Chương 11 - Có khi ngoại truyện cũng rắc rối ngang ngửa với chính truyện ấy nhỉ.

Chap 153 (2)

2025-08-30

1

「……Vậy là cuối cùng cũng xong rồi nhỉ」

「……Vâng」

Buổi tiệc trà kéo dài gần một khắc. Suốt buổi, vị chủ tiệc chỉ toàn thao thao bất tuyệt về nguồn gốc lá trà và khoe khoang những món đồ quý, thành ra đối với kẻ tham dự thì đúng là hao tổn không ít sức lực. Thực tế thì không chỉ riêng tôi, ngay cả Hina cũng để lộ rõ vẻ mệt mỏi trước giọng nói đó. Với kẻ chẳng mấy quan tâm thì trà hay trà cụ cũng chẳng phân biệt nổi đâu.

「Thật lấy làm áy náy. Để tiểu thư phải chịu phiền toái như vậy…」

「Đừng bận tâm. Chuyện này đâu phải lỗi của ngươi」(Vì chàng, cả sinh mạng này cũng chả là cái thá gì cả.)

Với tư cách đại diện cho gia tộc hộ vệ, lại là người có địa vị cao nhất trong các gia tộc trừ yêu sư đồng hành, cô ấy vốn đã phải chịu không ít phiền toái ngoài bổn phận bảo vệ. Vậy mà tôi còn mang đến rắc rối khác cho cô ấy. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì sự bất lực của bản thân. Dù Hina chỉ mỉm cười miễn thứ, trong lòng tôi vẫn còn vướng lại một khối u cứng nhắc.

「Thà là để ta thật sự mổ bụng cũng được đó chứ? Nghe nói samurai Nam Thổ chỉ cần chuyện nhỏ cũng seppuku ngay mà」(Được mổ bụng vì chàng, chẳng phải là hạnh phúc sao? Muốn so xem ai làm giỏi hơn không?)

「Quá lời rồi.… So với lời đồn thì vẫn còn nhẹ đấy」

Khi ghé đến Hotoya, tôi đã nghe câu chuyện đó. Thực ra họ không hề hay tự mổ bụng đến mức độ thiên hạ vẫn kháo nhau. Dù vậy thì bản chất vẫn quá cực đoan… Gặp trung yêu là lập tức chém đôi, lấy cái chết đổi mạng mới là mặc định sao? Đầu óc gì mà quái đản vậy?

「Vậy nên mới khuyên tha mạng hả?」(Quả nhiên chàng muốn nhìn thấy nó ở trong bụng thiếp nhất sao? Thiếp vui lắm.)

「……Vâng. Chỉ vì chuyện riêng của chúng ta mà lại làm phiền người khác」

Kẻ gây rối lần này vốn là samurai thuộc hạ của gia thần gia tộc Inoue. Đúng là một mối nhân duyên lạ lùng. Đối phương có vẻ chẳng hay biết, nhưng gã samurai phóng đãng từng làm vệ sĩ ở Hotoya lại chính là trực hệ gia tộc Inoue. Một phần nguyên do tôi không nỡ xử quá nghiêm khắc chính là ở đó.

Tin đồn không biết sẽ biến tướng ra sao, cũng chẳng rõ nó sẽ kích hoạt「phản ứng dây chuyền」ở đâu. Cho nên, những mối hiểm hoạ, dù nhỏ nhặt, cũng cần phải bóp chết ngay từ đầu.

Hơn nữa…

「Vả lại, tôi không muốn thấy tiểu thư, thấy Hina phải dồn ép ai đó đi vào chỗ chết… Kẻ nguyền rủa người khác thì cũng sẽ bị trời tru đất diệt. Nhân quả luôn quay vòng. Máu đổ, nên tránh thì hơn」

Cho dù nguyên do thế nào, đã dính dáng tới cái chết của ai đó thì khó tránh khỏi chuốc lấy thù oán, sợ hãi từ người đời. Nghĩ rằng mình có thể không bị vướng vào là quá lạc quan. Tôi thì sao cũng được, nhưng tôi tuyệt không muốn Hina phải gánh lấy gánh nặng đó.

