Bầu trời trống trơn không một gợn mây, chỉ có những ngôi sao lấp lánh. Đêm nay là một đêm không trăng và đây cũng là thời điểm sức mạnh bóng tối yếu nhất.
Sau lần gặp mặt trước đó, chúng tôi không gặp thêm bất kỳ ai khác và hành trình diễn ra suôn sẻ. Vì đang đi trên một con đường quen nên chắc chỉ vài ngày nữa là sẽ đến được thị trấn ngay.
Khi đến thị trấn, việc luyện tập thực chiến sẽ trở nên khó khăn hơn. Bởi quá rõ rồi, tôi đâu thể phô ra cái sức mạnh của Vampire ở nơi công cộng được.
Gần ốc đảo, chúng tôi ngồi quanh đống lửa và tôi đã ngỏ lời nhờ Senri dạy cho mình các kỹ năng chiến đấu của cô ấy. Senri đã cẩn thận suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
Tôi bất giác cau mày, khiến cô ấy bối rối mà vội vàng giải thích.
"Xin đừng hiểu lầm… không phải là tôi không muốn dạy cậu hay gì đâu. Chỉ là chúng ta… quá khác biệt. Kỹ thuật của con người chỉ áp dụng được cho con người. Không có nghĩa nó sẽ có ích cho cậu.”
"...Nhưng... chúng ta có vẻ ngoài giống nhau mà. Chẳng phải việc áp dụng kỹ thuật cũng sẽ tương tự sao?"
"Có thể bây giờ thì vậy. Nhưng sớm thôi sẽ không còn như thế nữa."
Ánh mắt cô ấy trở nên u ám. Nụ cười của cô ấy khá xinh đẹp, lạ lùng thay, vẻ mặt buồn bã của cô ấy cũng thật quyến rũ.
“Những Death Knight như chúng tôi học cách di chuyển chân và kiểm soát hơi thở của mình. Điều đầu tiên chúng tôi được học là rèn luyện kỹ thuật đỡ và né. Bởi chúng tôi nhất định không thể để bản thân chịu đòn từ một Vampire mạnh mẽ được.”
Tôi hiểu… điều đó có lý. Sức mạnh của tôi tăng theo năng lượng tiêu cực, mà năng lượng đó lại tăng khi tôi hấp thụ càng nhiều máu. Còn cơ thể người sẽ có những giới hạn phát triển riêng.
Cơ thể chúng tôi có thể trông tương tự nhau, nhưng nếu sự chênh lệch về khả năng thể chất là có thật, thì mặc dù không hoàn toàn vô dụng nhưng sự ưu tiên của những kỹ thuật đó sẽ không quá cao đối với tôi. Bởi khi vết thương lành trong một giây, việc nhận một đòn đánh có thực sự là vấn đề nữa đâu.
"Khả năng thể chất của chúng tôi có thể được tăng cường bằng sức mạnh của phước lành, nhưng sức mạnh đó có giới hạn. Trong khi sức mạnh của Vampire thì không. Dù là sức chịu đựng hay khả năng thể chất thì Death Knight luôn ở phe bất lợi.”
"Tôi thấy không phải vậy. Neville và Lufry trông cực kỳ mạnh mẽ."
"...Như tôi đã nói, chúng tôi luôn cố gắng kết thúc mọi thứ nhanh chóng. Chúng tôi luôn là bên ra tay trước và luôn luôn tránh chiến đấu trực diện."
Điều đó khá giống với những gì tôi đã hình dung về sự khác biệt giữa Vampire và Death Knight, trong những câu truyện về săn quái vật, họ cũng không bao giờ chiến đấu trực diện như một cuộc đấu tay đôi.
Dù hiểu rằng kỹ thuật chiến đấu của Senri sẽ không phù hợp với mình. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là lý do đủ để tôi không tìm hiểu về chúng.
