1 ~ 30

Chương 05 - Chân tướng vụ bỏ nhà

2026-01-18

2

Chương 05 - Chân tướng vụ bỏ nhà

Điều kiện tôi đưa ra cho ông ngoại đơn giản lắm.

"Hừ, thú vị đấy. Mới nứt mắt ra mà đã đòi mở tài khoản chứng khoán rồi hả. Được thôi... ta chấp nhận điều kiện đó."

Cuộc thương lượng với chủ tịch diễn ra trót lọt.

Tiền học phí được miễn thì tôi xin nhận, nhưng tiền nhập học thì tôi từ chối vì đã có tiền trúng số rồi.

Tôi đã xin ông chuyển phần tiền đó vô tài khoản chứng khoán của tôi.

Muốn đầu tư vốn mà không làm khó ba má thì chỉ có cách này thôi. Mới trúng số thôi mà đã phải họp gia đình um sùm rồi... vụ này nên làm lén thì hơn.

Ý tưởng nảy ra bất chợt mà coi bộ cũng bén phết.

Thương lượng xong xuôi, tôi tưởng được về liền, ai dè ông ngoại tự tay pha trà mời tôi luôn. Nay trời bão hay sao vậy cà. Tôi nhìn chằm chằm ngoại đang ngồi xuống ghế sofa đối diện.

"...Taiki này. Con có nghe kể tại sao quan hệ giữa ta với Mitsu, mẹ con, lại lạnh nhạt như vầy không?"

"Nghe đâu là do từ chối coi mắt rồi bỏ nhà theo ba con hả ông?"

Chuyện này tôi không ngờ tới. Nhưng mà, biết đâu cái sự kỳ vọng mong manh ổng dành cho mẹ là có thiệt.

Khoan, nếu vậy thì ông phải nói chuyện trực tiếp với mẹ chứ sao lại nói với tôi.

Ông ngoại nhìn mặt nghiêm trọng dữ lắm, không biết ổng muốn nhắn nhủ gì đây.

"Ta đâu có hẹp hòi tới mức từ mặt con gái chỉ vì chuyện đó. Dù đối phương có là nhà văn vô danh tiểu tốt đi nữa... nếu con Mitsu không nối nghiệp nhà mà tìm được hạnh phúc riêng, thì ta cũng cam lòng."

"Vậy... tại sao...?"

"Tại vì lúc con Mitsu về báo với ta, trong bụng nó đang mang một sinh linh mới."

Là do tôi ra đời sao...?

Khoan, nếu mới về báo mà đã có bầu, nghĩa là―――

"Ta giận điên người. Ta tưởng tụi nó ăn cơm trước kẻng để ép cưới, nên tìm mọi cách tống cổ ba con đi. Kết cục là con Mitsu bỏ nhà đi luôn."

"Ba má con nói là cưới vì yêu mà."

"Con Mitsu cũng nói y vậy, nhưng lúc đó ta đâu có tin."

Cũng phải thôi. Chính tôi đây còn mới thoáng nghi ngờ nữa là.

Huống chi thiếu gì đàn ông muốn tiếp cận con gái nhà quyền thế.

Ở vị trí của ông ngoại, cảnh giác là chuyện đương nhiên.

"Nhưng nhìn mặt con là ta biết chắc mình đã hiểu lầm. Nếu không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, chắc chắn con đã chọn cái suất tiến cử cho khỏe thân rồi."

...Ra là ngoại cũng tính thử tôi luôn đó hả.

Cái tài lèo lái giúp Yashima Electronics phát triển thần tốc chỉ trong một đời của chủ tịch đúng là không phải tin đồn nhảm.

Con đường biến đất nước này thành cường quốc siêu khoa học, chắc chắn là bắt đầu từ ông Yashima Kasugai này rồi.

"Vậy ông tính sao với mẹ con?"

"Tùy con Mitsu thôi. Dù gì nó cũng là người nhà Yashima. Nhưng nhìn thằng con nó lớn khôn thế này... chắc không lâu nữa nó sẽ về tìm ta thôi."

Ông già này khéo miệng ghê. Ý ổng là kêu tôi đừng có ngủ quên trên chiến thắng mà phải ráng phấn đấu thêm.

Chính vì biết trước tương lai nên tôi mới thấm thía. Yashima Electornics không thể bị sụp đổ bởi cái vụ đó được.

Phải tìm cách nào đó để duy trì nó thôi.

"À mà Taiki, chuyện trường lớp sao rồi?"

"Dạ... con lo ôn thi túi bụi luôn."

Câu hỏi bất ngờ thiệt. Chắc đây là chuyện thường tình giữa ông với cháu thôi ha.

Nhưng mà mặt ông ngoại nghiêm túc thấy sợ.

"Vậy chắc con cũng không có mấy bạn bè nhỉ?"

"…Dạ, quan hệ của con cũng không rộng lắm."

Hự, trúng tim đen rồi.

Không rộng nỗi gì, là con số không tròn trĩnh luôn ấy.