Dường như hiểu rõ tâm tư ấy, cô ấy khẽ cong khóe môi.

「Lại lo người khác trước bản thân rồi. Ngươi lúc nào cũng thế nhỉ? Toàn đặt mình sau cùng, cứ mải nghĩ cho thiên hạ. Coi chừng rồi lại chẳng lo nổi chính bước chân của mình đấy」(Quan tâm tới thiếp nhiều như vậy, vui quá đi. Thiếp muốn được chàng kiểm soát mãi mãi luôn ấy.)

Cô ấy nhún vai như thể trêu chọc. Song, tôi cũng có lý do để biện bạch.

「Tôi đã khổ sở đủ nhiều vì những trò nghịch ngợm của tiểu thư rồi. Nên làm gì còn thì giờ để lo cho chính mình nữa」

「…Ngươi nói thế nghe khó lọt tai thật đấy nhỉ?」(Trách mắng thiếp ư? Thiếp xin nhận hết)

Hina hơi chu môi giận dỗi, rồi lập tức lại nhoẻn miệng cười.

「Thôi thì, ta lại nghĩ chuyện lần này cũng hay. Ngồi ở thượng vị, rồi lại phải xuống, đủ thứ phiền phức lắm. Thực ra ta thấy như bắt được thuyền qua sông vậy」(Chàng tạo lùm xùm để được ở gần thiếp có đúng không? Thiếp mừng lắm.)

Trước buổi đàm phán, tôi đã được nghe sơ lược. Cả mục tiêu cho điểm hạ màn cũng đã định sẵn. Như cô ấy đã giải thích, Hina vốn đã muốn rời khỏi vị trí cao đó.

「Thêm nữa, khoản tiếp đãi cũng phiền. Tán gẫu với những kẻ quyền thế ở lữ quán thì mệt lắm… Kẻ tệ nhất còn chẳng nể mặt mũi, cứ lộ liễu nhìn ta bằng ánh mắt thô lỗ. Nói thật, ta phát ngán rồi」(Chàng không muốn lũ vượn đó chiêm ngưỡng cơ thể thiếp ư? Thiếp cũng vậy thôi.)

Tiểu thư dòng dõi danh môn Bắc Thổ. Độc thân. Lại sở hữu dung mạo tuyệt sắc. Kẻ đưa mắt dòm ngó, hoặc rắp tâm tìm cách chiếm đoạt, cũng chẳng lạ. Một phần lý do cô ấy rời bỏ thượng vị cũng vì vậy.

「Thế thì hóa ra bị lợi dụng rồi」

「Bất mãn sao? Chuyện trinh tiết của ta chẳng đáng ngươi bận tâm ư?」(Chàng muốn sử dụng cái đó bao nhiêu tùy thích nhé)

「Sao lại thế được.… Miễn là có thể giúp ích cho tiểu thư, tôi thật lấy làm vinh hạnh. Còn chuyện báo cho gia tộc thì sao?」

Dù chỉ là tạm thời, chỉ là giả vờ, chỉ vì lý do gì đi nữa, việc nhường lại thượng vị cũng có thể khiến gia tộc Onizuki bất mãn về mặt thể diện. Tôi băn khoăn liệu có cần báo trước không.

「Giờ mà báo thì chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm. Đợi xong hết rồi rồi đi xin phép sau là được」(Thiếp sẽ không để kẻ nào làm phiền buổi hẹn hò giữa đôi ta đâu.)

Cô ấy dễ dàng gạt chuyện sang một bên. Quả là một cách nghĩ có lý. Nhưng đồng thời, trong sự quyết đoán quá mức ấy, tôi lại thấy thấp thoáng bóng dáng cô gái ngày nào, thích ăn món ngon trước tiên, bài tập thì để nước tới chân mới làm, thức khuya rồi sáng lại chẳng chịu dậy.