“Một Vampire chân chính sẽ chiến đấu như thể một con thú, bản thân chúng không bị những nguyên tắc của con người chi phối. Tôi chắc là cậu sẽ hiểu ý tôi… khi cậu tiến hóa thành một Vampire.”
Nói xong, Senri nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy.
Thân hình mảnh mai, cao ráo trong bộ đồ trắng rất hợp với mái tóc bạc của cô ấy. Cùng với thanh kiếm bạc đeo hờ bên hông, cô ấy trông giống như hiện thân của hiệp sĩ thánh trong truyện cổ tích. Cô ấy không quá cao, thân thể cũng rất nhẹ, cả là dù tả tơi sau chuyến đi dài nhưng sự duyên dáng của cô ấy vẫn hiện hữu ở đó, không thể che giấu.
Senri hấp dẫn đến nỗi tôi muốn cắm phập răng nanh vào cổ cô ấy ngay lập tức.
Senri duyên dáng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đó là một thanh kiếm tuyệt đẹp làm bằng bạc thánh. Thoạt nhìn nó có vẻ chỉ để trang trí, nhưng tôi đã tận mắt thấy cô ấy dùng nó để tiễn rất nhiều ma thú xuống địa ngục.
Cô ấy chĩa kiếm về phía tôi và nói từ đầu bên kia của thanh kiếm.
"Dù sao thì… tôi sẽ làm đối thủ luyện tập cho cậu một lúc. Đúng, những lo lắng của cậu không phải là không có cơ sở. Nếu cậu học được cách các Death Knight chiến đấu, thì cơ hội sống sót của cậu thực sự sẽ cao hơn.”
Tôi không hề ngạc nhiên. Cô ấy dường như đã đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi cũng đứng dậy. Từ khi sinh ra, thể chất của tôi vốn đã không tốt nhưng sau khi tiến hóa tôi gần như lớn gấp đôi Senri. Tay tôi đưa về phía thanh rựa bên hông, nhưng rồi tôi do dự.
Thấy vậy, Senri mỉm cười.
"Cứ tự nhiên đi. Tôi không ngại đâu. Cứ dùng hết sức. Cứ tấn công tôi bằng tất cả những gì cậu có đi. Với trạng thái hiện giờ, cậu không thể làm tôi bị thương đâu. Đây chỉ là… luyện tập thôi. Tôi sẽ không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào giải phóng năng lượng tích cực."
Có vẻ như giữ chúng tôi vẫn còn sự chênh lệch về sức mạnh khá nhiều. Tôi nghĩ mình không cần lo lắng vì Senri đã đồng ý sau khi thấy cách tôi chiến đấu rồi.
Tôi rút thanh Blood Ruler nặng nề ra và bắt chước tư thế của cô ấy.
Bầu không khí của một trận chiến sắp xảy ra làm lòng cảm thấy phấn khích.
Để mình nghĩ đã. Mình có sức mạnh phi thường. Nếu dùng hết sức, mình còn có thể chẻ đôi cả tảng đá. Không thể tưởng tượng được rằng một con người nào có thể chịu được điều đó, nhưng mình cho rằng sẽ ổn nếu bản thân kiềm chế sức mạnh lại trong trường hợp có chuyện gì xảy ra là được.
Tay mình có lẽ sẽ gãy nếu dừng một cú vung toàn lực, nhưng bản thân có thể tự lành, nên đó không phải là vấn đề gì ở đây hết.
Senri trông điềm tĩnh trước con quái vật cầm một cây rựa màu đen trông như có thể nuốt chửng ánh sáng.
Tôi dang rộng chân và tập trung vào cô ấy.
"Tới đây!"
"Cứ xông lên đi!"
MÌnh nên… thử cô ấy trước.
Tôi dồn sức đá đất dưới chân và vung một nhát chém chéo xuống. Senri đã nói rằng Death Knight sẽ né và đỡ. Vậy tất cả những gì tôi cần làm là dồn đủ sức mạnh vào đòn tấn công để khiến cô ấy không thể né tránh nó.
