Web Novel

Chương 35. Nổi giận.

2025-09-08

4

Vào cái khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ngồi trước mặt mình, theo bản năng tôi đã nhận ra ngay.

Không, đúng hơn là…tôi không thể không nhận ra.

Tóc đen.

Mắt đen.

Da nâu.

—Mọi thứ về ngoại hình của cô ấy đều lạc lõng giữa thế giới này.

Nhưng thứ còn cuốn hút hơn cả vẻ ngoài ấy lại chính là cảm giác hờ hững, như thể cô chẳng còn lưu luyến gì với đời.

Một dáng vẻ đáng thương, như thể bản thân đã không còn tìm thấy ý nghĩa nào trong cuộc sống.

Tôi đã nghĩ.

Ah, người này giống hệt mình.

"…Heehee."

Không biết đây là lần thứ mấy của chị gái này nhỉ?

Chuyện này sẽ thú vị lắm đây.

Vút, một cơn gió man mát mang chút hơi lạnh vừa lướt qua,

Thời điểm lũ sóc trữ hạt để chuẩn bị cho cuối năm,

Ấy chính là mùa thu—mùa của những mối duyên chớm nở.

Tôi đã gặp được "đồng loại" của mình??

**

Ôi trời ạ, không ngờ lại có người bò bằng tứ chi trước mặt một đứa trẻ kém mình vài tuổi.

Kém vài tuổi thôi à, không, chẳng phải cô ta đã hơn ba mươi rồi sao?

Không đời nào. Không đời nào một người như thế lại quỳ mọp xuống rồi để một cô bé kém mình hai mươi tuổi xoa đầu được!

Hahaha! Đúng vậy! Chuyện đó làm sao xảy ra được!

Hohoho! Dĩ nhiên là vậy rồi.

….

Ah, thật mà.

"Hể? Chị ơi? Chị sao vậy?"

"...Chẳng có gì đâu. Chỉ là chị đang muốn chết quách đi thôi."

"Eeeeh!?"

Tôi chỉ muốn chui đầu vào cái hang chuột mà chết luôn cho rồi.

Chẳng biết cái lỗ nhỏ xíu trước mặt có phải hang chuột hay không, nhưng tôi cứ thế cắm đầu vào sâu vào trong đó.

Roạt.

Đất đen, mềm và lạnh hơn tôi tưởng.

Người ta bảo rằng ngay cả hang chuột cũng có lúc đón ánh mặt trời, nhưng ngay lúc này đây tôi chỉ ước mặt trời, gió, tất cả… đều tan biến đi mất.

Tôi nằm đó một cách thảm hại, úp mặt xuống đống đất ngay trước mặt cô bé với hy vọng cái ký ức kia sẽ bay biến đi mất.

Biến đi…

Biến đi…

Nhưng nhắm mắt lại chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

Trong bóng tối phía sau mí mắt đang nhắm nghiền của mình, ký ức ấy lại càng rõ ràng hơn, rồi tôi quẫy đạp, đá tung đám lá khô dưới chân và vùng vẫy.

Aaaaaaaaaaghh!!!!

—Póc, póc.

"Thỏ con ơi~ Thỏ con à~ Mi còn sống hay đã chết?"

"Con thỏ này chết rồi... nên làm ơn để chị yên đi..."

"Nó còn sống mà!"

Đây là một con thỏ có ý định tự tử.

Nên làm ơn đừng để mắt đến tôi nữa.

Thế nhưng, dù tôi đã thầm cầu nguyện đừng có ai làm phiền mình, đứa trẻ ấy vẫn cứ khúc khích cười rồi nghịch ngợm chọc tôi.

Póc, póc.

Vẻ hồn nhiên của em ấy khiến tôi bật cười, nhưng khung cảnh "kinh hoàng" khi nãy lại hiện lên trước mắt khiến tôi không thể không chán nản.

Tôi muốn chết...

