Chẳng có gì lạ về việc Miyagi hơi kiệm lời chút. Thông thường thì ngồi với tôi Miyagi cũng chẳng nói gì mấy. Như vậy thì Miyagi ít nói mới là Miyagi đã quay trở về như ban đầu.
Tôi thấy hơi chán chút nhưng đành chịu thôi.
Vui buồn của cậu không thể thay đổi bằng tâm trạng của tôi được.
Tôi phân tích rành mạch ra như vậy và chấp nhận một Miyagi không còn gần gũi nữa. Nhưng Tuần lễ vàng đến nên tôi sẽ không được gặp cậu ấy một thời gian.
Đã được hai ngày từ kì nghỉ ấy.
Đến hôm nay vẫn chưa thấy Miyagi đâu.
Đi dọc hành lang cũng chẳng bao giờ gặp mặt cậu.
Khác lớp thì phải chấp nhận.
Chẳng phải tôi buồn cô đơn đâu.
Tôi cũng rành việc bắt chuyện, học lớp mới tôi còn kết nạp thêm mấy đứa bạn rồi.
Chẳng có gì về cuộc sống học đường làm tôi phải càu nhàu cả. Nói chung cũng vui và ổn định thôi. Chuyển sang lớp mới rồi vẫn nghe lén bọn nó kêu tôi là thể loại diễn để gây thiện cảm cho người ta, nhưng tôi không để tâm.
- Tao sang lớp bên một tí.
Lớp vừa mới tan, đang bàn tán lao nhao. Umina đang ngồi đối diện chéo với tôi hô cho nghe thấy.
- Sao vậy mày?
- Tao quên sách giáo khoa. - Umina giở giọng thiếu sức sống. - Hay tao trốn tiết nhỉ?
- Không được mày ơi. Tưởng lần trước thầy bảo nếu mày trốn nữa là phải viết bản kiểm điểm còn gì? - Mariko lập tức ngăn nó lại.
- Viết bản kiểm điểm đã là gì? Mà thôi, để tao đi mượn lớp bên cạnh. - Umina giọng thiếu động lực bước ra khỏi lớp.
Nó chẳng phải dạng học sinh chăm ngoan gì cả; từ năm hai đã có tình trạng bỏ tiết rồi. Đã bị thầy cô phát hiện mấy lần rồi nhưng đến năm ba vẫn chưa biết nghe lời.
Mariko cũng học cùng lớp với bọn này năm hai, năm ngoái cũng đi trốn cùng với Umina, nhưng mà năm cuối thấy cánh cửa tương lai lớn lao quá nên ý thức hơn rồi.
Chơi bè phái thế này thỉnh thoảng cũng mệt.
Một đứa không chừng mực là cả bọn cũng bị kéo xuống theo.
Đúng hơn là người khác nhìn vào phán xét rồi kéo xuống.
Mariko đây cũng có thời trốn học mà. Vì nó nhăm nhăm cái thư giới thiệu của thầy cô nó nên mới bắt đầu khuyên nhủ Umina như vậy. Điểm chuyên cần phải nâng lên đã.
Nhưng nói thật là bây giờ mới lo về điểm chuyên cần thì cũng...
Hơi muộn quá rồi mày ạ.
Dù sao cũng có sự cố gắng.
Tôi lấy sách vờ từ dưới ngăn bàn ra.
Không có hứng thú gì với việc học hành nhưng tôi không hề có ý định trốn tiết. Đã có lũ bạn thiếu uy tín trong mắt mọi người rồi nên phải chứng tỏ rằng mình ngoan hơn so với bọn nó.
- À mày. Cho tao mượn quyển vở nhé. Tao phải chép bù.
Mariko nói tôi gật đầu; từ đằng sau nghe thấy giọng bay bổng của ai:
- Tao mượn được rồi nè. - Umina giơ quyển sách bằng một tay khoe rồi ngồi xuống.
- Ơ kìa?
Tự dưng hai từ lọt ra khỏi miệng tôi.
Chẳng phải thứ gì lạ lẫm trước mặt, chỉ là sách tiếng Nhật hiện đại của tiết sau.
Nhưng mà bìa sách thì có một vết quăn lớn.
- Gì vậy mày?
Umina băn khoăn không hiểu rồi quay lại soi cuốn sách.
Tay tôi nắm chặt lại.
Tự dưng lại “Ơ kìa” như thể quyển sách Umina cầm có gì đặc biệt lắm.
Đúng ra lúc đấy phải bịt mồm lại. Bây giờ mà cố rút lời đã nói ra rồi thì bọn nó càng nghi hơn. Nghi thì con Umina lại thích thú rồi ép tôi khai chi tiết.
- Không phải của Ruka nhỉ? Mày mượn của đứa nào thế?
Umina chắc tính mượn sách giáo khoa của con Ruka bạn nó. Nhưng mà cuốn sách chẳng thuộc về Ruka, cũng chẳng thuộc về đứa bạn nào khác.
Cuốn sách trên tay Umina kia là của Miyagi mà.
Chính tôi đã làm quăn bìa nên nhầm lẫn sao được.
- Sao mày biết?
- Tao đoán vậy thôi.
Không thể cho nó biết sự thật như thế nào.
Umina vẫn chưa biết tôi thân với Miyagi đến mức nhìn thoáng là nhận ra quyển sách của cậu ấy. Cần gì nó phải biết?
