Web Novel

Chương 33. Ngạo nghễ.

2025-09-06

3

Tôi thích ngắm nhìn mọi thứ thật kỹ.

Điều đó thú vị hơn nhiều so với việc chỉ liếc mắt qua những khung cảnh thoáng qua mà chẳng mảy may để tâm đến nó.

Một chiếc lá phong đỏ thẫm toát lên hồn cốt của mùa thu.

Chỉ là một chiếc lá thôi, là thứ mà ta thường lướt qua nó mà chẳng buồn để ý, vậy mà lại ẩn chứa cả một lịch sử sâu thẳm mà ta chẳng thể nào hiểu hết.

Nghe thật hấp dẫn phải không?

"Em thích à?"

"Đúng vậy! Màu này giống màu mắt của chị Elli lắm luôn, nó đẹp lắm!!"

"Nếu em đã nói vậy thì… chị cũng thích."

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, tiếng bánh xe ngựa vang lên dồn dập đang lao đi với tốc độ cao.

Tôi nằm xuống, tựa đầu vào đùi chị Elli rồi ngắm nghía chiếc lá phong nhỏ trong tay.

Chuyến xe ngựa xóc nảy này chẳng hề dễ chịu, nhưng chẳng ai trong chúng tôi hé nửa lời than phiền.

Khoảnh khắc này quá quý giá để phí hoài vào những chuyện vụn vặt như vậy.

Tôi nhìn chiếc lá phong, rồi lại ngước lên nhìn vào mắt chị Elli.

Càng nhìn, tôi càng thấy chúng giống nhau.

Nó quá đẹp, quá rực rỡ.

"Hmm? Chị Elli, mặt chị đỏ lên kìa!!"

"….Do em tưởng tượng thôi."

"Eh~? Rõ ràng là không phải mà~? Heehee."

"…Thật tình, em đúng là một đứa trẻ rắc rối."

Elli kéo chiếc mũ trùm xuống thật thấp để che đi gương mặt khỏi người khác, nhưng khi tôi gối đầu lên đùi chị và ngước lên, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đang ửng đỏ của chị.

Cơ thể chị dường như ấm hơn trước đó một chút.

Sợ rằng chị sẽ khó chịu, tôi quyết định không chọc ghẹo thêm nữa.

Một cuộc chuyển nhà đột ngột.

Elli và tôi đã bỏ lại ngôi nhà cũ rồi cùng nhau lên đường để tìm một nơi mới gọi là "nhà".

Tôi không biết lý do… Ừ thì, hẳn là chị ấy có lý do của riêng mình.

Tôi chỉ đơn giản theo gót chân của Elli.

Một lời thú nhận bất ngờ, bắt đầu bằng câu: "Chị đang giấu em một chuyện."

Lời cầu xin tha thiết của Elli, mong tôi tin chị thêm lần nữa, dù chị không thể nói hết mọi thứ, nhưng nó lại khiến tôi hạnh phúc đến mức chỉ biết gật đầu lia lịa.

Làm sao tôi có thể không tin chị được?

Làm sao tôi có thể không hạnh phúc được đây?

Cuối cùng chị ấy đã thật sự tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bước những bước đầu tiên như một con người.

Tôi muốn được chứng kiến cái kết của chuyến hành trình của chị.

"Xoa đầu em đi!"

"…Được rồi. Nếu có đau hay khó chịu thì hãy nói ngay với chị nhé."

"Heehee. Vâng ạ!"

Soạt, soạt, tôi khép mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng trong từng cái vuốt ve.

Những chuyển động chậm rãi, cẩn trọng đến mức như sợ làm tôi đau đớn hay khó chịu, trông thật đáng yêu làm sao.

Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, cuối cùng tôi cũng sắp chìm vào giấc ngủ, trong sự yên bình và hạnh phúc chẳng còn chút lo toan nào.

"…Mà, chị này. Ngôi làng gần chỗ mình sắp tới tên là gì ấy nhỉ?"

"À, chị quên chưa nói với em."

Xét đến tình cảnh đặc biệt của Elli, khu rừng này quả thực là rất thích hợp, nó gần một ngôi làng có người sinh sống, nhưng lại không phải nơi có người sẽ chủ động tìm đến.

Ngôi nhà mới của chúng tôi.

"Đó là làng Syria."

Chiếc xe ngựa sẽ sớm tới đích ngay thôi.

Đó là sự kết thúc, nhưng đồng thời cũng là một khởi đầu mới.

Tôi tự hỏi liệu sẽ có những cuộc gặp gỡ mới nào đang chờ đợi mình.

Với ý nghĩ đó, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Sâu, thật sâu.

**

Nhiều người vẫn hay đùa.

Rằng nếu họ có thể quay ngược thời gian, họ sẽ dùng thứ "tri thức đỉnh cao" của mình để đạt được những thành công rực rỡ hơn bất cứ ai, để sống một đời thảnh thơi và dễ dàng.

