“Tôi sẽ mua những thứ mà Saaya thích. …..Nhưng, cô ấy ăn tạp vãi, thế nên, tôi cũng chả biết cô ấy thích gì nữa.”
Phải, tôi đã ở cùng với Saaya rất lâu rồi, nhưng tôi cũng chả biết món khoái khẩu của cô ấy là gì. Không, dù có thể là không biết, thì tôi chắc chắn rằng cô ấy thích ăn món cay …..
[Eh, cậu vẫn ăn món đó à?]
[? Tớ vẫn chưa ăn được tí gì mà?]
[Đây là bát mì ramen cay thứ 4 rồi đấy bà cố. ……?]
Trong suy nghĩ của tôi, Saaya là …. tôi thật sự nghĩ rằng cô ấy sẽ ăn được bất cứ thứ gì mà nó cay là được, bởi vì cô ấy ăn được mọi thứ với lượng thức ăn nạp vào người nhiều một cách lố bịch và lúc nào cô ấy cũng thỏa mãn khi ăn được lượng lớn như vậy. [note92680]
[Trông cậu chả có vẻ thích gì đồ ăn mà sao cậu lại có thể ăn được một đống như thế và rồi ngủ ngon như vậy?]
[Hmm? Thế hả?]
[…. Ừ, cậu chả chú ý gì về điều đó cả.]
[???]
Welp, đáng buồn thay, cô ấy chả chú ý gì về chuyện này, và tôi đã từng nghe rằng ở nhà cô ấy còn ăn nhiều hơn nữa cơ- nhiều đến mức mà mẹ cô ấy đã cân nhắc đến việc từ cô luôn mà. [note92681]
Đấy, các bạn hiểu chứ? Tôi đã từng đề cập với cô ấy về vấn đề này rồi? Và các biết tin được không- cô ấy đã nói như này:
[….. Tớ xin lỗi vì tớ đã ăn quá nhiều, nhưng cũng giống như đám người thường như cậu sẽ cảm thấy đói lả cả người khi vận động nhiều, thì tớ cũng dùng não nhiều hơn thì đương nhiên tớ phải đói và ăn nhiều thôi …… tớ không thấy vấn đề này có gì to tát đâu.] [note92682]
Đó là điều mà tôi được nghe. ….. Vãi cả cức, trí tuệ này nó khủng khiếp đến vậy cơ à?
…… Hi vọng một ngày Saaya sẽ diễn đạt bằng lời nói cho tôi biết một ngày của cô ấy nó như nào.
Rốt cuộc thì tôi nên mua gì đây? …… Tôi đã từng mua cho cô ấy đồ ngọt rồi, và các biết cô ấy nói gì không?
[….. Cậu không hề hiểu tớ tí gì cả? Tớ đã mong cậu không nghĩ tớ chỉ là một cô gái bình thường. …… Nhưng, thôi, tớ vẫn vui.]
Đó là điều mà cô ấy nói, ngắn gon thì, tôi đã được gợi ý rằng tôi không nên mua cho cô ấy những thứ mà một cô gái bình thường nên mua …nhưng dù sao, trong thâm tâm tôi, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái mà thôi…hừm… Nói vụ này sau vậy. [note92683]
“…..Hnn? Cái gì đây?”
Trên đường tôi mua đồ…… Tôi trông thấy một cô gái. Cô gái này đang bị một gã bất hảo tiếp cận tới và cô nhìn gã với vẻ kinh tởm và phiền nhiễu. …..9/10 trường hợp kiểu này nó là đi “đón gái” .
Cơ mà ngày nay ai lại đi “đón gái” như này nhỉ? …… Tôi đã nghĩ tình huống này nó chỉ xuất hiện trong alime thôi chứ.
Mọi người xung quanh tôi toàn nhắm mắt làm ngơ mà không nhận thấy rằng cô gái mà đang “được đón” này nhìn gã với vẻ khó chịu thấy rõ, nhưng không ai đi giúp cô gái này cả.
“Haa. …… Ôi thôi nào, mình đoán mình phải giúp cô gái này rồi.”
Tôi cảm thấy khinh bỉ cái đám người xung quanh tôi vì bọn họ không giúp đỡ cô gái này. ……. Nếu có thể, tôi cũng muốn đánh bài chuồn. …… Khuôn mặt gã này đáng sợ quá. ….. Chả lẽ tên này là quỷ đội lốt người à? Tôi không chắc đó có phải là một con ogre đang cố hóa nhập vào thế giới loài người không. [note92684]
Nhưng tôi không chịu được, do vậy tôi quyết định đi đến chỗ đó. ….. Và rồi tôi rất bất ngờ khi biết được người con gái đó là ai.
“Chả phải đó là Yuki sao?…..”
Phải, người con gái trước mặt tôi này là bạn của Saaya──Asami Yuki.
Ban đầu là ngờ ngợ, rồi cuối cùng cũng đúng. ….. Cũng bởi cô ấy cũng ưa nhìn như Saaya. Sức hút của cô đủ khiến cho một đống thằng sẵn sàng bâu lấy cô rồi. …..Có lẽ đây là định mệnh rồi đấy.
“……. Phiền vãi nồi, CÚT!!.”
“Đừng nói thế chứ, đi chơi với anh nhé, bây bề?”
Yuki đang cố gắng xua đuổi gã bằng cách nói những lời cay độc y như Saaya. …..Cơ mà, tên khốn này vẫn không tha cho cô.
