Tập 08

Hồi 28: Định mệnh

2025-09-25

7

Đến cuối cùng, Yoshiharu vẫn chẳng thể giành lấy Ranjatai. Điều duy nhất cậu còn lại chỉ là thân thể rệu rã, từng bước nặng nề lê về tiền tuyến ở Harima.

Nhưng lần này, mọi thứ còn tàn nhẫn hơn thế. Yamanaka Shikanosuke… đã biến mất.

Nỗi bàng hoàng dâng trào, siết chặt lấy lồng ngực Yoshiharu. Đôi mắt cậu đảo quanh, hoảng loạn tìm kiếm trong vô vọng, nhưng chẳng có lấy một dấu vết của nàng. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như chìm vào vực thẳm.

Không còn Hanbei ở bên, cậu thiếu niên buộc phải hỏi đến Zenki – người giờ đang gánh lấy vai trò quân sư. Đôi môi run rẩy, giọng Yoshiharu vỡ ra như muốn xé tan bầu không khí căng thẳng:

“Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì!? Đừng nói với tôi là…?”

“Binh tĩnh lại đi, Sagara Yoshiharu.” Giọng Zenki trầm xuống, ánh mắt sắc như muốn xuyên thấu mọi hỗn loạn,  “Không phải như cậu đang nghĩ đâu. Yamanaka Shikanosuke… nàng ấy chỉ đang đưa ra lựa chọn của riêng mình, một lựa chọn ràng buộc với số mệnh.”

“Lựa chọn gì cơ!?”

Zenki im lặng một thoáng, rồi chậm rãi truyền đạt lời nhắn nhủ cuối cùng.

“Nàng ấy nhắn rằng… Nếu có thể lấy cuộc đời bị nguyền rủa này để đổi lấy sự sống cho Kanbei – người vốn dĩ chưa nên chết – thì ta nguyện nở nụ cười, ngay cả ở nơi chín suối

“Đừng nói với tôi là anh đã kể cho cô ấy biết về số phận của mình…! Khoan đã, làm thế nào mà anh biết được chuyện đó chứ!?”

Giọng Yoshiharu bật ra như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt. Đôi mắt cậu đỏ rực, hơi thở dồn dập, chỉ chực thiêu cháy tất cả.

“Anh… thừa biết chuyện sẽ thành ra như thế này sau khi nói hết cho cô ấy mà! VÌ SAO… VÌ SAO ANH LẠI KỂ VỚI CÔ ẤY CHỨ HẢ!? ZENKI!?”

Trong cơn phẫn nộ, Yoshiharu gầm lên, rồi không kìm được, nắm đấm cậu lao thẳng về phía Zenki

Thế nhưng, Yoshiharu nhận ra mình chẳng đánh trúng được gì cả. Dù cậu có ra tay bao nhiêu lần, tất cả đều chỉ xuyên thẳng qua thân thể Zenki, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Cứ như thể… ngay từ đầu, Zenki chưa từng hiện diện ở đó.

“Ha… ha… ha…” Yoshiharu thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Cậu rít lên, tiếng hét nghẹn lại.

 “Đồ khốn… anh vừa làm cái quái gì thế hả!?”

“Đừng có mà bất cẩn đến thế chứ, Sagara Yoshiharu. Cậu không hiểu sao? Giờ khi chúng ta đã không thể lấy được Ranjatai, thì ta sẽ nhất quyết ngăn chuyện Kanbei phải chết - đó là nguyện ước cuối cùng của chủ nhân ta.”

“Dù có như vậy đi nữa… Ukita Naoie tuyệt nhiên sẽ không giữ lời! Ngay cả khi chúng ta giao Shikanosuke-chan cho hắn, hắn cũng chẳng có ý định thả Kanbei!”

Zenki liếc nhìn Yoshiharu với ánh mắt đầy quyết đoán.

“Có thể là như vậy. Nhưng đây là cách duy nhất có thể kéo lịch sử trở lại con đường vốn dĩ của nó. Yamanaka Shikanosuke đã đặt cược mọi thứ vào một xác suất mong manh - giống như ngày xưa Kanbei đã dốc hết niềm tin vào một tia hy vọng nhỏ bé để cứu chủ nhân vậy. Cậu phải hiểu, đôi khi người ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất: chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy cơ hội.”

