Web novel

Chương 01 Sinh sống trong game

2025-07-15

19

Vị bác sĩ elf, cư dân của thế giới cyberpunk này, nói với tôi

"Đây là chứng trầm cảm"

"Hở"

Như thể đã quá quen với phản ứng của tôi, vị bác sĩ elf tiếp tục mà không thèm liếc tôi một cái.

"Theo thống kê thì khoảng hơn 75% cư dân sinh sống ở thành phố Neon đều đã từng trải qua trầm cảm nên cậu không việc gì phải bất ngờ quá đâu."

"À thế hả"

"Đương nhiên là nếu bị chẩn đoán trầm cảm thì điểm Hoà Nhập Xã Hội của cậu sẽ bị giảm. Điều đó sẽ có vài bất lợi đấy"

Vãi thế giờ tôi phải làm gì đây ?

Tôi cau mày trước cách nói mơ hồ của vị bác sĩ

Điểm Hoà Nhập Xã Hội giảm sẽ khiến bạn gặp phải những bất lợi trải rộng khắp hệ thống xã hội. Một ví dụ cụ thể là hệ thống kiểm duyệt ở một quốc gia cộng sản nào đó ở kiếp trước của tôi.

Đây không phải là chuyện tôi có thể bỏ qua.

Một ánh đèn lục nhấp nháy một cách máy móc trong đôi đồng tử của vị bác sĩ. Có lẽ là phẫu thuật cấy ghép rồi.

"Câu hỏi đầu tiên. Từ khi nào cậu nghĩ mình bị trầm cảm ?"

Tôi chưa bao giờ bị trầm cảm.Đây là câu hỏi kiểu quái gì thế ?

Tất nhiên là, để bảo vệ đống điểm Hoà Nhập Xã Hội quý giá thì tôi phải chưa bao giờ bị trầm cảm chứ sao.

Thực ra thì bất cứ cư dân nào bình thường nào sinh sống trong cái thành phố Neon sặc mùi tư bản và tràn ngập chủ nghĩa siêu nhân này đều sẽ đưa ra câu trả lời giống tôi thôi.

Điểm Hoà Nhập Xã Hội tụt không phanh ?

Hoàn toàn phải tránh cái viễn cảnh đó ngay và luôn.

Ví dụ nhé, bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó lãi suất vay nợ của tôi nhân năm lên...

'Tăng vậy cũng không cao lắm đâu, nhể ? '

Thì đó là một kiểu chào mừng bạn đã ăn cám mà tôi có thể sẽ nhận được đấy.

Dù cho vị bác sĩ đó có thấu hiểu nội tâm hiện tại của tôi hay không (chắc cú là có rồi) thì ổng vẫn tiếp tục nói với phong thái công việc.

"Không sao đâu khi nhớ lại tuổi thơ của mình. Cậu không cần phải suy nghĩ quá lên đâu"

"Không. Không phải về cái đó..."

Câu hỏi nó có khó quái đâu. Cái tình huống mà điểm Hoà Nhập Xã Hội của tôi có thể tan tành mây khói mới là cái khó đây này.

Lời khẳng định bản thân không bị trầm cảm trước đó của tôi hoàn toàn bị ngó lơ luôn.

"Hầy"

Chuyện này đau đầu thật đấy

Có vẻ đây không phải là việc mà tôi có thể xem nhẹ rồi.

Tuổi thơ của tôi, hả...

Nghĩ lại thì cũng một khoảng thời gian khá dài rồi nhỉ.

Kể từ khi tôi bắt đầu sinh sống trong cái thế giới game này.

**************************

Khi đó đang là mùa hè

".....Ôi trời, mình phá đảo được nó rồi"

Những dòng danh đề kết thúc đang chạy xuống trên màn hình trước mặt tôi. Đó là vô số cái tên không thể đếm hết của những người đã góp phần tạo nên tựa game này.

Thì sao chứ ?

Tôi không có cái diễm phúc để mà biết ơn họ đâu.

Tôi duỗi người và dựa vào cái ghế.

Cạch

Theo âm thanh đó, tâm trí vốn mù mịt của tôi sáng tỏ hơn một chút.

".....Mấy giờ rồi nhể ? Vãi, đã sáng rồi à ?

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những kẻ hở của tấm màn.

Vậy số giờ đã trôi qua là.... Tầm 20 tiếng

.....Tôi thực sự đã cày như điên.

Vậy những gì tôi còn hiện tại là tình trạng thể chất rệu rã, rối loạn giấc ngủ, hối hận vì phung phí cả cuối tuần và sau hết là mất nhận thức về thực tại.

Hừm.

