WN

Chương 11.2 - Kỳ thi tuyển sinh (2)

2024-07-09

6

Trong kiếp trước, họ hiếm khi chia sẻ về đời tư, nên Ulan cũng không biết nhiều điều về quá khứ của những Anh Hùng. Hắn quan sát Ibella, vẻ mặt đầy hứng thú.

Và rồi một chuyện xảy ra.

Cheng! Cheng!

Vừa khi Ibella bước vào đấu trường, cánh cổng sắt liền đóng sập xuống. Sự đột ngột ấy làm nhiều thí sinh hoảng hốt, thúc giục Ethan đưa ra lời giải thích.

“À, tôi quên nói rằng, “Đối Kháng” sẽ diễn ra với nhóm 12 người.”

Ông phải nhắc ngay từ đầu chứ. Nhiều ánh nhìn oán trách đổ dồn về Ethan, nhưng ông vẫn nói tiếp.

“Các bạn có 10 giây chuẩn bị. Đừng có đứng ngây người ra nữa, giấu hạt của mình đi. Cứ khoe ra thì sẽ bị nhắm đầu tiên đấy!”

Ethan vừa dứt lời, các thí sinh đã vội vã che đi mảnh hạt của mình. Một số giấu ở túi, ở tất, thậm chí có người còn giấu trong quần lót.

Nhưng tất cả đều vô ích!

ZZaahh!

Sắc xanh tỏa ra từ chiếc hạt xuyên thấu quần áo, làm lộ tẩy vị trí của chúng. Tất nhiên còn đỡ hơn việc cầm trong tay.

10 giây đã trôi qua.

“Trận đấu BẮT ĐẦU!” Ethan hét lên.

Các thí sinh ghì chặt vũ khí, nhìn chằm chặp lẫn nhau, cố gắng khai thác kĩ năng và quân số đối phương.

Và rồi.

Một bóng hình vút qua, phá vỡ sự im lặng của đấu trường. Kiếm Nữ trong tương lai, Ibella Elearde.

Wooosh!

Đoạn kiếm của cô xuyên vút qua sân đấu.

Lợi dụng sự ngạc nhiên của mọi người, Ibella lao tới cậu bé hướng 11 giờ. Một nhát chém hoàn hảo.

Bụp! Thụt!

Mảnh hạt của cậu bị bổ đôi.

Sắc xanh le lói mờ dần, rồi một giọng nói đanh thép cắt ngang khuôn mặt thẫn thờ của cậu.

“Alden Randilf, LOẠI!”

Cậu bé nhanh chóng nhận điểm F.

Cậu bị loại mà chưa được chạm vào vũ khí của mình. Như một ngòi nổ, cuộc chiến thực sự đã bắt đầu.

Clang! Clang!

Tiếng vũ khí vang dội khắp sàn đấu. Một tạp âm của những tiếng thét bao trùm lấy chiến trường. Giữa sự hỗn loạn ấy, ánh mắt kiên định của Ulan vẫn nhìn về Ibella.

‘Kiếm Nữ Ibella’

Đúng như những gì đã thể hiện, cô ấy là một Bậc Thầy Kiếm Thuật. Kiếm pháp của cô là sự pha trộn đáng sợ giữa tốc độ và sự chính xác liên hồi, chủ động nhắm vào điểm yếu của đối thủ.

Mỗi khi những bại tướng của Ibella tề tựu lại, họ đều nói chung một điểm – cảm giác giống như đối đầu với sát thủ hơn là kiếm sĩ.

‘Thế nhưng, động tác của cô nhẹ nhàng như cánh bướm, nên cô được mệnh danh là Kiếm Nữ.’

Kiếm thuật uyển chuyển như một vũ điệu tạo nên thương hiệu cho Kiếm Nữ. Ibella đã thể hiện xuyên suốt những màn múa kiếm lộng lẫy, linh hoạt, tựa như một điệu nhảy làm say đắm lòng người.

Tất nhiên, kỹ năng bây giờ của cô vẫn chưa sánh được với người Kiếm Nữ ba thập kỷ sau.

‘Nhưng điều đó không quan trọng.’

Tiềm năng của cô là vô địch thiên hạ.

Trận chiến cũng dần đến hồi kết.

Có hai người chiến thắng. Ibella, đang thở dốc, và một thiếu niên tóc màu nâu nhạt.

‘Ai vậy?’

Thí sinh đầu tiên được gọi vào đấu trường. Ulan vặn óc, cố gắng nhớ ra tên cậu.

Trong lúc hắn đang lục lọi ký ức, chàng trai bất ngờ nói với Ibella. Ulan quan sát cử động môi, mập mờ đoán được vài từ mà cậu nói.

‘Nguồn gốc, thân phận, đầu hàng.’

Thông tin quá mơ hồ. Song, những lời ấy lại khiến Ibella cắn chặt môi, cúi đầu. Sau đó, cô nói.

“---------- Tôi đầu hàng.”

Một tuyên bố đột ngột.

Đấu trường bỗng nhiên trở nên náo động.

“Hả? Đầu hàng á?”

“Tại sao cô ấy lại đầu hàng như vậy?”

Ulan cũng không nói được gì.

Lúc đó, Ethan nhíu mày.

“Không cần thương lương hay sao mà em phải đầu hàng?”

“Vâng ạ.”

“Vậy em sẽ bị điểm B đấy.”

“Không quan trọng!”

Ibella trả lời, khuôn mặt vô cảm như thường. Tuy nhiên, ánh mắt cô lay động dữ dội.

Cô gần như đã bộc phát cơn giận giữ của mình.

Đã có chuyện gì đó xảy ra.

Ulan có linh cảm như vậy.

“Nếu hai bạn đã quyết định như vậy, thì tôi không can thiệp. Trận đấu kết thúc! Những thí sinh tiếp theo, xin vui lòng tiến vào đấu trường.”

Ethan cũng không nói gì nhiều, sau đó, việc gọi tên được tiếp tục.

"Dyan Morteshi, đến Khu 1!"

"Petron Yulrika, đến Khu 2!"

Từng người một tiến vào sàn đấu, những bước đi đầy tham vọng. Và rồi cũng đến lượt Ulan.

“Ulan Bator, đến Khu 12!”

Cứ như số phận đã định, hắn được xếp vào chính khu vực giống Ibella. Hắn vừa cất bước, thì mọi ánh mắt đổ dồn vào Ulan, mang đầy sự đề cao cảnh giác.

Dò xét đối thủ của mình như vậy cũng không thừa. Ulan vững chãi tiến bước trước những ánh nhìn soi mói, đi tới khu vực được chỉ định.

Ngay khi hắn vừa bước vào sàn đấu,.......

“Trận đấu BẮT ĐẦU”  

_____________________________________________________________________________________________________________

.

.

.

.

.

.

Trans/Edit: Hôm nay có thêm 1 chap nữa nhé!