- Đang định mượn Ruka thì nó không có trong lớp. Thế là tao mượn của một đứa học cùng lớp mình năm hai. Ờ... tao không nhớ rõ tên nó lắm. Nó tóc cũng dài. Vẻ ngoài cũng hơi nhạt nhẽo.
Nó còn thêm nữa: “Con nhỏ đó ý, nhớ không?” trong lúc đang lục lọi tên cậu ấy trong trí nhớ.
Nhưng làm sao nó nhớ nổi?
Thể là tôi thay nó trả lời.
- ...Miyagi hả?
- À, đúng, chuẩn rồi. Nó tên là Miyagi. Hazuki trí nhớ mày tốt quá, chẳng có tên đứa nào là mày quên được.
Mặt nó vẻ ngưỡng mộ lắm, rồi nó soi cuốn sách lần nữa. Bỗng nhiên nó bật cười lớn.
- Mà con nhỏ Miyagi trông thiện lành thế mà cuốn sách nó cũng làm nát được như thế này. Khó tin ghê.
Umina cứ ngồi đấy cười nhưng chuông reo át cả tiếng của nó. Mariko vụt bắn về chỗ trước khi thầy giáo bước vào lớp.
- Trật tự nào các em. Vào tiết học rồi. - thầy vỗ tay vào bục giảng và nói dõng dạc.
Lớp học chưa yên ắng hẳn nhưng bài giảng vẫn cứ tiếp tục.
Những nét phấn trên bảng đen khó có thể công nhận là đẹp đẽ gì. Con chữ này nọ như mấy con giun đất ngọ nguậy từ dưới lòng đất lên, rất khó đọc, viết trên bảng chẳng hợp gì.
Tôi nhìn chéo sang trên một dãy bàn.
Tầm nhìn của tôi chủ yếu bị che lấp bởi lưng của Umina và cuốn sách đa phần bị khuất đi.
Tôi đành quay mặt về phía bảng và chép những nét chữ ngoằn ngoèo vào vở ghi.
Chẳng phải tôi muốn giữ lấy đâu, nhưng cứ nghĩ đến việc Umina đang dùng cuốn sách làm cả cánh tay đang chép bài của tôi trở nên nặng nề.
Giọng thầy khàn nghe hơi khó chịu, chỉ làm tôi thêm cáu.
Rắc.
Đó là tiếng ngòi của bút chì kim tôi bị gãy.
Nó còn chẳng nhớ nổi tên Miyagi nữa là...
Sau đó tôi nhắm mắt lại.
Những cảm xúc mới mà quyển sách kia mang đến tôi cần phải kìm nén lại. Tâm trạng khó nói này chỉ có thể mang đến những điều chẳng lành.
Vậy nên tôi mới nhắm mắt lại.
Quyến sách ấy chỉ là một vật vô tri, không đáng bỏ thời gian ra nghĩ ngợi.
Mở lại mắt nhìn lên bảng đen.
Chú ý vào lời thầy giảng và ghi chép bài.
Tôi nhắc đi nhắc lại trong đầu hai điều ấy trong khi vẫn còn vướng víu những thứ nhảm nhí trong tâm trí đến khi tiết học kết thúc.
Và thời gian cứ trôi như thế.
Còn chưa kịp nhận ra tiết chiều cuối cùng của lớp tôi đã gần kết thúc rồi.
Vậy sao đúng hôm nay thì Miyagi lại không nhắn cho tôi câu nào?
Gì vậy trời?
Đáng nhẽ hôm nay như vậy cậu phải liên lạc tôi mới đúng chứ?
Tôi thầm trách cậu.
“Hôm nay tôi đến nhà cậu đây.”
Chưa bao giờ tôi nhắn tin như thế cả; dù gì thì chúng tôi chưa đặt ra luật gì nghiêm cấm tôi trở thành đứa liên lạc đầu tiên.
Giữa hai đứa có luật bất thành văn rằng Miyagi là đứa nhắn trước, và chúng tôi cũng đã quen rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nhắn chắc không sao.
Hồi chuông báo kết thúc tiết học reo lên và tôi lập tức cầm điện thoại.
Tôi nhìn chằm vào tấm kính nhỏ trước mặt.
- Mày chờ tin nhắn hả? Bạn trai nhắn cho mày hay sao?
Nghe thấy giọng Umina tôi ngẩng mặt lên.
- Tao không có thời gian để mà kiếm bạn trai.
- Ơ hay? Nếu mày muốn có bồ để tao giới thiệu cho?
- Thôi, khỏi cần. Thi xong xuôi đã rồi tính.
- Rồi. Hôm nay mày lại học ở lò luyện đúng không?
Umina hỏi nhưng vẫn chưa sửa được thói gọi lớp bồi dưỡng của tôi là lò luyện. Tôi đã chỉnh cho nó bao nhiêu lần rồi, đành chịu thua nó mà đáp lại:
- Tao không.
- Thế thì...
Tao muốn đi chơi đây, đi chơi đó...
Umina liệt kê một lượt những quán xá nó muốn ghé chơi, Mariko một lúc sau đến đồng ý đi cùng.
Tôi nhét điện thoại vào trong cặp.
Rốt cuộc thì Miyagi vẫn phải là người gọi tôi sang thôi.
Tự ý nhắn trước là không được.
Sinh hoạt lớp xong, nhóm chúng tôi chốt được địa điểm và rời lớp học.

