WN

Chương 13

2025-09-05

7

Sở Nam không vòng vo, trực tiếp bắt tay vào gõ chữ.

Chương 1: Thiên Tài Vẫn Lạc…

“Đấu khí, ba đoạn!”

Nhìn chằm chằm vào viên ma thạch kiểm tra…

Điều khiến Sở Nam đau đầu nhất là cậu không có tiền mua máy tính, nếu có thì tốc độ viết chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều.

Nhưng thôi cũng tạm được, dùng điện thoại mỗi phút cũng gõ được hơn ba mươi chữ, một giờ là hơn hai ngàn chữ rồi.

“Không được, nhuận bút tháng này nhất định phải bàn với biên tập viên, bảo họ ứng trước mới được.”

“Nếu không thì thật sự ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chứ đừng nói chi đến tiền thuê nhà.” – cậu lẩm bẩm trong khi vẫn tiếp tục viết.

Đến khi Sở Linh Vi tắm xong, đã bảy tám giờ tối rồi. Sở Nam vẫn còn điên cuồng gõ chữ.

“Tiểu Nam, em không đi tắm sao?”

Sở Linh Vi mặc chiếc váy ngủ trắng rộng thùng thình vừa mới mua trong ngày, vừa lau tóc vừa tò mò bước lại gần.

“Không sao, chị tắm rồi thì ngủ trước đi, em đang viết tiểu thuyết.” Mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, nhưng Sở Nam vẫn không quay đầu lại.

Nếu cậu ngoảnh sang lúc này, hẳn sẽ thấy cảnh tượng ngực áo của Sở Linh Vi nghiêng xuống, phong cảnh xuân sắc phô bày hầu như không sót tí nào.

“Tiểu thuyết? Em…” Sở Linh Vi hơi ngập ngừng, muốn nói mà chẳng biết mở lời thế nào.

Dù sao, Sở Linh Sương – cô em thứ ba – cũng hay viết truyện, nhưng chỉ là dân nghiệp dư. Văn phong thế nào thì Linh Vi cũng chẳng dám bình luận.

“Sao, chị coi thường em à? Chị tin không, chỉ với cuốn này thôi, sau này em dư sức nuôi sống bản thân.”

Sở Nam khẽ cười, không mấy để tâm.

“Được rồi, viết thì cứ viết, nhưng học hành thì vẫn phải đặt lên hàng đầu, đừng quá mê muội thứ đó.” – Linh Vi nhắc nhở.

Trước đó Linh Sương từng mê webnovel đến mức bỏ bê việc học, sau khi tốt nghiệp không chịu đi làm, suốt một năm chỉ ở nhà viết toàn thời gian.

Cuối cùng vì không thành công, bị Sở Thiên Khoát ép buộc ra ngoài làm việc.

Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ, những lúc rảnh rỗi vẫn tiếp tục sáng tác.

Chính vì vậy, Sở Linh Vi rất sợ Sở Nam cũng sẽ sa vào con đường đó.

“Haha, chị cứ chờ xem. Cuốn này nhất định sẽ làm giới webnovel nổ tung.” – Sở Nam cười đầy tự tin.

“Ừ ừ, chị tin em ~” – Linh Vi cười lắc đầu.

Sở Nam có chút khó chịu, quay lại trừng mắt.

Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn cậu lập tức bị hút chặt, không thể dứt ra.

Trời ạ… đây là…?!

Đôi mắt cậu suýt nữa thì trợn tròn.

“Hửm?” – Sở Linh Vi nghi hoặc nhìn cậu.

Nhưng khi nhận ra ánh mắt ấy dừng ngay nơi cổ áo mình, mặt cô đỏ bừng.

“Đồ lưu manh!”

Cô vội đưa tay che ngực, tay kia đánh mạnh lên đầu cậu.

“Này này, rõ ràng là tại chị đứng thế kia, em đâu có cố tình nhìn!” – Sở Nam vô tội ngồi thẳng dậy, xua tay.

“Không cố tình? Em tưởng chị tin chắc?!” – Linh Vi chống nạnh, chỉ thẳng vào cậu.

“Ờ thì… không phải cố ý, chỉ là lỡ thấy thôi…” – cậu gãi đầu, ngượng ngùng.

“Em… đồ vô liêm sỉ!” – Linh Vi tức giận nghiến răng, gương mặt vừa xinh đẹp vừa thẹn thùng.

Cô tức tối đá cậu một cái, rồi tức giận nằm phịch xuống giường, quay lưng lại.

Sao lúc giận trông vẫn đẹp thế này chứ… cùng phòng với cô ấy, đúng là muốn mất mạng mà.

Sở Nam thở ra, ép mình giữ bình tĩnh, rồi lại tiếp tục gõ chữ. Nhưng trong lòng không khỏi lo lắng – nếu một ngày nào đó không kìm chế được… hậu quả thật sự khó lường.

