Web novel

Chương 21 : Sao? Không biết làm điều đó à?

2026-03-04

2

Chương 21 : Sao? Không biết làm điều đó à?

Cuối cùng thì, dĩ nhiên là tôi vẫn bị triệu tập.

"Ta chỉ muốn xác nhận thôi, nhưng..."

August hỏi tôi với vẻ mặt đầy khó chịu.

"Cậu cố tình làm vậy đúng không?"

"...Không. Sao tôi phải làm vậy? Trông tôi có giống loại người thích bạo lực lắm không?"

"... ..."

Sao ông ấy không phủ nhận thế? Tôi thực sự bạo lực đến vậy sao?

Không phải đâu mà. Tìm đâu ra người hiền lành như tôi chứ?

"Đây là lần thứ ba rồi đấy. Tường cũ còn chưa sửa xong nữa..."

"...Tôi không biết nói gì. Xin lỗi ạ."

Tất cả tại thằng Thái tử chết tiệt đó. Hắn bảo tôi bắn mà, đúng không?

Tôi bắn vì hắn bảo, nên tôi vô tội.

Dù sao thì, mọi chuyện là thế.

"Và cậu còn hạ gục hoàng tộc tận hai lần, không hơn không kém."

"Không thể nương tay cho tôi chút sao? Cả hai lần đều không hoàn toàn là lỗi của tôi."

"Cậu nghĩ hoàng tộc sẽ quan tâm đến điều đó sao?"

"Chắc là không."

Xã hội phân cấp chết tiệt. Đúng là tôi chẳng bao giờ tin tưởng bọn cầm quyền.

(Tiêu rồi. Liệu mình có bị xử tử thật không?)

Lỡ đâu tôi bị trói vào cọc và thiêu sống thì ăn cứt. À, chết như thế thì khổ thật. Tôi còn bao nhiêu thứ muốn thử.

Tôi đang vật lộn học ma thuật vì không muốn chết mà. Không thể ra đi như thế này được.

(Làm sao bây giờ?)

Nên chuồn thôi nhỉ? Khi tôi đang tính chuyện bỏ trốn...

"...Trông cậu lo lắng quá nhỉ."

"...Không lo sao được."

"Ta nói đùa thôi, nên đừng để bụng. Dù sao Thái tử cũng sẽ không truy cứu cậu đâu."

"Vâng?"

"Có vẻ cậu quên mất mẹ nuôi của mình là ai rồi."

"Tôi biết mà. Con mụ điên đó."

Một Đại pháp sư siêu cấp vip pro, đúng không?

"...?"

"À, xin lỗi. Tôi lỡ mồm."

Mé. Lại lỡ mồm rồi.

August nhìn tôi chằm chằm, mặt đơ ra.

"Cậu... đúng là đặc biệt đấy. Đặc biệt là đối với một pháp sư."

Tôi đã nghe câu này từ đâu rồi thì phải.

Không ai khác, chính là từ Thái tử.

"Tôi vẫn thắc mắc. Làm pháp sư thì có gì đặc biệt nhỉ?"

Họ có vẻ chẳng làm được gì nhiều. Ai cũng bảo tôi kỳ lạ, và điều đó thật khó hiểu.

Nên tôi thắc mắc. Chính xác thì tôi kỳ lạ ở điểm nào?

August trả lời.

"Cậu có biết người ta gọi pháp sư là gì ngày nay không?"

"Kiểu như 'thiên tài cao quý' gì đó ạ?"

"...Họ nói 'Lạnh lùng vô cảm, lý trí băng giá.'"

"Hả? Thậm chí không có từ viết tắt à? Dài thế."

Lạnh lùng vô cảm, lý trí băng giá? Nghe cứ kỳ kỳ.

"Điều đó bắt nguồn từ tác dụng phụ của mana."

"Tác dụng phụ? Cái gì cơ?"

Cái gì thế? Tôi chưa từng nghe đến. Mana có tác dụng phụ á?

Không thể nào.

"K-kiểu như rối loạn cương dương hay hói đầu hay gì đó sao?"

Thế thì rắc rối to thật. Tôi chắc sẽ bỏ ma thuật luôn quá. Tôi hoảng hốt hỏi, August thở dài, lắc đầu.

"Không phải."

"Phew."