Cô ấy mạnh. Mạnh hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đang đáng giá mình thấp quá rồi.
Sức mạnh phước lành mạnh mẽ của họ là điều khiến các Death Knight trở nên đáng gờm. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với những đòn tấn công giải phóng năng lượng tích cực của họ, nhưng phần còn lại thì dư sức.
Có lẽ cô ấy không muốn làm tôi bị thương, vì Senri đã không dùng lá chắn phước lành bảo vệ của mình.
Senri chỉ đơn giản lùi lại một bước để né cây rựa đã xé toạc không khí. Cú vung khá nhanh, nhưng cô ấy đã hoàn toàn… đọc được chuyển động của tôi. Thế là cô ấy thậm chí còn không cần bận tâm đến việc đỡ một đòn tấn công ở mức độ này.
Tôi nhanh chóng đưa thanh vũ khí về lại vị trí ban đầu trong khi có cảm giác đầy ngưỡng mộ cô ấy, khi Senri gọi tôi bằng một giọng gần như trách móc.
"End… tôi nhớ đã bảo cậu dùng toàn bộ sức mình mà."
"Ể… à… hừm."
"Tôi hiểu là cậu đang tử tế. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu cậu giữ sức như thế."
Senri nói vậy… nhưng chính cổ cũng không bộc lộ hết tiềm năng của mình.
Chúng tôi đang dùng vũ khí thật để luyện tập. Nếu chẳng may tôi vô tình giết chết Senri, thì tôi sẽ sống thế nào đây?
Cô ấy nói đúng, tôi đã không dốc toàn lực vào đòn tấn công vừa rồi.
Tôi nhớ lần đầu tiên đi săn ma thú trong rừng theo lệnh của Chúa tể Horus. Nếu tôi tập trung, tôi có thể vung rựa với lực đủ mạnh để xé toạc cả cánh tay mình. Ngay cả cơ thể bền bỉ của một Vampire cũng không thể chịu nổi đòn đó. Nên trong trường hợp nếu một con người dùng kiếm để đỡ đòn thì người đó có thể bị chém làm đôi cùng với vũ khí.
Thấy tôi do dự, Senri thở ra một hơi dài.
Trong lúc tôi đang đứng bối rối, Senri nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống, để lộ chiếc cổ trắng bệch.
"...Được rồi. End... nếu cậu đánh bại tôi, tôi sẽ cho cậu uống máu."
"?!"
Mắt tôi dán chặt vào chiếc cổ trắng bệch, gần như trong suốt của cô ấy.
Trái tim vốn đập yếu ớt của tôi giờ lại đập mạnh hơn. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp và đầu tôi nóng bừng lên.
Tôi chưa bao giờ cắm răng vào cổ cô ấy kể từ lần đầu tiên trong rừng. Chỉ có một lần duy nhất đó.
Uống máu từ ngón tay cô ấy cũng khá dễ chịu. Tuy nhiên không gì sánh bằng cảm giác vùi mặt vào cổ Senri và uống máu trực tiếp từ đó. Cảm giác tóc cô ấy cọ vào mặt, cảm giác thịt mềm mại của cô ấy chạm vào môi, tất cả đều in đậm trong tâm trí tôi.
Cô ấy đã bảo tôi đừng chịu đựng cơn khát, nhưng máu của cô ấy quá quý giá. Tôi nghĩ cơ thể cô ấy cũng không tạo ra máu nhanh được. Còn phải cân nhắc đến sự mệt mỏi sau chuyến đi dài nữa, nên tôi không thể đòi uống máu của cô ấy bất cứ khi nào tôi muốn được.
“Đ-đó là một lời đề nghị vô lý..."
Cả hai chỉ đang luyện tập thôi mà.
Đáp lại lời tôi, Senri trượt ngón tay một cách đầy gợi cảm trên cổ. Đó là một cử chỉ đầy mê hoặc.
