Oneshot

1 bắn

2025-09-21

7

Sau lưng tôi luôn có một sự hiện diện giống như một thần hộ mệnh.

Tôi không thể nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng có “ai đó” ở đó. Không rõ là nam hay nữ, nhưng mỗi khi tôi lưỡng lự, vị thần hộ mệnh ấy sẽ khẽ đẩy vai tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tồn tại đó là vào hồi tiểu học.

Tôi có một cô bạn thân tên là Tomo. Có lần chỉ vì một chuyện nhỏ mà chúng tôi cãi nhau, tôi đã buột miệng hét lên:

“Từ nay tớ sẽ cắt xít cậu luôn, Tomo!”

Bây giờ nhớ lại thì thấy thật buồn cười — chỉ là chuyện thích màu gì thôi, thế mà lại trở thành một trận cãi vã to. Nhưng khi còn nhỏ, chúng tôi sống hết mình với từng cảm xúc, nên mâu thuẫn cũng trở nên kịch liệt. Về nhà, tôi vừa khóc vừa tự trách:

“Mình đã lỡ lời rồi, chắc mình không thể làm bạn với Tomo nữa rồi…”

Từ đó, giữa tôi và Tomo tồn tại một khoảng cách ngượng ngùng. Tôi đã nguôi giận và thật lòng rất muốn làm lành, nhưng lại sợ rằng Tomo vẫn còn giận thật và muốn tuyệt giao với tôi… nên không có đủ dũng khí mở lời.

Một ngày nọ, trong tiết thủ công, bài tập là vẽ chân dung lẫn nhau. Theo cách sắp xếp chỗ ngồi, tôi và Tomo lại ngồi cùng một bàn. Kể từ khi “cạch mặt” nhau, đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi sát cạnh. Tôi rất muốn nói: “Mình xin lỗi, mình không muốn tuyệt giao đâu.” Nhưng Tomo trông rất lạnh lùng, khiến chút can đảm vừa le lói trong tôi nhanh chóng tàn lụi như chiếc lá héo.

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận một lực đẩy ấm áp phía sau lưng.

Sau lưng tôi là bức tường, tuyệt nhiên không có ai. Vậy mà rõ ràng có một bàn tay vô hình thúc nhẹ, khiến tôi cúi người về phía trước. Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cảm giác như có một ai đó đang cổ vũ mình. Thế là tôi đã tự nói được:

“Mình xin lỗi, Tomo.”

Tomo thoáng ngạc nhiên, rồi bằng giọng run run đáp:

“Không sao đâu.”

Khoảnh khắc ấy tôi nhớ rất rõ, tôi đã bật khóc vì hạnh phúc khi Tomo chịu tha thứ cho tôi.

Đó là lần đầu thần hộ mệnh đẩy lưng tôi.

Từ đó trở đi, mỗi lần tôi định xin lỗi sau một cuộc cãi vã, mỗi khi muốn tỏ tình với người mình thích, hoặc lúc quyết định thử sức thi vào một ngôi trường cao hơn khả năng, tôi đều cảm thấy như có ai đó khẽ đẩy vai. Và dần dần, tôi tin chắc rằng mình có một thần hộ mệnh luôn ở bên.

Có thể bạn nghe việc “ai đó đẩy lưng” sẽ thấy rờn rợn — bản thân tôi cũng từng nghĩ vậy.

Hồi cấp ba, tôi bị bắt nạt thậm tệ. Không rõ nguyên nhân ban đầu là gì, có lẽ chỉ vì tôi vô tình nói chuyện thân thiện với bạn trai của một trong những cô gái trong hội bắt nạt. Nhưng biết lý do hay không thì cũng chẳng quan trọng — loại bạo lực tinh thần ấy chẳng khác nào tai ương từ trên trời rơi xuống. Vở ghi của tôi bị giấu đi, bàn học bị vẽ bậy, tôi bị nói xấu trong khi cố tình để người khác nghe thấy, bị cả lớp cô lập… từng chuyện nhỏ tích tụ thành nỗi đau khốn cùng.

Lúc ấy tôi thực sự đã muốn chết. Tôi không đủ can đảm nói với gia đình, thường xuyên nghỉ học, và một hôm, khi tôi lặng lẽ đạp xe đến một nhà ga xa xôi. Tôi nghĩ đến việc nhờ thần hộ mệnh đẩy mình.

Tôi tin rằng nếu bị tàu cán thì chắc chắn sẽ chết. Tôi không muốn tự tay kết liễu bản thân… nhưng nếu như có ai đó “giết” tôi, thì cái chết sẽ không hoàn toàn do tôi gây ra, gia đình tôi có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn. Ngồi chờ tàu đến, tôi chắp tay khấn thầm:

Thần hộ mệnh ơi, cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi đến giờ. Làm ơn, xin hãy đẩy tôi nốt lần này.”

Thế nhưng, lưng tôi không hề bị đẩy.

Chỉ có một hơi ấm lan tỏa, ôm trọn lấy tôi — như vòng tay ai đó dịu dàng quấn quanh. Tôi xúc động đến mức gục xuống, bật khóc nức nở.

Sau đó, tôi trở về nhà, kể hết mọi chuyện cho gia đình, và rồi quyết định chuyển trường.

Hóa ra, thần hộ mệnh không đẩy tôi về phía cái chết, mà là ôm tôi lại.

Tới giờ, thần hộ mệnh ấy vẫn tiếp tục khẽ đẩy lưng tôi khi cần thiết. Tôi không thể nhìn thấy hình dáng, cũng không thể nghe thấy tiếng nói, chỉ có hơi ấm phía sau lưng nhắc nhở rằng nó vẫn luôn ở đó.

À, còn điều này nữa.

Những kẻ từng bắt nạt tôi… tất cả đều đã chết.

Trên vạch sang đường khi đèn còn đỏ, ngay trước mũi tàu trong nhà ga, trên nóc tòa cao ốc… ở những nơi như thế, như thể có “ai đó” đã đẩy họ.

Và rồi tôi nghĩ… thần hộ mệnh chỉ đang làm đúng việc của nó thôi: đẩy lưng khi tôi cần.