Trên giường, Sở Linh Vi lén liếc xuống, thấy cậu vẫn chăm chú viết, khóe môi khẽ cong lên.

Hừ, coi như em còn có mắt nhìn đấy. Nếu không, chị đã đánh cho bầm dập rồi.

Khốn thật… viết không nổi nữa. Trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy. Không được, nghĩ tiếp thì tiêu mất!

Sở Nam cắn mạnh vào tay mình, đau đến nỗi mới xua đi được mấy suy nghĩ lung tung.

Sở Linh Vi co người lại.

Tiểu Nam sẽ không nửa đêm nổi thú tính mà…

Không, chắc chắn không. Mình hiểu nó, nó sẽ không bao giờ làm chuyện súc sinh đó.

Loại người đó, chỉ có Sở Hà thôi…

Vừa nghĩ đến cái tên ấy, cả người cô run lên. Một cảm giác ghê tởm, buồn nôn trào dâng.

Cô chợt nhớ tới những thứ từng bị hắn chạm vào, cả người chỉ thấy rùng mình.

Thậm chí còn lo sợ chiếc nội y cô đang mặc liệu có từng…

Sở Linh Vi rùng mình, vội vã chạy vào nhà tắm, thay một chiếc mới mua, còn cẩn thận rửa sạch phần dưới.

Đồ cũ, cô ném thẳng vào sọt rác.

Trở về giường, cô cầm điện thoại nhìn nhóm chị em gửi tin nhắn, nhưng im lặng không đáp lại.

Sở Nam tiếp tục viết đến gần nửa đêm. Cậu vốn còn muốn viết thêm, nhưng bị Sở Linh Vi mắng một trận, đành chịu đi tắm.

Trong nhà tắm, thoáng thấy món đồ trong sọt rác, cậu đoán ra nguyên nhân, bật cười khẽ.

Tắm xong, cậu trải chiếu nằm dưới đất, nhắm mắt lại. Ngày mai còn có tiết tám giờ sáng.

Phiền thật, không muốn đi học tí nào, chỉ muốn viết truyện thôi.

Khoan, hình như mình học công nghệ thông tin.

Thế thì tốt quá, cần dùng máy tính. Vậy thì viết luôn trên lớp cũng được.

Cậu hài lòng với suy nghĩ ấy.

Khổ nỗi, nằm dưới đất khó chịu thật… Bao giờ chị Linh Vi mới về đây, để mình được ngủ trên giường đây…

Sở Nam bĩu môi, trở mình sang một bên.

Trên giường, Sở Linh Vi bỗng sững người.

Bao năm qua mình bắt nạt nó, vậy mà cuối cùng người lo lắng cho mình vẫn là nó…

Mình trước kia thật tồi tệ biết bao.

Một người tốt như vậy, lại bị mình và gia đình này vùi dập.

Mũi cô cay xè, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cô vội vàng chùi đi, hít mũi khẽ.

“Hử? Cảm sao? Nhiệt độ này mà cũng cảm được à?” – Sở Nam ngồi dậy liếc nhìn, thấy cô giả vờ ngủ nên cũng không để ý.

Nhưng chính cử chỉ nhỏ đó lại khiến Sở Linh Vi càng thêm áy náy.

Mình trước kia đúng là chẳng ra gì!

Tiểu Nam tốt như thế, vậy mà mình không hề để tâm, thậm chí còn nghe lời Sở Hà mà đánh nó.

Cô siết chặt bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch.

Rồi cô tự bấu mạnh vào đùi mình, đau đớn cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Nhưng ngay sau đó, ký ức từng mảnh một lại ùa về.

Mỗi lần say rượu về nhà, sáng dậy luôn thấy một bát canh giải rượu đặt bên giường.

Cô từng nghĩ đó là bảo mẫu hoặc Sở Hà chuẩn bị, nhưng hóa ra lại là Sở Nam.

Mỗi lần gặp cô, cậu đều rụt rè, nói năng ấp úng, như thể sợ hãi thứ gì.

Mỗi khi thấy dáng vẻ đó, cô lại tức giận, nặng lời mắng mỏ.

Nhưng giờ nghĩ lại… khi còn nhỏ, Sở Nam đâu có như vậy.

Kể từ khi bị cha ép phải học kinh doanh, tâm trạng cô đầy bức bối.

Không thể trút giận lên bốn em gái, cô đành dồn hết nỗi ấm ức lên người Sở Nam.

Dù ít khi đánh, nhưng những lời trách móc, chửi rủa thì chẳng thiếu.

Một đứa trẻ nào chịu nổi chứ?

Và thế là dần dần, cậu trở nên rụt rè, xa cách, sợ hãi khi đứng trước mặt cô.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô nhìn thiếu niên đang ngủ dưới sàn, trái tim nhói lên từng cơn đau buốt.