Trans: S0L4
-----------------------
Ngày còn bé, nhà tôi chỉ có ba người, bố, mẹ và tôi cùng một con mèo, tức là “ba người một mèo” sống chung dưới một mái nhà.
Chúng tôi thuê căn hộ là loại 3LDK[note82456]. Mỗi buổi sáng, tôi đều tỉnh giấc trong âm thanh vội vã của bố mẹ khi họ chuẩn bị đi làm.
“Thế nhé, anh đi làm đây.”
“Em cũng phải ra khỏi nhà rồi.”
“Cả hai đi làm cẩn thận.”
Cả bố lẫn mẹ đều đi làm, còn tôi… khi ấy vẫn chưa vào mẫu giáo, thì ngày ngày ở nhà cùng con mèo Mike, chờ họ trở về.
Bữa trưa, tôi ăn phần mẹ chuẩn bị sẵn từ sáng. Còn Mike là một con mèo háu ăn, nên đến giờ ăn là tôi phải đong sẵn thức ăn khô từ túi ra bát cho nó.
Chắc tầm bốn tuổi, tôi đã biết tự lo mấy việc đó… nên cũng tự cho rằng mình là một đứa trẻ khá chững chạc từ bé.
“Mẹ ơi, hôm nay Mike không chịu ăn gì cả…”
Một ngày nọ, Mike bỗng nhiên bỏ ăn. Mẹ đưa nó đến bệnh viện thú y, và chúng tôi được báo rằng nó đã mắc bệnh thận mãn tính.
Và rồi, chẳng lâu sau, Mike qua đời.
Thực ra Mike vốn là con mèo mẹ đã nuôi từ khi còn độc thân, nên khi ấy nó đã già. Sức lực cạn kiệt, chẳng thể chống chọi được với bệnh tật nữa.
Theo đề nghị của bố mẹ… trong nước mắt, Mike được hỏa táng như một thành viên trong gia đình.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi phải đối diện với sự chia ly trong gia đình.
Ấy vậy mà… tôi lại không khóc được.
Có lẽ vì còn nhỏ, tôi không thật sự hiểu rõ ý nghĩa của “cái chết” …thứ vốn gần gũi nhưng lại quá xa vời.
Minh chứng là, dù nước mắt không rơi, nhưng tôi đã ốm liệt giường suốt cả tuần sau đó.
Khi sức khỏe dần hồi phục, tôi bước vào tuổi mẫu giáo.
Nhưng ở đó, tôi chẳng kết được nhiều bạn bè.
Người ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng, và có vẻ như tôi sinh ra đã không hợp với việc kết bạn.
Một ngày, vừa xuống xe buýt của trường mẫu giáo rồi về nhà, điện thoại bàn reo lên.
“Alo, tôi đang nói chuyện với nhà Yamamoto phải không ạ?”
Giọng nói hơi run. Tôi vẫn nhớ rất rõ.
“Vâng, đúng rồi ạ.
“Cháu là con trai của anh Tsutomu Yamamoto đúng không?”
“Vâng.”
“Bố mẹ cháu có ở nhà không?”
“Mẹ cháu chưa về ạ.”
“Ra vậy… Cháu có thể gọi cho mẹ không? Cô mượn điện thoại của bố cháu nhưng không liên lạc được với mẹ cháu.”
“Chắc là vì mẹ cháu đang làm việc ạ.”
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ. Liệu người này thật sự là đồng nghiệp của bố không?
Nhưng câu tiếp theo khiến tôi chết lặng.
“Khi nào nói chuyện được với mẹ, cháu hãy bình tĩnh nhé. Cô có chuyện quan trọng muốn nói.”
“…”
“Bố cháu vừa ngất ở công ty.”
Tôi đứng chết lặng.
Người đó nói tiếp rằng bố tôi đã được đưa đi cấp cứu, kèm theo địa chỉ bệnh viện và nhờ tôi báo lại cho mẹ ngay khi có thể.
Dù mới năm tuổi, tôi vẫn hiểu… chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Khoảng một tiếng sau, mẹ đã trở về.
“Lúc nghỉ xả hơi mẹ mới thấy cuộc gọi nhỡ, nên gọi lại ngay.”
Vừa nói, mẹ vừa chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho bố nhập viện.
Rồi hai mẹ con lái xe đến bệnh viện.
Trên đường đi, lòng tôi đầy bất an.
Trong đầu tôi, hình ảnh Mike khi nằm yên lặng trong giấc ngủ cuối cùng chợt hiện lên.
“Mẹ ơi, bố… có giống như Mike không ạ?”
“Ngốc à, sao lại nói thế. Bố sẽ ổn cả thôi.”
Giọng mẹ cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn run run.
Đến bệnh viện, vừa hỏi xong số phòng, mẹ vội chạy đi.
Tôi cố đuổi theo, nhưng vấp ngã giữa hành lang.
“Xin lỗi con nhé, mẹ đi nhanh quá.”
Mẹ bế tôi dậy rồi lại bước nhanh hơn trước.
Khi vào phòng bệnh, bố đang nằm yên trên giường trắng toát.
Tôi từng thấy bố ngủ trưa trên ghế sofa ở nhà, nhưng chưa bao giờ thấy gương mặt bố yên bình đến thế.
Bác sĩ đến, dẫn hai mẹ con vào phòng tư vấn.
Tôi chẳng hiểu hết lời bác sĩ, nhưng khi thấy mẹ bật khóc, tôi biết rằng… tình hình đã không hề tốt.
“Ông ấy chỉ còn khoảng một năm.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “thời gian còn lại”.