Vậy nghĩa là… nếu Shikanosuke-chan chết, Kanbei sẽ sống sao?” Lời của Yoshiharu đứt quãng “Khi những người mang theo định mệnh buộc phải biến mất khỏi dòng thời gian — vì lịch sử đã chọn họ rời đi — thì những người đáng ra phải sống sẽ tiếp tục được sống chứ? Anh đang nói điều đó với tôi phải không?”

Zenki lạnh lùng buông lời xác nhận.

“Cơ hội không lớn. Nhưng Yamanaka Shikanosuke đã đặt cược tất cả vào xác suất mong manh đó rồi.”

Từng từ ấy như bóp nghẹn trái tim Yoshiharu; cậu thiếu niên siết tay, tiếng hét bật ra khỏi cổ họng đầy đau đớn.

“Tôi không chấp nhận cái kết đó! Thế giới này không phải trò chơi! Shikanosuke-chan không cần phải gánh chịu nỗi bất hạnh của người khác!

“Vậy thì cậu có cách nào để cứu cả ba người họ cùng một lúc không!?”

Lời của Zenki nặng như búa giáng, khiến đôi chân Yoshiharu khuỵu xuống.

 Bao nhiêu thất bại, bao nhiêu tuyệt vọng tích tụ suốt những ngày qua, giờ cùng nhau ập xuống, nghiền nát trái tim cậu thiếu niên.

Hết rồi, chẳng còn cách nào nữa cả.

Chấp nhận sự thật, ngay cả Sagara Yoshiharu cũng chỉ còn biết buông xuôi—

Thế nhưng, một tiếng quát như sấm nổ xé toạc bầu không khí ngột ngạt:

“Cái dáng vẻ thảm hại đó là sao hả!? Nhìn ngươi chẳng khác gì một con chó bị đánh đòn không!? Ngươi là kẻ đã từng gào lên rằng Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ ai kia mà, Sagara Yoshiharu! Đã dám thề thì phải đủ bản lĩnh mà đứng thẳng, dù cho phía trước có là vực thẳm đi nữa! Nếu không, thì ngươi đến thế giới này để làm gì chứ hả!?”

Đây là lần đầu tiên, một thức thần luôn xa cách mọi chuyện trần tục như Zenki lại để lộ sự kích động đến mức ấy.

“Nếu như mà ngươi đã phải buông xuôi chỉ vì một cái thử thách cỏn con thế này, thì xin hãy ngậm miệng lại, đừng bao giờ nói đến chuyện cứu được Oda Nobuna nữa! QUYẾT TÂM CỦA NGÀI CHỈ ĐÁNG GIÁ BẤY NHIÊU THÔI SAO!? 

Tự soi gương đi, Yoshiharu! Nhìn cái bộ dạng hèn nhát, thảm hại kia xem!

Ngươi còn mặt mũi nào để đối diện với những đồng đội đã ngã xuống, liều cả sinh mạng ở Kanegasaki chỉ để bảo vệ ngươi không!?

Ngươi còn mặt mũi nào để đối diện với chủ nhân Hanbei của ta không!?”

“Nobuna…Hanbei-chan…”

Mắt Yoshiharu mở to.

Mình có thể làm được! Không còn thì giờ để chần chừ, không còn chỗ cho những nỗi sợ mơ hồ về việc liệu mình có thể hay không - bây giờ chỉ còn một việc phải làm.

Việc duy nhất mình có thể làm, là dùng chính mạng mình để làm những gì có thể.

Hanbei-chan, Kanbei, Shikanosuke-chan, Nobuna — tất cả họ đang bị cuốn sâu trong một định mệnh tàn nhẫn. Và mình… mình là người duy nhất có thể hành động lúc này.

Lý do mình vẫn còn sống đến giờ không phải vì mình khôn ngoan hay may mắn. Là bởi vì mình chưa từng dừng lại để phân vân — mình chỉ cắm đầu lao về phía trước. Chính bản năng ấy, chính cái bướng bỉnh không chịu khuất phục ấy, là thứ sẽ giúp mình làm được điều gì đó. Phải chứ, Hanbei-chan?

Mình vẫn còn một mạng. Ai dám bảo mình chẳng thể làm gì? Chỉ cần thân xác này còn cử động, chỉ cần tim này còn đập, mình sẽ đứng lên.