Nói là chơi 20 tiếng vậy thôi chứ thời gian tôi đã chơi thực sự còn lâu hơn thế nữa. Tất cả là vì tôi chẳng làm gì khác ngoài chơi game suốt một tháng ròng chẳng màng đó có là cuối tuần hay không.

Một con game với thể loại cyberpunk. Chà, đó là một câu chuyện dài đấy.

Nó hơi khác biệt với những con game thông thường một chút.

Một thế giới cyberpunk nơi tồn tại nhiều chủng tộc như Orcs và Elf.

Với tôi thì điểm đó nghe có vẻ thú vị hơn  nhưng cũng chỉ có vậy. Và đây cũng không hẳn là thể loại huyền huyễn do gần như không có phép thuật.

Tất nhiên tôi mua con game này chủ yếu là do quả giảm giá tới 50%.

Dù sao thì, vì quá tập trung cày game cả tháng mà cái vòng tròn xã hội vốn đã chật thảm thương của tôi lại càng trở nên tệ hơn.

Có điều tôi không hề hối hận. Nhờ đó mà tôi đã có thể đạt tới phân đoạn kết thúc này. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó là một chiến thắng.

                 MÀN HÌNH

        Cảm ơn vì đã chơi.....VÀ---

Trong khi tôi đang lơ đãng, những dòng chữ mới đã hiện tiếp trên màn hình.

Đoạn danh đề đã hoàn toàn kết thúc. Chỉ còn đúng một câu tiếng Anh cảm ơn tôi vì đã chơi.

Tôi không hiểu tại sao đó lại là "VÀ" thay vì "KẾT THÚC"

Phải nói là con game này rất vui, đó là lí do tôi chơi liền tù tì 20 tiếng. Có điều giờ tôi chẳng còn hơi sức để mà chìm đắm trong cảm giác phá đảo con game này nữa.

Ặc,mắt mình đau quá.

Nhẹ nhàng dụi đôi mí mắt vốn đã đỏ ngầu và bắt đầu cay xè được một lúc rồi, tôi nhấn phím enter trên bàn phím bằng tay còn lại.

"Mình sẽ đi ngủ bất kể nó có là gì"

                  MÀN HÌNH

      Chế độ mới đã được mở khoá.

"Mình sẽ xem thử rồi đi ngủ thôi"

Chà, chịu thôi. Một màn chơi mới chỉ được mở khoá sau khi phá đảo game á hả ? Tinh thần game thủ trỗi dậy buộc tôi ít nhất cũng phải xem qua cái chế độ mới này trước khi say giấc nồng. Dù sao thì tôi cũng định sẽ chơi màn hai mà.

Tôi nghĩ thế trong khi kiểm tra chế độ mới.

Tất nhiên là tôi buồn ngủ lắm rồi nên không định chơi tiếp ngay bây giờ đâu...Chỉ tạo nhân vật mới rồi đi ngủ thôi.

Giới tính nhân vật rõ ràng phải là nữ, luật vàng đó nha. Cơ mà màn chơi trước tôi đã chơi bằng nhân vật nữ rồi nên lần này tôi sẽ chọn nam. 

Vì đó là nhân vật nam, tôi không cần phải quá cầu kỳ về phần ngoại hình làm gì.

Tôi nhanh chóng vào mục cài đặt mặc định.

Xem nào

"Có phải là nó không ?"

Mục cài đặt "Kịch bản", thứ quyết định bối cảnh của nhân vật và địa điểm bắt đầu trong game.

                MÀN HÌNH

THỬ THÁCH- Kẻ bị ruồng bỏ trong thành phố

Bạn không được chào đón trong thành phố.Bạn tỉnh dậy trong một bãi rác cũ....BỎ QUA

Oke, bỏ qua.

Tôi thấy tội cho những người đã làm việc chăm chỉ cho phần thiết lập game cơ mà bối cảnh game không phải là điều tôi tò mò hiện tại.

Nếu quan tâm thì mai tôi có thể lên wiki tra trước khi chơi. Ở trạng thái rất buồn ngủ hiện tại, có phần quá sức nếu đâm đầu ngay vào cốt truyện lúc này.

Tôi nhanh chóng kiểm tra mục "Đặc điểm", thứ đã được định sẵn bởi kịch bản đồng thời có tác động lớn nhất trong quá trình chơi.

"Yếu ớt, hung hăng như thú, dễ bị ảnh hưởng xấu bởi thuốc, dạ dạy yếu... Vãi"

Mấy lão này tạo ra quả nhân vật vô dụng hết cứu luôn.

