WN

Chương 02: Cuộc gặp gỡ bất ngờ (2)

2025-10-07

5

Trận đấu kéo dài trong thế giằng co, ai cũng quyết không chịu thua. Và rồi, cuối cùng, khoảnh khắc quyết định cũng đến.

"Xem ra, là một trận đấu ngang tài ngang sức đấy nhỉ."

Tôi buông lời trêu nhẹ hai gã đối thủ, và lập tức nhận lại ánh nhìn khó chịu từ cả hai.

Điểm còn lại của đối phương là 20. Bên tôi vẫn còn 150.

Lượt ném kế tiếp thuộc về tôi.

Chính giữa bảng phi tiêu… “bull” đáng giá 50 điểm. Nghĩa là nếu muốn thắng, tôi phải ném trúng bull cả ba lần liên tiếp.

Tôi thở nhẹ ra, rồi vung tay ném phi tiêu đầu tiên.

Cú ném thứ nhất… bull.

Cú ném thứ hai… cũng bull.

Đã tới lượt quyết định. Tôi chậm rãi kéo tay ra sau, nhắm kỹ và ném cú thứ ba…

"Chiến hữu-kun ơi! Cố lên nhaaaa…!!"

"!?!"

Tiếng cổ vũ đầy khí thế của cô gái ngoại quốc khiến tay tôi khựng lại một nhịp.

Ngón tay trượt đi, phi tiêu bay ra theo một quỹ đạo cực kỳ quái đản.

A… lần này chắc toi rồi…

……Pakyun!

Nhưng vang lên lại là âm thanh ngon lành khi phi tiêu trúng bull.

"Hả? Trúng rồi!? Tốt quáaaa!!"

Không thể tin nổi, nhưng mũi tiêu bay loạn xạ ấy đã cắm gọn ngay chính giữa.

"Đùa à…?" "t…tôi thua rồi sao!?"

"Wow! Tuyệt quá! Mình thắng rồi, thắng rồi nè!"

Hai gã sinh viên trố mắt há hốc mồm, còn cô gái ngoại quốc thì nhảy cẫng lên mừng rỡ.

Trong không được phong độ cho lắm, nhưng thắng là thắng.

Tôi tiến lại gần bọn họ, xác nhận lại điều kiện cá cược.

"Chúng ta đã nói là bên thắng được ra lệnh cho bên thua, đúng chứ?"

"……"

"……"

"Hai người hứa với tôi là đừng tán tỉnh lung tung nữa, chỉ cần đi chơi với nhau thôi. Rõ chưa?"

"Ờm… được rồi…" "Chán thật, đi thôi."

Tôi cố ý nói hơi nặng giọng một chút, khiến cả hai tiu nghỉu quay về bàn.

Thế là xong chuyện… tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi…

“Nè nè, Chiến hữu-kun!"

"Hử? …!!?"

Vừa quay người lại, thời gian như ngưng đọng.

Cô gái ngoại quốc ấy lao đến, và môi chúng tôi chạm vào nhau.

Mùi nước hoa ngọt ngào thoang thoảng, làn môi mềm mại, khiến đầu óc tôi như tê dại đi.

"Phù…!"

Cô nhẹ tách ra, nở nụ cười rạng rỡ như không có gì xảy ra.

…Ể chuyện gì vừa xảy ra vậy!?

Cô ấy… vừa hôn tôi thật à!?

Mềm mại thật… à không, không phải vấn đề đó!!

Tôi quay sang nhìn hai người đi cùng… cả hai vẫn đang đứng hình, miệng há ra ngơ ngác.

"Tuyệt vời quá! Bất ngờ thiệt đó!"

"K…khoan, người bất ngờ ở đây là tôi mới đúng!"

Tôi cố lấy lại bình tĩnh để đáp lại.

Có lẽ đây là sự khác biệt văn hóa chăng? Có thể ở nước cô ấy, nụ hôn chỉ là cách chào thân mật thôi…

Ừ, chắc thế. Chứ ai lại hôn người vừa mới quen bao giờ…

"Nè nè, Chiến hữu-kun! Cho tôi biết tên đi!"

"T…Tôi là Yamasaki. Yamasaki Atsuto."

"Atsuto à! Tôi là Charlotte Flores! Gọi tôi là Sharl nhé!"

Nụ cười hồn nhiên của Sharl khiến mặt tôi nóng bừng.

Cô ấy thật sự chẳng tỏ ra bối rối chút nào, cứ tươi cười như trẻ con vậy.

"À… tiếng Nhật của cô giỏi thật đấy."

"Thật sao!?"

Cô nghiêng người tới gần, đôi mắt sáng long lanh.

"Tôi học tiếng Nhật rất chăm luôn đó! Trước đây tôi sống ở Mỹ!"

"Hể, ở Mỹ à…"

"Ừ! Ở Florida! Nơi này tuyệt quá luôn, nhiều chỗ vui lắm! Quanh nhà tôi thì chẳng có gì cả đâu. À mà này!"

Khi tôi còn đang nghĩ có lẽ cô là du học sinh, thì Sharl cầm lon bia trên bàn đưa cho tôi.