Ngay cả khi cơ thể tan nát, ý chí vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu - đến cùng, đến tận giây phút cuối cùng.

Yoshiharu đã thề sẽ làm tất cả, kể cả đánh đổi mạng mình nếu cần. Lời thề ấy như một ngọn lửa rực trong lồng ngực - sôi sục, không thể dập tắt.

Nhưng đây không phải một nhiệm vụ để kết liễu bản thân một cách tuyệt vọng. Không phải kiểu hy sinh vô nghĩa mà người ta gọi là anh hùng trong cổ tích.

Cái kìm chân lớn nhất lại không phải kẻ thù ngoài kia, không phải số phận hay những âm mưu sâu xa - mà chính là cậu.

Một bàn tay phải, một bàn tay trái, cùng đôi chân… con người chỉ có thể ôm giữ được ngần ấy thứ thôi — tất cả đều hữu hạn.

Vậy nên, để gánh nổi nhiều hơn, mình phải từ bỏ cái “tôi” bé nhỏ này. Phải trở thành một chiếc túi rỗng, một khoảng trống có thể chứa tất cả.

Những sợi dây thần kinh vốn đã căng đến tột độ trong Yoshiharu, giờ bị đẩy sang một ngưỡng giới hạn mới.

Đó là tình cảnh mà bất kỳ ai khác cũng sẽ sụp đổ, cũng sẽ phát điên nếu không thể vượt qua.

Thế nhưng Yoshiharu - cuối cùng đã vượt lên được. Không phải thoát khỏi, mà là bứt phá, vượt trên tất cả.

Giờ đây, mình không còn là kẻ phải ôm chặt bí mật một mình nữa. Dù cho có lúc mình bất lực, thì vẫn còn những đồng đội đang kế thừa khát vọng “thay đổi vận mệnh của Nobuna” thay cho mình - giống như cách Hanbei-chan từng đặt trọn niềm tin và trao lại ước mơ ấy cho Kanbei.

Suốt quãng thời gian qua, mình đã luôn tự gánh chịu, chỉ biết nhìn mọi thứ từ góc độ của bản thân. Nhưng giờ thì khác rồi. Mình đã có những người sẵn sàng bước đi cùng, những người mang trong tim cả ý chí và giấc mơ của mình. Chính vì thế… họ sẽ không dễ dàng gục ngã đâu, có phải là như vậy không, Hanbei-chan?

Lòng vị tha của Hanbei, quyết tâm của Shikanosuke, sự quở trách dữ dội của Zenki và cả lòng dũng cảm kiên cường của Kanbei - tất cả hòa lại, trở thành sức mạnh đập tan bức tường mà Yoshiharu chưa từng tự mình vượt qua nổi.

“...Tôi hiểu rồi! Zenki!” Yoshiharu siết chặt nắm tay “Mặc kệ người khác nói gì, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ — cho dù đó là bất cứ ai! Theo tôi!”

Ngọn lửa trong tim cậu bùng lên, rực rỡ như một cột lửa xuyên thủng màn đêm, hừng hực cháy.

“Bởi vì đã phung phí 3 ngày ở Kyoto, thế nên giờ chỉ còn 1 tuần! Tôi sẽ tự mình chỉ huy chiến thuật “Đột kích từ mọi phía” để cứu Kanbei! Rồi sau đó tôi sẽ đánh thẳng đền Todai, cướp về Ranjatai bằng mọi giá! Mặc cho có bị gán mác phản quốc, dù trở thành tội đồ, tôi cũng sẽ làm tất cả! Tệ nhất thì cũng chỉ phải mổ bụng thôi!”

Zenki nhếch môi.

“Cậu nên biết - Một tuần sau, mười vạn quân Mori sẽ tràn vào Harima.”

“Đến lúc đó, tất cả những gì mà chúng ta cần phải làm là đá đít bọn chúng!”

“Bất khả thi. Giờ chúng ta không có thời gian, không có đủ người — chỉ dựa vào quyết tâm thì làm sao toại thành? Ta đã nói điều này bao nhiêu lần rồi; hãy suy nghĩ thật thấu đáo đi.”