Bên cạnh những đặc điểm tiêu cực tôi đã đề cập trước đó vẫn còn có nhiều cái tệ nữa. Ít ra còn may mắn là không có đặc điểm "Dị ứng Chrome".

Đống này là để khuyến khích chơi tiếp màn hai hay bỏ cuộc thế ? Liệu đây có phải là xu hướng thích hành hạ ẩn sâu trong bên trong mấy lão nhà phát triển đã bí mật len lỏi vào đống bản thảo kế hoạch rồi cuối cùng thành ra thế này không ? Hơn hết, đống đặc điểm tiêu cực đó không hề biến mất khi tôi cố kéo chúng ra bằng chuột.

Một thông báo ngắn gọn hiện lên:" Điều chỉnh đặc điểm không thể được áp dụng cho kịch bản này"

......Đây là kết thúc rồi đúng không hả ?

Có điều họ không thể cứ tạo nhân vật vô dụng được.

Đương nhiên rằng không có luật nào bảo tôi phải chọn kịch bản này cho màn chơi thứ hai.

Dù vậy đây vẫn là kịch bản chỉ dành cho những ai đã phá đảo lần chơi đầu, tôi không thể cứ thế mà ngó lơ nó được.

Khi tôi lướt xuống, dòng chữ vàng, đặc trưng cho những đặc điểm tích cực cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh đống đặc điểm tiêu cực màu đỏ.

Có một vài đặc điểm tốt. Có điều cái thu hút tôi nhất chính là....

".....Tài năng phép thuật siêu phàm? "

Ồ ồ.

Hấp dẫn vô cùng

"Mình không thể cưỡng lại trước một màn chơi với khái niệm mới này "

Vậy là phép thuật thực sự tồn tại trong tựa game này. Như đã nói trước đó, tôi hiếm khi bắt gặp phép thuật trong lúc chơi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ được chơi trong vai trò pháp sư chỉ sau khi phá đảo lần chơi đầu.

Mình sẽ xem hướng dẫn vào ngày mai. Giờ thì hãy cứ tạo nhân vật rồi sáng mai dậy chơi lại sau.

Với suy nghĩ đó, tôi nhấn nút bắt đầu game.

Và khi tôi nhận ra. Bản thân mình đã đang đứng ở giữa một bãi rác. Hơn hết, cơ thể tôi đã biến thành cơ thể của một đứa 10 tuổi.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một giấc mơ thôi nhưng tiếc thay là không phải. Thật ra ban đầu tôi cũng có một chút phấn khích đấy. Được nhập vào con game tôi đang chơi,không phải đó là mấy mô típ thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết đó sao ?

Dĩ nhiên rồi, niềm phấn khích sao mà kéo dài được. Trong suốt một ngày liền, tôi không có miếng thức ăn nào bỏ bụng, kể cả một tí ngụm nước cũng không. Tôi đã còn phải chạy thoát đống máy bay không người lái chuyên diệt sạch bất cứ tồn tại hữu cơ nào trên bãi rác này.

Khi cuốI cùng cũng gặp một ai đó có thể giao tiếp được, tôi lại bị đấm thẳng vào bụng rồi  lăn lóc xuống núi rác bởi chẳng có gì để nộp cho kẻ đó.

Điều đó đã làm bật tôi dậy. Cho đến tận ngày nay, tôi vẫn không biết mình đã làm gì nên tội để phải trải qua nỗi thống khổ này. Liệu chuyện này sẽ không xảy ra nếu ngày đó tôi lên giường ngủ thẳng thay vì tạo tiếp nhân vật cho màn chơi thứ hai ?

Tôi đã luôn suy ngẫm về điều đó rất nhiều lần, nhưng câu trả lời chưa bao giờ đến một cách dễ dàng.

Dù có là game hay không, tôi vẫn phải sống sót. Đây là cách tôi đã sinh tồn qua khoảng 10 năm nay. Không thể tránh khỏi cho việc mốc thời gian không rõ ràng bởi tôi đã dành thêm vài năm để lăn lộn trong cái bãi rác đó. Đó không phải là lúc để mà quan tâm đến thời gian.

Dù sao thì trong quá trình đó. Tôi đã cố gắng ăn bám vào nhân vật chính của tựa game này.( Có tồn tại một nhân vật chính riêng biệt của trò chơi)

Nhờ cố gắng chịu đựng những khó khăn gian khổ, tôi đã trốn thoát được khỏi bãi rác và tiến vào thành phố Neon, trung tâm của câu chuyện trong game.

Lờ đi ánh nhìn hướng vào tôi như một đứa bất cần vô tri vô dụng, tôi gia nhập nhóm của nhân vật chính rồi chuộc lợi từ nguồn tài nguyên dồi dào của họ.