「……Như vậy có ổn không?」

「Gia chủ… phụ thân ta hẳn sẽ hiểu thôi. Đừng lo. Cứ tin tưởng mà giao phó cho ta. Hay là ngươi muốn ta viết giấy cam kết?」

Nói rồi, cô ấy nở nụ cười, tuyên bố sẽ gánh hết trách nhiệm. Cuối câu, còn cố tình thêm chút trêu ghẹo.

「……Không cần thiết đâu ạ. Tôi xin đặt trọn niềm tin ở tiểu thư」

Tôi đáp lời sau một thoáng im lặng. Trong đầu thoáng hiện về ký ức mấy hôm trước, cô ấy đặt tôi gối đầu lên đùi, nhìn xuống bằng ánh mắt bất thường, vây quanh bởi luồng khí đen kỳ dị… Chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác?

(……Hay là chính cái nhìn của mình đã đổi khác rồi)

Quyết tâm giấu kín. Một dạng quyết ý đến mức không ngại kéo người khác vào vòng xoáy. Quả thực cô ấy đã kéo tôi vào, khiến tôi như kẻ lấy oán báo ân… Có lẽ chính mặc cảm tội lỗi ấy đã khiến tầm mắt tôi trở nên méo mó. Tôi không rõ nữa.

「Tiểu thư, tôi….」

「Ta biết trong lòng ngươi còn vướng bận. Nhưng đừng nói ra… Lời nói chính là gốc rễ của tai họa mà. Có phải vậy không?」(Tiếng gào thét vì tình yêu cũng như cơn giận dữ của chàng, thiếp đều hiểu rõ cả.)

Khi tôi sắp buột miệng thú nhận, Hina ngăn lại. Cô ấy cười chua chát. Tôi hiểu ý của cô. Bởi bản thân cô cũng đã thất bại vì điều đó.

Bí mật vốn muốn giấu kín. Dị năng. Chính việc lỡ buột miệng tiết lộ nó đã khiến cô ấy, vốn bị coi như đứa con bỏ đi, phải bước vào con đường tu la khốc liệt.

「Hina-sama……」

「Fufu. Đúng là vì địa vị mà khổ thật.… Ta mong một ngày nào đó, không cần e dè chuyện thời gian hay ánh mắt xung quanh, ta có thể thoải mái nói hết tâm can. Muốn được cùng ngươi, trần trụi đối diện, mà phơi bày tất cả」(Thiếp muốn trần trụi cùng chàng, âu yếm hết mình với nhau…)

Nụ cười khổ. Nụ cười chua xót. Ánh mắt mỏng manh. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt thẳng thắn đến đau lòng, khiến tôi chỉ biết căm ghét chính mình.

「……」

Suốt đoạn đường về lữ quán, tôi chẳng thốt được lời nào. Bởi nếu mở miệng, tôi cũng không biết mình sẽ lỡ nói ra điều gì……

-

「Phù… Được rồi, đến lúc mấy người cũng nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại phải dậy sớm đấy」

「Rõ! Thuộc hạ xin tuân lệnh!」

Sau khi chia tay với Hina, dùng bữa tối, tắm rửa rồi xử lý mấy việc lặt vặt xong, tôi khẽ thở dài và ra lệnh cho đám Magoroku đi ngủ.

「Còn Tomobe-sama thì……」

「Lần này đến lượt ta. Tuần tra xong sẽ nghỉ ngay.… Yên tâm đi, đừng lo. Vấn đề đã được giải quyết rồi, bọn chúng sẽ không mò đến nữa đâu」

Tôi trấn an Mari, vừa gọi tôi với giọng lo lắng. Nhiệm vụ tuần tra trong ngoài lữ quán để bảo vệ sứ đoàn được phân chia theo ca và ngày cho các hộ vệ. Đêm nay, đến lượt tôi. Chính xác thì tôi là một trong những người phụ trách.