Tôi không muốn làm ông thất vọng vì chuyện cỏn con này... nhưng nhìn mặt ông ngoại, trái với suy nghĩ của tôi, ông lại có vẻ như vừa nảy ra ý gì đó.

"Cơ hội tốt đây. Chủ nhật đầu tiên của tháng Mười, nhớ chừa lịch trống nhé."

"Dạ, hả... dạ."

"Ta sẽ dắt con đi tới chỗ này vui lắm."

Sao không đi liền mà phải đợi tới tháng Mười nhỉ?

Tôi chợt nhớ ra một chuyện, nhưng nghĩ chắc không phải đâu, nên gạt phăng đi liền.

***

Sau vụ thi thử, vị thế của tôi ở trường cấp hai thay đổi hẳn.

Nói vậy chứ đám bạn cùng lớp vẫn trẻ trâu như ngày nào.

Khác là ở thái độ của mấy ông thầy bà cô kìa.

Ông thầy chủ nhiệm hồi trước hay đi rêu rao tôi vô dụng, giờ cứ gọi tôi lên phòng hướng nghiệp suốt.

Tại vì học sinh đậu trường ngon thì giáo viên cũng được tính thành tích mà.

Do kỳ thi thử được tổ chức ngay tại trường tôi đang học, nên tin đồn lan ra tùm lum từ lúc nào không hay.

Lộ thông tin hết trơn.

Nhưng mà để mấy người không dạy dỗ gì hưởng sái công sức của tôi thì tôi cay lắm, nên tôi từ chối hết mấy lời đề nghị của ổng. Về thủ tục thì chỉ cần hiệu trưởng duyệt đơn là xong, tôi thấy chả cần thông qua chủ nhiệm làm gì.

Mãi lo đấu đá với giáo viên thì cũng tới tháng Mười.

Nghe nói chủ tịch dắt đi đâu đó, nhưng tôi hóng cái vụ tài khoản chứng khoán hơn.

"Sao mày ở đây vậy hả. Taiki."

Tôi đụng mặt bác Chuuya ở dinh thự, cái sát khí của ổng làm tôi ớn lạnh.

Do tôi giấu chuyện cái suất tiến cử chưa có chủ, nên chắc ổng tưởng tôi cướp mất quyền lợi của con ổng rồi.

Mà thôi, cũng hiểu cho nỗi hậm hực của ổng, nhưng nếu muốn kế thừa Yashima Electronics thì làm ơn cư xử người lớn chút đi.

"Dạ, tại ông ngoại gọi con tới."

"Chậc... sao ba cứ ưu ái thằng con của con Mitsu hoài vậy không biết..."

Mẹ tôi đã rời khỏi nhà Yashima lâu rồi, mà sao ổng còn mặc cảm dữ vậy trời.

Đang thở dài ngao ngán trong bụng thì chủ tịch xuất hiện.

"Taiki. Giờ mình đi, con đi theo ta."

Ngoại sai người làm lấy xe, rồi đi thẳng ra cửa chính.

Thấy bảo dắt đi chỗ thú vị lắm, nhưng mà vụ tài khoản chứng khoán tính gác lại thiệt hả?

Với tôi thì cái đó quan trọng hơn á.

Nhưng ngay lúc đó, bác Chuuya lên tiếng.

"Ba ơi. Tối nay là họp hội Tháng Mười mà. Không lẽ ba định dắt thằng Taiki theo sao?"

"Vậy thì sao."

"Ba... ba tỉnh táo không vậy!? Nếu dắt thì dắt thằng Kuuya theo giùm con đi!"

"Câm miệng!! Mày tính dạy khôn tao đó hả!!"

Vụ này tôi bất ngờ thiệt. À không, phải nói là không thể tin nổi. Dắt tôi tới hội Tháng Mười thiệt á.

Hèn chi ông bác cuống cuồng lên cũng phải.

――Hội Tháng Mười.

Đó là nơi giới thượng lưu tụ tập, dắt đứa con nít nào theo nghĩa là coi đứa đó như người thừa kế. Kiếp trước tôi còn chưa bao giờ được bén mảng tới đó nữa là.

Tới cái chỗ đó, mà dắt tôi theo ư...?

Hèn chi ngoại hỏi tôi vụ bạn bè, giờ thì tôi hiểu rồi.

Tôi không mang họ Yashima nên đời nào được làm người thừa kế... chắc ý ông là kêu tôi đi kiếm bạn mà chơi ấy.

Với lại, tính chuyện vô học Teimon thì đi tới đó có lợi dữ lắm. Chắc ông ngoại muốn tạo cơ hội cho tôi làm quen với mấy đứa đang học hoặc mấy đứa sắp vô trường đây mà.

"Taiki, đi thôi."

"Dạ."

Tôi cũng không muốn ngoại lôi tôi ra chọc tức bác hai đâu, nhưng kèo này thơm quá nên tôi nhận luôn.

Tôi ngu gì mà từ chối tham gia hội Tháng Mười.

Ở cái thời điểm này... biết đâu chừng tôi sẽ gặp được Seika.

Nghĩ tới đó thôi là tim tôi đập thình thịch rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!