Beatrix... thực ra quý ngang Hihiirokane đấy biết không... Nếu mày mà không tỏa sáng trong đội dùng kiếm hệ Bóng Tối thì biết tay ta đấy...
Không biết bao giờ skin bán lại nhỉ...
_______________________________________________________
Trong những lúc như thế này, Thủy Nguyệt Kính thật tiện lợi. Không chỉ dùng làm mồi nhử, mà còn có thể quan sát kết cục tồi tệ nếu thất bại ở góc nhìn thứ ba, kiểu như bad end pattern ấy.
Từ vùng an toàn, tôi chứng kiến từng đàn nhện con đông như những chùm nho khổng lồ tràn lên bao phủ con mồi nhử rồi tất cả đồng loạt phát nổ banh xác. Trước khi Amulet Gargantula đang liên tục sinh sôi kia nhận ra sự hiện diện, tôi làm theo sự dẫn dắt của một bóng người bí ẩn….Nói sao nhỉ, một cô gái nhỏ toát lên cái cảm giác yếu đuối, hậu đậu đã lâu không gặp và lao vào hang động vừa mới hiện ra.
Hehehe, 「Tinh Thể Cấu Thành từ Amulet Gargantula」, tổng cộng 120 viên… ngon ăn thật đấy. Càng chém càng rơi, lợi nhuận béo bở luôn.
「Đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Đã bảo may chạy qua đây rồi mà! Cứ mải nhặt mấy viên đá vô dụng làm gì chứ!」
「Giá trị của viên đá là do tôi quyết định mà。」
Người ta nói thứ thần vứt bỏ thì cũng có thần khác nhặt lại đấy thôi. Đã có kho đồ vô hạn thì tất nhiên phải nhặt sạch chứ còn gì nữa.
Dù là cùng một bọn đi nữa, nhưng giáp của đám đó cũng chịu được vụ nổ tự hủy mà chỉ bị lăn lông lốc thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì Dũng Ngư Thố Nguyệt cũng gãy làm đôi rồi.
「H-hừm! Dù sao đi nữa, cậu phải biết ơn ta … vì ta đã cứu cậu đấy!」
Trái ngược với giọng điệu kiêu căng, cô gái bí ẩn ấy di chuyển đầy điêu luyện, không chút do dự chồng mấy tảng đá sang bên để bịt kín lối vào.
Nhắc đến yếu đuối là tôi nhớ đến tộc Elf Rừng, nhưng ở cô nhóc NPC bí ẩn này chẳng có nét nào giống họ cả. Vậy thì cái tính nhát cáy kia là do thiết lập nhân vật chứ không phải chủng tộc à…?
Không, khoan đã…
「Uu… kỹ năng xếp đá của mình ngày càng tiến bộ rồi… m-mà thôi kệ! Đi theo ta!!」
Con nhóc này, có thật sự là Nhân Tộc ?
Khi cô gái nhỏ đã lấy lại tinh thần và tiến sâu vào lối đi méo mó một cách kỳ lạ, tôi buột miệng đáp cho có rồi tiện tay nắm lấy một tảng đá cô vừa chất lên… không nhúc nhích nổi.
Quả nhiên, không phải bên ngoài nhìn giống đá nhưng rỗng ruột. STR… thôi, giờ chưa nói đến vội.
Gọi là hang động thì có vẻ quá bằng phẳng, mà gọi là đường hầm thì lại quá cẩu thả.
Nếu buộc phải nói, thì giống như bên trong một hang động tự nhiên được mài nhẵn bằng giấy nhám vậy… kiểu như có bàn tay con người xen vào nửa chừng, tạo cảm giác nữa tự nhiên nửa nhân tạo.
「Nhưng ít nhất, ở đây có vẻ an toàn。」
Phía trên là địa ngục tia lazer, phía dưới là quái vật đại chiến. Tôi tưởng ngoài rìa khu vực thì chẳng còn nơi nào an toàn nữa… ra là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Tôi uống bình thuốc hồi máu, tạm tin rằng mình sẽ không chết ngay lập tức.
Mà, tạm gác chuyện đó qua một bên.… Chắc đến tám chín phần đây là Kịch Bản Độc Nhất rồi nhỉ? Dạo này toàn lo đi farm nguyên liệu nên lâu lắm rồi mới vớ được Unique….. Phải khoe ầm lên với thằng Katzzo mới được.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cái hang này là Khu Vực Ẩn, còn NPC kia là nhân vật cố định trong đó. Dù là Kịch Bản Độc Nhất thì cũng chẳng đảm bảo NPC sẽ là đồng minh đâu.
Dù sao thì cũng phải có tiến triển đã. Nếu không kích hoạt flag thì chẳng biết đây là nhiệm vụ gì hay thậm chí có phải là unique thật không.
Bên ngoài thì giả vờ thả lỏng vì đã vào vùng an toàn, nhưng trong lòng tôi vẫn căng như dây đàn, sẵn sàng ứng phó nếu có phục kích.
