Chương 758 - Trận chiến cuối cùng
【Ta chưa từng nghĩ sẽ phải ra tay với món đồ chơi bằng gỗ kia】
Tôi chợt lạnh người.
Ngươi… nói gì thế?
【Ngươi không thấy danh hiệu 〖Kẻ nuốt chửng thế giới〗 nghe buồn cười lắm sao?】
【Nhưng cảnh tượng đó khá thú vị】
【Đúng là mất mát lớn khi nó không thể thuộc về ngươi và truyền cho những thế hệ tiếp theo được nữa】
【Điểm kinh nghiệm chẳng cần thiết, ta tưởng đó là liều thuốc để khích lệ tinh thần, thế mà lại không phải】
Thần ngôn khiêu khích tôi.
「Im đi… tên khốn!」
【Ồ, không muốn biết sao? Kết cục về thuộc hạ của ngươi】
「Đừng hòng nói dối!」
Tôi ngắt lời hắn.
「Lời nói và hành động của ngươi không nhất quán. Ngươi tỏ ra hứng thú nhưng lại nhanh chóng thờ ơ, hành động như nhất thời nhưng lại có chủ đích. Thứ ngươi thật sự quan tâm là năng lực của Laplace… Hay đúng hơn là Kỹ năng 〖Hệ tham chiếu Laplace〗. Chỉ thế thôi sao?」
Lúc tập hợp được bốn Kỹ năng linh thiêng, Thần ngôn đã nói chuyện với tôi.
Nóng giận vì bị xúc phạm, hắn đã giam tôi vào trong Rừng ngãi và cho các Chư hầu thánh linh tấn công thế giới một cách vô cớ.
…Đây chỉ là ngụy tạo.
Mục đích của hắn là để lừa tôi lên cấp và giành lấy 〖Cõi âm phủ〗 của Miia.
Hành động của bọn Chư hầu thánh linh không phải để trừng phạt tôi hay Lilixira.
Kết quả tại đây đã chứng minh.
Khi ấy tôi đã vô cùng hoảng loạn và phải thấy mình có trách nhiệm gánh vác.
Tất cả chỉ để tôi tự tìm kiếm sức mạnh và nâng cao khả năng của bản thân.
Kế hoạch của Thần ngôn là biến tôi thành quái thú mạnh nhất.
Hắn đã nói như vậy ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với tôi.
Và để trở nên mạnh nhất, tôi phải trở thành vật chứa của cả sáu Kỹ năng linh thiêng, giúp tôi nâng cấp 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 nhằm hồi sinh ác thần Foren xóa sổ thế giới.
Hắn tin điều này sẽ làm khôi phục quê hương Thế giới không tưởng.
Nói cách khác, hắn luôn giả vờ để thúc đẩy tôi tiến lên.
Tôi chắc chắn lần này hắn định làm gì.
Không gì khó chịu hơn để hắn lừa lần này hết lần khác.
Này Thần ngôn, ta sẽ mạnh hơn mà không cần đến ngươi can thiệp, và càng muốn nghiền nát ngươi chỉ biết xem thế giới này như món đồ chơi.
Hãy chấm dứt trò hề nhảm nhí này đi.
【Ta chỉ quan tâm đến Kỹ năng linh thiêng mà thôi. Nói thì hơi khó nghe, ta cũng thích thú với những gì giúp ta giết thời gian trong cõi vĩnh hằng của mình. Các ngươi có thể không hiểu, nhưng một khi đã sống đủ lâu và vượt ngoài khuôn khổ của mọi sinh vật sống, bất kỳ sự tồn tại nào khác biệt đều rất đáng được để tâm】
「Bọn ta không phải quân cờ trong tay ngươi!」
【Dĩ nhiên rồi, ta biết ngươi không muốn đàm phán】
Tôi nhắm mắt lại nghĩ về Mộc quái.
Thần ngôn bảo chú nó như món đồ chơi bằng gỗ đã chiến đấu cho tới chết.
Theo lẽ đó, Aro có khả năng vẫn còn sống.
Mộc quái sẽ bảo vệ con bé và khu rừng bằng cả sinh mạng.
Tuy chú nó hơi ngốc ngếch, nhưng luôn vui tươi và thẳng tính hơn bất kỳ ai, đặc biệt là rất quan tâm đến bạn bè.
Tôi chắc chắn Mộc quái sẽ tự hào vì đã che chở mọi người và đánh bại Ma thú vương.
Có lẽ tôi nên gửi lời cảm ơn vì đã rất cố gắng.
Nhưng Mộc quái ơi…
Thật buồn khi không còn được gặp lại chú mày nữa.
Tao đã mơ về một cái kết chúng ta có thể bên nhau và cười đùa như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
「Thần ngôn, ta…」
Tôi chợt ngừng 〖Thần giao cách cảm〗.
Định nói muốn gặp Aro.
Hẳn con bé đang rất buồn.
