WN

Chương 50: Đối thoại (2)

2025-12-14

2

Chương 50: Đối thoại (2)

Hệ Thống Thông Báo

[ Đang sử dụng ‘Quét’. ]

[ Thu thập thông tin về mục tiêu. ]

[ Hồi chiêu 24 giờ trước khi có thể dùng lại trên cùng mục tiêu. ]

Thở dài nặng nề, tôi kích hoạt kỹ năng.

[ Valkasus Alan Armada: Thông tin trạng thái ]

[ Tổng quát ]

Thể chất: C

Nhanh nhẹn: C

Sức bền: C

May mắn: F

Sức mạnh: F

[ Đặc biệt ]

Ma lực: F

Luật Lực: F

Thần lực: F

Valkasus là nhân vật then chốt của Chương 2. Chỉ nhìn vào chỉ số thôi, hẳn ai cũng sẽ tự hỏi vì sao cả chương lại mang tên hắn.

Xét rằng chỉ số trung bình của một người vào khoảng hạng C, thì trông hắn cũng chỉ nhỉnh hơn tôi đôi chút, người mà toàn bộ chỉ số đều là F, ngoại trừ Thần tính vừa mới miễn cưỡng chạm đến D.

Nhưng sức mạnh thật sự của ông ta lại không nằm ở đây.

[ Valkasus Alan Armada: Thông tin trạng thái ]

[ Khác ]

Số lượng Cấm Thuật đã khắc: 2.134.423

“…”

Chỉ riêng con số hiển thị trên cửa sổ cũng đủ khiến đầu óc tôi choáng váng.

Dù không phải là một chỉ số thường thấy trong bảng trạng thái thông thường, nhưng đây chính là động lực biến Valkasus thành một con quái vật không thể ngăn cản.

Cấm Thuật là một nhánh thuật cổ đại đã bị lãng quên từ lâu. Khái niệm của nó tương tự như việc khắc sẵn ‘kỹ thuật’ lên cơ thể để sử dụng khi thực sự cần thiết.

Nhưng sức mạnh tối đa mà một Cấm Thuật có thể giải phóng thì áp đảo hoàn toàn, thậm chí vượt xa cả ba hệ thống sức mạnh lớn: Ma pháp, Luật và Thần tính.

Tuy nhiên, hãy nghĩ thử xem….

Không thiếu những kẻ ám ảnh việc tăng cường sức mạnh, bất chấp bản thân đã mạnh đến mức nào.

Thế nhưng, ngay cả những kẻ đó cũng không thể chịu nổi cái giá của Cấm Thuật. Đó chính là lý do vì sao loại thuật này đã bị chôn vùi trong lịch sử.

Cái giá là gì?

Rất đơn giản. Sử dụng là chết. Không có đường vòng. Không có ngoại lệ. Kích hoạt là mất mạng. Hết chuyện. GG.

“…”

Và giờ đây, trước mặt tôi….

Là một tồn tại đã khắc hơn hai con mẹ nó triệu Cấm Thuật như vậy lên chính cơ thể mình.

Có lẽ số đó đã đủ gánh lấy cả một ‘vương quốc’.

Vương Tử mang trên vai sức nặng của một quốc gia diệt vong.

Vị quân vương cuối cùng của Vương quốc Armada.

Kẻ đã phong ấn chính thần dân của mình bằng Cấm Thuật.

Và ‘thu thập’ họ vào trong cơ thể bản thân.

“Ngươi quét xong chưa?”

Valkasus, vẫn ngước nhìn bầu trời, cất giọng bình thản

Câu nói ấy khiến tôi nở một nụ cười chua chát.

Dường như ông đã biết trước mọi hành động của tôi.

“Trong chiến đấu thì hẳn là khó dùng lắm. Ta không nghĩ sẽ có ai ngồi yên giống ta để ngươi bình thản quan sát như thế này.”

“…Bình thường khi tôi dùng, đa số mọi người đều không nhận ra.”

“Nhà Tiên Tri có vẻ rất để tâm đến ngươi đấy. Trong tương lai, có lẽ ngươi sẽ phải đối mặt với toàn bộ ‘Những Kẻ Được Chọn’ vì chuyện này.”

“…”

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nghe điều đó trực tiếp từ miệng người khác vẫn khiến tôi cảm giác như địa ngục đang chờ tôi.

