Web Novel

Chương 39. Tình thương(??)

2025-09-21

1

Có lẽ, tôi chưa bao giờ thực sự chấp nhận thế giới này.

Thế giới này là một lời nói dối.

Mọi thứ tôi đang cảm nhận bây giờ chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

"—Wow!! Đây là gì thế!?"

"Nó được gọi là nhà tuyế... ừm, có thể nói đây là một ngôi nhà được làm bằng tuyết chăng?"

"Chị Sia đỉnh thiệt!!"

Quốc gia. Lâu đài. Cái tôi. Dân tộc. Tôn giáo. Tri thức. Niềm tin. Ngôn ngữ. Giá trị.

Dù là gì đi nữa, bản chất của 'Han Sia' sẽ không bao giờ thay đổi.

Nó vượt lên trên thế giới, tồn tại song hành cùng linh hồn tôi.

Thế nên không thể làm gì khác được.

Trừ khi từ bỏ đi cái bản sắc mà tôi đã xây dựng ở kiếp trước, tôi sẽ không bao giờ có thể thực sự hòa nhập vào thế giới này.

Nếu thế giới khước từ bản chất của tôi, thì tôi sẽ khước từ thế giới.

Với niềm tin đó, tôi đã sống cuộc đời của bản thân, và thế giới này vẫn thật xa lạ biết bao.

"Lên nào! Đây là xe trượt tuyết đấy!!"

"Kyaaaaaaaaaaa!!"

"Bám chắc vào!!"

Có lẽ lựa chọn của cha mẹ, những người đã bỏ rơi tôi trong thế giới này, những người mà tôi còn không nhớ nổi tên và mặt, lại chính là lựa chọn đúng đắn.

Bởi vì dù thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể chấp nhận họ là "cha mẹ" mình.

Họ đã bỏ rơi tôi, trước khi tôi có thể từ bỏ họ.

Đó là câu chuyện nhàm chán như thế đấy.

Đúng vậy.

Giá như mọi chuyện kết thúc ở đó, thì thật tốt biết mấy.

Giá như đó là đoạn kết cho cuộc đời thứ hai của tôi, thì thật tuyệt vời biết bao.

Nhưng nực cười làm sao.

Thảm hại làm sao, ngay cả với bản thân tôi.

Tôi, kẻ đã bị khước t—

Không. Phải là kẻ đã khước từ cả thế giới mới phải–

"Hôm nay chúng ta cùng chơi trò này nhé!"

Tôi khao khát tình thương, dù là chỉ một chút.

Vùn vụt, vùn vụt.

"Vào! Vào đi! Vào điiii!!”

"...Đứa trẻ này, chẳng lẽ em ấy có tài năng với môn curling ư...!?"[note80705]

"Nó vào rồi!!! Heeheehee!"

Nơi chúng tôi gặp nhau giờ đây đã phủ đầy tuyết.

Sườn núi, nơi có những cơn gió lạnh thổi qua.

Là nơi Alice đợi tôi mỗi ngày, em ấy luôn một nụ cười tươi sáng, không nao núng trước cái lạnh cắt da.

Và hôm nay cũng vậy.

Khuôn mặt của đứa trẻ ấy, với làn da trắng như tuyết và mái tóc bạc, một màu sắc mà ngay cả tuyết trắng cũng không thể che giấu.

Tôi đã có một suy nghĩ kỳ lạ khi nhìn thấy vẻ đẹp siêu thực của em ấy, liệu mọi người có tin không nếu tôi nói Alice là một nàng tiên tuyết bước ra từ thế giới cổ tích?

Bởi, điều đó thực sự cũng khá hợp lý mà.

"Hôm nay cũng vui quá đi mất."

"Vui quá trời quá đất luôn~!"

Dù tôi trông khác biệt so với những người khác.

Dù tôi giới thiệu những trò chơi và kiến thức mới với nguồn gốc không rõ ràng.

Em ấy vẫn chấp nhận toàn bộ con người tôi, Alice là kiểu bạn bè như thế đấy.

Người bạn duy nhất của tôi, Alice.

"Heehee~!"