Sau này mẹ nói với tôi… bác sĩ thường nói ngắn hơn thời gian thật, để nếu bệnh nhân ra đi sớm hơn, người nhà không trách họ.
“Nên chắc chắn, bố sẽ ổn thôi.”
Mẹ nói vậy khi lái xe về, cố mỉm cười.
Mẹ tôi là người thẳng thắn, đôi khi thẳng đến mức khiến người khác tổn thương.
Cái tính ấy, tôi cũng thừa hưởng nguyên vẹn.
Mẹ không sợ ai, luôn nói điều mình tin là đúng.
Có lẽ cũng vì vậy mà bà thường buông những lời cay nghiệt với bố.
“Có khi chính vì cái tính này, mẹ mới giữ được ông ấy đấy.” mẹ thường nói đùa như vậy.
Bố thì lúc nào cũng cười hiền từ và thường đáp lại… “Nhờ tính cách đó, anh mới gặp được người anh yêu nhất trên đời.”
Dù ngoài miệng mẹ hay nói gắt, nhưng tôi biết… trong lòng bà yêu bố rất sâu sắc.
“Thật là… suốt ngày cứ làm người ta lo sốt ruột.”
Giọng mẹ run lên khi nói vậy.
Ở hàng ghế sau, tôi chỉ biết cầu nguyện cho bố.
Ngày hôm sau, bố tỉnh lại và bắt đầu điều trị để kéo dài sự sống.
“Lần tới mình đi cắm trại nhé.”
Bố nói bằng giọng vui tươi.
“Khỏi bệnh rồi hẵng nói.”
Mẹ đáp, một nửa trách một nửa thương.
Tôi chỉ ngồi nhìn hai người, mỉm cười.
Từ nhà đến bệnh viện…. dù nơi chốn thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa ba người chúng tôi vẫn không khác gì trước.
Chỉ có điều… thứ duy nhất không thay đổi chính là “mối quan hệ” đó của chúng tôi.
Ba tháng sau, tình hình của bố bắt đầu xấu đi.
“Mẹ ơi, để con làm giúp việc nhà cho.”
Vì bố nằm viện, mẹ phải gánh hết mọi việc.
Đúng lúc công ty mẹ vào mùa bận rộn, nên mẹ gần như không có thời gian để ngủ. Dù có ông bà nội ngoại thỉnh thoảng lên giúp, nhưng nhà xa, nên chẳng đỡ được bao nhiêu.
Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa thay mẹ. Việc quét dọn mang lại cảm giác thành tựu rõ rệt, khiến tôi say mê như đang chơi trò chơi vậy.
“Nghe con nói không, mẹ?”
Còn mẹ thì kiệt sức.
Không chỉ mệt ở thể xác, tinh thần mẹ cũng đã chạm đến giới hạn.
Có lần tôi thấy mẹ gắp miếng thức ăn rồi ngồi gật gù ngủ ngay trên bàn ăn.
Rồi đến chuyện tiền bạc.
Từ khi bố ngừng đi làm, kinh tế gia đình bắt đầu lao dốc.
Chi phí điều trị thì chồng chất, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn.
“Haa…”
Nhà từng đầy ắp tiếng cười… giờ chỉ còn hai mẹ con và sự im lặng nặng nề.
Một hôm, ở lớp mẫu giáo, có bạn nữ rủ tôi ra ngoài chơi.
“Yamamoto-kun, ra ngoài chơi với bọn tớ đi!”
“Không, chơi xếp domino vui hơn.”
Tôi lúc nào cũng lỡ miệng nói dư thừa một câu.
“Hu hu hu…!”
Kết quả là tôi làm bạn nữ ấy khóc, rồi bị cả lớp tránh xa.
Thậm chí, có lần ba thằng con trai chuyên gây sự đến bắt chuyện…
“Này Yamamoto, nghe nói bố mày sắp chết hả?”
Tôi sững lại.
“Bố mày nằm viện, bất động cả ngày đúng không?”
“Lạ nhỉ, người lớn đi làm phải đi lại suốt cơ mà. Ông ấy nằm hoài thế à?”
Té ra, chúng biết chuyện và cố tình moi móc.
“Thế nào? Chết chưa hả?”
Một trong số đó hất cằm hỏi, giọng khinh khỉnh.
“Ừ. Chắc sắp rồi.”
Tôi đáp bình thản.
Ba đứa kia đờ ra… chắc không ngờ tôi lại nói vậy.
Nhưng tôi không cố tỏ ra mạnh mẽ đâu.
Vì tôi đã thấy bố gầy rộc đi từng ngày.
Thấy mẹ tiều tụy dần đi từng đêm.
Thấy Mike.. con mèo dạy tôi về “cái chết” … trong giấc ngủ cuối cùng của nó.
Tôi chẳng còn sợ. Cũng chẳng buồn.
Chỉ nghĩ đơn giản rằng… “À, bố sắp chết rồi.”
Và tôi còn nghĩ thêm một điều nữa.
Nếu cứ thế này, mẹ tôi cũng sẽ sụp đổ mất.
…Có lẽ vì vậy mà, trong sâu thẳm, tôi đã cầu nguyện… một lời cầu nguyện trái ngược với mẹ.
“Thật là… suốt ngày cứ làm người ta lo sốt ruột.”
Mẹ cầu nguyện cho bố sống.
Còn tôi, thì cầu nguyện ngược lại…
Sau một năm ba tháng, bố đã trở về nhà.
Chỉ là, trong dáng hình lạnh lẽo, cứng đờ như tượng sáp.
Hình ảnh ấy, đến tận bây giờ, đôi khi vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi…
(hết chương 7)