Như Valkasus đã nói, ‘Những Kẻ Được Chọn’ là những cá nhân có khả năng quét thông tin từ xa, một kỹ năng bị đánh giá là ‘thiếu thực tiễn’.

Nhưng với tôi, chính những kẻ đó có thể giết tôi hàng chục lần chỉ sau vài giây quan sát.

Cũng vì thế, họ thường là những kẻ đảm nhận vai trò Boss Cuối trong phần lớn các chương.

“…Dù vậy, cũng chẳng có nhiều kẻ đạt đến trình độ của ngươi đâu.”

Trong số họ có rất nhiều quái vật, nhưng xét riêng về chiến đấu thuần túy, hiếm ai vượt qua được Valkasus. Dẫu vậy, cũng không ít kẻ có thể tiệm cận.

Bởi người này, nếu muốn, hoàn toàn có thể một mình hủy diệt một quốc gia nhỏ.

“…”

Nghe xong lời tôi, Valkasus quan sát tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắc bén.

“Ngươi… thật sự biết hết mọi thứ sao?”

“Cái gì?”

“Nhà Tiên Tri đã báo trước cho ta rồi. Rằng ngươi đã nắm được toàn bộ kế hoạch và thông tin của chúng ta.”

“…”

Điều đó thật sự nằm ngoài dự đoán….

Tên khốn đó rốt cuộc đã biết về tôi đến mức nào?

Khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ, Valkasus bật cười khe khẽ.

“Nhưng nếu ngươi thực sự biết ta là ai, thì chẳng phải việc ngươi đi xa đến thế này chỉ để nói chuyện với ta có hơi kỳ lạ sao?”

Hắn nói đúng.

Hắn không chỉ là tồn tại có thể một mình tiêu diệt cả quốc gia, mà còn vừa thản nhiên tuyên bố sẽ giết toàn bộ mọi người ở học viện trong vòng ba ngày.

Chỉ có kẻ điên bỏ mẹ mới chủ động tiếp cận hắn sau khi biết tất cả những điều đó.

Và tôi chính là một trong những thằng bỏ mẹ ấy.

“…Ý tôi là, tôi đã biết hết rồi.”

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Valkasus, kẻ vẫn đang nhìn mặt trời lặn.

“Bao gồm cả lý do vì sao ông làm tất cả chuyện này.”

Lúc này, một người lý trí hẳn sẽ đặt ra một câu hỏi rất hiển nhiên.

Vì sao một kẻ đáng sợ như vậy lại xuất hiện sớm đến thế? Ngay từ Chương 2, gần như khi trò chơi mới bắt đầu?

Câu trả lời đơn giản hơn người ta tưởng rất nhiều.

Người này thiếu đi yếu tố quan trọng nhất để được xem là ‘kẻ thù’ của nhân loại.

Ác ý.

Valkasus không phải kẻ xấu.

Ngay cả khi xét đến lời tuyên bố sẽ gây ra một cuộc thảm sát trong ba ngày tới.

Chỉ cần nhìn thẳng vào mục đích thật sự của ông, sẽ hiểu tôi đang nói gì.

“…”

Tôi nhìn về phần cơ thể đang ‘chảy xuống’ khi chìm vào bóng tối của ông.

Một kẻ sở hữu sinh mạng của hơn hai triệu người dưới dạng Cấm Thuật, về bản chất đã là bất tử.

Dĩ nhiên, hậu quả là cơ thể mục rữa, tâm trí phải chịu gánh nặng khôn lường từ vô số thần dân đã đặt niềm tin vào ông. Nếu là người thường, hẳn đã chết chỉ sau vài giây.

Nhưng…

Ông đã chịu đựng tất cả điều đó suốt hàng ngàn năm.

Không một lời than vãn.

Chỉ vì một mục tiêu duy nhất.

Và mục tiêu ấy là…

Theo cách tôi hiểu, lại vô cùng ‘con người’.

Đến mức có thể gọi là khiêm tốn.

“Ông có muốn đánh cược không?”

“Cược? Cược cái gì?”

Thấy Valkasus mỉm cười, tôi thầm thở dài.

“Với tư cách kẻ ‘biết hết mọi thứ’, đây là đề xuất của tôi.”

Trong đầu, tôi tung đồng xu.

Mục tiêu cuối cùng của Valkasus, suy cho cùng, là cứu lấy bản thân và vương quốc của ông.

Còn cái chuyện biến học viện thành Xác sống chỉ là bản tóm tắt thô bạo nhất của điều đó.