"Hahaha!"

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau và chia sẻ hơi ấm của mình.

Có lẽ, hơi ấm từ cơ thể của cả hai không thể chạm đến nhau vì bị chặn lại bởi những lớp quần áo dày mà chúng tôi mặc.

Nhưng hơi ấm trào dâng từ sâu trong tim tôi đang nói rằng những hành động của chúng tôi không hề vô nghĩa.

Phải.

Chính là nó.

Từ trước đến giờ, vẫn luôn là nó.

Tôi đã luôn khao khát nó.

Tình thương(?), tình yêu(?), sự quan tâm(?), mối quan hệ(?).

Tôi muốn nhận được thứ mà người ta vẫn thường gọi là tình yêu.

Một cuộc sống bị cha mẹ bỏ rơi, một cuộc sống không có những người hàng xóm tốt bụng.

Tôi, kẻ đã bò lê trên mặt đất và sống một cuộc đời thảm hải, cố gắng hết sức để không bị mọi người ruồng bỏ.

Sau khi đã làm việc chăm chỉ trong cái thế giới thối nát này, tôi nghĩ bản thân xứng đáng nhận được nó.

"Ah. Nó, tuyệt quá."

Nhưng tôi đã sai.

Tình yêu không phải là thứ bạn sẽ dễ dàng nhận được từ ai đó.

Đúng vậy.

Tôi đã sai ngay từ đầu.

'Chị Sia-!! Em nhớ chị lắm!!!'

'Alice!!'

Để thấu hiểu và giúp đỡ người khác, để nhớ đến họ.

'Eh? Chị bị đau ở đâu à!? Cho em xem nào!!'

'Waah...Alice… t-thổi cho chị đi...'

'Phuu~... Phuu~... Hmm? Sao chị lại cười vậy?'

Để trân trọng ai đó, để nâng niu họ hơn cả mạng sống của chính mình.

'Ta-da! Em đã tìm thấy một hòn đá hình trái tim khi đang nghĩ về chị đó, tặng chị nè!!'

'.......'

'Hmm..? Chị… khóc à?'

'K-Không... chị không có...'

Và để thực sự tận hưởng tất cả những điều đó.

Không ai định nghĩa tình yêu là thứ bạn sẽ nhận được.

Đó là lẽ đương nhiên.

Nếu bạn muốn được yêu, vậy thì hãy yêu đi.

Cũng giống như câu nói nào đó, tình yêu không phải là thứ để nhận lấy, mà là để trao đi.

Thu và đông.

Hai mùa trôi qua nhanh hơn bao giờ hết.

Tuyết rơi nặng hạt, phủ lên thế giới một màu trắng xóa như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Tôi nếm cái lạnh ngọt ngào đó, và cầu nguyện.

Rằng tôi có thể đáp lại ít nhất một nửa, không, dù chỉ một phần nhỏ tình cảm mà tôi đã nhận được từ đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, một cảnh tượng đẹp như tranh.

Thứ tình cảm vô giá đến mức không thể đong đếm.

Dù tôi là một kẻ chẳng có gì đáng để tự hào, nhưng tôi vẫn muốn đền đáp cho đứa trẻ ấy.

Vậy nên—

'Bàn tay này...'

Khi tôi nghe thấy câu trả lời của Alice về vết thương của em ấy.

Khi em ấy nói bằng giọng điệu không chút u sầu, như thể đó là một kỷ niệm hạnh phúc, một dịp vui vẻ — khi tôi nghe thấy lời "thú nhận" ấy, nó mới thật đau xót làm sao, nó xấu xí, ghê tởm đến mức khiến tôi muốn tránh né.

".....Ra là vậy."

Tôi bị choáng ngợp cảm giác kinh hoàng, nhưng đồng thời, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cũng bao trùm lấy tôi.

Cuối cùng tôi cũng có thể đền đáp lại đứa trẻ ấy.

Tôi có thể cho đi, chứ không chỉ nhận lại.

Ngay cả một kẻ như tôi, cũng có thể yêu.

Tôi đã nghĩ vậy đấy.

**

"—Tỉnh dậy đi... mau, dậy ngay...!!"

