Tôi đang mở khảo sát trong phần báo cáo hoạt động.
______________________________________________________
Ngược dòng về một tuần trước.
Do Vigilance tung ra một cú fumble cho màn nhập vai làm nhà thiên văn, Rust và Mord đã bị lạc trong đại thụ rộng lớn. Họ bằng cách nào đó vượt qua hết lần khủng hoảng này đến lần khác, và rồi────[note80754]
「Này Mord, potion」
「Cảnh tượng này về mặt nhân đạo thì quá tệ rồi đó……?」
Chỉ trong vài ngày gần đây thôi, Mord là người phải chạy đi chạy lại giữa sống và chết nhiều hơn cả tên đầu chim thích liều mạng kia, vừa phục hồi thể lực vừa thì thầm đầy não nề.
Ngay khi hồi đầy máu, một bàn tay nhợt nhạt liền nắm lấy tay Mord. Thế là thanh HP vừa hồi lập tức tụt ầm ầm, chỉ vài giây sau lại quay về trạng thái hấp hối.
「Hai người ăn gian quá rồi đó, sao chỉ có mình tớ là bị thế này?」
「Ăn gian gì chứ, tớ vốn ở phe cậu…… mà」
「……Tôi thì có HP thấp, nên dùng sẽ bị phí đồ hồi máu.」
「Kuuu……」
「Ano, tôi đã làm phiền cậu sao……?」
「À, không, đừng bận tâm」
Trước những lời run rẩy ấy, Mord vội vàng đáp lời phủ nhận..
Trong tầm mắt cậu, một người phụ nữ nom như từng là tộc Elf rừng, với khuôn mặt không chỉ mang khí chất nhút nhát mà còn thoáng vẻ áy náy nắm lấy tay cậu.
・
・
・
・
Nơi đây là ngôi làng ẩn náu của tộc Huyết Long(Vampire), tọa lạc ở phương bắc của đại thụ hải, khu rừng chiếm khoảng một phần năm Tân Lục Địa.
Giữa rừng cây tràn đầy sức sống, những bức tường bằng đất và rêu, có một gốc đại thụ với vỏ gỗ đen kịt, nhánh cây vặn vẹo hệt như đã khô héo cạn kiệt. Chính tại gốc cây ấy là nơi nương thân của những kẻ lưu vong.
Khởi nguồn sự việc là sau khi lạc đường nhờ 「Nhà Thiên Văn Học Nửa Mùa」 Vigilance, kẻ vốn gây ra chuyện lại buông ra câu nói kỳ lạ: 「Tôi có cảm giác suy nghĩ của mình bị kéo đi đâu đó」.
Vốn đã trong tình trạng lạc đường, Rust và Mord nhìn Vigilance bằng nửa con mắt, nhưng hóa ra đó không phải nhầm lẫn hay ảo giác, mà đúng là một hệ thống gọi là「cảm giác bị lôi kéo đi」trong game.
Họ lần lượt lẩn tránh vô số nguy hiểm, từ con khủng long bạo chúa ba đầu, cho đến cá thể mang vết sẹo đỏ hạ gục nó trong một chiêu và đủ loại quái vật khác quá nguy hiểm để ba người bọn họ đối mặt…… nhờ trốn tránh, leo cây, chui hang, len lỏi qua tán lá…. cuối cùng họ đã đặt chân đến nơi này.
Một gốc cây đen kịt vặn vẹo quá mức dị thường, cùng với ngôi làng tạm bợ dưới rễ cây đó…… nơi đây có những kẻ thuộc đủ chủng tộc khác nhau, tất cả đều mang điểm chung là đã bọ「Huyết Long Hóa」
Tộc Thụ Nhân (Elf) mảnh khảnh với đôi tai dài, tộc Núi (Dwarf) lùn mập với cánh tay kim loại, tộc Thú Nhân (Beastman) mang đặc điểm của động vật, thậm chí cả tộc Cự Nhân (Giant) cao đến ba mét…… tất cả đều có làn da xám xịt và cặp nanh nhọn bất thường.
Ban đầu Rust và Mord bị họ cảnh giác, nhưng nhờ có sự hiện diện của Vigilance là đồng tộc với họ sự cảnh giác ấy mới được gỡ bỏ, dẫn đến tình huống hiện tại.
「Chúng ta… tự bản thân mình… không thể làm dịu cơn khát bằng dòng máu đã bị ô uế bởi loài rồng …」
「Ể, vậy trước giờ mọi người sống kiểu gì……」
「Khu rừng này tràn đầy sinh mệnh…… nên bọn tôi đi săn những sinh vật chưa bị ô uế bởi rồng, hoặc là……」
Người phụ nữ tộc Thụ Nhân đã Huyết Long hóa tự xưng là Meltināre chỉ tay về một phía. Ở đó, có vài con quái trông như heo rừng, nanh đã bị bẻ gãy, bụng chằng chịt vết rạch, hẳn là nhiều lần bị mổ để 「Truyền Máu」. Lông quanh bụng chúng đã rụng sạch, để lộ làn da trần chằng chịt đầy vết sẹo. Giờ đây chúng chỉ cắm đầu gặm nhồm nhoàm đống rêu được chất thành đống.
「Lũ Slottle Boar chỉ cần có thức ăn thì dù trọng thương đến mấy cũng có thể tự hồi phục…… nhưng mà, sinh vật chưa bị ô uế bởi rồng rất hiếm, nên cũng chẳng có nhiều」
Khóe miệng Mord không khỏi giật trước thực trạng khắc nghiệt vượt xa tưởng tượng.
Khác với người chơi, với NPC, chết là hết, nguồn cung máu chính là vấn đề sống còn. Những kẻ dị giáo, bị chính đồng tộc ruồng bỏ phải bám víu vào gốc đại thụ vặn vẹo này để tiếp tục sống lay lắt.