Mười cách kết thúc cuộc đời không đau đớn, hoàn hảo cho những người muốn tự tử, lần lượt hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng vấn đề này sẽ chẳng thể nào giải quyết được nếu tôi cứ mãi chôn đầu trong đất.

Tôi buộc phải ngẩng đầu lên, cảm nhận rõ từng hạt cát đang cọ xát vào nhãn cầu.

Lộp bộp, những mảng đất dính chặt trên mái tóc bết dầu của tôi rơi xuống.

Ah, cả trong miệng cũng có nữa.

"Khục… Ư, đắng quá…"

"Wow! Chị tỉnh rồi hả?"

Tôi lắc đầu qua lại như một chú chó đang lắc nước sau khi bị mắc mưa, cố phủi sạch những phần đất còn sót lại.

Đứa trẻ né tránh "cơn mưa đất" mà tôi đang tung ra, và ngay cả điều đó cũng khiến em thích thú khi bật lên những tiếng kêu nho nhỏ.

Một khoảnh khắc vui đùa ngắn ngủi.

Nhưng cũng đủ để đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Nhờ vậy mà tôi có thể nhìn rõ trở lại, đôi mắt dần thu vào hình ảnh đứa trẻ đang nở một nụ cười rạng rỡ ngay trước mặt mình.

"Heeheehee!"

"........"

Một gương mặt tôi chưa từng thấy bao giờ ở vùng này.

Nếu có đứa trẻ sở hữu dung mạo như thế này tồn tại, thì không chỉ trong ngôi làng này thôi đâu, có lẽ là cả vương quốc này cũng sẽ biết đến vẻ đẹp đấy ấy nhỉ?

Cô bé thực sự nổi bật đến mức khiến tôi phải nghĩ như vậy.

Không biết ẻm tới từ đâu nhỉ, đang đi du lịch hả?

Cô bé mặc một chiếc váy trắng rộng thùng thình, trông như thể em ấy đã mượn đồ của người lớn vậy.

Ống tay áo dài đến mức che kín cả bàn tay rồi rủ xuống, thậm chí còn đung đưa theo gió.

Thẳng thắn mà nói, đó là một bộ trang phục không hợp với lứa tuổi của cô bé chút nào.

Thế nhưng bàn tay nhỏ bé kia lại nắm một bông hoa hé ra từ lớp vải mềm mại, vô tình khiến toàn bộ dáng vẻ ấy trở nên đáng yêu vô cùng, như thể đó là cố ý vậy.

Đúng thế.

Mọi thứ thực sự đẹp đến mức vô thực.

Một cô bé với dáng vẻ như thế, lại đang xoay tròn ngay trước mắt tôi với hai tay dang rộng.

Và việc em không hề tỏ ra ghê tởm hay sợ hãi, mà còn vui vẻ nô đùa cùng ánh mắt lấp lánh khi nhìn tôi, tất cả những điều đó—

"........"

Thật vô thực làm sao.

Bởi xét cho cùng, hầu hết mọi người trong thế giới này đều ghét bỏ tôi.

Chỉ vì màu tóc khác thường và làn da u tối của tôi, đó đều là những thành kiến đã ăn sâu vào trong con người nơi đây.

Âu cũng là điều dễ hiểu. Bởi đây chính là thế giới nơi con người tôn thờ cả những hiện tượng tự nhiên lên làm thần thánh, thậm chí còn tin vào sự tồn tại của những con quái vật vốn chỉ nên xuất hiện trong truyện cổ tích dành cho trẻ em.

Bản chất con người là như vậy, họ sẽ khước từ những gì khác biệt, những gì họ không thể hiểu.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ được sinh ra với mái tóc và đôi mắt u ám, một màu sắc không hề bắt nguồn từ cha mẹ hay bất cứ tổ tiên nào của nó?

Tôi đã bị bỏ rơi ngay bên đường ngay khi vừa đủ tuổi tập tễnh biết đi.