Vì vậy….

Tôi định đưa ra một đề nghị mà ông ta không thể từ chối.

“Cứ tiến hành kế hoạch của ông đi. Cuộc tấn công vào học viện sau ba ngày nữa, tôi sẽ không can thiệp.”

“…Cái gì?”

“Ông không còn lựa chọn nào khác. Chính vì vậy ông mới phải hợp tác với Nhà Tiên Tri. Bởi có một mục tiêu mà ông buộc phải hoàn thành, bằng mọi giá.”

Sự thật là thế.

Ngay cả khi ông ta sắp gây ra những hành động kinh khủng nhất, việc tôi không coi ông ta là phản diện chắc chắn mang ý nghĩa rất lớn.

“Cứ làm những gì ông phải làm. Đến lúc đó, tôi đảm bảo sẽ ngăn cản ông.”

Nụ cười của Valkasus chuyển sang sững sờ.

“Ý ngươi là dù biết ta là ai, ngươi vẫn sẽ đối mặt với ta?”

“Đúng vậy. Nhưng không phải theo cách ông nghĩ.”

Tôi không có phương thức, cũng không có lý do để liều mạng chiến đấu với ông ta.

Thứ tôi định làm là….

Một hành động phù hợp hơn với con người này.

“Tôi sẽ cứu ông, Valkasus. Cả ông và vương quốc của ông. Trong vòng ba ngày.”

Thứ tôi luôn làm cho đến tận bây giờ.

Một điều mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi.

Nhưng chỉ cần nhìn vào hành động của Nhà Tiên Tri, rõ ràng mọi thứ đã vượt xa dự đoán của tôi. Và để ứng biến với điều đó, tôi cũng cần trở nên khó lường hơn một chút.

“Và nếu tôi có thể giữ đúng lời hứa của mình…”

Cách Sinh Tồn Trong Thế Giới Xuyên Không: Chương 1

‘Luôn làm những điều không thể đoán trước.’

“...hãy trở thành thuộc hạ của tôi. Suốt đời.”

Để làm được điều đó, bước đầu của tôi là chiêu mộ một người mà chỉ sự tồn tại đã chẳng khác nào chơi cheat.

***

“…Ưm.”

Lucia Greyhounder khẽ rên lên khi mở mắt.

Mùi thuốc thoang thoảng. Những lớp băng quấn quanh cơ thể. Chiếc giường mềm mại, êm ái.

Khi từng chút thông tin lần lượt được bộ não của cô tiếp nhận, một suy nghĩ mới dần hình thành.

‘…Đây là đãi ngộ của Đế quốc sao?’

Thánh Quốc chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy.

Với một người sinh ra đã sở hữu lượng Thần lực khổng lồ như cô, bọn họ cùng lắm chỉ buông lời chế nhạo, bảo cô tự hồi phục lấy.

“…”

Chính xác hơn mà nói, cô không phải là ‘sinh ra’ đã như vậy.

Cô được tạo ra.

Một Homunculus, một sự sống nhân tạo.

Cơ thể cô không phải thân xác con người thông thường, mà là được ghép từ vô số vật liệu khác nhau.

Không phải được chọn làm ‘Người Được Thần Chọn’, mà được chế tạo vì mục đích đó.

Lucia Greyhounder, một cô gái được nuôi dưỡng từ khi chào đời chỉ để phục vụ cho mục tiêu duy nhất ấy.

Người thân duy nhất mà cô có thể gọi là gia đình, chính là cô em gái sinh ra gần như cùng thời điểm.

Một Homunculus được tạo ra như một ‘bùa hộ mệnh’, tồn tại chỉ để hỗ trợ và bảo vệ Thánh Nữ.

Kết quả là…

Hai chị em họ đã bị xem là ‘người nhân tạo’ ngay từ giây phút đầu tiên.

‘…Yuria thì…’

Lucia vô thức siết chặt tấm chăn trong tay, vô thức vò nát nó vì những suy nghĩ trong đầu.

Ban đầu, cô đáng lẽ phải ‘hợp nhất’ với quốc bảo của Thánh Quốc để gia tăng Thần lực hơn nữa. Thế nhưng, em gái cô đã đánh cắp bảo vật ấy và bỏ trốn.

Manh mối cuối cùng về tung tích của nó chính là nơi này: Học viện Hoàng gia Elfante.