Nước da nhợt nhạt kia, hẳn không chỉ đơn thuần là đặc tính chủng tộc.
「Mọi người, đều bị Noirlind hạ gục sao……?」
「Không, tôi là bởi Brockent Reed」
「Tôi thì là Duelredhowl」
「Còn tôi…… là Breyleinego…… Aaa, tại sao lại dại dột một mình thách thức nó chứ……」
Lời của Meltinere như mồi châm ngòi, khiến những tiếng nói lần lượt vang lên, ai nấy đều nói tên con rồng đã biến họ thành Huyết Long.
Trong nháy mắt, bầu không khí vốn đã ẩm thấp u ám của ngôi làng ẩn náu lại càng thêm nặng nề.
・
・
・
・
・
「………Ugh, u ám quá」
「Rust, suỵt!」
Lời lẩm bẩm thẳng thừng, phũ phàng đến mức chẳng còn gì để nói của Rust may mắn hay bất hạnh thay đã bị cơn gió thổi qua làm rung cành lá, nên không lọt vào tai các Huyết Long.
Dù đã coi Nephilim Hollow là quê hương tinh thần, và chuẩn bị chuyển sang vùng đất mới, Rust và Mord không phải chưa từng trải qua các game khác.
NPC với hoàn cảnh bi thảm thì họ thấy nhiều đến chán chê rồi, nhưng cái cách mà Shanfro tái hiện chân thực cảm giác u uất ấy chỉ khiến Rust và Mord nảy sinh một loại cảm giác chán ngán.
「……Này, hai người, nếu là người chơi thì đâu thấy Huyết Long phản cảm đúng không?」
Ở đây lại có một người chơi đã bị sự đồng cảm và thương xót đánh thẳng vào tim.
「……Tôi thì không thấy phản cảm, thậm chí có hút sạch máu đến chết cũng chẳng ai trách」
「Tottori the Shimane đã dẫn dắt tộc Elf Rừng tới tiền tuyến. Vậy thì chúng ta cũng làm được chứ?」
「Ể, chuyện đó thì……」
Đề xuất ấy, với tư cách là người chơi thì chẳng sao, nhưng với tư cách là thành viên 「Du Lang - Wolfgang」 thì lại không ổn chút nào. Mord toát mồ hôi lạnh nghĩ trong lòng.
Kế hoạch 「Tiêu diệt Thiên Bá Siegwrum」 do Akitsu Akane khởi xướng, nói trắng ra là đồng nghĩa đối đầu trực diện với đại đa số người chơi.
Trên thực tế, phần lớn người chơi chỉ đang đứng quan sát, chưa quyết định nên tấn công bên nào. Trong tình cảnh ấy, nếu dẫn theo các Huyết Long những nạn nhân của Ngũ Sắc Long thì sẽ thế nào?
Quả thật, chỉ là nạn nhân điển hình. Nhưng chính vì điển hình nên chắc chắn lòng căm hận với Sắc Long sẽ càng dâng cao.
「……Liều lĩnh là nguy hiểm. Nghe đồn gã Tottori-gì-đó đã điều tra kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo mới dám dẫn tộc Elf Rừng đi. Nên nếu hành động bốc đồng, không chỉ bọn mình mà còn có thể kéo cả Huyết Long xuống bờ vực diệt vong.」
Rust thật ra chỉ nghe loáng thoáng về tên và thành tích của Tottori kia. Nói cách khác, cái vụ điều tra kỹ lưỡng hoàn toàn là nói bừa…… nhưng lại mang sức thuyết phục và trong tình thế không có cách kiểm chứng này, thế là đủ để khiến Vigilance gật gù.
「Ra là vậy…… nói cũng đúng. Không ngờ lại có ngày hối hận vì không mang theo đồ bản đồ……」
「C-có câu là ‘hối hận cũng muộn màng’ mà! Ừ! Vậy nên chuẩn bị cỡ một thán—aa đau!」
「……Ít nhất cũng phải nhanh chóng bổ sung vật phẩm. Dù có save ở đây đi nữa thì, thì cho dù mất thêm thời gian, chuẩn bị vẫn phải thật chu đáo」
「Có lý…… nhưng vậy ổn chứ? Dù sao thì chuyện này cũng là do ý nghĩ ích kỷ của riêng của tôi, chẳng khác gì tự ý kéo hai người theo……」
「……Không sao. Chỉ có một điều kiện: trước mắt đừng công khai thông tin về Huyết Long……Cũng như bao người khác, tôi cũng khao khát độc chiếm Unique」
「Thực ra tôi lại thấy hợp tác bên ngoài là bắt buộc…… nhưng tâm trạng đó thì tôi có thể hiểu」
Hai người gật đầu, mặc kệ Vigilance đang giải thích lại cho đám Huyết Long, Mord và Rust chỉ lặng lẽ trao nhau cái gật đầu.
・
・
・
・
【Du Lang】
Mord: Thì… chuyện là vậy đó……
Mord: Giờ nên làm gì đây?
Bút Chì Kỵ Sĩ Vương: Ám sát thôi chứ còn gì!
Oikatzo: Bí mật xử lý vẫn là lựa chọn an toàn nhất, đúng chứ?
Sanraku: Không sao, 「Vết Sẹo Đỏ Thẫm」 mà ra tay thì chắc chắn sẽ xử lý gọn gàng thôi.
Rust: Hỏi nhầm đối tượng rồi…
_____________________________________________________
Cái gọi là khát vọng trở thành anh hùng như Tottori, cho dù có làm bộ làm tịch không quan tâm đi chăng nữa, thì vẫn có không ít người chơi muốn được NPC tung hô.