Thật là một lời đề nghị tuyệt vời. Tất nhiên mắt tôi đỏ rồi. Nếu có lựa chọn, tôi đương nhiên muốn cắm răng nanh vào cổ cô ấy. Ngay cả trong hoàn cảnh tốt nhất, không có con Vampire nào mà lại không dao động khi bị cám dỗ bởi một con mồi chất lượng nhất như thế cả.
Tôi liếm môi. Với cảm thấy cô ấy đang nằm trong lòng bàn tay mình, điều đó khiến tôi siết chặt cây rựa trong tay hơn.
Senri có phải là quá coi thường mình rồi không?
Tôi tập trung, hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh.
"Đừng nói với tôi là cô đã quen với cảm giác đó rồi nhé?"
Senri chỉ mỉm cười trước lời khiêu khích của tôi.
"Có lẽ vậy. End, tấn công tôi đi."
Mình sẽ khiến cổ phải hối hận vì đã cám dỗ một người vô hại như mình. Mình sẽ ghì chặt cổ, cắn vào cổ Senri và từ từ thưởng thức hương vị của những giọt máu ấy.
Tôi để cơn khát máu kiểm soát cơ thể, đạp mạnh xuống đất và lao về phía Senri với tốc độ của một viên đại bác.
☠ ☠ ☠
Cô ấy nhanh. Không, tôi nghĩ đó thiên về kỹ năng hơn là tốc độ.
Cây rựa mà tôi dùng hết sức mình vung chỉ mãi chém vào không khí. Senri đang ở trước mắt, ở cái khoảng cách mà tôi chỉ cần vương tay ra là có thể chạm vào, ấy vậy mà không một đòn tấn công nào của tôi chạm được vào người cô ấy.
“Cậu mạnh đấy… quả đúng là một Vampire… đã lâu lắm rồi tôi mới chiến đấu.”
Giọng nói thì thầm của cô ấy lướt qua tai tôi. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ tóc cô ấy làm sống mũi tôi ngứa ngáy. Nó thôi thúc tôi tấn công cô ấy.
Tôi để bản năng kiểm soát mọi cử động, nhưng tôi cảm thấy mình gần như đang chiến đấu với một ảo ảnh.
Dù không di chuyển nhiều nhưng Senri vẫn né được tôi một cách duyên dáng. Trong khoảnh khắc, tôi có ảo giác như cổ đang múa vậy.
Sự chênh lệch quá lớn. Vậy đây là một Death Knight [Rank 2] đây sao. Dù tôi đã tận mắt chứng kiến trận chiến giữ aSenri và Chúa tể Horus từ xa nhưng khi đối mặt trực tiếp trước mắt, tôi mất nhận ra sức nặng của cái danh hiệu đó.
Nhưng tôi không mất hy vọng. Nó chỉ khiến tôi càng bùng cháy hơn.
Mắt Senri dõi theo và đọc được những chuyển động của cây rựa nguy hiểm mà ngay cả tôi cũng khó kiểm soát. Tôi có thể chạm tới cô ấy. Tuy nhiên tôi không thể đơn giản mà chạm được.
Tôi nhớ Chúa tể Horus đã đề cập rằng Undead cần phải là một Vampire ở cấp bậc tối thiểu nào đó thì mới có thể là đối thủ của Death Knight. Vamipre có một khả năng mạnh mẽ, đó chính là chúng có thể biến thành sói, dơi hoặc thậm chí là sương mù. Tôi không biết hết chi tiết, nhưng quả thật tôi còn thiếu sức mạnh.
Tôi không chắc mình có khả năng thể chất và sức chịu đựng tốt hơn không, khi mà tôi đang bị đùa giỡn như thế này.
Đôi khi tôi nghe thấy những âm thanh rõ ràng. Đó là âm thanh vũ khí ủa tôi va chạm với kiếm của Senri.
Tuy nhiên chỉ thế thôi, không còn gì khác. Hai vũ khí chỉ tiếp xúc trong chớp mắt. Tôi đoán cô ấy đã đỡ đòn tấn công của tôi trong khoảnh khắc đó. Thật là một kỹ thuật kinh khủng!