Hang động này sâu hơn tôi tưởng, tối tăm u ám… Nói cách khác, chỉ là một con đường vô tận không ánh sáng, chỉ có thể tiếp tục bước thẳng vào trong.
「Nè, cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhà cô ở chỗ hẻo lánh lạ đời thật đấy, sống ở đây lâu chưa vậy?」
「…Ừ thì, cũng đã trải qua kha khá thời gian đậm đặc ở đây rồi。」
Hàng xóm ồn ào thế này chắc khổ lắm ha…
Dĩ nhiên là cái hang này cũng không dài đến mức xuyên lục địa. Chẳng biết từ khi nào, dưới sự dẫn dắt của cô gái bí ẩn, tôi đã đến một không gian rộng rãi.
Tốt đấy, đủ rộng để chiến đấu. Nhưng mà không thể dùng Cực Tốc được, kẻo lại thành vết bẩn trên tường mất. Thôi thì nhường phần cơ động cho Truyền Dẫn Quá Tải vậy… à chết, phải tiếp tục sự kiện đã.
「……Thế? Cất công cứu tôi là vì lòng tốt thôi à?」
「……Đ-đương nhiên là ta sẽ bắt cậu trả ơn cứu mạng rồi! Là để chúng ta… thoát khỏi chứ còn gì nữa!」
Chúng ta? … Thôi, giờ chưa nên hỏi chuyện đó. Dù sao thì bên kia đang tiến lại gần rồi. Kịch bản thoát hiểm à? Ừm, dạng phổ biến, cũng không tệ… cứ xem tình hình đã.
「Ta đã cứu cậu! Tức là cậu cũng phải cứu ta! Phải không?」
「Ờ, đúng rồi nhỉ」
Nơi này rất tối. Quá mức tối tăm. Như lúc rạng sáng, khi mặt trời vừa mới nhú lên chút xíu thôi. Chính vì thế mà dáng hình cô gái cũng mờ mờ ảo ảo. Ăn mặc thì kỳ lạ, trông như trò xếp gỗ Daruma Otoshi với mỗi tầng một màu khác nhau vậy.
Hừm? Cảm giác quen lắm, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải… cứ như bị nghẹn ở cổ họng, nhớ mà không nói được là gì.
「….Nhưng mà này, tôi không định giao lưng mình cho một kẻ mà bản thân chẳng biết một tì thông tin nào đâu」
「Ồ? Ý cô là không thể tin tưởng tôi sao?」
「Nhìn cái vẻ ngoài của cậu đã thấy không đáng tin nổi rồi」
Khốn kiếp!! Đừng có nói đúng rồi còn nói to thế chứ!!
Dẫu vậy, cô gái bí ẩn bước trước mặt tôi, nắm lấy tay phải của tôi bằng cả hai tay. Gì đây, bắt tay à? Mà kiểu cầm tay này hơi kỳ lạ…
「Cho nên là…」
À ha, hiểu rồi. Cái cách nắm kỳ quặc đó….. cô ta đang cầm tay tôi như thể đang cầm hotdog hay cơm nắm vậy. Rồi sao nữa? Há to miệng ra… hử, hai chiếc răng nanh phát triển khác thường, khác hẳn sói hay sư tử. Không, phải nói là... nanh mới đúng.
「Ta sẽ khiến cậu trở nên có thể tin tưởng được!」
Và ngay khoảnh khắc đó, mọi mảnh ghép đã kết nối . Kết quả đã rõ ràng, sau khi cân nhắc kỹ…tôi cố tình để cho cô ta cắn…………。
「………」
「………」
HP giảm nhẹ. Từ mu bàn tay phải ở nơi bị cắn, những vết nứt nhỏ li ti bắt đầu lan ra kèm theo cảm giác tê rát chạy dọc khắp cơ thể. Trong khi vẫn cắn chặt tay tôi, khóe môi cô gái nhỏ cong lên. Nhờ ở khoảng cách quá gần, tôi có thể nhìn rõ đôi mắt của cô ta.
Mắt rắn— chính xác hơn thì là mắt của loài bò sát…..!!
「H-huhuhu…… giờ thì, cậu sẽ phải nghe lời ta……!」
「Xin lỗi nhé, có kháng hiệu ứng rồi」
Pashiin! —luồng hiệu ứng nổ sáng lóe lên trên cánh tay phải.「Lời Nguyền Độc」 vừa rồi đang ăn mòn cánh tay tôi, giờ đã bị thay thế bởi những đường vết như vết khắc từ phần thân trên lan ra, lấn át toàn bộ khu vực bị xâm nhiễm và xóa sạch chúng.
Vết Khắc Của Lycaon là loại nguyền ấn cấp cao. Dù được khắc ở thân trên, nhưng phạm vi ảnh hưởng bao trùm từ cổ trở xuống và từ eo trở lên. Trong game này, cánh tay cũng được tính là bộ phận thân thể, chắc để cân bằng các loại vũ khí cận chiến kiểu găng tay. Nhưng thôi, chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
「Chưa giới thiệu nhỉ, ta là Sunraku…… và ta đã biết tên của mày rồi」
Lâu rồi nhỉ… à không, theo đặc tính loài của các người thì chắc không thể gọi là lâu được.