"Tác dụng phụ của mana là sự tê liệt cảm xúc."

"...Hả? Cảm xúc?"

Cảm xúc? Nghĩa là sao?

"Người ta gọi pháp sư là 'lạnh lùng' nghĩa là khi vòng tròn và cảnh giới của họ càng cao, cảm xúc vốn có của họ càng mờ nhạt."

"Vậy... tất cả pháp sư đều là lũ tâm thần sao?"

"Lũ tâm thần...?"

"Ngài biết không, kiểu người không thể đồng cảm hay thấu hiểu nỗi đau của người khác ấy."

"À, phải, có thể nói là thế."

"Chết tiệt, hóa ra pháp sư đều là lũ khốn nạn cả à?"

Bỗng nhiên tôi hiểu tại sao Iris lại ghét pháp sư đến thế.

Mana biến người ta thành kẻ tâm thần à? Không thể nào.

(Vậy nên mẹ mình mới thế à?)

Tôi tự hỏi sao bà ấy lại có cái tính cách tệ hại như vậy. Có phải đó là lý do không?

Ôi trời, pháp sư là nghề hơi nguy hiểm đấy nhỉ?

(Tương lai mình không thể thành thế được.)

Tôi, từ một người tốt bụng và hiền lành, lại biến thành một kẻ khốn nạn ư? Không thể chấp nhận điều đó được.

"Trong bối cảnh đó, cậu thật hấp dẫn. Ta chưa từng thấy pháp sư nào có cảm xúc sống động như vậy."

"Chắc tại vòng tròn của tôi còn thấp?"

"Không. Những người trở thành pháp sư vốn đã khác người ngay từ đầu."

"Tâm thần bẩm sinh hả?"

Pháp sư. Thế này ổn không?

"Tâm thần... Một từ thú vị. Phải, tất cả pháp sư đều là lũ tâm thần."

Nghe từ "tâm thần" từ Công tước August có hơi lạ. Có phải ông ấy nên dạy tôi điều này không?

"Vì vậy, ta hy vọng cậu sẽ không trở thành một kẻ như thế. Cậu khác với mọi pháp sư khác về mọi mặt, nên có thể lắm."

"Vâng. Tôi sẽ lớn lên với quyết tâm không trở thành kẻ tâm thần."

"Ta cũng mong vậy. À, nhưng mà..."

August hỏi với vẻ tò mò.

"Ta nghe nói cậu đã đạt hai vòng tròn rồi. Thật không?"

"À, vâng."

"...Thật sao?"

"Vâng, thật ạ."

"Bằng cách nào?"

"...Dạ?"

Bằng cách nào?

Bằng cách nào á?

"Tự nhiên nó xảy ra thôi ạ."

"... ..."

Tự nhiên nó xảy ra thôi.

"...Hahaha."

August bật cười như thể không biết nói gì.

"'Tự nhiên nó xảy ra'... Không có lời giải thích nào đơn giản và vô lý hơn thế. Họ cũng nói thuộc tính của cậu đã thức tỉnh nữa."

"Vâng. Nhưng Thái tử bảo đó là thứ ngài ấy chưa từng thấy."

"Thuộc tính chưa từng thấy?"

Vù. Thà cho xem còn hơn nói miệng, nên tôi lại tạo Mũi Tên Gai.

Một mũi tên màu đen thành hình.

"...Đây là."

"Cái màu này là thuộc tính gì vậy ạ?"

"...Màu này ta cũng chưa từng thấy. Thuộc tính nào màu đen nhỉ?"

Ngay cả August cũng không biết.

"Cậu đang dùng ma thuật phi nguyên tố, nên khó đánh giá quá. Cậu không thể dùng ma thuật nguyên tố à?"

"Ma thuật nguyên tố ạ?"

"Nếu có khả năng tương thích với lửa, cậu có thể dùng các phép tương ứng."

"À, tôi chưa học mấy cái đó."

Tiến độ nhanh khủng khiếp quá đấy, ông già. Tôi mới chỉ học hai phép, giờ lại đến ma thuật nguyên tố à?

Ruin không biết mấy thứ đó.

"Với tài năng của cậu, có lẽ cậu sẽ thức tỉnh nhiều thuộc tính. Hãy thử kiểm tra xem."

"Nhiều thuộc tính?"