Bản năng hủy diệt thì thầm vào tai tôi, bảo tôi dồn thêm sức mạnh vào các đòn tấn công. Thì thầm rằng tôi hãy giẫm đạp lên cô ấy.
Tôi từ chối lắng nghe nó và lùi lại một bước. Ngay cả khi tôi cứ tiếp tục thế này, cũng sẽ không có đòn tấn công nào của tôi sẽ trúng cô ấy được. Cô ấy vẫn hoàn toàn kiểm soát cuộc đấu này.
Nghĩ đi. Điều duy nhất mình có mà Vampire không có chính là khả năng kiểm soát cơn khát máu ở một mức độ nào đó.
Mắt Senri mở to. Tôi đã đưa ra quyết định ngay lập tức. Tôi mỉm cười và dậm mạnh chân xuống đất.
Đây rồi. Đây là điều chỉ một Vampire có thể làm.
Mặt đất rung chuyển khiến thế đứng của cô ấy bị phá vỡ. Tôi không bỏ lỡ cơ hội mong manh đó và vung rựa chéo xuống với tất cả sức mạnh của mình.
Một tiếng kim loại chói tai vang vọng trong không khí. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy một cú va chạm mạnh trên tay trong trận đấu này.
Mắt tôi mở to trước cảnh tượng bất ngờ đang diễn ra trước mặt.
Senri đỡ đòn tấn công của tôi bằng cách đặt cả hai tay lên kiếm. Mặc dù tôi đã dùng toàn bộ sức mạnh của một Vampire nhưng hai lưỡi kim loại vẫn giằng co với nhau.
Mắt chúng tôi gặp nhau qua hai lưỡi kiếm đang chéo nhau. Tôi tiếp tục dồn sức vào vũ khí của mình trong khi lườm Senri, thì cô ấy nói.
"End… cậu… mạnh đấy. Tôi đã bị bất ngờ."
"Không phải cô đã nói Vampire thường mạnh hơn sao?"
“Lúc này tôi đang dùng phước lành để tăng cường thể chất đấy.”
Lúc này? Nghĩa là trước đó cổ còn không dùng à?
Chà, ai quan tâm đến điều đó. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng về mình sẽ thua Senri nếu tính riêng khoản sức mạnh cơ bắp này.
"Ai quan tâm đâu."
"Cậu dùng một tay, trong khi tôi dùng cả hai."
Nghe thấy vậy, tôi gần như theo phản xạ cố gắng tóm lấy Senri bằng cánh tay trống của mình. Như thể cô ấy đã đoán trước được, cô ấy đột nhiên bật lùi lại và tạo ra một khoảng cách vài mét giữa chúng tôi.
Cây rựa mất đi điểm tựa nên tôi bị nhào về phía trước, trong khi Senri chỉ lặng lẽ quan sát toàn bộ.
Senri thậm chí không hề thở dốc. Nếu đây là một trận chiến thực sự, tôi đã chết cả trăm lần rồi.
Thật sự bẽ mặt quá mà! Để trút cơn giận, mình phải uống máu của cô ấy bằng mọi giá. Mình không thể tự gọi bản thân là Vampire nếu thất bại trong việc lấy thứ đã được dâng lên tận miệng được.
Tôi chắc rằng tôi đang lườm cô ấy.
Tuy nhiên Senri lại đón nhận ánh mắt của tôi mà không hề sợ hãi, tra kiếm vào vỏ và nghiêng đầu sang một bên.
"Muốn chơi đuổi bắt không?"
“Chơi!!”
Tôi vứt rựa sang một bên và dẫm mạnh lên đất, đẩy cơ thể bay vút trong không khí như một viên đạn.
Thế mà Senri đã ở cách tôi vài chục mét. Ngay cả đối với tôi thì tốc độ ấy cũng thật đáng kinh ngạc, cổ sở hữu khả năng thể chất quá phi nhân loại.
