Vốn tôi đã không phải mọt sách. Thi cử đến nơi nhưng chẳng có động lực học gì.
Cuốn lành cuốn không, sách giáo khoa tôi cứ để một xó vì chẳng định dùng.
- Hứa lần sau tôi đền bù cho cậu. - thủ phạm làm quăn sách của tôi đề nghị giảng hòa.
- Bảo có sao đâu mà?
Không rõ ý cậu muốn gì. Đền bù là thế nào? Dẫu sao cuốn sách có giá trị mấy đâu, cậu thì chuyên gia làm to chuyện.
Vấn đề quan trọng hơn cả là khoảng cách vật lí giữa tôi và Sendai-san bây giờ.
Phòng thì rộng mà giường hẹp nên hai đứa hơi sát nhau.
Xa ra một chút mới thỏa đáng.
Lưng ép sát tường rồi, chịu, không thể lùi sau được; tôi đành dịch sang bên, nép mình sau chân trốn tránh.
- Bìa sách quăn thế thì vấn đề thật đấy cậu? - Sendai-san nhăn nhó, trông có vẻ thương quyển sách hơn cả tôi.
- Tôi chẳng thấy có vấn đề gì.
- Chỉ có Miyagi mới thấy thế thôi. Cứ để tôi bù lại cho cậu đi.
Lúc nào chúng tôi tranh luận, Sendai-san cứ luôn mồm, chẳng bao giờ chịu nhận thua. Tính cậu ấy hơi giống tôi chút; người ta hiểu ý mình nói là ưu tiên hàng đầu.
Với Sendai-san sống tốt đẹp lắm, đã nói muốn bù cho tôi thì phải làm bằng được, cậu nghiêm túc lắm.
- Tùy cậu. Thích làm gì thì làm.
Cứ cãi nhảm về cái bìa sách tôi thấy tốn thời gian nên tôi muốn chấm dứt chủ đề này ở đây.
- Thế nhá.
Hai từ ngắn ngủi vẩn vơ, chẳng rõ cậu tính gì. Chỉ biết Sendai-san không muốn nói về chuyện sách vở nữa. Rồi cậu khua chân tôi bằng chân cậu:
- Thế giờ cậu muốn làm gì hả Miyagi?
- Tôi chưa tính gì. Cậu muốn ở lại ăn tối thì để tôi chuẩn bị.
- Nên ở lại không nhỉ?
Kèm theo tiếng “hừm...”, có vẻ trầm ngâm gì nhưng vẻ mặt như giả bộ vậy. Tự dưng lóe ra suy nghĩ trong đầu hay sao mà tay với nhanh chiếc cúc thứ hai từ trên xuống cài lại.
Chiếc cúc ấy trong căn phòng này cậu tháo nhiều rồi. Đây là lần đầu cậu cài.
Thấy điều bất thường người tôi tự động cứng lại thành bức tượng đá.
Sao Sendai-san biết được nhỉ?
Chạm vào cổ lúc cậu vẫn còn ngủ mà.
Lí gì để cậu cài cúc vậy?
Cảm giác như có bàn tay bóp mạnh lồng ngực tôi. Nó đau.
Đáng nhẽ phải suy nghĩ trước khi làm.
Cho cùng cậu chưa phải là bạn cũng chẳng phải tình nhân.
Làm chuyện đó lúc cậu thin thít ngủ thật đáng trách.
Thức thì chắc còn được. Tôi chỉ cần bảo Sendai-san ngồi yên để tôi làm thì may ra cậu ấy tha tôi một lần.
Thực sự không biết vì sao tôi như vậy.
- Miyagi cau mày vậy? - Sendai-san chỉ vào mặt tôi. - Trông mặt khó ở quá. Cậu nhìn vào gương hộ tôi cái.
- Thôi, khỏi cần.
Nhìn gương vô ích, tôi chỉ muốn chạy bắn ra khỏi căn phòng này cho xong. Nhưng chạy rồi thì sao nữa?
- Hôm nay cậu không định cho tôi làm gì hả? - Sendai-san nói giọng dửng dưng, đang vươn vai.
- Ý cậu là sao?
- Ý là chuyện liếm liếc ấy?
- Thôi cậu ạ.
Hôm nay không được.
Trong người tôi thấy gì đó chẳng lành.
- Thế hả.
Là người đề nghị ban đầu nhưng giọng cậu như kiểu lờ tôi đi. Bỗng nhiên cậu bám lấy chân tôi.
Ngón tay tra dò từ đầu ngón chân xuống mắt cá.
Hơi buồn nên tôi cố gỡ ra khỏi tay nhưng cậu cứ níu lấy.