"....Ư... U-Uwah?"

Thình. Thình. Thình.

Tiếng đập cửa gấp gáp của ai đó vang bên tai tôi khi tôi đang ngủ.

Sột soạt, sột soạt, tôi lăn qua đống rơm rồi bò dậy để đón chào vị khách phiền phức đang gọi tên mình một cách khẩn thiết.

Hình như tôi di chuyển hơi nhanh thì phải. Một vài cọng rơm đã rơi xuống sàn. Ư, lát phải dọn lại mới được.

Vâng, tôi ra đây, ra đây.

Dù tôi đã nói vậy nhưng tiếng gõ cửa chỉ càng thêm dồn dập hơn.

"Han! Dậy đi, mau lên!!"

"...Eh... Rumi hả?"

Vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, tôi đã biết ngay đó là ai.

Ngay từ đầu, gần như đã không một ai thèm đến cái chuồng nhỏ này để gặp tôi, với cả tôi cũng nghe giọng nói ấy nhiều lần trước đây rồi.

Rumi.

Nhưng điều đó chỉ càng làm sự tò mò của tôi tăng lên.

Vẻ khẩn thiết và tuyệt vọng trong giọng nói của cô ấy.

Nó hỗn loạn đến mức tôi không thể tin đó lại là giọng của Rumi, người vẫn luôn bình tĩnh và điềm đạm.

"...Có chuyện gì xảy ra à?"

Tôi nhanh chóng sửa lại mái tóc rối bù, vội vã khoác lên người vài mảnh quần áo rồi hướng về phía cửa để đón cô ấy.

Dù có thể chờ một chút, nhưng Rumi vẫn không ngừng gọi tên và đòi tôi mở cửa, ngay cả khi đã nghe thấy tôi trả lời.

Uwaaa...

Tớ sẽ ra ngay mà.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa chuồng ngựa đã hé mở.

Cách.

"Cậu chậm quá!!"

Âm thanh của cánh cửa mở ra nghe thật yếu ớt và hụt hẫng so với tiếng đập ồn ào lúc nãy.

Cùng lúc đó, như thể đã đứng đợi từ lâu, Rumi liền lao vào trong khi vẫn còn thở hổn hển.

Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ướt đẫm mồ hôi, nhưng Rumi đã không để cho tôi một chút thời gian phản ứng lại rồi bắt đầu nói.

Và những lời đó đã đưa tâm trí tôi đến tận chòm sao Andromeda.

"Han, cậu hãy rời khỏi ngôi làng này đi, ngay bây giờ!!"

"Eh...?"

"Không có thời gian để tán nhảm nữa đâu!! Đừng có nghĩ đến việc thu xếp bất cứ thứ gì, rời khỏi đây ngay, nhanh lên!!"

...Hả?

Không thể xử lý được những lời cô ấy vừa nói, tôi chỉ biết ngây người đứng đó.

Soạt, bàn tay mạnh mẽ của Rumi túm lấy cổ áo tôi.

Cơ thể tôi vẫn còn yếu ớt vì vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, đã bị lôi đi bởi cánh tay cứng rắn của Rumi.

Tôi muốn hành xử như người có lý trí và giải quyết việc này thông qua đối thoại, nhưng Rumi đã chặn đứng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Quá đáng sợ để chống cự.

Hngg...

Khi tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra, Rumi không trả lời mà chỉ ra lệnh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rời khỏi ngôi làng này ngay.

Tại sao?

Cậu không cần biết.

Tớ phải làm gì đây...?

Chạy đi, nhanh nhất có thể.

Giống như nói chuyện với một bức tường vậy.

Chà, ngực cô ấy cũng giống như một bức tườ... ahem.

Lời giải thích của Rumi vẫn còn thiếu nhiều thông tin, và tôi không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào trong lời nói của cô ấy để hiểu chuyện gì đang xảy ra trong làng.

Nhưng với lời nói của Rumi, người bạn thân nhất của tôi trong ngôi làng này, tôi đã rời khỏi nơi ở của mình mà không kịp lấy một vài vật dụng cần thiết.