Quan sát kỹ hơn, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của phước lành trên cả hai chân cô ấy. Thì ra… cũng có thể tăng cường khả năng của một phần cơ thể. Death Knight có lẽ sẽ dùng cách này để bảo toàn sức mạnh.
Dù sao đi nữa, về sức bền thì tôi mới là bên có lợi. Senri đã tự nói như vậy.
Tôi duỗi tay về phía trước để cố gắng bắt kịp cô ấy như một con thú. Senri gần như lướt sang một bên để tránh.
Giờ đây đầu tôi không còn gì cả, chỉ đuổi theo cô ấy quanh ốc đảo.
Gió lướt qua má tôi. Một con thú đến uống nước thét lên một tiếng. Tuy nhiên dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Bây giờ hai đứa đang thi đấu về tốc độ sao… chết tiệt, giá mà hôm nay không phải là đêm không trăng thì mình đã có thể nhanh hơn nữa rồi. Senri đã nói rằng cô ấy sẽ yếu hơn về sức bền, nhưng cô ấy không có chút nào là chậm lại đâu.
Tôi nheo mắt và thấy rằng Senri không thực sự chạy, những chuyển động uyển chuyển của cô ấy hầu như không cần phải di chuyển chân.
Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ gây ra áp lực cho cơ thể. Còn tôi không cảm thấy mệt, cũng không cần thở, nên tôi sẽ không bao giờ hụt hơi. Nhưng bất chấp mọi thứ, Senri trông hoàn toàn ổn.
Tôi không biết cô ấy đã làm thế nào, nhưng tôi tự hỏi liệu điều đó lại liên quan đến sức mạnh của phước lành hay không.
Senri đã hứa sẽ không giải phóng bất kỳ năng lượng tích cực nào, nên cô ấy có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng đó trong bao lâu đây? Dù không cảm thấy mệt nhưng tôi vẫn có giới hạn thời gian. Đó là bình minh. Cũng có khả năng tôi sẽ cạn kiệt sức mạnh mà tôi nhận được từ máu của Senri.
Không được rồi. Mình không thể thắng cô ấy bằng những cách thông thường được.
Tôi nhảy lên cao vài mét. Tiếp đất mạnh và bắt đầu chạy bằng cả bốn chi.
Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên trước hành vi của mình. Bản năng Vampire của tôi đã thúc giục tôi làm như vậy.
Về mặt logic, tốc độ của tôi sẽ giảm khi chạy bằng bốn chi. Ấy mà thật khó tin là tôi đang rút ngắn khoảng cách với Senri. Cô ấy quay lại và dừng lại đột ngột, ngạc nhiên.
Cô ấy đã chấp nhận thất bại rồi sao?
Tôi dồn sức đẩy cơ thể về phía trước bằng cách đá vào mặt đất, cố gắng ghì Senri xuống, thì cô ấy vụt bay lên không trung.
"...Hả?"
Không phải là tôi ẩn dụ đâu, mà cô ấy thật sự bay lên trời. Không phải như kiểu tôi nhảy lên, mà cổ thực sự lơ lửng ở đó.
Sức mạnh của phước lành đã tụ lại ở lưng cô ấy để tạo thành một đôi cánh sáng lấp lánh… chuyện đó cũng có thể à.
"Điều đó có thể sao?!"
"Giải phóng năng lượng tích cực có nghĩa là biến sức mạnh của phước lành thành sức mạnh để hủy diệt. 'Đôi cánh ánh sáng' này thì không cần làm điều đó."
Thật… không công bằng mà. Tại sao đó lại không phải là giải phóng năng lượng chứ?
Khi tôi lườm cô ấy, giọng Senri vọng xuống từ trên cao.
"Vampire thật sự cũng có thể bay."
Chết tiệt. Cổ không muốn mình uống máu đến mức đó sao hả? Có hại gì đâu nếu nó chỉ khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn cơ chứ?
