Được nhìn Miyagi rối bời thế này cũng vui phết.
Nghe như một con bắt nạt nói nhỉ? Nhưng mà lúc nào tôi làm gì cậu ấy cũng phản ứng thái quá, có khác gì muốn nhận tội không?
- Cậu ngồi im cho tôi.
Cậu đang ngồi bên kia bàn đọc cuốn truyện tranh; tôi với tay về phía cậu. Nhưng đầu ngón tay chưa kịp chạm thì cậu đã giở giọng nghi ngờ.
- Sao?
- Cậu xơ tóc kìa.
Trả lời thắc mắc của cậu xong, cậu mới rời mắt khỏi quyển sách đáp lại:
- Đâu hả cậu?
- Tôi lấy cho cậu luôn.
Chống tay bên kia xuống bàn để đỡ, tôi ngả người về phía trước.
Tay còn lại hướng về phần thân ngực, nhưng tôi chạm vào bên cổ cậu.
Không đụng chạm mạnh gì cả.
Nhẹ lắm, cảm giác chỉ tức thời thôi.
Vờ như tôi trượt tay lỡ quẹt vào thôi, nhưng Miyagi lại ngả người ra sau quá mức cần thiết.
Được mấy hôm rồi nhỉ.
Ngày mà tôi thiếp đi trong căn phòng này, một cảm giác hơi nhột trên cổ tôi đã đánh thức tôi dậy. Lúc ấy tôi vẫn còn mê ngủ, không rõ nó là cái gì.
À... thực ra là...
Tôi tưởng là mơ thôi mà hóa ra là thật.
Nhìn Miyagi cư xử thế kia là biết.
Cảm giác nhột ngày hôm đó là từ chính đôi môi của Miyagi.
Tôi giật nhẹ mái tóc rũ xuống quá vai.
- Ái.
- Chết, xin lỗi cậu. Tôi tưởng tóc lấy được rồi.
Rõ ràng tóc chưa rụng gì nhưng tôi vẫn lấy cớ.
- Cậu cố tình chọc tôi hả?
- Trông nó xơ thật mà. Tôi muốn lấy cho cậu là ý tốt còn gì?
Cậu nói “cố tình chọc” cũng không phải là sai nên tôi không phản đối hoàn toàn.
Bình thường tôi tháo hai chiếc cúc trên cùng thì hôm nay tôi chỉ tháo một chiếc thôi.
Trước khi bước vào phòng, cà vạt tôi thắt gọn hơn mà cậu đã đánh mắt sang bên nhìn đi đâu rồi.
Suốt từ buổi hôm ấy Miyagi hành xử hơi kì quặc.
Đến bây giờ, tôi trêu cậu ấy chút mà cậu vẫn giật bắn mình.
- Cậu liệu hồn. Tập trung mà làm bài tập. - giọng cậu chẳng vui vẻ gì.
Khác gì con mèo hoang đang làm quen với mình rồi tự nhiên quay lại bản tính đề phòng không?
Hôm nay Miyagi đúng là con mèo ấy.
- Cậu không giục tôi cũng làm xong rồi.
Làm hộ tôi bài tập đi.
Một tiếng trước cậu đã sai tôi đúng câu này, và phải công nhận từ lúc hai đứa tách lớp công việc này nhọc nhằn hơn hẳn. Hồi chúng tôi học cùng lớp thì chẳng khác gì tôi cho cậu ấy chép bài. Bây giờ mỗi đứa có đống bài tập khác nhau nên tôi phải làm thêm cả của bên lớp cậu.
Điểm thi của cậu chẳng phải đẹp mắt gì nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Có vài môn học cậu còn hơi đuối mà chưa đến mức thậm tệ.
Nhưng mà chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi. Cố gắng đừng chểnh mảng bây giờ là tốt nhất.
Đơn giản là nếu được điểm cao thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Chuyện sách vở thì chăm học luôn tốt hơn không chăm học.
Vì học siêng thì nhiều cánh cổng đại học sẽ đón chờ hơn. Học xong thì có nhiều lựa chọn để kiểm sống cho tương lai hơn. Đương nhiên là cuộc đời bất công, vị trí địa lí nơi mình sinh sống có thể không phù hợp với ước mơ của mình nên có khả năng công sức bị phí phạm. Mà nghĩ nhiều làm gì?
- Cậu đã đặt nguyện vọng trường nào chưa?
Đầu tháng Tư tôi hỏi Miyagi một câu tương tự, lúc đó cậu đáp là “Tôi chưa”. Nhưng lần này nội dung khác biệt đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi:
- Thì tôi chưa đặt. Trường nào cho tôi vào thì tôi vào.
- Sao cậu chủ quan vậy?