Tôi giương cặp song kiếm Khát Vọng Tuyệt Hảo Duexlam và gọi tên thật của cô ta.
「Rất hân hạnh được gặp, Goldunine. Chị em của mày đã giúp đỡ tao kha khá đấy」
「Sammy-chan!!」
Sát khí, rung động xuất hiện ở nơi vốn dĩ trống không. Đôi mắt Của Mặt Nạ Chim Chính Diện bắt được thứ đó và hiệu ứng đặc trưng được kích hoạt.
Tin vào phản ứng của hệ thống, tôi lập tức nhảy lùi lại, một khối vật thể khổng lồ đập thẳng xuống chỗ tôi vừa đứng.
「Liên kết với họ bò sát à……? Ngụy trang như tắc kè hoa luôn à」
Shurororo— âm thanh đặc trưng vang lên khi một con đại xà xuất hiện từ hư không, lè chiếc lưỡi chẻ đôi, trừng đôi mắt vàng rực nhìn tôi.
Ra là thế. Quái vật có khả năng ngụy trang, trong một chiến trường mờ tối như thế này… phiền đây. Mà lại còn là Quái Vật Độc Nhất nữa chứ……? Tôi vẫn chưa mở khóa kịch bản EX cơ mà, đây là sự kiện thua à?
Không, chưa có Chân Lý Thư nên không thể chắc được, nhưng có lẽ Vô Tận Goldunine chính là con Goldunine đó. Nếu vậy thì… bên này là cùng loại với con Tsuchinoko đen từng đánh trong trận phòng thủ… Replica? Gì nhỉ? Có khi nào lại là cơ hội ăn may không ta?
「K-ku … sức mạnh của ta lại bị đẩy lùi sao……!」
「Mày chơi trò lòng vòng thật đấy……」
Không lẽ đây là sự kiện bẫy gắn lời nguyền à? Dù có thế thì cũng chẳng hiểu nổi, đặt bẫy ở cái vùng hẻo lánh này hay phải đúng là vùng quỷ quái thế này để làm gì cơ chứ.
Ra là vậy, nếu đặt một cái bẫy lớn kiểu này ở nơi như Tiaplaten thì người chơi sẽ ùn ùn kéo tới, gây hỗn loạn. Nhưng mai phục ở chỗ mà đến được còn khó hơn lên trời thì cũng chẳng được lợi bao nhiêu đâu.
「Dù sao thì, mày cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ. Nói cho rõ nhé……Ta là loại liều chết, đối đầu với con long xà khổng lồ Naga còn chẳng thèm chọn option rút lui đâu đấy?」
Tốt thôi, tôi sẽ moi càng nhiều thông tin về Quái Vật Độc Nhất này càng nhiều càng tốt. Nếu có cơ hội thì tiễn nó đi luôn.
Liệu có thể không? Ừ thì, tự trói kỹ năng khi đấu với Quái Vật Độc Nhất có hơi điên thật… Dụ nó ra ngoài á? Đừng nói nhảm…Muốn hỗn chiến cỡ nào thì cũng phải có giới hạn chứ.
Con đại xà bắt đầu cuộn tròn lại, như thể đang bảo vệ cho cô gái bí ẩn… không, bảo vệ cho Goldunine. Nhưng mối nguy thực sự là cô ta. Nếu vậy thì nên xem con rắn này như phụ kiện chiến đấu thì hơn.
Kẻ địch có bộ phận phụ to lớn hơn cả thân thể chính thì không hiếm. Ưu thế của rắn, nhược điểm của rắn… nếu nắm được nhịp đánh thì tôi vẫn có thể xoay sở được trong khu vực không mấy rộng rãi này.
「T…..」
「…..T-?」
Gì thế? Goldunine định nói gì đó. Niệm chú à? Con đại xà kia chỉ là lá chắn vật lý thôi, có thể cản được không đây?
Nhưng rồi, những lời phát ra từ miệng Goldunine lại là thứ mà ngay cả tôi cũng chẳng thể ngờ tới.
「T-…ta… huề nhau nhé, được không……?」
「Hả」
Tôi suýt bật cười trước lời tuyên bố siêu nhát gan ngoài sức tưởng tượng ấy thì—
「───Xác nhận phản ứng từ di vật thế hệ cũ...Đơn vị Conquistador Doll [Elma=317/Saina], giải trừ chế độ ngủ. Đơn vị này, tôi, đang khởi động lại tiến trình…… Phát hiện dị thường. Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp: hurry up help me──!」
Một vật thể gì đó lao qua hang động với tốc độ kinh hoàng, đâm sầm vào vách tường đá ở phía đối diện… và từ bức tường ấy, một cái mông mặc quần bó thể thao với hai chân gãy cụt đến giữa đùi đang lảm nhảm mấy câu vớ vẩn gì đó.
Hảaa……?
_____________________________________________________
À quên chưa nói, Nine-chan nhút nhát buộc tóc hai bím đấy.
Tóc hai bím đấy~

