùng Misuzu nô đùa, còn đám con trai thì chỉ dám đứng xa xa quan sát như đang ngắm một bức tranh.
(Nhưng mà… không cười thì vẫn cứ thấy tiếc tiếc thế nào ấy nhỉ.)
Tôi vốn thích nhìn gương mặt rạng rỡ nụ cười của người khác. Chính xác hơn, tôi thích nhất là được chứng kiến khoảnh khắc ai đó cười vì chính mình.
Bởi vậy, dù ngay cạnh tôi là một cô gái tóc bạch kim mắt xanh xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng như tượng đá, nhưng cũng như thế ý nghĩ “phải làm cho cô ấy cười cho bằng được” cứ ngày một lớn dần trong lòng tôi
× × ×
Giờ nghỉ trưa. Tôi ngồi trong lớp, ăn trưa cùng vài đứa bạn, trong đó có Minato. Ở trường này, học sinh có thể ăn trưa ở bất cứ đâu, nên cũng có người kéo ra ghế đá ngoài sân để ngồi phơi nắng mà ăn.
“…”
Trong lúc cuộc trò chuyện tạm ngưng, tôi lén liếc sang chỗ ngồi trống của Kaede.
“Iori lại để ý Suzuhara nữa rồi kìa.”
Giữa lúc mấy đứa khác đang bàn tán về video mới xem hôm qua, Minato cười tinh quái.
“…Có để ý gì đâu, không liên quan gì cả.”
“Rõ ràng là thích người ta quá còn gì.”
“Này nhé… Tớ chỉ thấy kỳ lạ thôi. Trong cả lớp chỉ có mình Suzuhara là không bao giờ cười, thì không để tâm mới lạ đó.”
“Nghe cái giọng dỗi hờn kiểu này… thật sự nổi cả da gà luôn á.”
“Ê, muốn tớ khóc tại chỗ không? Muốn không?”
Minato chỉ cười khúc khích.
“Cả Kanaoka cũng không thấy đâu. Không biết mấy người đó đi ăn trưa ở chỗ nào nhỉ.”
“Chắc tụ tập với nhóm bạn gái cả rồi.”
Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy, nhưng tám phần là Kaede với Misuzu cũng đi ăn cùng nhau.
“Phải nói chứ, Suzuhara… giỏi thật. Đến cả cười cũng không, lạnh lùng đến mức khó tin.”
“Chuẩn. Tớ còn chưa từng thấy cô ấy nói chuyện với đứa con trai nào. Hôm nhập học có một lần nhắn gửi qua Misuzu, thế là hết.”
“Thật á?”
“Ái chà, mắt cậu sáng lên rồi kìa.”
“Đừng có đọc thấu lòng người ta như vậy chứ!”
Trong lúc đó, mấy đứa con trai khác thì đang hăng máu cãi nhau xem ai mới là “fan lâu năm” của một streamer nổi tiếng. Khung cảnh chẳng khác gì một địa ngục cả.
“Nghe nói Suzuhara chỉ nói khi bị thầy gọi trả lời trong giờ. Thế nên, mấy đứa lớp khác hoặc cả đàn anh, đàn chị lúc tình cờ gặp cô ấy ngoài hành lang, cứ rón rén lại gần với hy vọng nghe được giọng nói một lần.”
“Trời, gì đáng sợ vậy? Nghe rùng hết cả người.”
“Không sao đâu. Kanaoka với nhóm bạn nữ bảo vệ kỹ lắm. Mấy ai dám lại gần được đâu.”
“…Nghe còn rùng rợn hơn nữa đó.”
Lần này giọng cậu ta thật sự chất chứa nỗi sợ.
“Xinh đẹp, bí ẩn… bảo sao chẳng ai cưỡng lại được mà tò mò.”
“Có Kanaoka ở cạnh cũng quan trọng lắm chứ. Như cái cầu nối vậy đó.”
“Minato à, cậu quan sát Kanaoka kỹ thế cơ á.”
“Có muốn tớ dồn lực bấm tay cậu đến gãy xương luôn không?”
“Ý tưởng kinh dị vừa vừa thôi! Và cả cái kiểu thêm thắt gì thế này!?”
Chúng tôi cứ cười cợt đùa giỡn như thường lệ, còn tôi lại vô thức liếc sang chỗ trống của Kaede thêm một lần nữa.