Khi lần lại ký ức, Lucia mơ hồ nhớ rằng mình đã thoáng thấy em gái ngay trước khi bất tỉnh.

Chỉ là, cơn đau khủng khiếp khi đó, như thể toàn bộ cơ thể bị xé nát, đã khiến cô không thể phản ứng được…

‘Hình như… em ấy vẫn ổn…?’

Lucia cố gắng nhớ lại.

Từ khi đặt chân tới học viện, trong đầu cô chỉ còn duy nhất một cái tên, Yuria.

‘…Đến giờ này, lời nguyền hẳn đã lan rộng đáng kể.’

Hai chị em được tạo ra như một cặp hoàn chỉnh. Nếu một người không mang khiếm khuyết, người kia chắc chắn sẽ có.

Với Lucia, khiếm khuyết chỉ dừng lại ở việc không thể phát huy toàn bộ ‘sức mạnh thuần túy’, nhưng em gái cô thì bị bỏ mặc một mình với vật mang lời nguyền suốt thời gian dài. Nếu Yuria không thể chống cự…

“…”

Khi ánh mắt đầy bất an đảo quanh căn phòng….

Cô nhìn thấy Yuria đang nằm ngay cạnh giường.

“A….”

Một tiếng thở phào vô thức bật ra.

Cô không hiểu vì sao mình lại ở đây, và chắc chắn sẽ có vô số lời giải thích đang chờ phía trước….

Nhưng lúc này, em gái cô đang ở đó, ngay trong tầm tay cô.

Lucia vừa định ngồi dậy và tới gần em cô, thì cô chú ý tới một thứ và khựng lại.

Yuria vẫn đang ôm chặt một thanh kiếm ngay cả trong giấc ngủ, lưỡi kiếm của thứ đó bị trói bằng xiềng xích.

Quốc bảo của Thánh Quốc. Thanh kiếm tạo ra Lời Nguyền Đoạn Tuyệt.

Severer.

“…”

Chỉ cần Yuria còn cầm thanh kiếm ấy, bất kỳ ai đến gần cũng sẽ bị chém, kể cả Lucia. Dù cô có là Thánh Nữ thì cũng không có ngoại lệ.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô tràn đầy khinh miệt và ghê tởm. Với cách mà thanh kiếm ấy trở thành quốc bảo, phản ứng này là hoàn toàn chính đáng.

‘…Nhưng hiện tại thì…’

Cô ép bản thân gạt bỏ cảm xúc. Có những việc quan trọng hơn.

Lucia chăm chú quan sát em gái, tìm kiếm dấu hiệu ‘tha hóa’ do lời nguyền gây ra, cũng như bất kỳ thay đổi nhỏ nào kể từ lần gặp cuối.

Dấu vết của quãng đời trốn chạy hiện rõ khắp nơi, nhưng may mắn thay, không có phần nào của em gái cô bị tha hóa nghiêm trọng.

‘…Tạ ơn trời.’

Lucia lau giọt nước mắt vừa trào ra và thì thầm.

Cô từng hy vọng rằng, dù bị ngược đãi ở Thánh Quốc, Yuria sẽ được chăm sóc tốt hơn tại Đế quốc. Nhưng thực tế, chẳng có gì đảm bảo điều đó.

May thay, ngoài việc gầy đi đôi chút, em ấy trông vẫn khỏe mạnh. Không có dấu hiệu bị đối xử tàn nhẫn.

‘Chị mừng vì em không phải chịu khổ quá nhiều ở đây, Yuria.’

Đúng lúc ấy, ánh mắt cô dừng lại ở một thứ.

Một cái ‘vòng cổ cho chó’ quanh cổ Yuria.

“…”

Biểu cảm Lucia đông cứng.

Vòng cổ?

Vì sao một con người lại phải đeo thứ như thế này?

Yuria…

Rốt cuộc em ấy đã bị đối xử ra sao ở Đế quốc?

“…Ngài Dowd, làm ơn…”

Giữa lúc Lucia bắt đầu nhen nhóm sát ý, Yuria bỗng lẩm bẩm trong giấc ngủ.

“Em sẽ phục vụ ngài như chủ nhân của em, xin ngài đừng làm điều tàn nhẫn như vậy…”

Nếu Dowd có mặt lúc này, hẳn có thể giải thích lý do sao Yuria đeo chiếc vòng cổ ấy, và trấn an rằng ‘điều tàn nhẫn’ kia chỉ là lời van nài không muốn bị bỏ rơi.