- Tôi không chú trọng việc đấy. Còn bài tập về nhà cậu đã giải quyết xong chưa?
- Rồi, rồi, không cần phải nhắc.
Hơi phí phạm nhỉ?
Không cần phải vào cùng lớp bồi dưỡng cùng tôi, cũng chẳng cần dốc hết sức vào học làm gì. Nhưng trường hợp của Miyagi thì thiếu cần cù quá.
Lúc nào cũng nửa vời nhỉ?
Còn hôm trước thì cũng biết chủ động đấy. Nói đúng ra là cậu chưa có sự cho phép đã chạm môi lên người tôi.
Tôi áp tay vào cổ.
Không nghĩ nổi nguyên nhân cậu đặt môi lên đây. Có thể là cậu thèm đặt dấu hôn lên người tôi nên muốn làm nữa, nhưng nếu đã như vậy thì phải rành rành cái vết ở đây rồi.
Cậu chỉ chạm thôi thì có ý gì nhỉ?
Mối quan hệ này mà hướng tới tình bạn mà Miyagi trước đã từ chối thì chẳng sao cả. Vậy mà Miyagi đang hành động như muốn đẩy mối quan hệ của chúng tôi thật xa so với mức bạn bè.
Biết được cậu mến tôi cũng mừng. Nhưng mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì không ổn.
Tôi lo như vậy sẽ gắn chặt hai đứa thêm nữa.
Tôi thì không muốn chúng mình gần gũi đến thế.
Tình bạn sắc xám, không phải trong trắng, cũng không phải đen mực. Thế là ổn rồi.
Không được như vậy thì năm sau bọn mình chia tay buồn tủi lắm.
Thật ra Miyagi làm vậy tôi có thấy gớm lắm đâu?
Dẫu sao vấn đề không nằm ở đấy.
Nhưng vấn đề ở đâu thì tôi không tài nào hình dung được.
Bốc lấy cục tẩy lên để quăng về phía Miyagi.
Cục tẩy bay hình vòng cung qua cả quyển vở của cậu, rồi lăn về ngay bên người cậu.
- Hôm nay kiệm lời vậy cậu? Có chuyện gì hả?
Tôi gọi, Miyagi ngẩng đầu lên, nhưng đến khi tôi cởi chiếc cúc thứ hai trên áo thì mắt cậu liếc sang hướng đâu đó trông rất thiếu tự nhiên.
Nếu có mỗi tôi bị ép làm cho rối bời cảm xúc thế này tôi không chịu đâu.
Cả Miyagi cũng phải nếm trải một chút chứ?
- Không phải. - Miyagi nói với giọng kém thân thiện; dứt lời cậu cúi gằm mặt xuống cuốn sách đang đọc dở.
- Cậu muốn tán chuyện yêu đương không?
- Không.
Tôi biết trước rồi.
Người như cậu sẽ không thích tán chuyện kiểu vậy.
Trước tôi còn tưởng cậu ấy chẳng biết gì chuyện phiếm ở trường nhưng tôi lầm. Lần trước có ai thổ lộ với tôi cậu ấy còn biết nên chắc cậu ấy cũng có mạng lưới gì đó.
- Miyagi không có người thương hả?
- Nói chuyện xàm xí.
- Thế sao hôm trước cậu lại lôi ra làm chủ đề.
Tò mò đến mức hỏi tôi sao lại từ chối người ta cơ mà.
Nhiệm vụ của tôi đây là không cho cậu nói rằng đã quên rồi.
- ...
Có vẻ cậu chẳng muốn đáp lại lời tôi, còn nghe thấy cậu giở cuốn truyện tranh sang trang bên cơ.
- Miyagi ơi.
Tôi muốn ép cậu ấy trả lời nhưng cậu chẳng nói nổi được một từ.
Dẫu vậy soi kĩ vẫn nhìn thấy được những nếp nhăn giữa hai lông mày của cậu.
Tôi lại thoa tay trên cổ tiếp.
Hôn tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ.
Đáng đời cậu.
Nhìn lại bản thân xem.
Vẫn công nhận là ngồi trong phòng với Miyagi đang lơ mình buồn thật.
- À quên. Tuần lễ vàng cậu cho tôi mượn một cuốn nhé. - tôi đổi chủ đề, không giữ cậu trên thớt nữa.
- Không.
- Biết thừa cậu chối tôi mà.
Đây là Miyagi của mọi khi.
Ước gì cậu mãi được như bây giờ.
Nếu lặp lại những điều chúng mình thường làm thì hai đứa sẽ giữ được bình yên.
Cảm xúc tôi không muốn trèo dốc nữa.
Vì vậy nên Miyagi trả lời dễ đoán thế tôi mới hài lòng.