× × ×
Một buổi chiều nọ, tôi giúp thầy chủ nhiệm làm vài việc lặt vặt. Chỉ là công đoạn bấm ghim tài liệu, nhưng nhờ thế lại có dịp tán gẫu những chuyện thường ngày hiếm khi nói, nên cũng thấy thú vị bất ngờ.
“Hôm nay lại tăng ca nữa rồi… ha ha ha, tuyệt vời ghê nhỉ…”
Nghe thầy lẩm bẩm với đôi mắt xa xăm, tôi chỉ biết cười trừ rồi giơ ngón tay cái.
“Minato… chắc đang đợi ở cổng trường.”
Tôi liếc điện thoại xác nhận. Tôi vốn không tham gia câu lạc bộ nào, mà trường cũng không bắt buộc, nên nhiều đứa giống tôi chọn luôn “câu lạc bộ về nhà”. Minato cũng vậy.
Vừa định đi tìm Minato thì tôi chợt nhớ mình bỏ quên sách giáo khoa cần cho bài tập ở trong ngăn bàn.
Từ tầng hai, nơi có phòng giáo viên, tôi bước xuống hành lang dẫn đến lớp học lớp 10. Giờ này, học sinh câu lạc bộ thì đã đi hết, còn mấy đứa không tham gia thì cũng tụm lại tán gẫu rồi về. Nhờ thế mà hành lang sau giờ tan học trở nên yên ắng lạ thường, cảm giác như nhiệt độ cũng hạ xuống vài độ.
(Ơ… có tiếng con gái?)
Ngay trước khi rẽ sang khúc cuối để đến lớp mình, tôi nghe thấy giọng nói rộn ràng vọng ra. Hình như mấy bạn nữ đang trò chuyện trong lớp. Có lẽ cửa mở nên tiếng vang lên khá là rõ.
(…Giờ mà bước vào thì cũng kỳ lắm.)
Tôi không đủ can đảm để bước thẳng vào giữa nhóm con gái mà mình còn chưa quen thân, thế nên chỉ len lén đưa mặt vào nhìn thử.
Trong lớp chỉ có hai người quen thuộc… Kaede và Misuzu.
“Kaede dễ thương ghê á~ nè nè, u ri u ri~”
Có lẽ vì đang ở riêng với Kaede nên Misuzu càng tỏ ra nghịch ngợm hơn bình thường. Sự tươi tắn hồn nhiên ấy cũng giải thích vì sao cô được nhiều người thầm mến.
Thế nhưng, ánh mắt tôi bất giác lướt sang bên cạnh…
“Thôi mà Misuzu… đừng có chọc nữa…”
Khoảnh khắc Kaede vừa xoa nhẹ lên búi tóc tròn của Misuzu, tôi lập tức trợn tròn mắt.
Kaede, người lúc nào cũng giữ gương mặt vô cảm… lại đang nheo mắt, khóe môi nhẹ nhếch lên, nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ vô ngần.
Trái tim tôi bị hạ gục trong tích tắc.
(Ơ… gì… gì cơ? Cô ấy… cũng có thể cười như vậy á? Ể… ểểể…?)
Nụ cười của Misuzu dễ thương như một chú thú nhỏ gần gũi, ai cũng muốn lại gần.
Còn nụ cười của Kaede… giống như một bông hoa nhỏ nhắn nhẹ nhàng nở lên giữa cánh đồng vừa thoát khỏi băng giá của mùa đông, mỏng manh mà thanh khiết đến nao cả lòng.
Đẹp quá đỗi.
Cả khung cảnh lớp học phía sau bỗng trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn Kaede và Misuzu lọt vào tầm mắt.
Và rồi… chỉ còn Kaede.
Tầm nhìn, suy nghĩ, trái tim tôi… tất cả đều bị cuốn chặt vào cô ấy.
Nụ cười ấy, khác với sự rạng rỡ của Misuzu, nhỏ bé đến mức nếu đứng xa có khi chẳng ai nhận ra.
Thế nhưng, trong đó chứa đựng tình cảm chân thành và sự tin tưởng sâu đậm dành cho người bạn thân nhất. Rõ ràng Kaede thực sự rất quý mến Misuzu… nụ cười ấy đã nói lên tất cả.