Tuy nhiên tôi vẫn chưa từ bỏ. Tôi không thể biến thành dơi, nên tôi chưa thể bay.
Trong tuyệt vọng, tôi chạy về phía cô ấy và nhảy lên khỏi mặt đất. Tôi được đẩy lên không trung, với Senri gần như trong tầm với. Nhưng dù khả năng thể chất của tôi có tuyệt vời đến đâu, tôi vẫn không thể di chuyển giữa không trung như khi di chuyển bình thường được.
Khi tôi bay vút lên về phía Senri, người vẫn chỉ cách một sợi tóc, cô ấy đặt tay lên miệng và nói như thể kinh ngạc.
"Ồ ồ… cậu thực sự muốn máu của tôi đến vậy luôn?"
"...Tôi vẫn có thể tiếp tục. Chỉ một chút nữa thôi."
Senri lao xuống từ trên cao. Di chuyển với tốc độ khủng khiếp, cô ấy tiếp đất đủ mạnh để làm mặt đất rung lên.
Có vẻ như đôi cánh ánh sáng đó có thể làm được nhiều hơn là bay. Tuy nhiên cô ấy chắc hẳn đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy đôi cánh gần như trông giống như đang bốc cháy và đốt năng lượng. Chưa kể nếu nó không tốn nhiều năng lượng thì cô ấy đã có thể dễ dàng sử dụng chúng để bay đến thị trấn gần nhất rồi.
Bị trọng lực kéo xuống, tôi tiếp va mạnh xuống đất bằng đầu gối.
Senri đã trong tầm với. Chỉ cần một bước nữa là mình có thể chạm tới cô ấy rồi.
Tôi chống cả bốn chi xuống đất và lao về phía Senri—.
"Aaa, End?!"
Đột nhiên tôi mất hết sức lực. Nước từ đâu phủ đầy cơ thể tôi.
Đó là khi tôi nhận ra rằng Senri đã đứng trên mặt nước của ốc đảo.
Tôi vội vã vùng ra khỏi nước. Cơ mà cơ thể tôi cảm thấy yếu ớt vô vùng, như trong kiếp trước ngay trước khi tôi bị bệnh.
Cuối cùng tôi đứng dậy và thấy Senri thở phào nhẹ nhõm.
"Làm ơn, bình tĩnh lại đi."
"Sen-ri… điều này khá là không công bằng."
Nước chảy là một trong những điểm yếu của Vampire. Tôi đâu có nghe nói cái này cũng được dùng trong luyện tập đâu.
Ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội thắng rồi. Điều này thật không công bằng mà. Cô ấy phải đưa cổ ra làm hình phạt.
Không cần lo. Tôi sẽ chỉ lấy một chút tí máu thôi.
Khi tôi thể hiện sự phản đối của mình ngay cả lúc bản thân còn đứng chưa vững, Senri nói một cách tàn nhẫn.
"Đúng. Các Death Knight … không chơi công bằng."
"Nhưng..."
Tôi mất hết sức lực và ngã trở lại vào nước.
Đúng là tôi đã mất bình tĩnh. Nên dùng nước để hạ nhiệt thì đúng là hoàn hảo, nhưng…
Tôi đang chìm xuống nước như một tảng đá khi Senri đến gần hơn và nhìn xuống.
Mặc dù tôi rất muốn nắm lấy mắt cá chân cô ấy và nói, 'Bắt được rồi' nhưng cơ thể tôi không chịu hợp tác.
Nên điều tôi làm được là nhìn cô ấy với sự oán giận bằng mắt, trong khi Senri mang một vẻ mặt nghiêm túc.
"Buổi huấn luyện kết thúc. End… để tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu có tình cờ gặp các Death Knight, đừng nghĩ đến việc chiến đấu mà hãy chạy trốn nhanh nhất có thể. Đừng ngần ngại bỏ chạy ngay cả khi tôi bị bắt."