…Mà lại đúng ngay cái ngày bọn khách không mời kia xuất hiện. Mari bất an cũng là điều dễ hiểu.

「Không ạ. Chỉ là… xin cầu chúc ngài trở về bình an」

Cô ấy cung kính ngồi thế seiza, rồi cúi người áp sát trán xuống tatami, hai tay chắp trước mặt, tiễn tôi đi.

「Ừ…… Magoroku, nhờ anh」

「Rõ」

Tôi để Magoroku dìu Mari về tận chỗ nằm. Sau khi nhìn hai người khuất bóng, tôi rời khỏi phòng.

「Yunshoku」

「Là đầy tớ được đối đãi như gia nhân mà… Còn Chidori ổn chứ?」

Bước qua cánh cửa kéo, tôi nghe thấy giọng Mikage gọi khẽ. Y đang ẩn mình canh gác ở hành lang nơi có thể thưởng lãm khu vườn khô tĩnh mịch. Tôi cẩn trọng đáp lại, đồng thời hỏi thăm.

「Tạm thời hôm nay tôi cho tên đó nghỉ rồi. Nhờ vậy mà ca trực chỗ này rơi vào tôi. Thật là, tên ngốc này đúng là bất cẩn quá mức」

Mikage đáp lại, rồi thở dài. Chidori trước đó ở Hotoya cũng từng bị Iruka đánh cho bất tỉnh một lần. Và giờ lại thế này. Nếu là đối thủ yêu quái thì coi như đã chết lần thứ hai rồi. Vì thế, để bù lại, chính đội trưởng như y phải trực thay. Có bực mình cũng chẳng lạ.

「Thôi, đừng trách nữa.… Lần này thì đúng là bất khả kháng」

Làm sao có thể lường trước được việc bị chính đồng minh, lại cùng phe hộ vệ, bất ngờ đấm một cú vào cằm chứ.

「Nhưng… Thôi, được rồi, tôi hiểu.」

Mikage định than phiền thêm nhưng rồi nén lại. Nếu là trước kia, hẳn y còn lải nhải mãi. Đáng tiếc, tôi hiểu rõ lý do.

「Không thể như trước kia nữa sao?」

「Cả hai ta đều có vị trí của mình mà.」

Giữa một đầy tớ chính thức và một đầy tớ được đối đãi như gia nhân, tồn tại một khoảng cách vô cùng lớn. Một bức tường giai cấp tuyệt đối.

Dù đó chỉ là thân phận tạm bợ, mong manh đến mức chỉ cần gia chủ cất lời là có thể bị tước bỏ, thì cái danh「gia nhân」 vẫn vô cùng nặng nề. Chính vì thế, khoảng cách với đồng đội trước đây… không còn có thể như ngày xưa nữa. Vì vị thế của cả hai. Bởi không biết sẽ bị dèm pha ở đâu, lúc nào.

「…Vậy à. Địa vị, nhỉ.」

Tôi chỉ đáp ngắn gọn. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Hina sau buổi trà đàm. Rồi gật đầu. Rồi chấp nhận. Chấp nhận để tự thuyết phục mình.

Nếu có thể buông bỏ hết thì hẳn sẽ nhẹ nhõm biết bao… Tôi từ bỏ cái ảo tưởng trốn tránh ấy. Phải tiếp nhận. Cả hiện thực phi lý này.

Ít nhất là, lúc này vẫn phải…

「Ừ, đúng. Ta hiểu rồi… Mikage, một lần nữa ta ra lệnh, tuyệt đối giữ vững vị trí. Hoàn thành nhiệm vụ」

「Rõ!」

Đội trưởng đầy tớ đáp lời dứt khoát. Tôi quay gót, đi dọc hành lang. Trước mắt là bóng dáng thấp bé trong bộ pháp phục miko. Cậu thiếu niên cải trang thành nữ quay lại, thấy tôi thì vẻ mặt cau có cũng giãn ra.