Thông tin dồn dập quá mức.
Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Kaede đã xuyên thẳng vào tim tôi, khiến trong đầu tràn ngập cảm xúc đến mức hỗn loạn.
Tôi biết chắc rằng khoảnh khắc ấy sẽ in hằn vào trí nhớ, và chẳng thể phai nhạt trong một sớm một chiều.
“...Ơ? Sakuma-kun? Cậu làm gì đấy?”
Tiếng Misuzu khiến tôi bừng tỉnh. Nhận ra mình đang đứng như trời trồng ngay cửa lớp.
“...Ể… ơ…”
Kaede, người vừa nãy còn cười rạng rỡ, bỗng mở to mắt, mặt đỏ bừng, vội đưa tay che miệng. Rồi trong chớp mắt, cô ấy núp sau lưng Misuzu. Misuzu chỉ biết cười gượng.
“……”
Kaede thò đầu ra từ sau vai Misuzu, trừng mắt nhìn tôi không nói một lời.
Câu “người đẹp mà nổi giận thì đáng sợ lắm” lần đầu tiên tôi mới thấm thía.
Động tác thì trông dễ thương như một con sóc ló ra trong rừng, nhưng với gương mặt ấy, lại giống hệt một nàng tiên nghiêm khắc hơn.
Trong lúc tôi còn miên man suy nghĩ, Kaede vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn dập tắt tim tôi, xóa sổ kẻ dám chứng kiến nụ cười quý giá kia.
“Đồ…”
Kaede lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như sắp tan vào không khí.
“Hử? …Đồ?” Tôi nghiêng đầu.
“Đồ rình mò người khác…”
“…Hả!? Tại sao!?”
Tôi kêu lớn, Kaede lại hoảng hốt núp sau lưng Misuzu. Vì cao hơn nên cả tay chân đều lộ ra, chẳng giấu nổi.
“Xin lỗi nhé. Cậu quên đồ à?” Misuzu cười gượng hỏi.
“À… ừm… tớ lấy chút rồi về đây…”
Tôi tiến về chỗ ngồi. Kaede lập tức lùi ra xa, cứ thế xoay vòng quanh Misuzu để tránh ánh mắt tôi, khiến tôi liên tưởng đến cảnh mèo con đuổi vòng quanh dưới gốc cây anh đào.
Ra khỏi lớp, bước đi một mình trong hành lang vắng lặng, tôi mới nhận ra tim mình đang đập mạnh đến mức khó chịu.
“…Không, không, không… cái đó… quá phạm quy rồi…”
Một cô gái vốn chẳng bao giờ cười, bỗng dưng nở nụ cười bất ngờ. Ra là vậy… giờ tôi mới hiểu.
Trong manga, tiểu thuyết hay anime, tôi từng thấy tình huống này. Khi ngẫm lại cũng hiểu tại sao ai nấy đều rung động dữ dội.
…Nhưng nghĩ phân tích gì cũng vô nghĩa, vì nụ cười của Kaede quá đỗi áp đảo.
Với tôi, nụ cười là biểu cảm tuyệt vời nhất trên đời.
Thế nhưng nụ cười vừa rồi… quá sức là gian lận.
Trong khi đầu óc tôi còn mải tua đi tua lại cảnh ấy, thì bộp! tôi đập thẳng trán vào cánh cửa cuối hành lang.
“Á đau… chết rồi…”
Đó là cửa phòng Mỹ thuật. Bên trong có tiếng xôn xao: “Tiếng gì vậy?” “Để mình ra xem.”
Tôi vội vàng xoa trán rồi cắm đầu chạy, vừa chạy vừa nghĩ.
Đến tận lúc nãy, tôi còn cho rằng Kaede là “một cô gái đẹp nhưng phiền phức”.
Nhưng giờ thì… không thể phủ nhận nữa, cô ấy đối với tôi… quá đỗi cuốn hút.
Tôi muốn làm cô ấy cười.
Tôi muốn được thấy lại nụ cười ấy, không, phải là nhiều lần hơn nữa.
(Trời ơi… tôi… trời ơi…)
Mặt tôi nóng bừng lên.
Sakuma Iori đã hoàn toàn…phải lòng Suzuhara Kaede.
× × ×
Sáng hôm sau.