Có lẽ vì đã rời xa cha mẹ khi còn quá nhỏ, hoặc vì tôi chẳng có bất cứ ký ức nào về tình yêu thương, nên tôi cứ sống từng ngày, chịu đựng, rồi dần quên đi gương mặt của những người đã sinh ra mình.

Nếu tôi là một đứa trẻ bình thường thì có lẽ tôi đã bị suy sụp bởi tình cảnh ấy.

Không, có lẽ đó là thứ mà họ đã mong đợi ngay từ đầu mới phải.

Để tôi đánh mất mọi hy vọng sống, để tôi lang thang một mình và bị thú dữ ăn thịt, phải chăng đó là điều họ mong muốn?

Dù mọi chuyện không diễn ra đúng như kỳ vọng của họ, nhưng hành động của họ chắc chắn đã tác động mạnh mẽ đến tôi.

Bởi mỗi ngày trôi qua, tôi đều muốn chết.

Nhưng may mắn, hoặc cũng có thể là không may mắn, đó là tôi có nhận thức của một học sinh trung học bình thường.

Có thể là vì thương hại, hay đơn giản chỉ là không muốn tạo ra một xác chết, hoặc có lẽ vì họ không muốn chịu trách nhiệm về cái chết một con người.

Tôi không biết ý định thực sự của họ là gì, nhưng tôi đã sống, vật lộn từng ngày, sống nhờ vào những mẩu thức ăn thừa họ ném cho để đổi lấy sức lao động của tôi.

Nhưng ngay cả như vậy.

Họ vẫn nhìn tôi bằng những ánh mắt ghê tởm.

Sự vô tâm của những người trong làng, đến mức không thèm nói một lời nào với tôi.

Sự yếu đuối của chính tôi, cùng với nỗi sợ không muốn trở thành gánh nặng cho cho những người đã chịu trò chuyện với mình.

Tất cả đều đang dồn ép tôi, từng chút một.

"—Em… đừng ghét chị nhé."

"…Hả?"

Một lời thì thào nho nhỏ mà tôi chẳng định thốt ra.

Có lẽ việc nó bật ra là điều không thể tránh khỏi.

Cô bé ngây người trước lời tôi nói.

Nhưng miệng tôi một khi đã mở ra thì không thể đóng lại.

Nỗi ức chế bị dồn nén, nỗi oán hận, nỗi bất công đã tích tụ bấy lâu nay bùng lên như vỡ đập.

Những lời nói như mũi dao từng đâm thẳng vào tim, giờ lại thoát ra từ miệng chính tôi.

"Mọi người… ai cũng ghét chị. Họ bảo chị bẩn thỉu, kinh tởm, khác người."

"…Ueh?"

"Là một con quái vật, em không nghĩ vậy sao?"

Thành thật mà nói, đây không phải những lời tôi nên nói với một đứa trẻ.

Chỉ là một cơn giận bất ngờ bộc phát, hướng vào đứa trẻ vô tội không biết gì, thậm chí còn đang đối xử tốt với tôi.

Không hơn không kém, chỉ là màn vùng vẫy thảm hại của kẻ trưởng thành bất hạnh mà thôi.

Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt nở nụ cười tươi rói như thể em ấy thực sự hạnh phúc, tôi lại cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng, một cơn giận vô lý.

Không, có lẽ đó là ghen tị.

Tôi không chọn được tái sinh.

Tôi không chọn được sinh ra với màu da này.

Họ mới là những kẻ sai, khi không nhận ra rằng màu sắc suy cho cùng cũng chỉ là màu sắc.

Được ban cho cơ hội sống lại một lần nữa, một món quà mà tôi không xứng đáng có được.

Vậy nên tôi không hy vọng đó sẽ là một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng, chí ít… tôi cũng muốn sống như một con người.

"—Cô bé mà chị còn chưa biết tên kia. Có phải em cũng ghét chị có đúng không?"

Tôi không mong mình sẽ nhận được câu trả lời.

Tôi chẳng mong đợi gì cả.

Bị phản bội bởi mọi thứ, trừ khoảnh khắc ngắn ngủi khi tôi được tái sinh vào thế giới này, tôi chưa từng dám hy vọng.

