Trans + Edit: S0L4
-----------------------
Tối hôm đó, tôi qua đêm ở quán manga café ở gần ga.
Trước khi vào quán, tôi mua vài món đồ vệ sinh cá nhân tối thiểu, rồi trước khi rời đi, tôi đánh răng, tắm rửa qua một lượt rồi bước ra ngoài.
“Kasahara. Chắc sắp tới rồi.”
Tối qua, tôi đã nhắn cho Kasahara toàn bộ chuyện xảy ra với Hayashi. Cô ấy vốn từng quen biết với bố mẹ Hayashi, nhưng có vẻ không nắm rõ tình hình hiện tại trong nhà họ.
“Yamamoto-kun, sáng mai gặp nhau nhé?”
Và thế là, vừa nhắn xong thì cô ấy liền hẹn gặp ngay vào buổi sáng sớm.
“Chào buổi sáng, Yamamoto-kun.”
“Ờ.”
Tôi gặp được Kasahara ngay tại gần ga nơi vẫn còn khá vắng người.
“…Yamamoto-kun.”
“Gì thế?”
“Mắt cậu thâm nhiều lắm đấy.”
“Cả đêm không chợp mắt mà.”
Kasahara mỉm cười dịu dàng, có lẽ định an ủi tôi.
Sau đó, chúng tôi ghé vào nhà hàng gia đình cách đó vài phút đi bộ. Mở thực đơn trên bàn ra… vì vẫn còn quá sớm nên chỉ có phần buổi sáng.
“Tình hình của Megu sao rồi?”
“…Không thể nói là tốt đẹp được.”
“Ừm, tớ hiểu rồi”
Sau khi tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, bầu không khí giữa hai chúng tôi bỗng trở nên nặng nề.
“Không ngờ lại thành ra thế này nhỉ.”
“Ừ, tớ cũng không tưởng tượng được.”
“Tớ lo cho Megu lắm.”
“Ờ, tớ cũng vậy.”
Khi đĩa trứng rán được mang ra, tôi chậm rãi cầm thìa lên, nếm thử một chút. Nhưng vì không có cảm giác muốn thèm ăn nên tay cầm thìa của tôi cử động rất chậm.
“Megu có định ở lại quê mình luôn không nhỉ…?”
Kasahara khẽ lẩm bẩm.
Thật ra, với tình trạng của bố cô ấy và tâm trạng hiện giờ, chuyện Hayashi muốn ở lại quê là điều hoàn toàn có thể.
“Chuyện đó, để cậu ấy tự quyết định thôi.”
“…Cậu thực sự thấy như thế ổn à, Yamamoto-kun?”
“Sao lại lôi cảm xúc của tớ vào chuyện này?”
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt bất mãn.
Nếu tôi là bạn trai của Hayashi thì câu hỏi đó còn hiểu được, nhưng với mối quan hệ hiện giờ của tôi và cô ấy, nói tôi phải ngăn lại hay làm gì đó thì thật vô lý.
“…Yamamoto-kun, cậu với Megu có chuyện gì à?”
Kasahara nói, giọng nghi hoặc.
“Không có.”
“Nói dối.”
“Không nói dối.”
Giọng Kasahara bỗng gay gắt hơn.
“Nếu thật sự không có chuyện gì, thì cậu đã hỏi lại “Cậu đang hỏi gì thế?” rồi”
…Ừ, cũng đúng thật.
“Kasahara, lát nữa cậu đến gặp Hayashi được không?”
“Yamamoto, cậu không đi à?”
“Tớ không đi.”
Tôi cúi đầu xuống.
“Tớ… lỡ làm cậu ấy giận rồi.”
Tôi kể hết cho Kasahara nghe về cuộc nói chuyện hôm qua.
Hayashi suy sụp, tôi muốn an ủi, nhưng chẳng những không giúp được gì mà còn khiến cô ấy nổi giận. Có lẽ còn khiến cô ấy tổn thương nữa.
Giờ để mặc thế này thì không yên tâm, nhưng chắc chắn lúc này Hayashi chẳng muốn thấy mặt tôi đâu.
“Được rồi. Tớ sẽ đến gặp cậu ấy.”
Kasahara không trách tôi.
“…Cảm ơn cậu.”
“Nhưng… Yamamoto cũng phải đi cùng.”
“…Hả?”
“Nếu cậu không đi, tớ cũng không đi đâu.”
Đầu tôi như trống rỗng.
Tại sao… tại sao tôi lại phải đến nhà Hayashi lần nữa?
Giờ mà tôi có đến, cô ấy chắc cũng không muốn nghe tôi nói gì.
Người có thể ở bên Hayashi lúc này phải là Kasahara mới đúng.
“Yamamoto-kun. Hôm qua, khi Megu nói muốn có ai đó đi cùng về nhà, giữa tớ và cậu, người cậu ấy chọn chính là cậu đấy.”
“Không, Hayashi không chọn tớ mà là cậu chọn thì đúng hơn.”
“Không đâu. Cậu ấy không nhờ tớ đi cùng, dù tớ là người gợi ý mà.”
“Chuyện đó thì…”
“Megu là người mà khi không thích điều gì, sẽ nói thẳng là “không” mà chẳng hề ngần ngại.”
Đúng thật. Hồi cấp ba, dù trong tình huống khó xử đến đâu, dù bị mọi người nhìn lạnh nhạt thế nào, Hayashi vẫn luôn dám nói “Không” nếu điều đó khiến cô ấy không thích.
“Vậy mà lần này, khi tớ đề nghị cậu đi cùng, cậu ấy lại không phản đối.”
“…”
“Đó chính là câu trả lời rồi đấy.”
Tôi cảm thấy trong lòng mình như đang ấm lên.
“Megu muốn cậu đi cùng. Không phải tớ… mà là cậu. Hiểu chưa? Chính vì thế, tớ mới nhường lại cho cậu.”
“Chậc”
“Ừ, tớ biết. Tớ thích Megu. Tớ hiểu cậu ấy rõ hơn cậu. Có lẽ nếu tớ đến, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn.”
“Vậy…”
“Nhưng đó không phải là vai trò của tớ. Cậu mới là người phải làm chuyện này.”
“…”
“Yamamoto-kun, đây là chuyện chỉ có cậu mới giải quyết được.”
“…Cậu nói quá rồi đấy.”
“Không hề nói quá gì hết!”
Tay của Kasahara đập mạnh xuống bàn.
Trong không gian yên tĩnh của nhà hàng vào buổi sáng, những vị khách ít ỏi và mấy nhân viên quay đầu lại nhìn chúng tôi. Có lẽ họ tưởng hai tôi đang cãi nhau như một cặp đôi.
“Chúng tớ hồi cấp ba còn hiểu lầm nhau cơ mà?”
Tôi thản nhiên đáp. Ai nghĩ gì mặc kệ, tôi chẳng quan tâm.
Kasahara cũng biết rõ chuyện đó. Cô ấy từng kể rằng ngày xưa lúc nhìn thấy tôi và Hayashi suýt va nhau, cô đã lo đến toát mồ hôi.
Vậy mà giờ lại nói… tôi phải là người đi giải quyết.
Chuyện này, rõ ràng là chuyện của Hayashi và gia đình cô ấy. Kasahara là người quen, để cô ấy đi giúp đỡ chẳng phải hợp lý hơn sao?
Vậy tại sao… cô ấy lại nói tôi mới là người thích hợp nhất?
“Chính vì hồi cấp ba hai người từng hiểu lầm nhau đấy.”
“…Sao cơ?”
“Cả hai đã hiểu lầm nhau rồi dần xa cách. Vậy mà vừa mới hàn gắn lại được thì…”
Kasahara nhìn thẳng vào tôi.
“…Cậu định để mọi thứ kết thúc bằng hiểu lầm lần nữa sao?”
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô ấy.
“Cậu lúc nào cũng thế. Không bao giờ tự biện minh được, để rồi ai cũng hiểu lầm cậu.”
“…Ừ, chắc vậy thật.”
“Lần này cũng thế, đúng không? Megu đang hiểu lầm cậu, phải không?”
“…Có lẽ.”
“Chính vì thế, hãy đi và nói rõ với cậu ấy đi. Đừng để sau này phải hối hận nữa.”
…Hiểu lầm, à.
Đúng là hôm qua, tôi chẳng hề bận tâm chuyện Hayashi có hiểu được ý mình hay không. Thậm chí còn nghĩ, “Nếu cô ấy không hiểu, thì thôi cũng đành.”
Tôi đã tự cho rằng, nếu đến cả thế mà không hiểu được nhau, thì mối quan hệ này vốn chỉ có thế thôi.
…Chắc chính cái kiểu suy nghĩ đó, cái sự dửng dưng đó, mới khiến Kasahara phải rơi lệ như thế này.
“Ừ, cậu nói đúng. Có lẽ bây giờ Hayashi đang hiểu lầm tớ thật.”
“…”
“Nhưng nói thật, tớ cũng không nghĩ phải đi giải thích để làm gì. Đôi khi để mọi thứ hiểu lầm thế lại tốt hơn.”
Nếu lần này giải quyết xong mâu thuẫn cảm xúc giữa tôi và Hayashi… có thể cô ấy sẽ lại dựa dẫm vào tôi. Mỗi khi có chuyện, cô ấy sẽ hỏi tôi “phải làm sao”, và có thể sẽ phụ thuộc tôi mãi.
…Liệu mỗi lần Hayashi vấp ngã, việc tôi giúp đỡ cô ấy có thực sự giúp cô ấy trưởng thành hơn không?
Việc gỡ bỏ hiểu lầm này có thể vô tình cản trở con đường tự lập của cô ấy không?
“Yamamoto-kun.”
“..Sao thế.”
“Đừng lý lẽ nữa! Tớ nói thế là vì tớ ghét nhìn thấy chuyện này!”
Kasahara nắm lấy cổ áo tôi và siết chặt.
“Vì tớ không chịu nổi khi thấy hai người cứ hiểu lầm nhau như vậy, hiểu chưa!”
Trong chốc lát tôi ngẩn cả người.
Từ hồi cấp ba tới giờ, chưa bao giờ tôi thấy Kasahara bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến thế.
Tự nhiên, trong lòng tôi nhói lên một ý nghĩ.
“Trông cậu… buồn cười lắm đấy”
“Muốn ăn đấm lắm à?”
“Xin lỗi. Tớ nói bản thân mình thôi mà.”
Kasahara thở dài ngao ngán, rồi buông tay khỏi cổ áo tôi.
Có lẽ nhờ thoát ra khỏi cái mê cung của những suy nghĩ rối ren,
hay đúng hơn là vì trong lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Ha ha…”
Không biết từ khi nào, tôi đã nở một nụ cười khô khan.
“Cười cái gì vậy? Cẩn thận, tớ đấm thật đấy nhé.”
“Đừng đấm mà.”
Chỉ là… tự nhiên tôi thấy mọi thứ thật buồn cười.
Cố tính toán thiệt thòi hơn, Cố tự cho mình là ích kỷ, hay ngược lại là vì người khác… tất cả đều thật buồn cười mà thôi.
“...Thôi được rồi. Nếu cậu đã ghét như vậy, thì tớ sẽ đi giải thích với Hayashi, xóa tan hiểu lầm đó.”
Tôi nói.
“Ừ.”
“Và có lẽ lần này, tớ sẽ thử nói thẳng cảm xúc với cậu ấy.”
“Đúng rồi. Cậu lúc nào cũng vòng vo tam quốc, thành ra ai cũng hiểu lầm.
Thứ duy nhất cậu truyền đạt chuẩn là… mấy câu châm chọc mà thôi.”
“Chắc sẽ xấu hổ lắm đây”
“...Được rồi”
Kasahara gật đầu, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng lại dịu dàng.
“Vậy sau khi xong chuyện, nhớ kể tớ nghe kết quả đấy nhé.”
“Xin lỗi, cướp mất vai người dỗ dành Hayashi của cậu rồi.”
“Thật đấy. Ai lại đối xử như thế với người mình từng thích chứ?”
“Rồi rồi, đùa thôi mà.”
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai không nhịn được mà bật cười.
Không biết ai là người cười trước.
Chỉ biết là, tiếng cười nhẹ nhàng đó giúp tôi thấy lòng mình thanh thản hơn hẳn.
“Vậy tớ đi đây.”
“Ừ.”
Để lại Kasahara, tôi rời khỏi nhà hàng gia đình.
“Gặp lại sau nhé, Yamamoto-kun.”
Trên đường từ nhà hàng đến nhà Hayashi, tôi mải nghĩ xem nên nói gì với cô ấy.
Cũng chẳng có kế hoạch rõ ràng…
trước hết, chắc là phải xin lỗi đã.
Xin lỗi, rồi khi cô ấy bình tĩnh lại thì mới nói chuyện nghiêm túc được.
Vừa nãy tôi lỡ nói với Kasahara rằng sẽ “nói thẳng cảm xúc của mình”,
nên thôi, tùy theo tình hình mà ứng biến vậy.
“Thật không hiểu nổi, sao mình lại phải làm đến mức này vì Hayashi chứ…”
Miệng lẩm bẩm than thở, nhưng trong lòng lại thấy vui lạ thường.
Có lẽ vì nghe được lời nói chân thành của Kasahara,
tôi mới thấy lòng nhẹ hẳn đi, không còn do dự nữa.
“Giá mà cậu ấy cũng có thể nhẹ lòng như thế…”
Mang theo hy vọng chẳng giống tôi chút nào,
tôi đứng trước nhà Hayashi.
Tim hơi đập hơi nhanh, nhưng tôi vẫn bình tĩnh mà bấm chuông.
“Ồ? Yamamoto-kun à?”
“Chào buổi sáng cô ạ.”
Người ra mở cửa là mẹ của Hayashi.
“Megumi vẫn đang ngủ đấy.”
Bà mỉm cười gượng gạo, nhún vai.
Tối qua, khi Hayashi rơi vào trạng thái mơ hồ, tôi đã nói chuyện đôi chút với bà.
Bà khá thẳng tính, nhưng lại là người mẹ rất ấm áp.
“Trời nóng thế này, vào trong ngồi đợi đi cháu.”
“Vậy cháu xin phép ạ.”
“Tiện thể, cháu gọi con bé dậy nhẹ nhàng như mọi khi nhé?”
“Cháu đâu có làm chuyện đó bao giờ đâu ạ.”
Tôi cố giấu gương mặt đang đỏ bừng.
Thật là, sao phụ nữ cứ thích gán ghép mọi chuyện vào mấy chuyện tình cảm thế không biết.
“Chắc con bé dậy rồi đấy, cháu lên thử xem sao nhé?”
“À, vâng ạ.”
Thế là tôi bị “đẩy” lên phòng Hayashi.
“Hayashi, dậy chưa?”
Tôi gõ cửa nhẹ, nhưng không nghe thấy hồi âm.
“Tớ vào trong nhé.”
Giờ mà quay lại thì thật ngại với mẹ của cô ấy,
nên tôi đành mở cửa bước vào, rồi chờ Hayashi tỉnh dậy.
“Phòng bám bụi nhiều thật.”
Chắc do cô ấy rời đi một thời gian nên mọi thứ bị bỏ không.
Tôi bước thật nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học.
Chờ cô ấy dậy, tôi rảnh rỗi nên bắt đầu quan sát căn phòng.
Hôm qua ghé qua thì tối om, chẳng thấy rõ gì cả.
Giờ nhìn kỹ mới thấy…
“...Hayashi nói sẽ không quay lại đây nữa, nhỉ.”
Nhưng trong phòng vẫn còn nguyên những thứ cô ấy để lại từ hồi cấp ba.
Có lẽ lúc nói câu đó, Hayashi chỉ buột miệng trong cảm xúc nhất thời.
Và có lẽ cả bố mẹ cô ấy cũng chưa sẵn sàng chấp nhận rằng con gái họ sẽ không quay lại.
“...Cậu đến đây làm gì?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ giường.
Khác với mọi khi… thường thì cô ấy dậy muộn, đi vài bước là va ngay ngón chân vào bàn…
hôm nay trông có vẻ tỉnh táo hơn hẳn.
“Chào buổi sáng, Hayashi.”
“...Về đi. Hôm qua tớ nói rồi, tớ không muốn nói chuyện với cậu.”
“...Tớ cũng muốn thế lắm.”
“Hả?”
“Nhưng Kasahara bắt tớ phải đến giải thích rõ hiểu lầm.”
“...Gì cơ?”
Hayashi bật người dậy, nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu bị người mình thích mắng, rồi chạy đến đây à? Tệ hại thật đấy.”
“...”
“...Yamamoto?”
“Thì đúng là có phần như vậy… nhưng không chỉ thế.”
“Hả?”
“Tớ muốn xin lỗi cậu.”
“Hả?”
“Xin lỗi. Tớ sai rồi.”
“Tớ không nghĩ những gì mình nói là sai,nhưng cách tớ nói ra… thì thật sự rất tệ.Tớ đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu.”
“...Gì thế, đột nhiên nói mấy câu như tỏ tình ấy. Sởn cả da gà rồi này.”
“Thật sự xin lỗi. Tớ đáng lẽ phải chọn lời nói khác,và dù cậu có bảo “về đi” thì tớ cũng không nên quay lưng đi liền như thế.Tớ đáng lẽ phải ở lại, nói chuyện với cậu đến cùng.”
“Đừng... đừng nói nữa, kỳ cục quá.”
“Tớ biết rõ cảm xúc của cậu,vậy mà vẫn không thể đứng về phía cậu.Xin lỗi.”
“...Đủ rồi, dừng lại đi.”
“Nhưng mà…”
“Cậu không cần phải xin lỗi. Thật ra… cậu chẳng sai gì hết.Lỗi là ở tớ.”
Giọng Hayashi trở nên run run yếu ớt.
“Chuyện lần này, nguyên nhân đều do tớ quá yếu đuối. Cậu nói đúng cuộc đời này là của tớ, tớ phải tự chọn con đường của riêng mình.Vậy mà tớ lại dựa dẫm vào cậu, còn nổi giận với chính người giúp mình. Tớ thật tệ hại.”
“...Chỉ là cậu đã bị dồn đến giới hạn thôi mà.”
“Đừng… nói mấy lời tử tế đó.”
“...Xin lỗi. Có vẻ từ đầu đến cuối, mỗi lời tớ nói ra đều chỉ khiến cậu bối rối hơn.”
“...”
“Nhưng dù sao thì, tớ vẫn nghĩ… cậu nên cho phép bản thân được dựa dẫm vào người khác nhiều hơn một chút. Cậu lúc nào cũng cố gắng gánh hết một mình rồi.”
“...Cậu chẳng biết gì về tớ cả.”
“Phải. Hồi cấp ba chúng ta đâu thân thiết gì nhau.”
Tôi cười nhạt.
Dù đã sống cùng nhau hơn một tháng rưỡi,
so với mười chín năm cuộc đời thì vẫn chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi.
Tôi không có quyền nói rằng mình hiểu hết về cô ấy.
“...Nhưng cảm giác mất đi người quan trọng thì tớ hiểu.”
Đúng thế… ít nhất điều đó tôi phải hiểu.
Vậy mà hôm qua, chính tôi lại nói ra những lời khiến cô ấy tổn thương.
“...Hả?”
“Thế nên, tớ xin lỗi.”
“Đợi... đợi đã, Yamamoto. Vừa rồi cậu nói gì cơ?”
“Hayashi, có chuyện tớ chưa từng nói với cậu.”
...Ngoài Kasahara, thì chưa ai biết đến chuyện này.
“Hồi tiểu học, bố tớ đã mất.”
(Hết chương 6)