"Những pháp sư xuất chúng thức tỉnh không chỉ một, mà hai hoặc ba. Sư phụ kiêm mẹ nuôi của cậu, Elise Sethris , có ba thuộc tính. Có lẽ cậu sẽ sánh ngang với bà ấy."

"...Ồ."

"Sẽ dễ hơn nếu có pháp sư nào đó ở đây, nhưng tiếc thay, cậu là pháp sư duy nhất ở nơi này."

Tiếc thật.

Không có pháp sư để kiểm tra mấy thứ này.

"Vì thế."

Rồi August nói.

"Cậu thấy đi đến Đế quốc thì sao?"

"...Đế quốc? Đế quốc á?"

Tự dưng nói đến Đế quốc làm gì? Khoan, chả có nhẽ...

"Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ bị xử tử sao?"

"Sao cơ?"

"Ngài biết đấy, bị lôi ra máy chém, rồi 'xoẹt' một phát."

Tôi làm động tác cắt cổ. Thôi nào, tôi đã hành Thái tử hai lần rồi.

Có khi họ sẽ thực sự xử tử tôi nếu tôi đến đó.

"Hahaha."

August phá lên cười.

"Đâu đến nỗi vậy... Công tước cũng có nhắc đến, nhưng cậu sẽ sớm thu hút sự chú ý của Đế quốc thôi."

"Sao một thằng thất bại như tôi lại?"

"Thất bại... Ừm, ngoài vấn đề về mẹ của cậu ra, chỉ riêng ma thuật vô niệm thôi cũng đã là vấn đề rồi. Tháp Ma thuật cũng vậy. Và quan trọng nhất."

August liếc xuống eo tôi. Gì thế? Thích peter của tôi à? Tởm thế.

Tôi co rúm người lại vì thấy ghê tởm, nhưng rồi...

"Di vật của Cây Thế Giới. Ít nhất thì cậu sẽ phải đến Đế quốc vì điều đó."

"...À."

Hóa ra ông ấy nhìn cái cây, không phải háng tôi.

Ngại vãi.

"Công tước sẽ lo việc bảo vệ và xác minh danh tính cho cậu, nên đây là cơ hội tốt."

"Đi, có nghĩa là... tôi có thể quay lại phương bắc không?"

"Tất nhiên là cậu phải quay lại."

"Hả?"

À, đây là khoảnh khắc "Giờ cậu là gia đình của chúng tôi rồi" đầy cảm động sao? Chuẩn bị khóc à?

Tôi rất giỏi mấy cảnh xúc động như trong mấy câu chuyện hạng F này lắm.

Tôi chuẩn bị nước mắt, mắt rưng rưng.

"Elise đã gửi cậu lại cho chúng ta chăm sóc, nên cậu phải quay lại. Không thì lắm vấn đề lắm..."

"... ..."

Hỏng mất không khí rồi. Hỏi thật nhé. Mẹ tôi rốt cuộc là cái quái gì thế?

Sao ai cũng phản ứng thế này nhỉ?

Gacha mẹ có vẻ bị hỏng hoàn toàn rồi.

*********

Trở lại phòng tôi.

May mắn thay, không ai nhắc đến chuyện tôi đập tường hay bón hành cho Thái tử nữa.

Colton đã thẩm vấn nhân chứng, và August nhận trách nhiệm sửa tường.

"Phù."

Suýt thì lại thành thằng mồ côi vô gia cư. Một chuỗi những pha suýt chết.

(Đế quốc.)

Tự dưng lại đi Đế quốc. Máy rung của tôi có giá trị là một chuyện.

Tôi là pháp sư vô niệm cũng là lý do chính.

(Và cả thuộc tính nữa.)

Kiến thức ma thuật bằng không. Sách vở cũng có giới hạn rõ ràng.

(Dù sao cũng phải tăng số vòng tròn và tăng mana... Thôi thì đi cũng được.)

Không thể để cơn khát mana tái phát lai. Đến lúc phải mạnh hơn rồi.

Kể cả không vì thế.

(Cũng đáng để thử một lần.)

Thế giới Rofan. Thủ đô Đế quốc, là nơi câu chuyện của họ diễn ra. Và là địa bàn của hoàng tộc Lehart.

"Hmm."

Công tước Colton sẽ bảo vệ tôi.