"Cùng uống nào! Xem như chào làm quen nha!"

Cô cười rạng rỡ như trong quảng cáo bia, nhưng tiếc là tôi không thể làm trái pháp luật được.

"Xin lỗi, tôi vẫn là học sinh cấp ba mà…"

"Ôi trời, tiếc ghê…"

Sharl xịu mặt xuống, nhưng ngay lập tức lại sáng lên như nhớ ra điều gì đó.

"À, vậy thì dạy tôi chơi phi tiêu đi!"

"Hả!? D…dạy á? Nhưng tôi cũng đâu giỏi lắm đâu…"

"Không dạy hả? Phi tiêu đó…"

Khuôn mặt cô bỗng trở nên buồn hiu. Khó mà từ chối nổi cái vẻ mặt ấy…

"…Thôi được, nhưng chỉ một chút thôi nhé."

"Yeah! Cảm ơn nhiều nha!"

Và thế là, tôi đành chịu thua trước sức ép của cô gái đó.

Cô đặt lon bia xuống, cầm lấy phi tiêu, đứng trước bảng ném.

"Giữ tư thế như vậy là ổn rồi. Trọng tâm hơi nghiêng về trước một chút."

"Trọng tâm hơi nghiêng về trước!"

Cô lặp lại lời tôi, rồi nghiêng người tới trước…

"Hả? Ơ? Ủa?"

Cơ thể Sharl chao đảo.

"C…cẩn thận!"

Tôi vội lao tới…

…Rầm!

Và thế là, tôi bị cô đè bẹp xuống.

Không thấy gì hết! Không thở nổi! C…có gì đó đang bịt miệng tôi…!?

"Phù! Hộc… hộc…"

Tôi chống tay đẩy ra, hít một hơi thật sâu.

Thứ mềm mại suýt tuột khỏi tay tôi là gì vậy…?

Khi mở mắt ra, tôi thấy Sharl đỏ mặt, môi run run…

Và tay phải của tôi đang nắm trọn lấy… ngực của cô ấy.

Nói cách khác, thứ bịt miệng tôi nãy giờ chính là…!

"Uwaaaaa! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!"

Tôi lập tức bái quỳ xuống đất đập đầu lia lịa.

Nhưng….

"Hả… ơ, sao vậy?"

Cô… không giận?

Ngược lại, đôi mắt xanh của Sharl hơi dao động, môi mấp máy như đang ngượng ngùng.

"Không ngờ Atsuto lại táo bạo vậy đó…"

Cô liếc tôi bằng ánh nhìn mơ màng, có lẽ vì men rượu, trông quyến rũ đến đáng sợ.

"T…tôi…"

Tôi lắp bắp, cô hơi hắng giọng.

"Xin… xin lỗi nha!? Không nặng lắm chứ?"

"À, không, không sao đâu…"

"Tốt quá! Tôi hơi say nên loạng choạng tí thôi. Rồi, chơi tiếp nào!"

Sharl lại nở nụ cười tươi rạng rỡ...

…Nhưng làm sao tôi có thể coi như chưa có gì mà dạy tiếp được chứ!?

"Xin lỗi! Tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ!"

"Ể… ể… ể!? Dạy tôi nữa đi mà! Phi tiêu! Phi tiêuuuu!"

"Thật sự là tôi phải đi rồi!"

Mặc kệ cô ấy đang van xin như trẻ con, tôi gọi sang hai người kia.

"Về thôi!"

"Hả!? Không xin số liên lạc hả!? Cô ấy hôn anh, anh còn chạm ngực người ta mà không bị tát, rõ là có hứng với anh luôn đó!"

"Giọng em to quá rồi đấy!!"

"Chứ không phải nụ hôn đầu của anh à!? Cảm giác sao hả!?"

"A…anh không biết!!"

Tôi đập một cái vào đầu cô đàn em lắm mồm.

Nụ hôn thì cô ấy chủ động, vụ kia là do tai nạn, nhưng làm ơn đừng hét to thế chứ!

"Dù sao cũng về thôi! Nhanh lên!"

Tôi vỗ tay cái “bốp” ra hiệu, chuẩn bị rời đi…

"Atsuto, xin đợi đã!"

Tay áo bị níu lại, tôi đơ cả người.

Khi quay lại, khuôn mặt Sharl đã ở ngay trước mắt.

"Lần sau… chúng ta lại đi chơi nữa nhé?"

Đôi mắt xanh trong veo ánh lên vẻ mong manh, cô ngước nhìn tôi, trông chẳng khác nào một chú cún con đang làm nũng. Tim tôi thì đập thình thịch.

"À… ừm, cái đó thì…"

Sau chuyện vừa rồi, làm sao tôi dám đi chơi nữa chứ.

Nhưng với ánh nhìn đó, tôi không thể nói “không”.

"Vậy… để lần sau gặp lại nhé…"

"Thật nha!? Hứa rồi đó!"

Khuôn mặt cô bừng sáng, nở nụ cười rực rỡ như hoa nở giữa trời xuân.

….Lúc đó, tôi vẫn chưa biết.

Rằng mình sẽ gặp lại Sharl sớm hơn tưởng tượng rất nhiều…