Sau cùng, tôi còn thành công trong việc hoàn thành cốt truyện chính và giải cứu thành phố khỏi sự diệt vong cận kề luôn cơ mà.( Ờ thì dĩ nhiên 95% công sức là của nhân vật chính rồi)

Giờ thì khi mọi thứ đã kết thúc..

Những gì còn lại là sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc.

"Hừm... Có vẻ như cậu sẽ được chẩn đoán với chứng trầm cảm cấp độ 3"

"Ồ"

..Ờ thì nghĩ kỹ lại thì..

Không có gì lạ nếu tôi bị trầm cảm

Nhưng dù có hay không, tôi phải tránh việc bị chính thức chẩn đoán trầm cảm từ một bác sĩ uy tín. Kể cả khi có được tuyên bố khỏi, nó vẫn sẽ in dấu vĩnh viễn trong hồ sơ tôi và điểm Hoà Nhập Xã Hội của tôi cũng sẽ không dễ để phục hồi lại.

Đó là điều có thể làm gián đoạn cuộc sống hạnh phúc (theo góc nhìn của tôi) ở thành phố Neon này.

Và một khoảng thời gian trước tôi đã học được một phép thuật để giải quyết tình huống này. Một phép hữu ích nhất và được dùng nhiều nhất trong tất cả những phép thuật tôi có.

Đánh giá từ phản ứng chần chừ, do dự việc tải lên kết quả chẩn đoán của tôi của vị bác sĩ elf, phép này có tỉ lệ thành công gần như 100%.

Đó chính là...

Tôi lôi ra phép thuật (một con chip dữ liệu chứa tiền ) mà tôi đã chuẩn bị cho tình huống này.

Tôi đưa nó ra trong khi che chắn bằng thân mình để tránh bị phát hiện bởi camera giám sát.

Phép Hối Lộ

Vị bác sĩ elf, như thể đã quá quen với chuyện này, mặt không biến sắc đặt tài liệu điện tử đang cầm lên trên nó.

"Ahem,hừm. Tôi sẽ gửi cậu kết quả qua tin nhắn sau"

"Ồ, cảm ơn ông vì đã làm việc chăm chỉ"

Có một tin đồn kỳ lạ rằng người Elf không hề chấp nhận hối lộ.

Sai quá sai.

Họ dễ bị chúng làm mờ mắt lắm đấy.

Những cư dân Elf sinh sống trong thành phố Neon đều đã từng nếm trải đắng cay nọt bùi.

Hầu hết những người elf tôi từng gặp không hề khớp với hình tượng mà mọi người nghĩ về họ. Có lẽ là bởi những cư dân thuộc tầng lớp thấp sống trong những khu ổ chuột đã suy diễn những ảo tưởng về người elf và rồi lan truyền những tin đồn , từ đó tạo nên hình tượng này.

Dù vậy, là một elf á hả.

Có một chậu cây cảnh được đặt trước lối vào bệnh viện, một cảnh tượng hiếm thấy ở thành phố Neon. Nhưng nếu nhìn kỹ thì đó lại là vật trang trí được chế từ máy móc. Nó còn đính kèm cả chức năng lọc không khí luôn.

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng vị bác sĩ này đã quá chán chường rồi.

Tôi vẫn luôn khó khăn trong việc thấu hiểu về sự nhạy cảm của những người trong thành phố này

"Vậy tôi sẽ đi đây"

Khi tình huống này đã được giải quyết, không việc gì phải phí thời gian ở đây nữa. Vị bác sĩ elf hẳn cũng muốn tôi rời đi ngay và luôn để kiểm tra con chip chứa tiền đó.

Vị bác sĩ elf, lúc này đã đứng dậy theo tiễn tôi ra ngoài. Đây cũng là hiệu quả của phép thuật luôn á ?

Trở thành một pháp sư đã cứu tôi.

"Và còn nữa"

"Vâng?"

"Cậu có vẻ đang stress rất nhiều đấy. Những lúc như này, đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy làm những việc mình muốn. Nó sẽ rất hữu ích."

"À...Những gì tôi muốn làm hả. Cảm ơn ông."

"Cậu luôn được chào đón. Chúc một ngày vui vẻ ở thành phố Neon".

Và đó là kết thúc cho buổi đánh giá tinh thần đau tim đầu tiên của tôi.

[....Vậy là, anh định nói rằng mình sẽ ở trong nhà và chơi game suốt cả tuần sau sao ?]

"Đúng đấy"

[.....]

Bác sĩ bảo tôi làm thế mà.