Ước gì đời người cũng như một chiếc vòng quay hamster.
Quay, quay mãi.
Sẽ tuyệt biết bao nếu được sống như một con sóc, chạy nhảy mà không cần nghĩ ngợi gì, có mục tiêu là hoàn thành một vòng quay mỗi ngày?
Nhưng rồi những ngày tháng vẫn cứ trôi,
Những trang lịch bị xé đi từng tờ một,
Mái tóc vẫn cứ mọc dài ra dù cho có bị cắt đi nhiều lần—
Tất cả đều cho thấy cuộc sống không phải là chiếc vòng quay hamster đứng yên một chỗ.
Nó giống như một chiếc xe đạp, phải đạp thì mới tiến về phía trước.
Tôi thức dậy từ sáng sớm khi gà trống cất tiếng gáy, bắt đầu ngày mới bằng việc gánh nước và làm việc vặt.
Nhổ cỏ, giặt giũ, quét dọn sân vườn.
Được cho ăn, nhận chút tiền ít ỏi.
Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong những khoảng thời gian rảnh rỗi tán gẫu cùng Rumi, sống dè dặt từng ngày, bám víu vào người khác, ngửa tay xin chút bố thí.
Ừ, đúng rồi đấy.
Tôi vẫn đang cố cầm cự bằng cách nào đó.
Hiện tại, tôi chỉ có thể sống nhờ vào chút thương hại ít ỏi ấy.
Nhưng còn năm sau thì sao? Năm tới nữa? Mười năm sau thì sẽ như thế nào?
Liệu tôi có thể tiếp tục sống như vậy không?
Câu hỏi ấy luôn ám ảnh tôi mỗi tối khi tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ đến nhường nào, dù có cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề đến đâu, tôi vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời nào bảo đảm được sự sống còn của mình.
Bởi vì chẳng có giáo viên ở đây để giải đáp khúc mắc của tôi, chẳng có người bạn nào giúp tôi tìm ra lời giải, chẳng có ai cả.
Nơi đây chỉ còn một linh hồn lạc lối, một đứa trẻ đã đánh mất ánh sáng trong mắt mình.
Chỉ còn lại tôi mà thôi.
Vù vù.
"Uwaa……"
Nhìn những cơn gió thu giờ đã se lạnh, cuốn phăng những chiếc lá khỏi cành, tôi lang thang vô định giữa dãy núi rực rỡ sắc màu.
Dù cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh mấy công việc lặt vặt để đổi lấy thức ăn và chút tiền ít ỏi, tôi lại có nhiều thời gian rảnh đến bất ngờ.
Thật kỳ quặc làm sao.
Từng sống trong một thời đại nơi những công việc chỉ cần một thoáng đã có thể hoàn thành nhờ vào máy móc, giờ đây lại phải tốn hàng giờ lao động chân tay, vậy mà thời gian làm việc lại ít hơn rất nhiều.
Trớ trêu thật.
"Trớ trêu hơn nữa là tôi đã chết, rồi tỉnh lại ở cái thế giới này."
Đó là sự thật.
Lạo xạo, lạo xạo.
Đám lá khô chất đống đến tận mắt cá chân kêu lạo xạo dưới những bước chân tôi.
Một mình lang thang trong thung lũng của những dãy núi, nơi có thể có những con thú dữ đang ẩn náu, đây rõ ràng là việc không nên làm, nhưng tôi biết làm sao được?
Tôi có cảm giác bản thân sẽ không thể chịu được nữa nếu không làm điều gì đó như thế này.
Đây là một chút nổi loạn, một chút phản kháng thôi, đại loại thế.
Bạn không thể cho một học sinh gương mẫu, người đã rất chăm chỉ một chút tự do à?
"Ah—giá mà mình được tái sinh làm một cái cây thì tốt biết mấy."
Tất nhiên, ngay cả cây cối cũng có những nỗi khổ của riêng nó mà tôi chẳng hề hay biết.
Như việc bị tiều phu bất ngờ đốn hạ, hay bị một trận lở đất cuốn phăng đi, những thứ đại loại thế.
Một cuộc đời chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận cái chết.
Nhưng vào những lúc như này, tôi lại thấy ghen tị với những cái cây.
Bởi vì như vậy dẫu sao vẫn còn dễ chịu hơn nhiều.
Chí ít thì cây cối còn có thể làm củi đốt, nhỉ?
Soạt
"Ể."
Tôi phát hiện mấy quả mâm xôi dại mọc trong bụi gần đó, liền hái một quả cho vào miệng.
Dù đã sang thu, nhưng trái vẫn căng mọng và chín đỏ.
Dù tôi chẳng phân biệt nổi thảo mộc với cỏ dại, nhưng như người ta nói, "Chó ở chùa ba năm cũng thuộc kinh Phật." thì sau ba năm sống ở làng, ít nhất tôi cũng nhận ra được quả mâm xôi.