Tôi đàn thắc mắc làm thế nào để đánh bại gã này. ….. Tên khốn này đang cố nắm lấy tay của …..Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể tôi tự động sấn tới chỗ họ.
“Xin lỗi, cô gái này đang ở cùng tôi.”
Tôi nói điều đó. Hắn ta nhìn vào tôi.
…… Wow, nhìn hắn giờ mới thấy là hắn ta tởm đến mức nào.
“Cái gì? Mày là bạn trai của cô gái này?”
“Không, không phải thế. ….. Cô ấy quan trọng đối với tôi.”
“Nhưng mà này, nếu mày không phải là bạn trai của nó, thế thì ai mướn mày quan tâm đến nó vậy?”
“Không, không, đó không phải là điều mà tao đang nói. Mày không thấy cô gái này thấy mày phiền phức à?”
Ummm…….Tôi không muốn gây ra nhiều rắc rối nếu như tôi muốn giúp đỡ ai đó . …. Thấy chưa, tôi có thể cảm nhận được nhiều ánh nhìn đang hóng vụ này.
Chà, giống hệt alime luôn ….. Nó không thể không thú vị đối với ngườ xung quanh, đúng chứ?
Do vậy không ai muốn tham gia vụ này, họ chỉ có nhìn chúng tôi mà thôi.
Thật lòng thì, tôi không chịu đựng được việc cảm thấy có chút xấu hổ khi bị chứng kiến cảnh tượng này, nhưng tôi đoán giờ tôi chả còn gì phải lo ngại nữa.
“Chúng ta cùng rời khỏi đây. …… Nếu như mày bị chối như vậy, sao không kiếm đứa khác đi?”
Khoảnh khắc tôi nói điều đó, hắn ta nhanh chóng thay đổi thay đổi và lườm tôi.
“….. Mày định làm gì, làm phiền tao lắm rồi đấy?”
Vào lúc đó hắn ta tung ra nắm đấm và rồi lắc lư cơ thể mình và tiến thẳng về phía tôi.
Nhưng với tôi… nó quá chậm, đặc biệt là nếu so với Saaya, nên đó là lí do mà tôi có thể biết được chính xác được hướng mà hắn ta đang đấm tới.
Do vậy tôi né nó nhẹ nhàng như Faker và tung một cú thẳng vào bụng của gã.
“Gah, …….!”
Hắn ta ngồi vật xuống đất rồi ôm bụng đau đớn.
…… Tên này là cái quái gì vậy, tởm lợm.
“Haa. ….. Yuki, đi thôi.”
“…… Ah, ừ.”
Tôi nhanh chóng nắm lấy tay của Yuki và nhanh chóng rời khỏi đây. …… Tôi tự hỏi nếu như tôi làm quá lên thì... Mọi người xung quanh tôi có vẻ cũng đã sốc.
Tôi có làm cái gì đó cao xa đâu, tất cả những gì tôi làm là nắm lấy tay và rồi vặn tay xuống và bồi một cú thôi mà.
(Cái hiện tượng mà cơ thể tự động phản ứng để đi cứu người như này. ….. Tôi cứ cảm giác mình bị déjà vu . …. Tôi cũng không rõ là vì sao.) [note92685]
Tôi đang cố gắng nghĩ về cái cảm giác kì lạ đó, nhưng rồi tôi cố gắng tự phủ định rằng giờ không phải là lúc, và giờ nên tập trung vào việc là tôi nên dừng ở đâu sau khi chạy được một đoạn dài này.
“Cậu ổn chứ?”
“………”
“… Cậu ổn chứ? Yuki?
“Ah, ….. Ừ, tôi ổn.”
Biểu hiện của Yuki lạ quá. ….. Không biết tôi đã nói gì, nhưng tôi cảm thấy như cô ấy hình như không để ý tới mọi thứ xung quanh ngay lúc này.
“Haa,….. Trong mọi trường hợp, ah, nếu điều đó xảy ra, cứ hô hoán người xung quanh mình ý, được chứ? Nếu cậu yêu cầu họ giúp đỡ, họ sẽ giúp đỡ cậu thôi.”
“…… Tại sao?”
“Ha?”
“Vì rằng tôi đã thấy cậu ở đằng xa …. cậu thường không quan tân mọi thứ ngoài Saaya, và kể cả đó có là tôi, bạn của Saaya, nó cũng chả có sự khác biệt nào cả. …..”
“Oh ….. Thật là một cảm giác kì lạ đó, cậu biết chứ? Chân của tôi cứ tự nhiên mà cứu cậu mà thôi. ….. cứ như bị déjà vu vậy. …. Thôi chả sao, chà, có lẽ tôi quan tâm đến cậu còn nhiều hơn cả tôi nghĩ nữa.”
“……..”
“Yuki?”
Yuki lườm tôi mà không hề trả lời lại những câu mà tôi hỏi. …..Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thay vì là một nụ cười tươi rói, nhìn cô lúc này cứ như kiểu phát hiện ra điều gì đó vĩ đại vậy.
“Có phải là ….. cậu, …….?”
“Hm? Cậu nói nhỏ quá, nói to lên xem nào.”
Yuki lẩm bẩm một mình như thể tôi không ở đấy vậy.
“……. Cậu đã từng cứu tôi từ một vụ tai nạn xe và rồi chết tại đó. …..Liệu cậu có phải là hoàng tử của tớ chăng?” [note92686]