Là con của Elise nên sẽ không có ai có thể động vào tôi dễ dàng.

(Mình có nên đi không?)

Không có lý do gì để không đi cả. Đã hơn một tháng từ khi tôi hồi phục ký ức kiếp trước.

Tôi muốn thấy thứ gì đó ngoài vùng đất băng giá hoang vu này.

"Được rồi, đi thôi."

Đến Đế quốc. Đó là lúc tôi quyết định.

Cốc cốc.

"Ai đấy?"

Cửa mở, ai đó bước vào.

Eria.

"Hả?"

Có chuyện gì với cô ấy thế? Ồ, nhiệm vụ của hầu gái, phải không?

Ngay khi tôi đang nghĩ chắc cô ấy đến để làm việc nhà.

Bịch.

"Ớ...?"

Eria bỗng quỳ xuống. Gì thế?

"Có chuyện gì thế?"

Vở kịch gì đây? Tôi bối rối hỏi.

"...Xin ngài hãy giúp tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì...!"

"Hả?"

Eria tuyệt vọng kêu lên, rồi nhìn tôi.

Bất cứ điều gì?

Não tôi đơ lại trước câu nói đó.

Một giây trôi qua rồi thì phải? Tôi lấy lại ý thức.

(Lời nói gợi tình thật, nhưng bình tĩnh nào. Đây là thế giới giả tưởng lãng mạn.)

Nó cũng dành cho mọi lứa tuổi nữa. Chỉ toàn mấy mối quan hệ ngọt ngào, trêu chọc. Một thế giới không thực tế.

Tôi cũng vậy thôi.

Được rồi. Sửa lời cô ấy lại, bảo đừng có nói như thế.

Não tôi đã lên kế hoạch, nhưng.

"Vậy cho tôi sơ múi cô nhé?"

Miệng tôi hành động theo bản năng. Tay cầu xin sự tha thứ, chứ không xin phép. Cổ nhân đã dạy thế.

"Kyaaa!!"

"Úi!"

Tay tôi vô thức thò ra.

Cảm giác mềm mại ập đến ngay lập tức.

***

Sự ra đời của một thánh nữ là phước lành nhân từ cho thế giới.

Những lời đường mật từ các linh mục Thánh Quốc về thế giới hoàn hảo của họ.

Vì thế, thánh nữ.

Với toàn bộ Thánh Quốc, hiện thân của nữ thần—sự ra đời của cô ấy như phước lành của thế giới.

Để tạo nên một thế giới trắng thuần khiết.

Lan tỏa lòng tốt, tôi luyện nên một tâm hồn cao thượng.

Tất cả đều là ý muốn của nữ thần. Đừng nghi ngờ.

Đây là sự giáo dục và giá trị của Eria từ nhỏ.

Nó tồn tại cho đến khi cô được gọi là 'thánh nữ' cùng với sự ra đời của anh hùng.

Ngoại trừ một khoảnh khắc.

-Hãy chạy trốn.

Cho đến lúc đó.

"...Nữ thần..."

Quỳ xuống, Eria chắp tay cầu nguyện.

Tắm mình trong ánh trăng từ cửa sổ, cô khẩn thiết cầu xin.

"...Xin hãy ban cho con hy vọng. Chỉ đường của con chiên yếu đuối này..."

Ánh sáng cho kẻ lạc lối.

Cô ước và ước, nhưng.

"... ..."

Eria cắn môi.

Vẫn không có gì hôm nay.

-Hãy chạy trốn. Ta sẽ dùng phép màu, hãy đến ngay với Gia tộc Heilon.

Giọng nói ngày hôm đó.

Cảnh tượng ngày hôm đó.

-Sức mạnh thần thánh của con sẽ bị phong ấn. Sẽ không ai thấy con là thánh nữ.

-Đó sẽ là cơ hội của con.

-Hãy đến với Nữ Đại Công tước Iris. Chờ cơ hội để giành lại sức mạnh của con. Rồi đến Đế quốc và gặp anh hùng.

Eria coi đó là ý muốn của nữ thần.

Chẳng lẽ còn ai khác?

Thứ cô thoáng thấy cũng hoàn toàn trùng khớp.

Bốn đôi cánh. Một thiên thần tối cao.