Đây là một sự thay đổi tốt chăng?
Tôi cũng không biết nữa.
"...Nhoàm."
Quả mâm xôi vỡ ra trong miệng với một tiếng giòn tan. Không như những giống mâm xôi hiện đại được lai tạo để có được vị ngọt, loại quả này chua chát, hay nói cho dễ hiểu đó là nó mang hương vị đậm đà của thiên nhiên.
Thú thực thì cũng chẳng ngon là bao.
"Ughhh…"
Tôi tìm thấy một chỗ có nắng đẹp, rất thích hợp để chợp mắt. Loạt soạt, loạt soạt, tôi dùng chân đá mấy chiếc lá rụng ra khỏi chỗ đó.
Như thế này đã đủ chưa nhỉ?
Chắc chắn váy sẽ bị bẩn, nhưng tôi mặc kệ, để chuyện phủi đất lại cho bản thân ở tương lai rồi tựa vào gốc cây và nhắm mắt lại.
"...Haaam." (Ngáp)
Ah, tôi thật sự ghét điều này.
Tôi ghét nó.
Sẽ thật tuyệt nếu như tôi bị con gì đó ăn thịt ngay lúc này.
Không một chút đau đớn, trong lúc tôi vẫn còn đang ngủ say.
Thật…
Thật… đấy…
Bóng… tố… i…
**
Loạt soạt, loạt soạt.
Tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ, ấm áp đang lướt qua mái tóc mình.
Ngày xưa, mẹ vẫn thường xoa đầu tôi như thế thay vì gọi dậy, kể cả khi đã đến giờ đi học.
Chà, còn tôi thì lúc nào cũng nổi cáu với mẹ vì đã làm mình ngủ quên rồi vội vàng lao ra khỏi nhà.
Một cái vuốt ve dịu dàng, thứ mà tôi đã không còn cảm nhận được từ rất lâu rồi.
Đây là mơ ư?
Nhưng nó quá hạnh phúc để có thể là một giấc mơ.
Nếu thực sự là một giấc mơ, thì tôi ước nó có thể kéo dài mãi mãi.
"....— —...— —?"
"…Ưm… Mm…"
Mặc cho khát vọng nhỏ nhoi mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, ý thức của tôi vẫn dần trở lại.
Một giọng nói khe khẽ.
Mùi cỏ non thoảng qua, làn gió mát lùa đến.
Trong khi lắng nghe những âm thanh dễ chịu ấy, từng chút một, sức lực dần quay về cơ thể tôi.
Đồng thời, vài câu hỏi cũng tự nhiên hiện lên trong đầu.
Mình vừa làm gì thế này?
Ai đang chạm vào tóc mình vậy?
Câu trả lời cho những thắc mắc đó đã đến ngay từ phía sau lưng tôi.
"Chị gì đó ơi? Ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm đấy."
"—Hieeek!?"
Một giọng cao vút, non nớt, đặc trưng của những bé gái vang lên bên tai tôi.
Nó khiến tôi bị nhột.
"—!!!"
Uoaaa, tôi buột miệng hét lên một tiếng thảm hại đến mức chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ, rồi bật dậy như một cái lò xo.
Nhưng có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy nên đôi chân tôi đã lảo đảo, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải quỵ gối xuống.
Bịch—, y hệt một người đang phủ phục để xin lỗi.
Một sự chuyển đổi tư thế hoàn hảo, lại còn vô cùng phù hợp với tình cảnh hiện tại.
"........."
"…Hmm?"
Nếu phải mô tả tình cảnh lúc này chỉ bằng một từ thì nó sẽ là…
Nhục.
"Heeheehee!"
"…..Ư…"
Thật sự là nhục nhã đến chết.
Bốp, bốp, bốp, vài tiếng vỗ tay nho nhỏ vang lên từ phía sau, như thể khen thưởng cho một màn tấu hài vừa xem, chỉ càng làm vết thương trong lòng tôi thêm sâu.
Tiếng cười tràn đầy hồn nhiên ấy chính là đòn kết liễu.
L-làm ơn… dừng lại đi mà…
Tất cả những gì tôi có thể làm là lấy hai tay che mặt.
Tất nhiên tiếng cười vẫn chẳng dừng lại.
Làm ơn… đừng cười… nữa…
Hai dái tai tôi nóng bừng, đến mức chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình đang đỏ bừng đến thế nào.
Người đó, hẳn là cái người vừa vuốt tóc tôi, đang nhẹ nhàng bước lại gần.
Tiếng lá khô sột soạt dưới những bước chân bé nhỏ, nhẹ bẫng.
Soạt. Đứa trẻ dừng lại.
"Chị, không sao chứ?"