Hơn nữa tôi muốn chính miệng em ấy kể về những giây phút cuối cùng của Mộc quái.
Đó là cách để tôi bày tỏ lòng thành kính.
Chính Thần ngôn là kẻ đã hại Mộc quái.
Tôi sẽ chiến đấu với hắn, đặt cược tất cả mọi thứ trên đời.
Tôi nhất định sẽ cứu thế giới và sống sót trở về.
Nhưng trước hết chưa phải ngay lúc này.
「Hãy để ta gặp mặt ngươi. Ta đã trở thành quái thú mạnh nhất lịch sử đúng như ngươi mong muốn, chẳng phải đã đủ tư cách nói chuyện trực tiếp rồi sao?」
Giao tiếp thông qua những chiều không gian khác chẳng ích gì cả.
Giải quyết dứt điểm luôn nào.
Chúng tôi đang ở thế bất lợi lớn nên ít nhất phải có cơ hội kề móng vuốt lên cổ hắn.
【Thật tuyệt vời. Ta cũng có ý định đó nhưng nghe ngươi nói mà muốn cảm động. Mong ước bấy lâu của ta cuối cùng cũng thành hiện thực. Ngươi chính là chìa khóa cho chuyện đó】
Hắn vừa dứt lời, một vòng phép màu đen xuất hiện phía sau tôi.
Đây là kỹ năng 〖Chuyển thế〗 mà hắn đã dùng để đày tôi xuống Rừng ngải.
“Kia là phép dịch chuyển của Thần ngôn…!”
Umukahime lo lắng.
【Tốt nhất là hãy đi một mình】
【Nhưng ngươi cũng có thể mang theo một người giống lần trước】
【Ta có thể giết tất cả chỉ trong chớp mắt, nên đừng giở trò】
Đây không chỉ là lời đe dọa suông.
Không thể phớt lờ sức mạnh của Thần ngôn.
Hắn chẳng quan tâm ai khác ngoài tôi, người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng.
Những người bạn của tôi chỉ như điểm tích lũy kinh nghiệm cho những thế hệ tiếp theo.
【Lần trước kích động quá nên không kịp kể, nên để ta tiếp tục, về quê hương của ta】
Thật dối trá.
Xin lỗi nhưng cả ta hay ác thần đều không quan tâm.
Tôi gợi nhớ về con Slime và Lilixira, những đối thủ mà tôi từng ghét cũng chỉ vì bị Thần ngôn lợi dụng.
Tiếp đến tôi nhớ về thủ vệ tháp canh Hecatoncheir, Thánh nhân Jornes, Anh hùng Ares và Miia.
Tôi mang trong lòng những ước nguyện đáng kính của những người từng sở hữu Kỹ năng linh thiêng trong quá khứ, cũng bị lợi dụng rồi quên lãng.
Những số phận bất hạnh kéo dài trong vô số năm tháng.
Tôi phải chấm dứt tất cả.
Cuối cùng là hình ảnh Aro và Mộc quái mỉm cười.
Tôi hít hơi cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Chỉ có thể tiếc thương cho sự hy sinh của Mộc quái và nghĩ về tương lai tiếp theo sau khi tôi đã giải quyết xong mọi chuyện với Thần ngôn.
Tôi bước đến vòng phép.
「...Thứ lỗi, nhưng hãy để tôi đi một mình. Để giải cứu thế giới」
Không có gì đảm bảo, cũng chẳng có kế hoạch nào cả.
Tôi thậm chí không biết Thần ngôn sẽ toan tính chuyện gì.
Nhưng đã đến nước này, tôi chỉ có thể tiến về phía trước và hy vọng về một kết thúc có hậu.
“Irushia! Cậu… Cậu chắc chắn phải quay trở lại!”
Miria cổ vũ tôi.
Tôi gật đầu rồi bước vào.
Khoảng không trắng xóa chẳng nhìn thấy gì.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đứng giữa một không gian rộng lớn mờ ảo.
Xung quanh trống trãi và bầu trời dường như vô tận.
Mặt đất nhẵn bóng, phẳng lặng mang lại cảm giác bí ẩn.
Phía trước có một đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế lơ lửng.
Lưng hướng về phía tôi nhưng hình dáng khá quen thuộc.
Thân thể phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.
Hắn khoác trên người như một tấm vải chứ không phải quần áo, đôi cánh mọc ra phía sau.
Cũng giống như lần cuối gặp mặt, nửa bên trái cơ thể hắn trông như một mô hình 3D bị lỗi.
「Xin chào」
Chiếc ghế xoay lại, hắn mỉm cười thăm hỏi.
“Chào mừng vì đã đến. Đúng ra thì ngươi là người đầu tiên được ta mời đến tận đây. Xin lỗi khi không thể chào đón một cách trang trọng.”
Trong hắn tuy còn trẻ nhưng ánh mắt vẫn u ám như mọi khi, khiến ai nhìn vào cũng thấy khó chịu.