Nữ thần có nghìn hình vạn trạng, nhưng hình hài thiêng liêng nhất—với Eria, chính là cô ấy.

Ngay cả khi một cặp biến mất sau hai phép màu.

Bằng chứng là: Cô đã trốn thoát khỏi các linh mục.

Và bằng cách nào đó đã trở thành hầu gái 'Eria' trong Gia tộc Heilon.

Chuyện về thánh nữ kỳ lạ thay lại bị phớt lờ.

Tất cả là 'phép màu' sao?

(Nữ thần định làm gì?)

Tiếp cận Iris, và làm gì đó— nhưng cô đã thất bại.

Thay vào đó cô lại dính vào tên pháp sư kỳ lạ nào đó.

(Thất bại rồi.)

Pháp sư Ruin—cô nhận ra ngay. Không bình thường.

Cậu ta khác.

Không giống bất kỳ pháp sư nào cô từng gặp.

Bọn họ toàn lạnh lùng vô cảm.

Còn cậu ta... có gì đó rất lạ.

Cái tên này... có gì đó.

(Kỳ lạ.)

Đúng vậy, kỳ lạ. Quá kỳ lạ.

Đặc biệt là.

(Đôi... mắt của cậu ta.)

Cứ nhìn thẳng vào ngực cô.

Liếc trộm thì không có gì để nói, nhưng mà nhìn một cách trắng trợn thế này? Lần đầu cô thấy.

Gia tộc Heilon đã không có pháp sư nhiều năm nay.

Cậu ta đột nhiên xuất hiện, rồi ở lại đây.

Và.

(Vô niệm...?)

Một pháp sư vô niệm kỳ lạ.

Càng quan sát Ruin, cô càng thấy kỳ lạ hơn.

Rồi một ngày.

Trong nhiệm vụ truy quét, sự cố đã xảy ra.

Họ bị mắc kẹt, bị phục kích, và Iris thì cận kề cái chết.

Eria không bao giờ quên hành động của Ruin lúc đó.

(Thần lực...)

Thứ thần lực giả tạo và vô lý, bị bắt chước bằng mana.

Rồi truyền vào mình, cho phép cô sử dụng phép lành.

Một lượng điên rồ, hầu như không chữa khỏi, nhưng.

Cứu được Nữ Đại Công tước Iris là thật.

Cô đã dùng phép lành bị phong ấn.

Và Ruin đã đoán ra thân phận thánh nữ của cô.

(Sao mà.)

Cậu ta rốt cuộc là ai?

Chỉ là con nuôi của Elise Sethris thôi sao? Quá kỳ lạ.

Kỳ dị, xa lạ.

Bản năng nhạy bén của cô cảm nhận được điều gì đó từ cậu ta.

Một nỗi sợ ớn lạnh.

Cảm giác phải tránh xa.

Vậy mà.

[...đến tên pháp sư đó.]

"Á...!"

Khi cô cầu nguyện như thường lệ. Nữ thần im lặng bấy lâu nay đã lên tiếng.

[Đến với hắn.]

[Hãy cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Bằng mọi giá.]

Tại sao?

Giọng nói khẩn cấp rồi im bặt, không thêm lời nào nữa.

"Nữ thần... Nữ thần...!"

Những tiếng gọi tuyệt vọng của cô không được đáp lại.

Nhưng mắt Eria run lên.

Cầu xin sự giúp đỡ. Để làm gì?

Bản năng mách bảo.

Vậy nên cô đến gặp cậu ta.

(Cậu ta thực sự đã sờ. Thực sự sờ rồi. Thực sự sờ rồi!!)

Một tình huống vô lý: cô ôm chặt lấy mình trong hoảng sợ.

Cô không bao giờ ngờ tới việc bị sờ soạng trắng trợn như vậy.

"À, xin lỗi nhé."

Chàng trai với nét mặt sắc sảo, tóc đen, đôi mắt xanh lục nhạt.

Ruin lúng túng nói.

"Tay tôi nó tự động làm thế. Tại cô bảo là làm bất cứ điều gì mà."

(Gì đây? Đang đổ lỗi cho mình à?)

"...Dạ...? K-không phải vậy...!!"

"Thế là sao?"

"Đ-đó là..."

Não cô ngừng hoạt động.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này.

"Hm."

Ruin gãi má, rồi.