Văn học, kỹ thuật, học thuật, chính trị, giải trí.

Họ khao khát được ngợi ca, được đứng trên đỉnh vinh quang, thống trị những kẻ mà họ cho là thấp kém—những con người của quá khứ.

Dù chỉ là một giả thuyết, nhưng chúng ta vẫn cho rằng nếu điều ấy khả thi, thì ta hoàn toàn có thể sống như thế.

Nghe thật ngạo nghễ biết bao.

"Chà, thế giới vốn là vậy mà."

Đó chỉ là một cách để con người trốn chạy khỏi thực tại, nhất là với những ai đang chật vật mưu sinh ngoài kia.

Cũng giống như tôi của trước kia.

Một ảo tưởng mà hầu hết người muốn tin vào, đó là bản thân họ đang sống trong thế giới hiện tại chí ít cũng vượt trội hơn những con người đã sống trong quá khứ.

Thực ra tôi không đủ tài năng cho cái công việc này.

Và những người khác cũng chẳng hề công nhận tài năng của tôi.

Có lẽ tôi chỉ nhỉnh hơn một chút so với những người xung quanh.

Đúng vậy.

Có thể tôi thông minh hơn một chút.

Bởi vì khác với họ, tôi biết Trái đất hình cầu, rằng những vật có khối lượng thì hút lẫn nhau, rằng ánh sáng vừa mang tính sóng vừa mang tính hạt.

Bởi vì những con người kia, đến cả những điều đơn giản ấy cũng chẳng hề biết, trông thật thảm hại làm sao.

Haha.

Dù ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích cho ra hồn rằng tại sao bầu trời lại có màu xanh.

"Ư…"

Bộp, bộp, bộp. Tôi đang đập quần áo theo từng nhịp đều đặn.

Cánh tay đau nhức, đôi chân thì run rẩy vì phải ngồi xổm quá lâu, nhưng tôi chẳng thể dừng lại vì nghĩ rằng mỗi một động tác này rồi sẽ được quy đổi thành tiền.

Nước bắn tung toé theo từng nhịp gõ giặt.

"Wahh… Sao hôm nay lại nhiều đồ phải giặt thế này… mình sắp chết mất thôi, Rumi ơi…"

"Han. Thay vì than vãn, sẽ tốt hơn nếu cậu chịu làm nhanh cái tay của mình lên đấy?"

"Rồiiii…"

Ugh, Mama thật quá đáng…

Đã bảo đừng có gọi tớ là Mama nữa cơ mà.

Á—!?

Chát.

"Uuu…"

Trong sách có một câu chuyện như thế này, nhân vật chính đẹp trai đến mức có thể tán được bất cứ ai anh ta muốn. Vậy mà tại sao tôi lại mắc kẹt ở đây và làm công việc này cơ chứ?

Ôm lấy cái đầu đang đau nhói của mình, tôi hồi tưởng lại những sai lầm trong quá khứ đã dẫn đến tình cảnh túng quẫn hiện tại.

Đó là chuyện đã lâu lắm rồi, đến nỗi tôi còn chẳng nhớ rõ.

Khi ấy tôi đã tôi từng thử tạo ra "tinh hoa của văn minh hiện đại", một cây bút, bằng tất cả hiểu biết của bản thân.

Đây chắc chắn là một cú hit! lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy.

Bằng cách nào đó, tôi đã nhớ lại được ký ức về việc tháo rời một cây bút trong giờ học, vẽ một bản thiết kế sơ sài, vất vả thu thập đủ nguyên liệu cần thiết rồi nhờ một thợ rèn gia công nó.

Đó là một kế hoạch mà tôi đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, số tiền nhặt nhạnh được từ những ngày tháng phụ giúp việc nhà với mười ngón tay sưng tấy của mình.

Để có thể thay đổi đôi chút cuộc sống trì trệ này.

Không.

Hay đúng hơn, đó chính là canh bạc nhằm giữ lại chút bản ngã của tôi trong kiếp sống nhàm chán này.

Nhưng thôi, giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Dù sao thì tôi cũng đã cố hết sức trong khả năng của mình.

Và kết quả dĩ nhiên là…

Đúng rồi đấy, thất bại toàn tập.

Hết cứu nổi.

Mực thì chẳng ra gì, các bộ phận nhờ thợ rèn làm thì lại chẳng thể lắp ráp đúng cách.

Từ khâu nấu chảy, đúc khuôn… tất cả đều khác xa với thời hiện đại.

Công nghệ đâu phải thứ có thể tiến bộ chỉ nhờ vào một thiên tài duy nhất.

Không, có lẽ tôi còn chẳng phải thiên tài.

Chỉ những con người bình thường mới là kẻ quan sát rồi bắt chước lại công nghệ do thiên tài tạo ra.

Mực thì rò rỉ từ phía sau ngòi bút khi lật ngược nó lại, thân bút thì quá dày để cầm cho vừa tay, một thất bại hoàn toàn, khi ấy tôi đã ném ngay vào thùng rác không chút do dự.