Chà, tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy để hại tôi.

Cô ấy là người duy nhất trong ngôi làng này mà tôi có thể tin tưởng.

Chính cái niềm tin đó đã khiến mọi chuyện trở thành hiện thực.

**

Bịch, bịch, bịch.

Vào buổi sớm mai, ngay trước khi mặt trời mọc.

Tiếng bước chân của tôi và Rumi vang vọng khắp ngôi làng vắng vẻ.

"...Không có ai ở đây hả? Mọi người đã đi đâu hết rồi?"

"......."

Đường phố vắng tanh không một bóng người, mặc dù đây là lúc mọi người hoạt động nhộn nhịp nhất, nhưng cảm giác lại như điềm báo đen tối về điều gì đó sắp xảy đến.

Cũng giống như hôm qua, khi vô số ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi, nó vô hồn và khiến tôi rùng mình.

Không, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn, một cảm giác bất an lớn hơn nhiều.

Choáng ngợp vì cảm giác phần đầu như sắp nổ tung, tôi hỏi Rumi tại sao chúng tôi lại làm việc này trong khi đang chạy bên cạnh cô ấy.

Cô ấy không thể nói cho tôi biết lý do hoặc tình cảnh hay sao?

".....Haa."

Môi cô ấy mím chặt, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi sự rên rỉ dai dẳng của tôi.

Chỉ vì có thủ môn, không có nghĩa là bạn không thể ghi bàn.

"Thế, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chí ít cũng phải cho tớ lý do chứ."

Tôi nắm lấy cơ hội, tận dụng thời cơ.

Một hành động mà tôi có thể gọi là nỗ lực nếu muốn.

Câu trả lời mà tôi nhận được là thứ vượt xa mọi dự đoán điên rồ nhất của bản thân.

"Săn phù thủy."

"Hả?"

"Hay đúng hơn, đó là một phiên tòa phù thủy."

Gì cơ, phiên tòa ư?

Tôi bối rối lẩm bẩm từng từ ngắn ngủi.

Mặc dù tôi đã nghe rõ bằng chính đôi tai của mình, nhưng não tôi vẫn chẳng thể xử lý được.

Phiên tòa và săn có liên quan gì đến việc chúng tôi chạy như thế này à?

Còn phù thủy thì sao?

Liệu đó có phải là phù thủy mà tôi biết không?

Điều đó có có liên quan gì đến tôi ư?

Tôi cố gắng hết sức để hiểu những từ mình đã nghe, nhưng tôi chỉ sững sờ đứng đó, vẫn chẳng thể nắm rõ được tình hình.

"Nghe cho kỹ đây, Han. Dân làng đang nghi ngờ cậu là 'phù thủy'."

"T...Tớ á...?"

Phù thủy...

Ai?

...Tôi ư?

"Tớ có kế hoạch để giải quyết chuyện này, Han. Còn bây giờ, cậu hãy—"

Càng nghe lời giải thích của Rumi, tôi càng cảm thấy chóng mặt.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, và tầm nhìn cũng dần tối sầm lại.

Cô ấy đang nói gì thế?

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Lời nói của Rumi, được nói ra một cách khẩn thiết và lạnh lẽo, khiến bộ não ngu ngốc của tôi không thể tải nổi.

Nhưng tôi hiểu một điều.

Đó là tình huống này, thực sự rất tệ.

Là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Cái chết kinh hoàng mà tôi đã phải trải qua trong kiếp đầu tiên.

Và thứ gì đó tương tự với kịch bản tồi tệ ấy, sắp xảy ra trong kiếp thứ hai của tôi.

Và.

"Cậu cần phải chạy ngay bây giờ—"

Nó đã.

"—Tìm thấy ả rồi. Phù thủy ở đây!!!"

Xảy ra ngay bây giờ.

Ghi chú

[Lên trên]
Curling là môn thể thao trên băng, người chơi trượt các hòn đá nặng trên mặt băng về phía một vòng tròn đích để ghi điểm.
Curling là môn thể thao trên băng, người chơi trượt các hòn đá nặng trên mặt băng về phía một vòng tròn đích để ghi điểm.