Trong giọng nói ấy vẫn còn chút dư âm của tiếng cười, nhưng lại chất chứa nỗi lo lắng thật lòng dành cho tôi.
Mí mắt tôi run rẩy, tuyến lệ như muốn vỡ òa trong làn sóng xấu hổ, nhưng tôi cố gắng ngăn nó lại bằng tất cả sức lực.
Nếu khóc thật… thì tôi sẽ… chết mất… Không, tôi thực sự sẽ chết ngay tắp lự…
"…Chị… có hơi đau một chút."
"...Eeeeh!? Thật sao!? Ở-ở chỗ nào vậy!?"
Đúng vậy… tim chị đang đau lắm.
Nhưng tôi không thể nào thốt nên những lời đó, chỉ dám giữ trong lòng.
Thấy đứa trẻ bồn chồn lo lắng như thể vừa gây ra chuyện kinh khủng lắm, tôi khẽ nhếch môi rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Haah, tôi đang làm gì với một đứa trẻ thế này?
Mà khoan, sao lại có trẻ con ở trong núi vậy?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên. Sau khi tự trấn an bản thân, tôi hạ hai tay che mặt xuống rồi từ từ ngẩng đầu định cất lời với cô bé.
Tôi định sẽ nói chuyện với đứa trẻ ấy.
"Không, chị không sao… ah…?"
Tôi có nên nói là bản thân đang không tài nào tin vào mắt mình không đây?
Mái tóc bạc tuyệt đẹp, mềm mại và bồng bềnh.
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo như thể ôm trọn cả đại dương trong đó.
Ánh mắt khép hờ như đang buồn ngủ, nhưng điều đó lại càng khiến khuôn mặt thêm phần cuốn hút.
Dù vẫn còn rất "trẻ", nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để khiến người ta phải thừa nhận rằng cô bé xứng đáng được xem là một "mỹ nhân".
Đẹp hơn bất cứ ai tôi từng gặp trong đời.
Đó là dòng suy nghĩ đã lóe lên trong đầu tôi.
"Chị bị thương ở đâu à?"
"........."
"Umm…?"
Tôi cứng đờ người, vẫn bò dưới đất bằng cả tứ chi, không nhúc nhích nổi.
Chắc hẳn đó là một tư thế rất khó xử, nhưng tôi đã trải qua đủ chuyện xấu hổ để giờ đây chẳng còn cảm giác gì nữa.
Không, có lẽ bất cứ ai khi nhìn thấy đứa trẻ này ngoài đời cũng sẽ phản ứng như vậy thổi, nhỉ?
Tôi tin chắc vào điều đó, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô bé, đến mức trông em đẹp một cách vô thực.
Cả cuộc đời tôi chưa từng thấy một nàng tiên nào, nhưng nếu tiên nữ thực sự tồn tại, thì trông họ sẽ như thế này chăng?
"…Ah…"
"Hmm…? Chị muốn em xoa đầu nữa không?"
Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi chỉ ngây người dõi theo từng chuyển động của em, đầu óc trống rỗng như bị thôi miên.
Đứa trẻ ngẫm nghĩ một lúc.
Rồi như thể nhận ra điều gì đó, em khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi vươn tay về phía mái đầu tôi.
Và rồi—
".....!!!"
"Ngoan nào~ ngoan nào~"
—Soạt, soạt.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bộ não bị đông cứng của tôi không sao xử lý nổi cảnh tượng trước mắt.
Mí mắt tôi tự động khép lại ngay khi cảm nhận được hơi ấm thân thuộc và sự vỗ về dịu dàng trên mái tóc. Ngay lập tức, tôi đã nhận ra cảm giác ấy.
Cảm giác mà tôi vừa mới chạm đến trong mơ, là thứ mà tôi đã khát khao bấy lâu nay.
Ah.
Thì ra là em ấy.
"Hmm, ước gì em cũng có màu tóc giống chị Elli và cả chị nữa…"
Cô bé lẩm bẩm gọi tên ai đó mà tôi chẳng hề quen biết, "Chị Elli.".
Nhưng tôi thì vẫn cứ quỳ gối, ngẩn ngơ tận hưởng những cái chạm nhẹ nhàng của em.
Quỳ gối.
Quỳ… gối…?
Ngay trước mặt… cô bé này…?
Bằng cả tay và chân…?
"Uwaaaaaaaaaaaaaah—!!?"
"Eeeek!?"
Tôi điên rồi. Tôi điên thật rồi!!
Wowow, tôi hét lên rồi bật dậy như cái lò xo. Lại một lần nữa.
Đôi mắt của cô bé mở to vì ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.
Trái tim tôi khẽ ấm lên vì sự hồn nhiên ấy, nhưng đồng thời, tôi cũng xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống lỗ mà biến mất luôn cho rồi.
Ư…
Làm ơn… ai đó hãy giết tôi đi…