- Bỏ tay ra.
Phải lên giọng cậu mới chịu nghe. Nhưng chưa được bao lâu ngón tay cậu lại mon men lên trên và gỡ hai tay tôi đang chụm vào để nép chân lại. Tay không ngại ngần sờ mép váy tôi, còn đẩy lên chút.
- Cấm cậu làm chuyện bậy bạ. - tôi cầm tay cậu ấy lại và phản đối.
- Tôi kiểm tra xem vết đã lành hẳn chưa thôi mà?
- Lành rồi. Cậu không cần kiểm tra đâu.
- Thì cho tôi xem nào?
Cậu ấy gỡ tay tôi ra chạm vào đầu gối.
Mà cậu đã bảo chỉ cần xem là được, mà đây có phải xem đâu?
Ngón tay cậu tự ý thoa nhẹ trên da.
Sờ soạng sao mà thấy trong người lạ quá.
Sống lưng tôi buốt lạnh.
Không chịu nổi rồi.
- Thế cậu định nhìn hay không hả? - lớn tiếng gần tới mức quát Sendai-san nhưng cậu vẫn cứ xoa.
- Tôi dừng nhé? - giọng cậu đáp mềm mại tưởng sẵn sàng nghe lời, mà tay thì không biết ngưng.
- Dừng lại ngay cho tôi!
Tỏ vẻ nghiêm trọng lắm rồi đấy.
Nhưng mà Sendai-san chẳng chịu nghe.
Ngón tay cậu lướt từ đầu gối lên trên mu bàn chân tôi.
Cậu sờ lấy như những lần tôi sai cậu liếm chân.
Theo đường mạch máu cậu trườn theo bằng đầu ngón tay.
Cảm giác có cả tổ kiến đang bò trên người tôi vậy. Khó chịu lắm. Thế mà tôi không động tĩnh gì, cứ cho cậu làm tiếp. Tay tôi đang ôm đùi bó chặt lại.
- Thế thôi cậu. Tôi xin cậu dừng cho tôi. - tôi gạt tay cậu khỏi chân. - Đấy là cậu trả đũa tôi hả?
Vì tôi chạm vào cổ cậu trong khi cậu đang say ngủ, nên cậu mới tính trả đũa vậy.
- Cậu làm gì tôi mà phải trả đũa?
Nghe giọng cậu bối rối đấy nhưng không rõ là giả bộ hay thật. Quan trọng hơn là cái vẻ mặt hớn hở kia, trông thấy trong người sôi máu chút.
- Ừ rồi, không phải trả đũa gì. Đưa tay cậu đây.
Nhưng cậu chưa có thời gian đáp tôi đã chộp lấy rồi.
- Lệnh hả cậu?
- Ừ. Đã ra lệnh thì cậu phải nghe tôi.
- Lại làm một vết nữa lên người tôi à?
- Không phải vậy.
Tôi tháo chiếc cúc trên tay áo cậu để xắn lên.
Phần cẳng tay lần trước tôi đặt vết, bây giờ răng tôi cũng găm chặt.
Nhai như để xé toạc da cậu. Sendai-san phản ứng bằng cách lấy tay dí đầu tôi xuống.
- Ê cậu, đau quá! - cậu ấy dí đến khi tôi nhả ra thì thôi. - Khó tin thật. Có ai trên đời lại dám cắn người ta xót đến mức vậy! Chứng tỏ đầu óc cậu có vấn đề.
Cậu xoa dịu tay mới buông tay áo xuống.
- Đấy là bù cho quyển sách của tôi.
- Có mà cậu tự nghĩ ra.
- Chẳng sao cậu ạ. Vết răng cắn mau phai mà?
Ước rằng những gì tôi đã làm với cậu cũng tan biến nhanh được thế.
Mà câu từ của tôi đã gắn mác là lệnh rồi thì cậu không có cơ hội để bàn cãi. Hơn nữa rằng một đứa như cậu mà giận tôi thật mới bất ngờ.
Mối quan hệ của chúng tôi là như vậy. Nên mọi thứ có thể bỏ qua được.
- Nhưng nó đau lắm ý cậu ạ. - Sendai-san lẩm bẩm, giọng bực dọc.
- Coi như là phạt cậu đi. Vì lúc nào cũng giở trò bậy bạ với tôi.
- So với cậu thì đã là gì? - giọng cậu vẫn giữ nguyên sự cáu kỉnh mà phản bác.
Dứt lời cậu trèo xuống giường.
Thế là hai đứa lại như bình thường rồi.
Trông cái mặt nhăn nhó ấy người tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