Nhưng không may, người đàn ông được nhắc tới ấy lại không ở đây.

“…”

Gương mặt Lucia méo mó vì sốc và phẫn nộ.

‘Dowd là thằng quái nào chứ…?!’

Một kẻ súc sinh, khốn nạn đến mức nào mới khiến em gái đáng yêu của cô thốt ra những lời như thế ngay cả trong mơ…?!

‘…Mình thề… mình sẽ khiến hắn phải hối hận!’

Cơn giận bùng lên dữ dội trong tâm trí cô, cháy rực như biển lửa.

***

Sáng hôm sau.

Tôi vươn vai, chuẩn bị cho một ngày mới. Nước đi táo bạo hôm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi.

Valkasus không đưa ra bất kỳ phản ứng đáng kể nào.

Ông ta chỉ mỉm cười, như thể đang nói, ‘Cứ làm điều ngươi muốn’.

‘…Ừ thì…’

‘Mình làm cái đéo gì cũng được nhỉ.’

Ông tưởng tôi không dám à? Dù gì ông cũng đâu có từ chối vụ cá cược. Vậy thì cứ theo kế hoạch.

Ngăn chặn Valkasus, cứu ông ta, và biến ông thành nô.. à không, thuộc hạ của tôi.

‘Và…’

Đây chính là bước đầu tiên.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy một lá thư đặt bên giường.

[ Thánh Nữ đã tỉnh lại. Cô ấy cũng muốn gặp cậu, nên tốt nhất hãy đến sớm nhất có thể. – Hiệu trưởng ]

Lần hiếm hoi mọi thứ khớp hoàn hảo với kế hoạch.

Hai ngày nữa, Chương 2 sẽ bắt đầu bằng cuộc tấn công vào học viện. Khi đó, mục tiêu của tôi là giải trừ lời nguyền trên thanh Severer của Yuria.

‘Theo nguyên tác, việc này phải đến cuối Chương 2 mới xảy ra.’

Thông thường, bạn phải khống chế Yuria, Boss cuối của chương, rồi mới chiêu mộ cô ấy. Đáng tiếc là tôi không có đủ thời gian. May thay, tôi vẫn làm được nếu dùng cách khác. Luôn luôn có cách để chơi xỏ luật chơi.

Hơn nữa, nếu lời nguyền được hóa giải….

Yuria sẽ trở thành mảnh ghép then chốt trong chiến lược của tôi cho Chương 2.

‘…Dù điều đó đi kèm vài điều kiện nhất định.’

Sau khi Severer được loại bỏ, Yuria sẽ trở thành một con quái vật cận chiến, thậm chí vượt qua cả Eleanor và Iliya trong những ‘tình huống đặc biệt’. Cô có thể cân cả hai người họ nếu họ tấn công cùng lúc

Và trong Chương 2, không thiếu gì những điều kiện để tạo ra các tình huống như thế.

‘Nếu mình tìm cách kích hoạt nó…’

Cái ‘cheat’ tôi đang nghĩ tới. Tôi chắc chắn sẽ cần sự hợp tác của Thánh Nữ.

Dù sao thì, tôi cũng cần chiêu mộ cô ấy. Việc cô chủ động muốn gặp tôi là điều vô cùng có lợi.

Ít nhất, đó là điều tôi đã nghĩ….

Hệ Thống Thông Báo

[ Sự phẫn nộ của mục tiêu ‘Lucia’ đã vượt ngưỡng! ]

[ Đang nung nấu ý chí trả thù đối với bạn! ]

[ Đánh dấu Khuynh Hướng Tiêu Cực! ]

[ Phần thưởng đã sẵn sàng! ]

[ Kỹ năng: Ác Bá đã kích hoạt! Nhận được 1 quyền điều khiển mục tiêu! ]

Cho đến khi tôi thấy cửa sổ này xuất hiện lúc tôi đang ngủ.

“…”

Lạ thật.

Chẳng phải tôi vừa cứu cô ấy bằng cách đá nát đít Giáo Hoàng sao?

Vậy tại sao mọi thứ cứ ỉa thẳng lên toàn bộ kế hoạch của tôi thế này…?

 

PS:

Raw đổi người dịch ae ạ, mình đổi tên một tí cho đúng raw ae nhé. 

Elnore -> Eleanor

Lucien -> Lucia

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!