Cậu nhóc đã đợi tôi. Tôi cũng đã để cậu phải chờ. Vì thế, tôi khẽ chạy tới. Bởi giờ tôi đâu thể cứ đứng mãi tán gẫu với một đầy tớ được. Tôi là đầy tớ được coi như gia nhân mà.

Mà địa vị, tất yếu phải gắn liền với trách nhiệm…

-

「………」

Lạnh lẽo, thật lạnh lẽo, giữa đêm khuya. Trong một căn phòng của lữ quán bị phong tỏa bởi kết giới chú thuật. Ở đó, nàng ngồi. Ngồi ngay ngắn trong tư thế seiza. Trải chồng chất từng lớp vải trắng trên chiếu tatami, rồi trang nghiêm đặt mình xuống.

Một dáng hình trắng muốt, mảnh khảnh, song vẫn phô bày những đường cong rõ rệt, mờ ảo nổi bật trong bóng tối.

「Haa…」

Tiếng thở dài quyến rũ đến mê hoặc. Đôi mắt khép kín mở ra, để lộ đôi đồng tử đỏ thẫm, sâu thẳm, như đang sôi sục, bùng rực trong bóng đêm. Tiếng kim loại cọ vào nhau khẽ vang lên.

Có tiếng nước. Chảy. Chảy. Chảy. Hơi thở run rẩy. Tiếng rên rỉ khoái lạc. Tựa như tan chảy trong một cuộc hoan ái.

Khoét. Khoét. Khoét. Moi tim mình ra, dâng hiến cho chàng. Đó chính là cách nàng biểu đạt tình yêu lớn nhất… không để lại một vết xước, gói ghém cẩn thận trong tấm furoshiki khi còn tươi nguyên.

Dù cơ thể mình trở thành một cái vỏ rỗng, nàng cũng chẳng bận tâm…

「……Chưa, đủ. Chưa đủ… chưa đủ đâu」

Phơi bày trái tim trần trụi, nàng tiểu thư thì thào, rên rỉ, than vãn. Quẳng con dao găm đi. Đôi tay thon nhỏ đẫm máu siết chặt lấy cổ mình. Móng tay cắm sâu… phát ra âm thanh rợn người khi dồn sức bóp chặt.

「Khụ… haa, aa… haha!!」

Nàng say sưa. Nàng ngây ngất. Tứ chi nàng tê liệt. Ngũ quan dần chìm vào hư không. Run rẩy trong lạnh giá, đổ mồ hôi bởi cơn đau rát bỏng trong lồng ngực, não gào thét đòi dưỡng khí đã bị cắt đứt. Ý thức mờ nhạt. Nàng vượt nửa bước qua ranh giới sống chết.

Đau đớn. Nhức nhối. Khổ sở. Đau. Đau. Đau… nhưng lại hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ rằng tất cả đều là vì chàng, do chàng, lồng ngực càng thêm bỏng cháy. Đôi mắt long lanh trong hoan lạc. Thiếu nữ mang tên Onizuki Hina đang được bao bọc trong hạnh phúc.

Cơn đau rách toạc ngực này là vì chàng. Tưởng tượng cánh tay siết cổ là của chàng, nàng lại càng phấn khích. Con cái đạt đến cực khoái. Máu đỏ tươi tuôn trào từ bụng dưới. Đây chính là tình yêu. Đây chính là tình yêu mà nàng tin tưởng. Với Onizuki Hina, đây mới là hình mẫu「vợ chồng hòa thuận」 phải có.

Bị tát vào má, bị đá vào bụng, bị đánh vào mông.

Bị giật tóc, bị bóp cổ, bị cắn xé da thịt.

Bị hạn chế ăn uống, bị cấm cả việc tiểu tiện, từng cử động cũng bị gò ép.