Một đống rác đúng nghĩa, thậm chí còn không xứng để được gọi là "nguyên mẫu".

Và dĩ nhiên, toàn bộ số tiền tôi dành dụm để chuẩn bị cho chuyến đi đến kinh đô cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Haah, mọi chuyện là như vậy đấy.

…Khốn kiếp.

"Uwaaaaaaaaah—!!!"

"… tớ hiểu rồi, đây chính là cơn giận thường ngày của cậu."

Bộp, bộp, bộp, bộp, tôi dồn hết sức nện cây chày giặt xuống để trút cơn giận dữ. Dù nghe thấy có ai đó tặc lưỡi bên cạnh, nhưng tôi cũng chẳng thèm bận tâm, chuyện này đã thành cơm bữa rồi.

Ngay lúc này đây, tôi đã hóa thành Don Quixote cô độc.

Một hiệp sĩ đơn độc, chiến đấu với quái vật khổng lồ (giặt đồ).

Mi chính là kẻ thù của tiền bạc!

Cả mi cũng là kẻ thù của tiền bạc!

Bộp! Bộp! Tôi vung loạn cây chày giặt, nện bừa vào đống quần áo.

Khi đã dồn hết sức để đập xuống, đống đồ giặt cũng nhanh chóng vơi đi.

Và dĩ nhiên, tôi đã phạm phải sai lầm.

—Bốp!

Một âm thanh vang lên rõ ràng, khác hẳn tiếng nện vào vải, như thể tôi vừa đập trúng thứ gì cứng rắn.

Vào khoảnh khắc đó, theo bản năng tôi đã hiểu ngay.

Tôi lỡ tay rồi.

"Aaaaaagh!!! Tay tôi!!!"

"....."

Cây chày giặt được vung xuống với toàn bộ sức lực, đã giáng thẳng vào bàn tay vô tội thay vì đống quần áo khiến tôi phải lăn lộn dưới đất, quằn quại vì đau đớn.

Mama… đau quá… huu, cứu con với…

…Điên mất thôi.

Bạn tôi, Rumi, chỉ đứng nhìn với ánh mắt thất vọng tột cùng.

Ánh mắt ấy chẳng thể nào giấu được sự ghê tởm.

"Haaah."

Không, thật ra cô ấy còn chẳng thèm giấu.

Ánh nhìn của cô ấy như muốn nói: "Đây thật sự là bạn mình à?", như thể không thể tin nổi.

Một ánh mắt lạnh lùng, phán xét, giống hệt cái nhìn dành cho một tên NEET vô dụng suốt ngày ru rú trong nhà.

Không mảy may thương cảm hay do dự, Rumi gom chỗ đồ đã giặt xong rồi chậm rãi đứng dậy.

"…Tớ về trước đây."

Và rồi, cô ấy đã bỏ rơi tôi.

"Rumi!? R-Rumi!? Cậu… cậu định bỏ rơi tớ thật đấy à!? Này!!"

"Bái bai, Han. Gặp lại cậu sau… À không, thôi chúng ta đừng gặp nhau nữa. Quãng thời gian qua cũng đủ vui rồi."

"Eeeeeeh!?"

Thế là người bạn duy nhất của tôi trong ngôi làng này, người duy nhất đối xử tử tế với tôi, Rumi, đã lạnh lùng quay lưng bỏ mặc tôi mà đi.

Còn những ngón tay thì nhức nhối, đau buốt từng cơn liên hồi.

Tôi muốn đuổi theo Rumi để cùng trở về, nhưng đống quần áo chưa giặt xong, vẫn còn chất cao như núi ngay trước mặt đã ghim chặt tôi lại chỗ này.

Có lẽ bây giờ tôi mới hiểu vì sao ở thời Trung Cổ lại không có máy giặt.

Bởi vì có thể dùng người thay thế, vậy thì cần gì đến máy móc?

Suy cho cùng, cả hai thứ đều tốn tiền như nhau mà, haha.

"Hngg…"

Vì không kìm được nữa nên tôi đã bật khóc trước hiện thực phũ phàng này.

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Nhưng bởi vì nó rơi xuống bàn tay trắng bệch, đã sưng phù và ướt sũng nước, nên liền biến mất không để lại dấu vết.

"....."

Phải.

Giống hệt như tôi vậy.

Không mang một chút ý nghĩa nào.

Cứ thế mà tan biến đi mất, chỉ vậy thôi.

****

(Lời bạt của tác giả)

Phun phắch: vào thời Trung Cổ, người ta thường giặt quần áo bằng cách dùng xà phòng làm từ mỡ động vật hoặc tro, sau đó đập cho bụi bẩn bung ra bằng gậy hay "chày giặt". Phương pháp này thực sự rất hiệu quả và gần như ai cũng dùng, bởi nó thậm chí còn không nhất thiết phải cần xà phòng để làm sạch, mặc dù mùi hôi thì vẫn còn đó.