Bởi nếu niềm hy vọng ấy cũng bị phản bội, thì tôi sẽ chẳng còn đủ sức để chịu đựng nữa.

"........."

"........."

Dĩ nhiên là cô bé không trả lời.

Em chỉ nhìn tôi với vẻ mặt vô hồn.

Cảnh tượng đó khiến tôi tràn ngập cảm giác tự ghê tởm bản.

Rốt cuộc tôi đang làm gì với một đứa trẻ vậy?

Tôi đúng là một kẻ rác rưởi.

Khi trở về làng, có lẽ tôi nên thử đi ngủ một chút để thư giãn đầu óc.

"Xin lỗi nhé, chị nghĩ mình đã hơi căng thẳng một chút."

"....."

"Nên là… thực sự xin lỗi… xin lỗi em…"

Tôi cúi đầu.

Lẩm bẩm một lời xin lỗi.

Rồi từ từ quay đi sau khi nói những lời đó.

Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì để lại ấn tượng lớn như hỏi tên cô bé.

Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Dẫu có gặp, nếu nhìn thấy cái cách mà tôi bị đối xử ở làng thì cô bé cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ khoảng cách với tôi.

Ngay cả những người mà tôi từng coi là thân thiết như Rumi cũng chỉ biết im lặng khi chúng tôi ở nơi công cộng.

Và, mọi chuyện là như vậy đấy.

Không thể làm gì khác được.

—Đó là những gì tôi nghĩ, thế nên tôi không thể chấp nhận được việc đứa trẻ đang ôm chầm lấy mình.

".......!!"

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo tôi.

Một lực nắm yếu ớt, nhưng lạ thay, tôi không thể nào buông nó ra được.

"Tại sao…?"

Là để thoát khỏi cái chạm của cô bé, hay là để hỏi lý do?

Tôi ngừng cắn môi, một thói quen tôi vô thức làm, và hỏi đứa trẻ bằng giọng run run.

Dù tôi đã lạnh lùng đẩy cô bé ra xa, tại sao vậy.

Đó là điều tôi muốn hỏi.

Nhưng lời tôi nói ra lại thật thảm hại làm sao, nó quá cụt lủn khiến tôi lại phải ngậm miệng lại.

Nhưng rồi người lên tiếng lại chính là đứa trẻ ấy.

"Hẳn là chị đã phải trải qua rất nhiều chuyện."

"......!!"

"Chị bị thương… và… um, chắc hẳn chị đã gặp rất nhiều khó khăn."

Vù, tôi vội quay lại rồi há hốc mồm khiến tóc bay tán loạn.

Nhìn thấy cô bé cúi đầu đứng đó, tay vẫn cầm một bông hoa, tôi mới nhận ra bàn tay nhỏ nhắn kia đã buông vạt áo mình ra từ lâu.

Nhưng đôi chân tôi chẳng thể nhúc nhích.

Tôi chỉ đứng đó nhìn cô bé với vẻ sững sờ, không thể hiểu những lời em vừa nói.

Cứ như thể vai trò của chúng tôi đã bị đảo ngược.

Đôi môi hồng của cô bé khẽ cong thành nụ cười dịu dàng.

"Em sẽ luôn ở đây, chị ạ."

"......!!"

"Vậy nên nếu gặp khó khăn thì chị hãy đến đây nhé."

Em sẽ luôn bên chị.

Với những lời ấy, cô bé dần biến mất vào sâu trong khu rừng, nơi đã bị bóng tối bao trùm.

Ở chỗ mà cô bé vừa đứng có một bông hoa trắng mà tôi không biết tên đang nở rộ.

Như để chứng minh đây không phải là một giấc mơ.

Nó nổi bật và thu hút sự chú ý của tôi.

"…. Cái gì thế này."

Tôi cầm bông hoa trong tay rồi đứng đó một cách vô hồn.

Thật lâu cho đến khi mặt trời lặn.

Là vậy đấy.