Bị nắm giữ sinh mệnh, bị tước đoạt quyền lợi, dâng hiến cả mảnh hồn nhỏ bé.

Đúng nghĩa đen, trao đi tất cả cho đối phương, phụng sự, vứt bỏ…… ấy mới là vợ chồng đồng lòng. Cùng nhau nương tựa, cùng nhau bước đi, mãi mãi bên nhau. Đó chính là hình mẫu hạnh phúc gia đình mà Hina biết. Những ngày ấu thơ trong ngôi nhà nhỏ nơi thôn quê. Ký ức tươi đẹp. Ngây thơ, trong sáng, giản đơn, như một thiên đường khép kín trong chiếc hộp nhỏ.

Ngày nào đó, bằng đôi môi vụng về, nàng đã hẹn ước cùng chàng. Một cuộc sống bình thường. Lý tưởng xa xăm mà nàng hướng tới…

「Xin lỗi…… xin lỗi nhé…? Vì thiếp còn non nớt. Vì thiếp quá ngốc nghếch……」

Nàng nấc nghẹn. Cầu xin tha thứ. Than trách sự bất lực của bản thân.

Việc cùng chàng trốn đi bất thành là do nàng yếu kém. Là do nàng ngu dốt. Những lời nguyền trói buộc chàng, nỗi đau hành hạ chàng, nàng hiện giờ chẳng thể cứu rỗi. Dị năng quá mạnh mẽ nhưng quá tinh vi, với trình độ hiện tại nàng không thể chỉ cứu riêng chàng. Cả chàng cũng sẽ bị thiêu đốt.

Không thể tha thứ. Tội lỗi không thể dung tha. Sự phản bội với chàng. Là tội đáng muôn chết. Đã là vợ rồi mà lại ra nông nỗi thế này, bất tài thế này, thì bị làm gì cũng là lẽ đương nhiên.

Bị bỏ rơi cũng là lẽ đương nhiên.

「!!」

Cơn xúc động bùng nổ, Hina điên cuồng gào thét. Tiếng xương vặn gãy vang lên, đầu va「cộp」xuống sàn, ngọn lửa nóng rát lan tràn khắp phòng.

Trong biển lửa xanh trắng, nàng tái sinh.

Không còn vết thương nào, không còn di chứng nào, nguyên vẹn như thuở mới sinh, đứng dậy. Nhưng trên gương mặt nàng lại là nỗi đau đớn khôn xiết.

Khả năng tái sinh tự động phát động. Cái chết bị xóa bỏ. Dẫu có như thế này cũng chẳng ích gì. Trái lại, chỉ thêm đáng ghét.

Dù được khao khát đến nhường nào, dù được nâng niu, dù được yêu thương, thế mà chẳng lưu lại một dấu vết nào……

「Không được…」

Nàng cúi đầu, gương mặt méo mó. Quả nhiên vẫn chưa thể khống chế. Tấm vải lót sàn đã hơi cháy xém. Con dao găm đã chảy thành nước. Đâu chỉ chuyện thân thể mình. Nếu chàng ở bên, chàng có thể đã mang vết bỏng vĩnh viễn không lành. Không thể tha thứ. Không thể xảy ra.

「Thêm một lần nữa… lần này nhất định!!」

Vì rèn luyện, vì tự trừng phạt, vì phủ nhận, vì khoái lạc. Nàng quằn quại. Đau đớn. Say sưa. Thấu hiểu tình yêu. Thực hành theo ký ức. Có lẽ sẽ kéo dài suốt cả đêm…

『……』

Chỉ có con rồng thu nhỏ thân hình, luôn kề bên bảo vệ, là chứng kiến hết thảy. Cuộn mình, im lặng, dõi theo cơn điên loạn.

Đôi mắt bi thương nhìn mãi về phía chủ nhân.

Thương tiếc cho thiếu nữ gánh lấy nghiệp chướng truyền đời của dòng tộc…