"Vậy cô cần tôi giúp gì?"

"...C-cái đó."

Cậu ta nhìn.

Đôi mắt cô run rẩy. Đôi môi đầy ắp lời muốn nói.

Hừm. Trông ngon đấy.

Còn là gái xinh như thế? Hấp dẫn đấy.

Ngực cũng to nữa.

Ruin nuốt cái ý nghĩ đó lại—

"Trông ngon đấy."

—nhưng lại phun ra.

Cái miệng hơi mất kiểm soát từ kiếp trước đôi khi vẫn thế.

"Eek..."

Eria càng sợ hơn.

Gì vậy? Bắt nạt cô có vui không? Đúng là mở mang tầm mắt.

(Sao cũng được.)

Đùa đủ rồi chứ? Ruin ngoáy ngón tay, gật gù.

(Ấm thật.)

(Êm tay vãi. Khắc cốt ghi tâm luôn. Tầm cup E. Xưa giờ chưa sờ qua cỡ này bao giờ.)

"Cô cần thứ thần lực lần trước, đúng không?"

"S-sao...!"

Eria trố mắt, mặt đầy hoang mang.

Sao cậu ta biết? Rõ quá còn gì.

Hay không?

(Rõ vậy sao?)

"Thánh nữ bị phong ấn sức mạnh. Có vẻ đang gặp rắc rối gì đó. Rồi bỗng nhiên đến gặp tôi, một người xa lạ, và nhờ giúp đỡ? Chắc tôi đã làm gì đó khiến cô để ý... chỉ có thể là thần lực. Thứ thần lực tôi pha chế bằng mana lần trước. Cô cần nó đúng không?"

"... ..."

Eria thấy lòng mình chùng xuống.

Tên này.

(Nhanh trí hơn vẻ ngoài...)

Sắc sảo hơn cô tưởng nhiều.

Cô cứ tưởng cậu ta chỉ là một thằng nhóc hư hỏng ngốc nghếch.

"...V-vâng. Tôi cần thứ sức mạnh đó."

"Để làm gì?"

"Phải trốn khỏi Thánh Quốc, phải làm theo lời nữ thần... Tôi cần thần lực. Nhưng nó đã bị phong ấn..."

"Cô không nghe được nữ thần nói gì à?"

"...Vâng."

Nữ thần, hả.

Tôi liếc nhìn sau lưng Eria.

(Nữ thần của cô ấy là thiên thần đó à?)

(Ngủ rồi.)

Ngủ à, dù trước đó có tỉnh. Hay cần thần lực để nói chuyện à?

(Hmm.)

Được không? Với sức mạnh của tôi?

(Với lại.)

Trước đó thì.

"Cho tôi hỏi một câu."

"Dạ? À, vâng."

Tôi giật tờ giấy trên bàn, viết nguệch ngoạc.

"Những chữ này là gì?"

"Đây là..."

Là những chữ thiên thần đã cho tôi xem.

Tôi vẫn nhớ, dù không hiểu nghĩa.

Trí nhớ siêu phàm thật.

Nó nói gì nhỉ?

Eria trả lời.

"Xin hãy giúp tôi."

"Hả?"

"Là nội dung của dòng chữ."

"... ..."

Thấy chưa?

Ha. Thiên thần cũng cầu xin tôi giúp đỡ đấy.

(Biết là mình có thể thấy à?)

Hay có lý do khác? Tôi không biết. Nhưng.

(Cả thiên thần và thánh nữ đều muốn mình giúp.)

Tôi có điều kiện.

"Nếu tôi giúp, cô sẽ cho tôi gì?"

"À..."

"Bất cứ thứ gì, đúng không? Đến mức nào vậy?"

Tôi hỏi thật đấy.

Một thánh nữ vô dụng: cô ấy có thể làm gì?

"Đ-đó là... ờm."

Eria vắt óc suy nghĩ.

(Nên cho gì đây? Nữ thần bảo mình đến, nhưng đầu óc mình cứ trống rỗng.)

(Cơ thể ư? Có vẻ thế, nhưng có vấn đề.)

(Mình không muốn đâu, đó là vấn đề lớn nhất.)

"...T-Thánh nữ... m-mất trinh là mất hết sức mạnh...!"

"...Hả?"