“Ahhh… tôi chỉ là một tên ngốc,” Yoshiharu thở hắt, giọng gượng gạo tự trách. “Tôi chẳng biết phải làm gì cho ra hồn, suy nghĩ còn chậm chạp nữa chứ. Những gì tôi biết chỉ là lao đầu lên phía trước mà thôi. Chỉ cần tôi còn sống — nhất định sẽ có cách. Phải như vậy chứ, Zenki?!”

Zenki khẽ thở dài, nheo mắt, giọng mang theo nửa mỉa mai nửa châm chọc: “Đúng là một nam nhân ngu ngốc vô phương cứu chữa mà…”

“Được thôi, nếu như cậu muốn ôm hết mọi thứ về mình — thì nghe kỹ đây. Trước hết, phải đuổi theo và đưa Yamanaka Shikanosuke trở về.”

“Chuyện đó thì khỏi cần bàn!”

Yoshiharu giật cương, thúc ngựa lao đi trong cơn gió rít, phi nước đại đuổi theo Yamanaka Shikanosuke.

Ngay khoảnh khắc ấy, một vệt sao băng xé toạc bầu trời đêm, bay vụt qua ngay trên đầu cậu.

Ngẩng lên nhìn, Yoshiharu gào vang, như muốn gửi cả quyết tâm mình vào trong tiếng hét ấy.

“Cứu Hanbei-chan! Cứu Kanbei! Cứu Shikanosuke-chan! Cứu Nobuna!”

Lần rồi lần nữa, cậu lặp đi lặp lại — từng cụm từ như nhịp trống rền trong lồng ngực, đập dồn nhịp với bước vó ngựa. Lần thứ ba thoát ra khỏi miệng cậu trước khi vệt sao băng tắt hẳn trên nền trời: “Mình làm được rồi! Trước khi sao băng biến mất, mình đã kịp ước ba lần!”

“Từ giờ trở đi, mình không dựa dẫm vào Chúa trời hay thần phật nữa! Đến đây đi, thống khổ! Không còn gì có thể ngăn cản ta!”

“Sagara-shi, cuối cùng thì anh cũng đã hạ quyết tâm rằng anh sẽ không bỏ lại ai  ngoại trừ chính mạng sống của mình, vậy thì em cũng không thể chối bỏ anh nữa rồi.”Untitled.png

Từ phía sau lưng cậu thiếu niên truyền đến giọng nói của Goemon.

Bỗng có gì đó đang cựa quậy ở phía bên trong ngực của cậu.

“Ahhhhh, Mao Mao, Goemon! Mau lên nào!”

Thế nhưng Yoshiharu đã không hề hay biết — ngôi sao băng vừa lướt qua đỉnh đầu cậu không hề tan biến. Nó biến dạng, xoắn vặn giữa bầu trời đêm, rồi hóa thành một ngôi sao quỷ rực máu.

Cùng lúc ấy, từ khi nhận được tin dữ “Shojyomaru đã bị xử tử”, Nobuna vẫn chưa ngừng khóc tại trong phòng của nàng ấy tại đền Honnou.

Bên cạnh Nobuna, luôn lẩn khuất một linh hồn quỷ dữ, chất chứa oán hận nặng nề, không ngừng vờn quanh nàng như muốn gặm nhấm nỗi tuyệt vọng.

Đó cũng là lúc mà cái tin tin báo từ Yamato ập đến: Matsunaga Hisahide đã bị gia tộc Mori mua chuộc, quay lưng tạo phản.

Cuộc xung đột giữa Oda và Mori, trận chiến Harima lẫy lừng trong lịch sử, đã chuẩn bị bắt đầu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/L note:Vậy là tập 8 đã khép lại! Dù lần này không có nhiều trận đánh nảy lửa, nhưng lại mở ra hàng loạt gương mặt mới, đặt nền móng cho trận chiến căng thẳng với nhà Mori ở tập kế tiếp. 

Thật sự cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Trans và nhóm suốt hơn một năm qua. Đặc biệt, gửi lời biết ơn sâu sắc đến những bạn đã kiên nhẫn chờ đợi hơn 5 năm, cho đến tận cuối năm 2024 khi bọn mình trở lại. 

Hiện tại, chúng ta mới chỉ đi được 1/3 chặng đường thôi, phía trước vẫn còn một hành trình dài, rất dài. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ Trans và nhóm để cùng nhau đi hết cuộc phiêu lưu này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo!