Light Novel - Tập 3

Chương 5: Nữ hoàng và những gian khổ

2025-10-14

1

Trans + Edit: S0L4

-----------------------

(Góc nhìn của Megumi Hayashi)

“Làm được rồi!”

Trở lại hồi năm trung học, tôi từng đạt điểm rất cao trong bài kiểm tra tiếng Anh. Môn mà tôi vốn ghét cay ghét đắng. Tôi đã từng tự hỏi: "Sinh ra và lớn lên ở Nhật, tại sao lại phải học tiếng Anh chứ?"

Nhưng bố tôi lúc nào cũng lặp đi lặp lại rằng: “Tiếng Anh là thứ cần thiết cho tương lai của con.” Vậy nên dù tôi có ghét cay ghét đắng nó đến đâu thì bản thân tôi vẫn cắm đầu cắm cổ vào học.

Khi nhận được kết quả đó, tôi đã vui đến mức muốn hét lên... và lúc đó, tôi vẫn chưa từng mang trong mình cảm giác oán giận nào với bố cả. Tối hôm ấy, tôi hí hửng mang điểm về khoe.

“Bố ơi, nhìn nè! Con được 98 điểm tiếng Anh đó!”

Tôi đã thật lòng tin rằng ông sẽ khen tôi.

“Không được, Megumi!”

Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như tôi mong đợi.

“Hả?”

“Con không phân biệt được chữ a với d à? Đó là lỗi cơ bản lắm đấy. Con đã không tập trung khi làm bài kiểm tra đúng không?”

“Con đâu có…”

Đó là môn tôi tệ nhất, vậy mà vẫn được 98 điểm… rõ ràng là rất cao rồi còn gì.

“Con đúng là không tập trung thật! Nếu không thì làm sao lại phạm phải lỗi đó được!”

Bố tôi là người nghiêm khắc. Hàng xóm vẫn hay nói ông là “một người bố luôn tận tụy với con mình”. Danh tiếng như vậy ông ấy luôn có thừa.

Khi tôi còn nhỏ, tôi chấp nhận những lời mắng chửi của ông mà chẳng phản kháng. Vì phần lớn những gì ông nói đều đúng. Chỉ cần nghe lời ông, mọi chuyện rồi sẽ ổn… tôi tin như thế, một phần vì lúc đó, cái “tôi” của hiện tại vẫn chưa hình thành rõ ràng.

"Bố lúc nào cũng phải nói những lời như thế à?!"

Nhưng khi bước vào trung học, khi tôi bắt đầu hình thành bản ngã của riêng mình, những trận cãi vã nổ ra thường xuyên. Có lẽ đến mức hàng xóm cũng nghĩ rằng gia đình tôi bất hòa.

Tôi còn nhớ, có người nói rằng, họ nghe thấy cả tiếng chúng tôi cãi nhau giữa ban đêm.

Có lẽ lúc đó tôi đã đến giới hạn rồi.

Vì bố chưa từng công nhận tôi… dù tôi đã cố gắng đến nhường nào.

Tôi nỗ lực theo cách của riêng mình.

Tôi làm hết sức của bản thân.

Nhưng ông luôn dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá tôi.

"Con sẽ dọn ra ngoài sống với một người đang làm ở ngân hàng."

Tôi nói với bố mẹ về việc dọn đi sống chung với Seiji vào một ngày trước khi chính thức chuyển đến nơi đó.

"Megumi à, mẹ còn chưa hết bất ngờ vì con gọi sau ngần ấy thời gian... giờ lại nói mấy chuyện như thế nữa à?" Tông giọng đầy bối rối của mẹ tôi vang vọng từ loa của chiếc điện thoại.

"Con chỉ báo cho mẹ biết thôi. Con sắp dọn đi sống chung với người khác."

"Sống chung...? Con mới 19 tuổi đấy."

"Điều đó thực sự có vấn đề ạ?"

"Mẹ sẽ đưa máy cho bố con."

Tôi nghe thấy giọng của bố.

"Megumi. Con nói rõ chuyện này xem."

"Con đã nói rồi đó. Con sẽ dọn ra sống với một người đang làm ở ngân hàng."

"Cậu ta là ai? Sao con chưa từng nhắc đến?"

"Tại sao con phải nói? Đây là cuộc đời của con."

"Thế còn chuyện đại học thì sao?"

"Chẳng liên quan gì đến bố cả. Có phải bố trả tiền thuê nhà cho con đâu."

"Từ đầu bố đã phản đối chuyện con lên Tokyo học rồi. Bố đáng ra phải bắt con học đại học ở địa phương."

"Bố lúc nào cũng như vậy!"

Tôi vốn định chỉ thông báo rồi cúp máy, nhưng những lời đó khiến tôi bật dậy.

"Bố lúc nào cũng nói “Bố không nghĩ đó là ý hay” hay “Không phải hơi sớm à”. Lúc nào bố cũng chỉ quan tâm đến sĩ diện thôi..."

“…”

"Bố không muốn con hạnh phúc sao? Con đang sống với người con yêu, tụi con sẽ xây dựng cuộc sống của riêng mình."

"Bố muốn con được hạnh phúc chứ. Nhưng... là thứ hạnh phúc bình thường thôi."

"Cái gì gọi là “bình thường” hả?"

"...Megumi."

"Từ giờ con sẽ không gọi nữa. Bố mẹ cũng đừng gọi cho con."

"Megu…"

Tôi cúp máy. Khi họ gọi lại, tôi mặc kệ và lờ đi.

Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bố mẹ trước ngày hôm nay. Nghĩ lại, tôi đã thật quá đáng.

Nhưng... tôi không thể làm gì khác.

Tôi đã dẫn bản thân mình đi quá xa rồi.

Và khi ấy, tôi tin một cách ngây thơ rằng…

Chỉ cần thoát khỏi họ, tôi sẽ chứng minh họ đã sai.

Họ sẽ nghĩ, “Con gái chúng ta sống thật tuyệt vời.”

Không cần ai giúp đỡ, tôi sẽ tự mình nắm lấy hạnh phúc.

...Thế mà rốt cuộc, tôi chẳng chạm được đến hạnh phúc ở bất kỳ đâu.

“Khoảng tháng trước, ông ấy bắt đầu yếu đi rồi,” mẹ nói.

Yamamoto ngồi ghế phụ, còn tôi ngồi ghế sau trong xe của mẹ.

Khi chiếc xe lăn bánh, tôi chỉ ngồi im lặng, lắng nghe tiếng mẹ nói, trong lòng tràn ngập hối hận.

"Ung thư phổi. Giai đoạn cuối."

Mẹ nói nhẹ tênh, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Hồi mẹ có thai con, ông ấy đã bỏ thuốc lá ngay hôm đó. Nói là không tốt cho đứa bé. Vậy mà giờ lại thế này, thật trớ trêu phải không?"

"Con... không biết..."

"Chắc là do làm việc quá sức bao năm. Ông ấy lúc nào cũng tận tụy. Nghiêm khắc với người khác, nhưng còn khắt khe với bản thân hơn."

Tiếng động cơ xe bỗng nghe thật nhỏ bé.

"Nhiều người tránh xa ông ấy, nhưng ông luôn nói mọi thứ ông làm là vì gia đình. Ông được lên chức trưởng phòng sớm nhất lứa, nhiều người tin cậy. Con có thể không biết, nhưng ông từng ngất vì làm việc quá sức ba lần liền. Giờ chẳng ai còn tôn vinh kiểu “hy sinh cho công việc” nữa đâu, mà mẹ cũng chẳng thấy lãng mạn gì cả… chỉ thấy mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần."

Tôi cố kìm lại nước mắt.

"Ông ấy... đúng là một người đàn ông vụng về."

Sau lúc đó bầu không khí dần trở nên im lặng…

Chúng tôi đỗ xe và bước vào bệnh viện thành phố.

Bên trong cánh cửa là phòng chờ, nơi đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ ngồi đợi đến lượt mình.

"Đi lối này."

Đi theo mẹ, chúng tôi tiến sâu hơn vào bên trong.

Thang máy mở, chúng tôi đi lên tầng ba. Trong không khí phảng phất mùi hóa chất.

Đi dọc hành lang khu bệnh, mẹ dẫn đường và rẽ vào một phòng riêng.

"...Hayashi, cậu ổn chứ?"

"...Hả?"

"Mặt cậu tái nhợt hết rồi đấy."

Nghe Yamamoto nói, tôi mới nhận ra mình đã lạc khỏi hiện thực nãy giờ.

"Cậu có muốn nghỉ một chút trước khi vào không?"

"...Không sao đâu."

"Vậy à."

Tôi theo sau Yamamoto, bước vào căn phòng bệnh.

Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, có một chiếc giường phủ ga màu trắng tinh.

Từng bước, tôi tiến lại gần.

"Có vẻ như ông ấy đang ngủ." mẹ tôi nói.

Khi nhìn kỹ người đàn ông trên giường bệnh… không thể nào nhầm được, đó là bố tôi đang đang ngủ.

Từ sau lần cãi vã hồi trung học, tôi chưa từng nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy nữa. Thật ra, tôi đã cố tránh ông bằng mọi cách. Nhưng cho dù có lờ đi thế nào, đôi khi hình bóng ấy vẫn lọt vào tầm mắt tôi và tôi lại ghét điều đó.

Dù cố gắng phủ nhận đến đâu, tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Ông từng khỏe mạnh biết bao.

Từng có một khí chất mạnh mẽ đến thế.

Giờ cổ đã gầy đi, má hóp lại, tóc bạc thêm, nếp nhăn cũng nhiều hơn…

Ông ấy… chắc chẳng còn bao lâu nữa.

Thành thật mà nói, cho đến khi đến đây, tôi vẫn không tin lời mẹ nói.

Dù mẹ bảo thời gian của ông sắp hết, sâu trong lòng tôi vẫn nghĩ… “Chắc vẫn còn lâu lắm. Ông ấy ổn mà.”

Tôi chưa từng thật sự hiểu “bố mình sắp chết” có nghĩa là gì.

Dù đã xa cách, dù đã cắt đứt liên lạc… tôi vẫn luôn nghĩ ông sẽ mãi ở nhà, như mọi khi.

Nhưng khi thấy ông nằm đó, bất động trên giường bệnh… tôi không thể chối bỏ nữa.

"Hay là mai quay lại đi, lúc ông ấy tỉnh chắc sẽ dễ nói chuyện hơn."

"...Có phải là lỗi của con không?"

"Hả?"

"Con làm bố mệt mỏi đến mức này… là lỗi của con phải không?"

Giờ thì muộn rồi.

Dù có hối hận… cũng đã quá muộn.

Tôi biết điều đó…

Nhưng không thể ngăn mình khỏi day dứt này.

"Tại sao con lại nói mấy lời như thế hả?!"

Nếu sớm biết trước, tôi đã không nổi loạn như vậy.

"Con sẽ không gọi nữa, bố mẹ cũng đừng gọi lại cho con."

Và nếu biết trước, tôi đã không nói những lời đó.

Dù hối hận bao nhiêu, dù căm ghét bản thân đến mức nào…

Bố cũng sẽ không khá hơn.

Dẫu biết rõ điều đó, tôi vẫn chỉ có thể đứng nhìn ông trong bất lực.

"Đi thôi. Yamamoto-kun, cậu đi cùng nhé."

"Được."

Sau đó tôi chẳng nhớ gì nhiều. Hình như Yamamoto đỡ tôi ra xe, lúc ấy tôi vẫn còn mơ hồ.

Tỉnh lại thì tôi đã ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Phòng tôi ở tầng hai. Từ tầng dưới vọng lên tiếng trò chuyện… hình như là mẹ và Yamamoto.

"Bụi quá..."

Mũi tôi ngứa ngáy.

Tôi đứng dậy, mở cửa sổ cho thoáng. Rèm đã kéo lên, ánh trăng soi qua khung kính.

Khi mở cửa sổ, tôi thấy bầu trời đầy sao… thứ không thể nhìn thấy ở thành phố.

Giờ nghĩ lại, bố từng chỉ lên bầu trời và dạy tôi tên của các chòm sao.

Còn giờ… tôi chẳng nhớ nổi một cái nào.

"Ngày đó thật là vui..."

Khi ấy, còn nhiều điều để học, mẹ thì dịu dàng, bố tuy nghiêm khắc… nhưng trong nhà luôn đầy tiếng cười. Nghĩ lại, chắc đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình tôi.

"Mình muốn quay lại những ngày ấy..."

Nếu nhắm mắt thật chặt, cầu nguyện thật lâu… liệu có ai đó nghe thấy chăng?

Tất nhiên, chẳng có vị thần nào dễ dãi như thế.

"...Bố à."

Khuôn mặt yếu ớt, mệt mỏi của bố lại hiện lên trong tâm trí.

Cốc cốc …có tiếng gõ cửa.

"Này, cậu ổn chứ?"

Không đợi tôi trả lời, cánh cửa mở ra, Yamamoto nhìn vào đây.

"Đã khỏe hơn chưa?"

"...Tớ không biết."

"...Cậu vẫn còn mệt nhỉ."

Yamamoto trông có vẻ rất khó xử. Cũng đúng thôi. Bị tôi lôi về nhà, rồi rơi vào một tình huống khó xử như thế này… hẳn là chẳng dễ chịu gì.

Chắc cậu ấy đang nghĩ mình bị kéo vào một chuyện thật phiền phức.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Không biết từ khi nào, tôi đã nói lời đó.

"Tớ không thấy phiền đâu."

“…”

"Nghe tin bố của mình sắp mất… ai mà không hoảng loạn chứ. Hơn nữa, hai người lại từng xa cách, vậy nên thấy day dứt là điều hiển nhiên thôi."

"...Cảm ơn cậu."

Những lời ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào..

…Và cùng lúc đó, tôi nhận ra một điều.

Nếu là ai khác nói những lời đó, chắc tôi chẳng thể nghe lọt tai.

Yamamoto đã giúp tôi bao lần… và lần nào cũng nói, “Không sao đâu.”

Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy chỉ lịch sự, trong lòng hẳn là thấy phiền nhưng không muốn nói ra.

Nhưng dần dần, tôi hiểu ra…

Lời nói của Yamamoto luôn là thật lòng.

Chính vì vậy, vì biết cậu ấy thật sự không coi tôi là một gánh nặng, nên tôi mới thấy yên tâm.

"Giờ tớ phải làm gì đây?"

Không biết từ khi nào, tôi lại dựa vào Yamamoto, tìm kiếm câu trả lời từ cậu ấy.

Đã bao nhiêu lần cậu ấy cứu tôi rồi nhỉ?

Khi Miyauchi tìm đến làm phiền.

Khi tình cờ gặp Seiji, cậu ấy cũng đã đuổi anh ta đi.

Khi tôi chẳng có nơi nào để về, Yamamoto cho tôi ở lại…

Như mọi khi.

Nếu là Yamamoto…

Dù hồi trung học tôi từng ghét cậu ấy như thế..

Nhưng giờ tôi lại tin rằng, nếu là Yamamoto thì tôi sẽ tìm được câu trả lời cho mình.

Thế nên, một lần nữa, tôi lại dựa dẫm vào Yamamoto.

“…”

Tôi nhớ đến lời Yamamoto từng nói.

Dù cậu có chọn gì đi nữa,

Dù đi đến quyết định nào,

Nếu chính cậu không phải là người chọn, thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đó là cuộc đời của cậu. Nó chỉ có giá trị khi chính cậu là người quyết định.

Không biết Yamamoto nghĩ gì khi thấy tôi lại cầu cứu cậu ấy lần nữa.

Không biết cậu ấy sẽ nói gì đây.

"...Lý do khiến cậu đau buồn như bây giờ, ai cũng nhìn ra cả."

Cuối cùng, Yamamoto lên tiếng.

“Cậu cắt đứt quan hệ với bố mình, rồi khi muốn nối lại, thứ chờ đợi lại là một kết cục tệ nhất. Giờ cậu hối hận vì đã xa ông ấy, hối hận vì đã cãi nhau, vì những lời tệ hại mình từng nói… Chính điều đó đang giày vò cậu.”

…Đúng vậy.

Tôi muốn quay lại như xưa.

Tôi thấy bất lực khi nhìn bố trong căn phòng đó.

Giờ tôi đang đầy ắp hối hận.

“Nhưng cậu biết không, Hayashi… thật lòng mà nói, vấn đề của cậu bây giờ nó nhỏ nhặt đến mức đáng kinh ngạc đấy.”

…Nhỏ nhặt?

Vấn đề của tôi… nhỏ nhặt sao?

Cậu đang nói cái chết của bố là nhỏ nhặt à?

“…Cậu chẳng biết gì hết.”

Tôi nói ra những lời ấy. Trong người như có thứ gì đó sôi trào… chỉ có thể gọi tên là “giận dữ”.

“N–Này, Hayashi? Ít nhất để tớ nói hết đã…”

“…Xin lỗi. Hôm nay để tớ yên đi.”

Tay tôi run. Giọng cũng run theo. Tôi cố kìm nén cơn giận đang trào lên với Yamamoto.

“Hayashi…”

“Ra ngoài đi.”

Tôi chưa từng nghĩ Yamamoto sẽ nói ra điều gì tàn nhẫn đến vậy.

Yamamoto đã giúp tôi bao nhiêu lần. Tôi thật sự tin Yamamoto sẽ giúp tôi lần này nữa.

Nhưng… tôi đã sai.

Tôi biết.

Tôi không có quyền giận Yamamoto… sau tất cả những gì cậu ấy đã làm cho tôi.

Tôi không có quyền nổi cáu với Yamamoto chỉ vì cậu ấy điều khó nghe.

“Ra ngoài.”

“Ra khỏi phòng này. Ngay đi.”

Biết rõ điều đó, tôi vẫn cố nuốt cơn giận dữ, đẩy Yamamoto ra khỏi phòng, giọng run rẩy.

“…Nếu có chuyện gì, gọi cho tớ.”

Với giọng nói hơi trầm, Yamamoto khẽ nói rồi rời đi.

Khi cậu ấy đi rồi, tôi nằm ngửa xuống giường mình.

“Hắt xì.”

…Dù đã mở cửa cho thoáng, phòng vẫn đầy bụi.

Chắc mẹ chẳng dọn dẹp gì ở đây.

Cũng đúng thôi.

Tôi từng nói sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa mà.

Có lẽ họ định biến phòng này thành kho chứa đồ.

…Nhưng dù vậy, mọi thứ vẫn y như ngày tôi rời đi.

“…Giờ mình phải làm gì đây?”

Trong ánh trăng yếu ớt chiếu qua khung cửa, tôi nhìn những hạt bụi đang lơ lửng trong bóng tối và thì thầm.

…Nếu phải đau đến mức này, có lẽ tôi thà để bố mắng tôi mãi còn hơn.

Rốt cuộc, có lẽ bố lại đúng.

Tôi… lúc nào cũng sai cả…

(Hết chương 5)