Lời thú nhận làm mặt Ruin méo xệch.

"Khoan. Gì cơ?"

"L-là thật ạ."

"Không, cô đùa à? Thánh nữ có vấn đề về thị lực à?"

"Dạ?"

"Tôi mới mười ba tuổi thôi đấy mẹ trẻ. Cô nói cái chó gì thê? Quấy rối tình dục à? Từ đầu tôi có đòi cơ thể cô đâu?"

"Hả... hả?"

Không phải à? Eria hoảng loạn.

(Thế sao lại sờ ngực vậy?)

"Cô tưởng tôi là thằng biến thái thật hả?"

"... ..."

"Ngay từ đầu tôi đã không có ý đó rồi."

Giọng Ruin nghe có vẻ là thật.

À, thực sự là hiểu lầm sao? Vậy thì—

"Nhưng mà."

"Vâng?"

"...Thề với nữ thần đi. Có thật không?"

"...Thứ lỗi?"

Thề với nữ thần?

"Đ-đó là báng bổ...!"

"Không thề thì tôi đéo tin. Cô nói dối, đúng không?"

Giọng cô bỗng nhiên tha thiết.

"Kh-không...! Tôi không nói dối!"

"Thế thì thề đi."

Tình huống gì thế này? Lần đầu tiên cô gặp.

Thề với nữ thần?

"Đéo thề. Đéo tin. Đéo giúp."

"Á, không..."

Thề với nữ thần ư? Có thể làm vậy sao? 

Nhưng không thề thì sẽ không được giúp. Mà nữ thần muốn được giúp mà.

"...Ưm..."

Sau một hồi đau khổ, Eria nói.

"T-tôi xin thề với nữ thần... là thật."

"... ..."

Lần đầu tiên phạm thượng.

Tay Eria bấu chặt lấy gấu váy.

Lồng ngực cô nhói lên.

Cảm giác vừa rợn ngợp, vừa kỳ quặc.

Những bức tường thành trong cô lại rạn thêm một đường.

"...Chà."

Trùng hợp sao ? Cô—

"...Ngực to, còn lại vô dụng? Cô làm thánh nữ kiểu gì thế?"

—lỡ mất tiếng lẩm bẩm đầy thất vọng của Ruin.

"...Vậy cô thực sự có thể làm gì cho tôi thế?"

Ruin, giấu đi sự thất vọng, nói.

"... ..."

Eria sực tỉnh.

À, phải rồi. Cuộc trò chuyện đó.

Cô suy nghĩ.

Nên cho gì đây?

Không có gì bây giờ. Cô thực sự vô dụng, không phải bàn cãi.

Sau một hồi đấu tranh nột tâm, Eria thốt ra.

"...M-muốn sờ ngực tôi không?"

"...?"

"Eep!"

Hai tay cô ôm lấy miệng.

Cô không nghĩ ra được gì, nên lỡ thốt ra như vậy.

"Hm."

Ruin cau mày.

Không muốn thứ đó sao? Không được à?

Eria định tìm kiếm sự thay thế—

"Duyệt."

"Hả?"

"Tạm thời ok đấy. Chấp nhận giao dịch."

"Hả?"

Sờ ngực cup E thoải mái trước đã.

Những thứ khác tính sau.

Ruin quyết định.

Đáng để bỏ công.

Đầu dưới đã lên tiếng, đầu trên cút mẹ đi.

Ruin OK liền không chần chừ.

Đêm ấy, không khí hơi "dâm đãng" một chút.

"...Ah..."

Trong phòng nữ công tước, thiên tài kiếm thuật phương Bắc.

Heilon Iris mở mắt.

=======

◆ Nữ thần hét lên trước tình huống đang diễn ra.

◆ Phủ nhận thực tại: "Con của ta không thể làm thế."

◆ Con Mắt Toàn Tri nhìn và cười lớn.

◆ "Đúng là mẹ nào con nấy, dâm đãng như nhau."

◆ Nữ thần nổi giận, nhưng trốn đi khi Con Mắt nhìn.

◆ Thánh Kiếm Gãy (Máy Rung) lắc đầu.

◆ Thở dài: "Thánh nữ này hết cứu rồi."

◆ Không vị thần nào phủ nhận.

◆ Nữ thần lặng lẽ ngồi khóc trong góc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!