Tôi đến lớp sớm, bồn chồn không yên. Minato thấy thế thì “uầy…” buông ra một tiếng chán nản..
“Iori, từ hôm qua đến giờ trông cậu cứ kỳ lạ… hay nói thẳng ra là có hơi… trong ghê ghê đấy?”
“Cậu vừa nói gần hết sự thật trong một câu đấy… tớ sắp khóc luôn rồi này.”
Mấy lời đâm chọt của Minato lúc nào cũng như lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào chỗ hiểm. Tôi thề, chắc vài đời trước cậu ta từng làm sát thủ.
Khi tôi còn đang rên rỉ vì đòn chí mạng ấy, Kaede và Misuzu bước vào lớp.
“Ch-chào buổi sáng.”
Tôi lấy hết can đảm để lên tiếng. Hôm qua còn gật nhẹ chào tôi, vậy mà…
Kaede nheo mắt, lướt qua tôi bằng ánh nhìn như thể đang nhìn rác rưởi, chỉ trong chưa đến một giây… rồi quay mặt đi chỗ khác.
(Á… cái này đau gấp mấy lần dao đâm luôn…)
Vừa mới rung động thì đã bị ghét ra mặt, đời đúng là biết trêu ngươi. Có khi nào tình cảm giữa tôi với Kaede lại giống như một cán cân, tăng bên này thì nhất định bên kia phải giảm xuống không?
“Xin lỗi nhé!”
Misuzu chắp tay, nở nụ cười gượng gạo rồi còn tinh nghịch lè lưỡi một cái. Trông thì dễ thương thật đấy, nhưng việc Kaede né tránh tôi toàn lực lúc này chỉ khiến lòng tôi thêm buốt giá.
Ngay trước giờ sinh hoạt, tôi ngồi thẫn thờ như thể tận thế sắp ập tới. Ngẩng lên thì thấy Minato đang cười tươi rói như vừa xem kịch vui.
“…Cười cái gì thế?”
“À, tớ chỉ nghĩ… thanh xuân này tuyệt ghê nhỉ.”
“Cái gì cơ?”
“Iori, cậu thỉnh thoảng nổi giận y chang mấy thằng đầu gấu ấy nhỉ~.”
Ngồi cạnh Minato, Misuzu bật cười khúc khích. Tôi liếc sang bên, nhưng Kaede chỉ chăm chú lấy sách giáo khoa và vở Toán cho tiết đầu tiên, chẳng buồn để ý đến cuộc trò chuyện này.
(Đau lòng thật sự…)
Nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh yên bình đến mức tôi nghiêm túc nghĩ, chắc phải làm hẳn một bài thơ tuyệt mệnh thì mới giải tỏa nổi nỗi buồn này…
—————
*Chuyển cảnh góc nhìn của Kaede*
"Kaede, cậu không thấy mình hơi lạnh lùng quá sao?"
Trong lúc đi dọc hành lang để đi đến lớp, Misuzu nhẹ chọc ngón tay vào cánh tay tôi. Ánh mắt cô ấy thì cứ liếc về phía Iori, người đang đi trước chúng tôi. Cái nụ cười vừa bất lực vừa pha chút trách móc của Misuzu khiến tôi chẳng thể nào thấy phục được.
"Đối với mấy tên rình mò thì chẳng cần phải thương xót."
"Trời ơi, nghe nghiêm túc ghê luôn đó…"
Tuy buông ra một câu dứt khoát như vậy, nhưng lời chọc ghẹo của Misuzu lại vô tình chạm trúng điểm yếu của tôi.
"………"
Tôi quay mặt đi, nhưng đã muộn rồi.
"Ồ ồ, cười rồi kìa, cười rồi! Kaede hôm nay cũng dễ thương quá đi mất~"
"A, khoan, đừng có… thôi mà…!"
Misuzu đưa tay xoa loạn cả đầu tôi, cứ như tôi là chó ngoan nhà cô ấy vậy. Mấy ánh mắt xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn lại, làm mặt tôi nóng bừng.
(Cách xử lý đó là đúng đắn. Đúng đắn mà…)
Tôi kẹp lấy má Misuzu để chặn cái bàn tay đang xoa đầu mình lại vừa tự trấn an vừa bước nhanh như xông trận dọc hành lang.

